Chương 22
Sau buổi biểu diễn, đoàn kịch được cho nghỉ hai ngày coi như phần thưởng cho chuyến đi Bắc Kinh. Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng có được chút thời gian thở dốc.
Tuy nhiên, có lẽ vì đồng hồ sinh học đã thành thói quen, dù đã hẹn nhau ngủ đến trưa, cả hai vẫn tỉnh dậy khi trời vừa sáng.
Không có việc gì làm, Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu cùng cầm điện thoại lướt mạng, vừa tìm địa điểm ăn uống, vừa trò chuyện vặt vảnh không đầu không cuối.
7 giờ 30, "ting" một tin nhắn WeChat nhảy lên màn hình điện thoại của Trần Lệ Quân.
Cô đang lướt dazhongdianping bàn với Lý Vân Tiêu xem trưa nay ăn ở đâu, vừa mở tin nhắn, lập tức cứng họng.
Tin nhắn của Thái Minh: [Quân Quân, hôm qua quên báo, sáng nay 9 giờ tôi đã hẹn giúp cậu và Vân Tiêu đi khám họng rồi, đừng tới trễ nhé!]
Cuối tin còn kèm một icon..thẹn thùng.
Trần Lệ Quân: "..."
Không phải chứ, Thái Minh, cậu thẹn cái gì? Cậu làm sai điều gì rồi sao? Lương tâm đâu? Mặt mũi ở đâu?! Thường ngày đáng tin như thế, sao lúc này lại gãy xích vậy hả? Đáng giận!
May mà mới 7 giờ rưỡi. Trần Lệ Quân phồng má, trả lời: [Cảm ơn, may là cậu không để sau 9 giờ mới nói.]
Thái Minh hồi âm rất nhanh: [Tôi là người như vậy sao?!]
[Tại hôm qua tôi phải diễn Tân Long Môn mà, bận quá nên quên mất, thông cảm.]
[Hừ hừ.] Trần Lệ Quân cảm thấy cô đang lừa mình, hờ hững gõ hai chữ này, gửi đi rồi tắt máy.
Lý Vân Tiêu cảm nhận được luồng khí lạ từ trong lòng mình tỏa ra, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trần Lệ Quân giơ điện thoại lên: "Thái Minh lần đầu làm chuyện không đáng tin."
Lý Vân Tiêu liếc qua giao diện trò chuyện, mặt liền đen lại. Nàng bật người ngồi dậy khỏi lòng Trần Lệ Quân: "Được rồi, dậy đi thôi."
Ôn hương huyễn ngọc trong lòng vụt mất, Trần Lệ Quân cảm thấy giận Thái Minh đến muốn cắn người.
Cô kéo tay Lý Vân Tiêu nũng nịu: "Vân Tiêu, thêm chút nữa đi.."
Lý Vân Tiêu mím môi: "Sẽ trễ."
"10 phút thôi." Trần Lệ Quân vẻ mặt đáng thương.
Lý Vân Tiêu mềm lòng đến mức tan chảy, lại rúc vào lòng cô, mỉm cười đáng yêu: "Được rồi~"
Nói là 10 phút, cuối cùng lại thành 20 phút. Hai người vội vàng rời giường, thay đồ, đánh răng rửa mặt xong thì đã 8 giờ 20.
Đến giờ này thì chỉ cần không trễ là may lắm rồi, cần gì đến chuyện ăn sáng nữa.
Vậy là giống như lần trước đi khám họng, lần này cũng phải mua bánh bao bên đường, mỗi người hai cái, ăn trên taxi.
Đang ăn dở, Lý Vân Tiêu nhận được điện thoại của Vu lão sư.
"Vân Tiêu, có một thương hiệu nghe tin các em sẽ tham gia Đêm hội Weibo, muốn trao đổi chuyện tài trợ. Nhưng chị đang trên tàu cao tốc rồi, em và Quân Quân chiều nay đi thay được không?" Vu lão sư vào thẳng vấn đề, phong cách vẫn rất dứt khoát.
"Chờ em một lát." Lý Vân Tiêu đáp, quay sang hỏi
ý kiến Trần Lệ Quân, "Vu lão sư muốn chúng ta chiều nay đi gặp người phụ trách thương hiệu tài trợ Đêm hội Weibo, chị thấy sao?"
"Nghe em hết." Trần Lệ Quân không chút do dự.
Lý Vân Tiêu gật đầu, nói vào điện thoại: "Được, chị giúp em thông tin liên lạc của bên kia, em sẽ hẹn lịch."
Sau đó không lâu, Lý Vân Tiêu gọi cho đối phương, hẹn gặp lúc 1 giờ 30 tại trung tâm thương mại gần khách sạn.
