Mở đầu
Vân Tiêu, sao em không vui? Anh ta bắt nạt em à?
––––––––
Chưa đợi báo thức reo, Trần Lệ Quân đã chán chường lăn qua lộn lại mấy vòng rồi chống người trèo xuống giường.
Đêm qua lại mất ngủ, suốt một đêm.
Vòi nước chảy xối xả, Trần Lệ Quân tháo sợi dây buộc tóc trên cổ tay, vén tóc lên búi tạm. Trong lúc đợi nước nóng, nàng từ trong gương nhìn thấy quầng thâm dưới mắt, trong lòng có chút phiền não.
Kẹo dẻo hỗ trợ giấc ngủ ăn cũng chẳng ích gì, e rằng lần sau phải tính đến thuốc ngủ.
Trần Lệ Quân bình thường ra ngoài đều sửa soạn rất nhanh, tính nàng vốn đơn giản, lại lười để tâm chuyện quần áo, cứ một cái áo trơn màu phối với áo khoác ngoài là xong. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, nàng liền chịu khó chải chuốt hơn một chút, trang điểm kĩ càng, kẹp cong lông mi, còn xịt thêm ít nước hoa dịu nhẹ.
Thái Minh cùng chồng đến đón, thấy nàng mặc một thân váy dài đỏ rực như khổng tước xòe đuôi thì không khỏi kinh ngạc, còn trêu một câu:
"Vân Tiêu không hổ là lão thê của cậu ha, đãi ngộ quả nhiên là khác hẳn. Lúc tôi kết hôn, cậu mặc bộ đồ giống như vừa diễn tập xong chạy qua, xuề xòa hết biết."
Trần Lệ Quân ngồi hàng sau điều chỉnh lại tư thế, nghiêng người về phía trước, nháy mắt với Thái Minh: "Không phải là giống, mà đúng là vậy đó."
Thái Minh siết siết tay làm bộ định đấm nàng, Trần Lệ Quân gan vốn nhỏ tí, liền vội lùi lại né. Thái Minh thấy nàng hôm nay ăn diện đã hơi ra dáng con người, bèn rụt tay lại, khẽ hừ mũi một tiếng.
"Hôm nay là ngày vui của Vân Tiêu, tôi không chấp nhặt với cậu." Nói xong cô từ ghế phụ quay đầu lại nhìn Trần Lệ Quân, ngữ khí nghiêm trọng như thím sáu dì bảy mỗi dịp Tết:
"Đoàn Chiết Bách chúng ta chỉ còn mỗi cậu là độc thân thôi, đến cả mấy muội muội mới vào năm ngoái đều có đối tượng rồi, cậu cũng không biết gấp là gì hả?"
Trần Lệ Quân từ sớm đã miễn dịch với việc giục cưới, thản nhiên phất phất tay: "Một mình cũng tốt mà, tự do thoải mái."
Thái Minh còn muốn nói gì, Trần Lệ Quân đều có thể đoán được nội dung đại khái, nào là chẳng qua có thêm một người quan tâm cậu, đợi đến lúc cậu già rồi sẽ thấy cô đơn, cậu nhìn anh rể tốt biết bao bla bla bla...May mà anh rể lại mắc tật cũ hay đạp phanh gấp lúc lái xe, mọi người theo quán tính mà chúi về phía trước, Thái Minh liền lập tức chuyển đối tượng cằn nhằn.
Toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi, kết hôn thì có gì hay ho chứ.
Thoát được một kiếp, Trần Lệ Quân thở phào một hơi, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ trôi ngược về sau, trong xe là màn cãi lộn vặt vãnh âu yếm thường ngày của vợ chồng Thái Minh.
Chồng của Vân Tiêu, Trần Lệ Quân đã gặp qua mấy lần rồi. Anh ta nho nhã thư sinh, mặc sơ mi trắng, đứng cạnh Vân Tiêu quả thật xứng đôi.
Nhớ khoảng nửa năm trước, trong buổi tụ họp của đoàn Tiểu Bách Hoa, Lý Vân Tiêu lần đầu tiên đưa chồng lúc còn đang trong giai đoạn hẹn hò đến. Trần Lệ Quân nhìn cảnh anh ta săn sóc Vân Tiêu từng chút một, trong đầu không kìm được tưởng tượng ra cảnh hai người ở nhà pha trà đốt hương, thật là khôi hài, nàng cứ tưởng tượng rồi tưởng tượng, ngồi gặm đầu đũa cười ngốc thành tiếng.
Lý Vân Tiêu ngồi đối diện, mặt không biết đỏ lên vì hơi nóng từ nổi lẩu hay vì ánh nhìn của Trần Lệ Quân. Qua làn khói mờ, cô lườm nàng một cái sắc lẻm.
––––––––
Đoàn Tiểu Bách Hoa xem như nửa nhà mẹ đẻ của Lý Vân Tiêu. Tuy phù dâu đã được mẹ Vân Tiêu định sẵn, nhưng đám cưới thì nhất định không thể thiếu họ, ít nhất cũng không thể thiếu lão phu duy nhất của cô, Trần Lệ Quân.
Thái Minh cùng Trần Lệ Quân vừa bước vào cửa đã bị quả bóng bay bất ngờ nổ tung dưới chân dọa cho một trận. Thái Minh còn tạm ổn, Trần Lệ Quân thì thật sự bị dọa cho nhảy cẫng cả lên, tim đập thình thịch.
Là trò nghịch ngợm từ cháu trai của Lý Vân Tiêu.
"Đừng phá nữa!"
Lý Vân Tiêu đang ngồi trong phòng ngủ để thợ trang điểm làm tóc, không được cử động, chỉ có thể quát từ xa, nhưng cũng hiệu nghiệm.
