Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lý Vân Tiêu lái xe đến rạp hát thì trời vẫn còn sớm, nàng quyết định sang bên cạnh mua cafe.

Chủ cửa tiệm đã quá quen thuộc với nàng, nở nụ cười chào hỏi: "Hôm nay vẫn như cũ à?"

Lý Vân Tiêu gật đầu: "Thêm một Americano nữa."

Trong tiệm không có mấy người, nhân viên rất nhanh chuẩn bị hai cốc, Lý Vân Tiêu mang về rạp.

Lúc này các đồng nghiệp khác đã đã dến, thấy Lý Vân Tiêu liền nhao nhao cùng nàng chào hỏi.

Lý Vân Tiêu cười nhạt gật đầu, tìm được Phương Viên đang kiểm tra âm thanh thiết bị, đem Americano đã mua đưa cho nàng.

Phương Viên trước dùng khăn ướt lau tay mới tiếp nhận, giật giật mũi: "Không phải chứ, cậu lại uống latte chuối?"

Lý Vân tiêu kinh ngạc: "Làm sao? Mình không thể uống à?"

"Không phải thế." Phương Viên lắc đầu, nhớ lại mùi vị của latte chuối, trên mặt biểu lộ một lời khó nói hết, "Mình hỏi cậu, cái đồ này thật sự dễ uống à? Ngon tới mức ngày nào cũng uống?"

"Ngon lắm. Quân Quân cũng nói thế."

Nghe Lý Vân Tiêu nhắc Trần Lệ quân, Phương Viên không ngăn được chép miệng. Nếu lời của Trần Lệ Quân thực sự có giá trị tham khảo, nàng đây không ngại quỳ xuống gọi Trần mỗ kia một tiếng "ba ba".

Đừng tưởng Phương Viên không thấy lần đầu tiên Trần Lệ Quân uống latte chuối, thời điểm đó sắc mặt đã hiện lên một tia vặn vẹo. Rõ ràng vì muốn lấy lòng Vân Tiêu nên mới giả vờ nói trái lương tâm.

Phương Viên nghĩ thầm, cái này so với chuyện chồng mình khoa trương khen đồ ăn mình nấu chẳng khác nhau là mấy. Vô cùng khó coi!

Lý Vân Tiêu tự nhiên không biết nội tâm Phương Viên đang than thở như mưa đạn. Cùng nàng trò chuyện một lúc sau đó trở về phòng hoá trang, mang những đồ dùng cần thiết sắp xếp ra bàn một lượt. Đồng sự bên bộ phận quảng bá cũng mang ảnh đến để nàng ký tên.

Làm xong những thứ này, trước khi lên đài vẫn còn chút thời gian ít ỏi, Lý Vân Tiêu tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Các đồng nghiệp khác không ai quấy rấy, biết rõ cơn cúm A của nàng chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi.

Bởi vì Trần Lệ Quân đột nhiên mất giọng phải đi Bắc Kinh chữa trị, hôm nay Lý Vân Tiêu và Thái Đoàn hợp tác, cùng uống một bát canh đại bổ. Có lẽ do Thái Đoàn luôn bận bịu, tranh thủ trước khi họ lên sân khấu, đồ ăn mà Phương Viên gọi đã được mang ra.

Sau khi dùng cơm với Phương Viên, Lý Vân Tiêu nghỉ ngơi thêm nửa giờ mới bắt đầu trang điểm. Tạo hình xong liền sắp xếp đi chụp ảnh. Thời điểm trở về tình cờ ngang qua Tạ Thiển, trùng hợp cô ấy đang quay video.

Nghĩ nghĩ, nàng bước dến.

Tạ Thiển trông thấy nàng, vào lúc Lý Vân Tiêu tới gần, vội ấn nút tạm dừng.

Lý Vân Tiêu cười hỏi, trong giọng nói mang theo ý trêu ghẹo: "Như thế nào lại tắt rồi? Chị sợ em xuất hiện chiếm lưu lượng của chị sao?"

Tạ Thiển sững sờ: "Em nghĩ kỹ chưa?"

Tuy cô ấy không nói rõ, nhưng Lý Vân Tiêu nghe hiểu, nàng gật đầu. Nụ cười trên gương mặt không thay đổi, phản chiếu trong mắt Tạ Thiển đều là sự bình tĩnh.

"Vậy chị chụp đây!"

