Chương 1 - Không thể tiếp tục trốn chạy
-Mẫu Nghi Quốc-
Trước cửa phủ tướng quân hôm nay ồn ào náo nhiệt.
Người đi đường đứng xung quanh chỉ trỏ, xì xào. Ở giữa vòng người, một đứa bé gái tầm sáu, bảy tuổi nắm áo một nam nhân áo trắng, vẻ mặt trẻ thơ xinh xắn, non nớt tràn đầy lo lắng, bé nhíu mày sốt ruột hỏi hắn:
- Cha, nương liệu có nhận ta hay không?
Nam nhân ăn mặc đạm mạc, gương mặt anh tuấn, khôi ngô, nhẹ nhàng xoa đầu bé, từ tốn dặn dò:
- Sẽ nhận, bảo bối, gặp nàng rồi, con nhớ phải ngoan. Không được nháo.
Đứa bé gật đầu mạnh đầy quả quyết:
- Con nhớ rồi! Cha yên tâm.
Nam nhân mỉm cười hiền từ, trìu mến nhìn bé, khen:
- Bảo bối ngoan.
Ngẩng đầu nhìn lên bản cáo thị treo trước cửa phủ tướng quân, hắn thở dài, cuối cùng, ta và con gái cũng tìm được nàng rồi.
"Âu Nguyệt Cát ta bảy năm trước có hạ sinh một bé gái với Lạc Phượng Vũ của Minh Nguyệt Lâu, sau đó vì việc quân gấp gáp không thể chậm trễ, không kịp từ biệt cố nhân đành để nữ nhi lại cho y trông nom. Nay chiến thắng khải hoàn, công thành danh toại đã đi tìm nhiều nơi nhưng biệt tăm tung tích, ai biết thông tin về cha con y đến báo thưởng 1000 lượng bạc trắng, nếu Phượng Vũ đọc được thông báo này, mong ngươi đem nữ nhi trở lại, phủ tướng quân chào đón hai cha con ngươi."
Trong phủ, trên trường kỷ, Âu Nguyệt Cát lười biếng nằm lim dim ngủ, gương mặt khả ái xinh đẹp không hề vì binh biến mà hao tổn. So với khi xưa lúc có lệnh gọi tòng quân, bây giờ nhìn nàng càng thêm phần khí khái đằm thắm hơn trước.
Từ ngày cùng với Lạc Phượng Vũ đêm đó, Âu Nguyệt Cát đã không có phút giây nào không cảm thấy tội lỗi.
Mỗi khi đêm về vắng lặng, nàng lại nhớ đến y, đến nhan sắc khuynh thành, mái tóc dài mượt đen nhánh, đôi mắt mơ màng, cánh mi dày, bờ môi đỏ, làn da trắng nõn, gương mặt sắc cạnh ửng hồng... Đến thanh âm trầm thấp quyến rũ yêu mị đến rùng mình của y.
Tim đập gấp, hơi thở hỗn loạn, nàng lại nhớ đến nhóc con bụ bẫm trắng hồng thơm mùi sữa, quấn trong chăn ấm, đặt trong giỏ mây. Trong đó có một tờ giấy ghi tên của y, cùng một khoản tiền đủ để y chuộc thân, đặt trước cửa thanh lâu.
" Lạc Phượng Vũ, ta có lệnh gọi tòng quân, việc gấp gáp không thể lo được nhiều. Nay trả lại cho ngươi đứa nhỏ. Mong ngươi chăm sóc nó, nếu trải qua chiến sự bình an, chúng ta sẽ gặp lại."
Nàng là một mẫu nương tồi tệ, nàng biết.
Nàng là một khách chơi khốn nạn. Nàng càng biết.
Chắc hẳn là y hận nàng lắm, hận nàng phá hỏng thanh danh của y, khiến y không thể tiếp tục làm nam kỹ đắt giá, khiến y không còn cơ hội được quan gia tiểu thư nào để mắt rước về phủ.
Nhưng Nguyệt Cát thực sự hết cách, năm đó nàng còn quá trẻ, hai bàn tay trắng, tương lai mờ mịt. Nàng cũng không thể dắt theo một đứa nhỏ xông pha chiến trận. Càng không nói đến khả năng đón y cùng với đứa nhỏ, về chung một nhà.