Vừa gác máy, chợt nghe Trần Lệ Quân than vãn: "Hiếm hoi được nghỉ mà cũng không yên thân, đúng là mệnh khổ..."
Lý Vân Tiêu lườm cô: "Thế lúc nãy ai nói nghe em? Giờ lại oán trách là ý gì hả? Chị đang đổ lỗi cho em đấy à?"
Thấy nàng có dấu hiệu muốn nổi giận, Trần Lệ Quân liền cười hì hì, giở trò làm nũng: "Không không, chị vui lắm, chỉ cần ở cạnh em, làm gì chị cũng vui."
"Hừ." Lý Vân Tiêu cười lạnh.
"Vân Tiêu, chị sai rồi mà, em đánh chị cũng được." Trần Lệ Quân cười cười, ghé đầu lên vai nàng, cọ cọ như mèo nhỏ.
Lý Vân Tiêu bị tóc cô cọ ngứa ngáy, đẩy đầu cô: "Mau tránh ra, nhột chết được."
Trần Lệ Quân không những không tránh, ngược lại ôm chặt lấy cánh tay nàng: "Không đâu, không đâu!"
"Trẻ con!" Lý Vân Tiêu trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ "không thèm quan tâm" nữa. Nhưng khoé miệng khẽ cong lên, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.
Từ bóng phản chiếu trên cửa kính xe, Trần Lệ Quân thấy khóe môi nàng khẽ nhếch, vui vẻ bĩu môi một cái, trong lòng âm thầm giơ tay làm dấu chiến thắng: He he, đúng là "giả heo ăn hổ" có tác dụng, nũng nịu thành công rồi!
Tài xế ngồi trước không nhịn được cười, âm thầm chỉnh lại gương chiếu hậu. Đồng tính đã gặp nhiều rồi, nhưng đáng yêu thế này thì đúng là lần đầu.
Bọn họ đến bệnh viện vừa đúng giờ. Bác sĩ điều trị cười chào hai người: "Lần nào hai em cũng đúng giờ."
Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu ngượng ngùng liếc nhau, vờ như không nghe thấy.
Sau khi khám sơ bộ, bác sĩ chỉ định làm vài xét nghiệm, bảo họ đợi có kết quả rồi quay lại. Hai người đi đóng tiền, lần lượt đi làm xét nghiệm, rồi ngồi ở sảnh bệnh viện đợi hơn một tiếng để lấy kết quả.
Trở lại phòng khám, Trần Lệ Quân đưa hai bản kết quả cho bác sĩ. Vừa xem, sắc mặt ông càng lúc càng nghiêm trọng.
Lý Vân Tiêu khẩn trương hỏi: "Có vấn đề gì không ạ?"
Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Em thì ổn, nhưng cô ấy..." Ông liếc sang Trần Lệ Quân, "Phục hồi không tốt, thậm chí còn tệ hơn lần trước. Em phải giữ im lặng rồi."
"Hả?" Trần Lệ Quân ngây người, "Em...không được nói chuyện nữa sao?"
Bác sĩ nghiêm túc gật đầu: "Không cần thiết thì đừng nói. Tiếp tục khí dung, tôi kê thêm thuốc cho em."
"Vậy ngày mùng 1 tới em vẫn diễn được chứ? Rất quan trọng với em..." Giọng cô yếu ớt.
Bác sĩ dừng gõ bàn phím, nhìn cô vài giây, không cho cô đáp án chính xác: "Nếu mấy hôm nay nghỉ ngơi tốt chắc sẽ không sao. Nhưng nếu thấy không ổn thì đừng cố."
Trần Lệ Quân gật đầu, âm thầm quyết định hai ngày tới sẽ không nói một chữ nào.
Ra khỏi phòng khám, trên đường xuống tầng, Trần Lệ Quân lấy điện thoại ra gõ mấy chữ rồi đưa cho Lý Vân Tiêu xem: [Vân Tiêu, mấy ngày tới chị với em nhắn tin giao tiếp nhé.]
Lý Vân Tiêu gật đầu: "Được, chị gõ chữ, em nói."
Trần Lệ Quân: !!!
Không phải chứ? Vân Tiêu, chẳng phải chúng ta nên cùng nhau chia ngọt sẻ bùi sao?
Lý Vân Tiêu đọc được ánh mắt oán trách của cô, liền cười toe toét: "Xin lỗi, bác sĩ không bắt em im lặng."
"Hừ!" Trần Lệ Quân tức đến bốc khói.
Lý Vân Tiêu duỗi ngón trỏ chạm lên môi cô, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng.
Cơn giận của Trần Lệ Quân lập tức tiêu tán, đại khái vì ngón tay lạnh lạnh ấy khẽ chạm môi, khiến cô rùng mình.
Không cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào rồi.
