Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

4:50 phút rạng sáng, Lý Vân Tiêu đã đến sân bay. Sớm hơn 10 phút so với cái hẹn 5 giờ của Vu lão sư.

Tính cách Lý Vân Tiêu chính là như vậy, nàng không thích đến muộn, đối với nàng đến muộn là hành vi rất không lễ phép, cho nên nàng luôn đến sớm hoặc đúng giờ hẹn. Trừ phi thật sự gặp phải chuyện bất khả kháng mới cần trì hoãn một chút thời gian.

Lý Vân Tiêu ngồi ở băng ghế sân bay đợi một lúc, nhìn thấy Vu lão sư từ xa xa đẩy hai chiếc vali lớn đi về phía nàng, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

"Vân Tiêu em không biết đâu, cả đêm qua chị thức đóng gói hết mấy thứ cần thiết đem đi Bắc Kinh, không chợp mắt được chút nào. Em coi, coi thử có phải quầng thâm mắt lại sâu thêm nữa rồi không?" Vu lão sư đẩy hai chiếc vali sang mép ghế, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, nghiêng người, hạ thấp khẩu trang để Lý Vân Tiêu nhìn rõ quầng thâm dưới mắt mình.

Lý Vân Tiêu phối hợp xem thử, lắc đầu: "Không sao, không sâu lắm. Lát nữa em cho chị kem dưỡng mắt, em cũng đang dùng, rất hiệu quả."

"Thế nào? Thay Quân Quân lấy lòng sao?" Vu lão sư lần nữa kéo khẩu trang lên, trêu ghẹo, "Ôi~ hiền thê.. Quân Quân đúng là may mắn mà."

Lý Vân Tiêu sắc mặt ửng hồng, cũng may nàng đeo khẩu trang, Vũ lão sư không thấy. Bằng không sẽ lại ghẹo nàng nhiệt tình hơn.

"Vũ lão sư, không phải nên đi đăng ký thủ tục, ký gửi hành lý sao?" Lý Vân Tiêu đột nhiên thay đổi chủ đề.

Vu lão sư nhướng mày, quyết định buông tha nàng. Theo lời nàng đứng dậy đẩy hai chiếc vali to đùng kia: "Đi thôi, qua đó ngay. Càng gửi sớm thì chị càng nhẹ nhõm!"

Lý Vân Tiêu gật đầu, cũng đứng lên đẩy hành lý của mình cùng Vu lão sư đến quầy làm thủ tục và ký gửi vận chuyển.

Vũ lão sư đã đặt chuyến bay sớm nhất cho hai người, bởi vì giờ giấc eo hẹp, việc đến nơi sớm chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng người tính không bằng trời tính, bên kia thời tiết Bắc Kinh bị ảnh hưởng, không trung quản chế, bên này máy bay Hàng Châu cất cánh không được, muộn mất rồi!

Lý Vân Tiêu và Vu lão không còn cách nào, chỉ có thể sốt ruột ngồi ở đại sảnh chờ đợi.

Cùng lúc đó, tại khách sạn Bắc Kinh.

Thái Minh mở cửa phòng Trần Lệ Quân, chuẩn bị gọi cô rời giường. Đóng cửa xong, vừa mới xoay người, Trần Lệ Quân liền từ trong toilet thò đầu ra, doạ Thái Minh nhảy dựng.

Thái Minh vỗ ngực: "Cậu làm gì thế?! Nói một tiếng không được à? Hù người khác chết khiếp đó có biết không?"

Sau đó, Thái Minh liền chứng kiến Trần Lệ Quân cắn bàn chải đánh răng, hai mắt đờ đẫn phối hợp cho cô một tiếng 'cạch'.

Thái Minh: !!!

Chết tiệt, cô cạn lời rồi! Mẹ ơi làm ơn cho cô về nhà đi!

Thái Minh tức giận đẩy đầu Trần Lệ Quân vào phòng tắm: "Đánh răng xong hãy ra!"

Trần Lệ Quân đánh răng, nán lại trong phòng tắm một lúc mới đi ra ngoài.

Thái Minh bày biện bữa sáng lên bàn cho Trần Lệ Quân. Nhìn xem dáng vẻ ỉu xìu của cô, Vân Tiêu chắc chắn là đến rồi, không vui sao? Cô không nhịn được hỏi: "Làm gì mà như sắp chết vậy?"

Trần Lệ Quân lập tức lên tinh thần, trừng mắt liếc Thái Minh: "Đừng nói nhảm như vậy! Hại tôi!"

Thái Minh 'chậc' một tiếng: "Khát vọng sống còn rất mãnh liệt."

"Ừm." Trần Lệ Quân không có phản bác. Sau đó đột nhiên giống như bị rút hết sức lực, cả người trở nên chán nản.

Thái Minh ngạc nhiên: "Vậy rốt cuộc là làm sao?"