Tạ Thiển cao hứng điều chỉnh vị trí điện thoại, hoàn hảo ghi lại khoảnh khắc Vân Tiêu trốn khỏi camera như hình tượng Lan Lăng Vương trong thiên hạ hay truyền miệng.

Quay hết mấy cảnh, Lý Vân Tiêu xoay người định rời đi. Tạ Thiển kéo nàng lại: "Vân Tiêu, em rất dũng cảm!"

Lý Vân Tiêu mỉm cười, không nói gì, phất tay tạm biệt. 

Đương nhiên phải dũng cảm.

Cổ họng Trần Lệ Quân không ổn, hiện tại không có cách nào lộ diện, việc duy trì nhiệt độ chỉ có thể do nàng. Mặc kệ là khen hay mắng mỏ, bản thân cũng đã chuẩn bị kỹ, Lý Vân Tiêu sẵn sàng chấp nhận.

Một giờ trước buổi diễn, Phương Viên tìm gặp Lý Vân Tiêu, thông báo với nàng tối nay cô ấy không về nhà, thay vào đó sẽ ở chỗ nàng tá túc.

Lý Vân Tiêu trầm mặc: "Cậu với anh ấy cãi nhau?"

Ngày thường biểu diễn Phương Viên sẽ tan tầm muộn, chồng nàng đều đến đón. Trừ phi xảy ra mâu thuẫn, bằng không sẽ không có chuyện đi nhà mình qua đêm.

Khoé miệng Phương Viên co rút, mơ hồ đáp lại: "Xem là thế đi."

Lý Vân Tiêu nghĩ rằng nàng không muốn nói, sắp đến giờ diễn, kỹ thuật viên âm thanh như Phương Viên rất bận rộn, Lý Vân Tiêu không hỏi nữa, thúc giục nàng nhanh chóng làm việc.

Biểu diễn vô cùng thuận lợi. Sau khi chào cảm ơn, xuống sân khấu, Lý Vân Tiêu cùng các tiền bối lão sư hàn huyên một lúc mới trở lại phòng hoá trang.

Phương Viên hỏi nàng lấy chìa khoá xe, nói là đau lòng Lý Vân Tiêu trình diễn mệt mỏi, tối nay quyết định làm tài xế, bây giờ đến gara trước bật máy sưởi, đợi nàng thay đồ xong thì có thể về ngay.

Lý Vân Tiêu đưa Phương Viên chìa khoá, chính mình tiếp tục tháo mũ trùm đầu. Sau khi thay đổi trang phục lập tức đi xuống.

"Ding."

Là thông báo Wechat, nàng mở điện thoại. Tin nhắn của Trần Lệ Quân, bảo là đã xem phát sóng trực tiếp, rất đặc sắc, sau đó hỏi nàng có về nhà hay không.

Lý Vân Tiêu vừa đi vừa trả lời, tới trước xe của mình, vừa vặn đè xuống nút gửi, tiếng còi đột ngột vang lên.

"Bíp!"

Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vô thức ngẩng đầu trừng mắt kẻ ở ghế lái.

Nàng còn tưởng rằng đó là trò đùa của Phương Viên, ai biết được nhìn thấy Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân một tay tựa trên cửa kính, nhẹ nghiêng đầu sang, tay còn lại hờ hững nắm vô lăng.

Thật sự rất đẹp trai! Lý Vân Tiêu từ tận đáy lòng cảm thán.

Nàng căn bản không có lên xe, một tay chống đỡ ghé vào ngồi ở mui trước, nghiêng người mỉm cười với đối phương, ánh mắt sâu thẳm mà mê hoặc.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau mấy phút, Trần Lệ Quân mới xuống xe.

"Sao lại trở về rồi?" Đối với việc cô đột nhiên xuất hiện, Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hỉ, tạm thời không muốn tính toán chuyện cô ấn còi doạ chết nàng.

"Nhớ em nên trở về."

Trần Lệ Quân hướng Lý Vân Tiêu dang rộng đôi tay, cười nói: "Ngoan, lại đây chị ôm một cái."

Lý Vân Tiêu cảm thấy nụ cười của cô chính là thuốc độc. Nàng không nhịn được đi tới, vùi mặt lên cổ Trần Lệ Quân, ôm cô, nũng nịu cọ xát như một chú mèo nhỏ.

Cõi lòng Trần Lệ Quân đã mềm nhũn, ra sức siết chặt hai tay, toàn lực ôm lấy Vân Tiêu, tựa như muốn đem nàng khảm sâu vào trong thân thể.

Rốt cục...cũng không còn thấy chua xót nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com