"Trần Lệ Quân, dẹp mấy thứ đen tối trong đầu chị đi. Đây là bệnh viện, có ý tứ chút!" Lý Vân Tiêu chuyển ngón tay, gõ nhẹ lên trán cô, thấp giọng cảnh cáo.
Trần Lệ Quân bị đau, mặc cho Lý Vân Tiêu lạm dụng quyền uy, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
"Đinh" thang máy đến nơi, hai người tạm gác cuộc trò chuyện, hoà vào dòng người.
Sau khi đóng tiền và lấy thuốc, đã hơn 11 giờ rưỡi trưa. Bọn họ tìm một tiệm mì gần bệnh viện, gọi hai tô đặc biệt lót dạ, rồi đón taxi đến trung tâm thương mại gặp người của thương hiệu tài trợ.
Tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại, khi Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu vừa bước vào, người phụ trách từ phía thương hiệu đã lập tức nhận ra hai người, vẫy tay.
"Trần lão sư, Lý lão sư, chào hai cô. Tôi cũng họ Lý, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Lý, hoặc Lily cũng được." Lily mỉm cười lễ phép, bắt tay chào hỏi cả hai.
"Chào chị, Lily. Tôi là Lý Vân Tiêu, còn đây là Trần Lệ Quân." Lý Vân Tiêu biết đối phương chắc chắn nhận ra mình và Trần Lệ Quân, nhưng vẫn chủ động giới thiệu lại.
"Ngồi đi, ngồi đi nào." Lily niềm nở mời hai người ngồi xuống, chỉ vào hai ly nước ấm trên bàn: "Vốn dĩ nên mời hai lão sư cà phê, nhưng nghe nói hai cô đang không tiện nói nhiều, nên tôi chỉ gọi nước ấm thôi. Mong hai cô đừng để ý nhé."
Lý Vân Tiêu lắc đầu: "Không đâu. Nước ấm rất hợp."
Trần Lệ Quân cũng mím môi cười nhẹ, khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình.
Thấy Trần Lệ Quân từ nãy giờ không mở miệng, Lily hơi ngạc nhiên: "Trần lão sư là... không tiện nói chuyện sao?"
Lại mất giọng nữa à?
Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười: "Bác sĩ dặn phải tạm thời giữ im lặng, nên hôm nay cô ấy sẽ dùng điện thoại để trao đổi với chị, mong chị thông cảm."
"Không sao, không sao." Lily thở phào, may là không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Bằng không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hợp tác.
Xã giao vài câu, song phương bắt đầu bước vào nội dung chính của buổi trao đổi công việc.
Một hỏi một đáp, lời qua tiếng lại, phối hợp ăn ý. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc trò chuyện cũng kết thúc một cách thuận lợi.
"Trần lão sư, Lý lão sư, hai cô định về khách sạn luôn không? Tôi có thể đưa một đoạn." Ba người cùng rời khỏi quán cà phê, Lily hỏi.
Lý Vân Tiêu lịch sự từ chối: "Cảm ơn. Chúng tôi muốn dạo trung tâm thương mại một lát, xem thử có đôi giày nào ưng ý, rồi mới về khách sạn."
"Vậy tôi không làm phiền nữa, hẹn gặp lại hai lão sư nhé." Lily cười chào tạm biệt.
Lý Vân Tiêu cong môi đáp lễ: "Tôi tiễn chị một đoạn."
"Không cần đâu." Lily vội khoát tay, như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt liếc về phía một cửa hàng gần đó, cười nói: "Lúc nãy hai cô nhắc mua giày đúng không? Cửa hàng kia cũng khá ổn đó, có thể ghé thử xem sao."
Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu nhìn theo hướng tay Lily, cùng lúc gật đầu.
"Vậy hẹn gặp lại." Lý Vân Tiêu chào lần nữa, Trần Lệ Quân thì vẫy tay cười nhẹ.
Mỗi bên một ngã. Cả hai rẽ vào tiệm giày, còn Lily thì tiếp tục đi về phía lối ra.
Nhưng chưa được mấy bước, cô ngoảnh đầu dõi theo bóng lưng của hai người kia. Thầm hồi tưởng lại toàn bộ cuộc gặp ban nãy.
Lần gặp mặt này khiến Lily có cái nhìn khác hẳn về bọn họ. Trần Lệ Quân bề ngoài có vẻ hài hước thoải mái, nhưng bên trong rất tinh tế và sắc sảo, thường chỉ cần vài câu đã chạm trúng điểm cốt lõi. Lý Vân Tiêu lại suy nghĩ mạch lạc, lời nói khéo léo đúng mực. Hai người phối hợp ăn ý đến mức suýt khiến một người dày dạn thương trường như cô cũng bị xoay mòng mòng
Lily tin sự hợp tác lần này nhất định sẽ thú vị. Cô thật sự mong chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com