Ý thức được bản thân mình vô dụng một phần. Ái ngại với cha con y càng nhiều nữa. Âu Nguyệt Cát quyết tâm đầu quân đi đánh giặc, nàng muốn có công danh, hoặc không, thà đi chết, à không, là hy sinh vì đất nước. Còn cao cả hơn là làm một nữ hiệp cà lơ phất phơ, bữa no bữa đói.
Một thân một mình, nàng không ngại.
Nhưng từ ngày vứt bỏ đứa nhỏ, Nguyệt Cát cảm thấy nếu còn sống cuộc sống lang bạt vô trách nhiệm với cuộc đời mình như vậy, thà làm một chút việc có ích hơn.
Liều mạng cùng bản lĩnh khôn ngoan khi phiêu bạt giang hồ mấy chục năm từ nhỏ đến lớn. Nguyệt Cát nhanh chóng từ thực lực đến mồm mép nịnh nọt, kẻ ngốc và anh hùng luôn là liệt sỹ, lót đường cho kẻ hèn là nàng huân chương áo giáp ngựa bạch khải hoàn...
Nguyệt Cát cũng không phải kẻ nhút nhát, chỉ là nàng rất thông minh, biết rõ tiến lùi.
Dù gì, Nữ Đế cũng vẫn hài lòng, ban cho nàng chức tướng quân trấn giữ một thành nhỏ.
Từ nay Âu Nguyệt Cát có thể yên tâm sống sung túc, có công danh, có nhà phủ, quân lính, người hầu, chức tước...
Chỉ còn thiếu... cha con y.
Mặc dù đã cho người và đích thân đi tìm rất lâu, câu trả lời vẫn luôn là, năm đó, Lạc Phượng Vũ dùng số bạc của nàng để lại tự chuộc thân rồi bồng con đi đâu không rõ.
Có người nói, từng gặp cha con y, đi khắp nơi rao bảng tìm thê quân.
Âu Nguyệt Cát thực sự rất muốn tìm bọn họ. Để bù đắp.
Cho đến hôm nay, lúc nàng lim dim ngủ trưa thì người hầu đến gọi tỉnh.
Đây đã là người thứ bao nhiêu rồi, nàng không nhớ. Âu Nguyệt Cát ngồi dậy, nàng khẽ cười lạnh cho truyền vào.
Nàng cũng không hy vọng, cũng không thất vọng.
Dù gì nếu không phải, nàng cho người kéo kẻ giả mạo ra ngoài đánh năm mươi roi để thị uy thôi.
Nam nhân đạm mạc đó bước vào, tay dắt theo đứa trẻ. Quỳ trước án đường.
- Dân nam cùng nữ nhi ra mắt tướng quân.
- Ngẩng đầu lên. - Nguyệt Cát ra lệnh, ánh mắt tinh tường, dáng vẻ lại biếng nhác tia xuống bên dưới.
Nam nhân thấy không khí xung quanh trầm mặc, chợt ngẩng đầu. Gương mặt hao gầy, đôi mắt đẹp đẽ u buồn mở to, đụng phải nàng, dường như có tia sáng rất nhanh thoảng qua, trong nháy mắt. Tựa như ảo giác, rất nhanh khôi phục lại vẻ đạm mạc ban đầu.
Âu Nguyệt Cát chợt cảm thấy có chút quen mắt, nàng nhíu mày chăm chú nhìn y.
Nín lặng hồi lâu.
Thanh âm đó, dáng vẻ đó...
Cho dù không còn kiêu sa diễm lệ như hồi y đang là đệ nhất nam vương của Minh Nguyệt Lâu, nhưng mà gương mặt của y đã hằn sâu trong ký ức của nàng, chưa từng quên lãng.
Đối diện với gương mặt đó, nàng biết lần này mình không thể tiếp tục trốn chạy như năm đó nữa rồi!
Nhìn sang hài nữ nhỏ bé bên cạnh, đôi mắt ngây ngốc to tròn, giống nàng như đúc. Âu Nguyệt Cát chợt xúc động, nàng nghẹn ngào rơi nước mắt:
- Nữ nhi, thật tốt, nương tìm được hai cha con ngươi rồi!
Bảo bối nhỏ nhìn nữ nhân xinh đẹp uy nghi trước mắt, cả gương mặt nhỏ sáng bừng lên tươi cười xán lạn, nàng nhao đến:
- Nương! Cuối cùng hài nhi đã gặp được người rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com