Trần Lệ Quân mấp máy môi, tay cầm thìa thoáng một phát khuấy cháo trong bát, thời điểm Thái Minh sắp hết kiên nhẫn mới chịu mở miệng: "Thái Minh, tôi cảm thấy đầu óc tôi có bệnh. Một phút trước còn vì mất tiết mục, bỏ lỡ cơ hội biểu diễn mà khó chịu. Một phút sau hay tin được hợp tác với Vân Tiêu thì lập tức vui vẻ. Vừa khổ vừa vui, hai cái này quanh quẩn trong cơ thể, tôi cảm giác sắp bị xoắn chết rồi."

Thái Minh im lặng một lúc, trấn an Trần Lệ Quân: "Cậu chỉ là người bình thường, có hai luồng cảm xúc cũng không có gì ngạc nhiên. Sở dĩ bây giờ thấy xoắn xuýt là vì sự việc phát sinh quá đột ngột, dù huỷ chương trình hay đổi tiết mục, hai chuyện này ập đến nhanh nên cậu căn bản không có thời gian tiêu hoá. Nếu cho cậu chút thời gian, cậu sẽ không như vậy đâu."

Trần Lệ Quân nghĩ nghĩ: "Ồ? Cậu nói có lý. Đột nhiên tôi thấy dễ chịu hơn rồi này."

Thái Minh kiêu ngạo hất cằm 45 độ nhìn lên trời...trần nhà: "Gọi tôi là bậc thầy an ủi đi!"

"Được được, bậc thầy an ủi, chuyên gia tâm lý." Tìm về chút tinh thần, Trần Lệ Quân giọng điệu rất qua loa.

Thái Minh bĩu môi: "Không có thành ý, lần sau tôi phải thu phí!"

Trần Lệ Quân lắc lắc ngón tay: "Không có lần sau."

Thái Minh: "..."

Khẳng định chắc nịch như vậy làm gì? Không sợ về sau bị vả mặt à? Trần Lệ Quân, Thái Minh còn không hiểu rõ sao? Con người kia tính cách nghĩ quá nhiều. Nếu sau này không đến tìm mình an ủi nữa, tên của Thái Minh sẽ viết ngược lại cho xem!

Hai người câu được câu không vừa trò chuyện vừa ăn sáng. Lúc này đã là 7 giờ 20, còn 10 phút để xuất phát đến trường quay diễn tập.

Thái Minh giúp Trần Lệ Quân thu thập đồ đạc muốn mang theo, sau đó trở về phòng lấy túi xách, hai người cùng đi xuống tầng, cùng nhau lên xe.

Một giờ sau, lúc 8 giờ 30, sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu thông báo đã đến giờ lên máy bay.

10 giờ 45, Lý Vân Tiêu cùng Vu lão sư hạ cánh xuống Bắc Kinh, vội vàng thu dọn hành lý, bắt taxi phóng nhanh đến địa điểm diễn tập.

Không có ùn tắc giao thông, một đường thông suốt, hai người đến đích một cách thuận lợi.

Thời điểm xuống xe lấy hành lý, Vu lão sư cười: "Hoãn bay kể ra cũng tốt, không gặp phải cao điểm kẹt xe."

Lý Vân Tiêu cười phụ hoạ: "Đúng là vậy."

"Em đang ngóng hai người đây!" Thái Minh tính toán thời gian, đi ra ngoài đợi Lý Vân Tiêu và Vu lão sư. Vừa ra khỏi cổng liền thấy bọn họ đến, lập tức vui mừng khôn xiết chạy ra đón.

"Em tới vừa lúc, mau giúp chị đẩy một cái, nặng chết mất." Vu lão sư giao chiếc vali cho Thái Minh, thở phào nhẹ nhõm.

Thái Minh tiếp nhận vali, dẫn Lý Vân Tiêu cùng Vu lão sư đến phòng hoá trang của đoàn đội.

Vừa mở cửa bước vào, chợt nghe thấy bên trong truyền ra một tràn ho khan kịch liệt.

Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Thái Minh: "Sao lại ho dữ dội như vậy?"

Nàng chỉ về Hàng Châu có một đêm, Trần Lệ Quân đã đem bản thân dày vò thành cái dạng này rồi? Rốt cuộc cô đã làm gì nên trò đây?

Thái Minh thừa cơ cáo trạng: "Suy nghĩ nhiều quá, ngủ không ngon. Không nghỉ ngơi tốt làm sao cổ họng khoẻ được!"

Lý Vân Tiêu khoé miệng hơi nhếch lên, nội tâm thầm mắng một câu, đồ bất cẩn!

Thái Minh nén cười, cảm thấy lát nữa nhất định có kịch hay để xem, cũng không biết Trần Lệ Quân có mang theo vỏ sầu riêng hay không.

Thế nhưng khi vào cửa, cảnh tượng trong dự đoán của cô đã không phát sinh, thay vào đó là một màn tình cảm khiến răng người ta ê buốt!

Trần Lệ Quân nghe tiếng nhìn sang. Khi trông thấy Lý Vân Tiêu liền chạy tới giúp nàng mang vali vào cửa, cười đến híp mắt, ngữ khí dịu dàng: "Em đến rồi."

Lý Vân Tiêu không thể không dừng bước, đứng tại chỗ, than nhẹ một tiếng, oan gia, Lý Vân Tiêu nghĩ thầm, ngoài miệng lại mềm mại nói: "Em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com