Đứa cháu liền làm mặt quỷ trêu Trần Lệ Quân một cái rồi chạy biến. Nàng chỉ còn biết nghiến răng làm bộ tức giận với không khí.
Nhưng mà có giận cũng không thể đi so đó với trẻ con, hơn nữa đó còn là cháu của Vân Tiêu. Trần Lệ Quân nhanh chóng vứt chuyện nhỏ này ra sau đầu, bước nhanh qua phòng khách trang trí đầy bóng bay và ruy băng, đi thẳng vào phòng ngủ của Vân Tiêu, trên mặt nở một nụ cười toe toét.
"Ai da, Vân Tiêu của chúng ta hôm nay xinh quá trời luôn!"
Lý Vân Tiêu bị lời nịnh hót của nàng chọc cười, muốn như trước kia đánh nàng vài cái, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi chỉ khẽ động, rốt cuộc cũng không nhấc lên.
"Quân Quân của chúng ta cũng có kém gì, bình thường không chịu chải chuốt, hôm nay cố ý đến so kè nhan sắc với em đúng không?"
Trần Lệ Quân nghênh ngang chống nạnh, hất cằm lên: "Chị đây là muốn cho em nở mày nở mặt, để người khác thấy nhà mẹ của Vân Tiêu chúng ta cũng đâu có thua ai."
Thái Minh từ đằng sau đi vào vỗ lưng Trần Lệ Quân: "Bớt vênh váo đi, tính bao giờ mới gả bản thân đi đây?"
Trần Lệ Quân lập tức bịt tai, ra vẻ "không thèm nghe không thèm nghe, có tụng kinh cũng vô ích". Thái Minh vừa đưa tay định gỡ thì nàng đã nhanh chân chuồn đi, Thái Minh lại đuổi sát phía sau.
Rõ ràng là đang mặc chiếc váy dài thùy mị như vậy, vẫn giấu không được cái bản tính phóng khoáng xuề xòa đã ăn vào trong xương. Phòng này chật chội lại có nhiều đồ đạc, ánh mắt Lý Vân Tiêu một mực gắn chặt vào bóng dáng Trần Lệ Quân chạy loạn, lo nàng vấp ngã. Lúc nàng chạy lướt qua bản thân, Lý Vân Tiêu thuận tay khẽ chỉnh lại nếp váy nàng.
Con khỉ nhỏ Trần Lệ Quân đang chạy nhanh liền lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Ngón tay Lý Vân Tiêu vừa rút về chợt tê nhẹ, như có dòng điện lướt qua.
Cô ngước lên đón lấy ánh mắt của Trần Lệ Quân, vừa sợ hãi sẽ bắt gặp điều gì đó trong mắt nàng, lại vừa khao khát được thấy nó.
May thay, chỉ thoáng chốc, mắt Trần Lệ Quân lại lóe lên vẻ ngốc nghếch quen thuộc.
"Vẫn là lão thê của chị chu đáo nhất!"
Đối diện với lời khen "xài hoài không cần vốn" của Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu chỉ ôn nhu mỉm cười.
Đúng lúc này Thái Minh cũng nắm bắt cơ hội, một phát tóm lấy Trần Lệ Quân, vừa thở hổn hển vừa giở giọng bạn thân, vỗ cái bốp vào cánh tay nàng:
"Cho cậu chạy này!"
Trần Lệ Quân đau đến kêu oái oái:
"Đã nói hôm nay là ngày vui của Vân Tiêu, không được động tay động chân mà!"
––––––––
Bất kể hôn lễ tổ chức đơn giản hay long trọng, rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh mấy nghi thức quen thuộc.
Đi ăn cưới nhiều sẽ thành tê liệt, trong mắt chỉ còn có mâm cỗ. Nhưng Trần Lệ Quân thì không, con chó độc thân này lần nào cũng nhập tâm còn hơn cả cô dâu chú rể.
Lần nào đi ăn cưới đến đoạn tân nhân tuyên thệ cũng rưng rưng nước mắt, như thể nàng là người chứng kiến câu chuyện tình yêu của người ta. Bất kể có quen biết hay không cũng đều thật lòng khóc lóc. Hôm đám cưới của Thái Minh, nàng sụt sùi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Làm đến mức khiến Thái Minh xúc động, hết tuần trăng mật quay lại đi làm, ba ngày liền đều mang cho Trần Lệ Quân mấy món tủ mà chồng nấu.
Thế nên trong đám cưới Lý Vân Tiêu, Thái Minh cho rằng với cái thể chất "không ngừng nước mắt" này của Trần Lệ Quân nhất định phải khóc đến ngất đi. Kết quả không biết người này đã luyện xong chiêu mới từ lúc nào, ôm khư khư cái máy ảnh, lia trái chụp phải liên hồi. Ngay cả lúc Vân Tiêu mắt đã hoe đỏ ở trên sân khấu dâng trà cho cha mẹ, Trần Lệ Quân vẫn chỉ nghiêm túc tìm góc đẹp nhất cho cô.
Thái Minh kéo nàng ngồi xuống ngoan ngoãn làm một vị khách, chồng nhà người ta đã mời thợ chụp ảnh chuyên nghiệp rồi, nhưng Trần Lệ Quân một giây cũng không rời mắt khỏi máy ảnh, vô cùng đắc chí mà nhếch mép cười:
"Douyin triệu like, kĩ thuật lia máy, bọn tôi mới là dân chuyên nha."
Thái Minh trợn mắt, không thèm quản nữa, đúng lúc tân nhân vừa trao nhẫn, cô vội kéo chồng đang ngồi kế bên đứng dậy vỗ tay rần rần.
Trao xong nhẫn là tới màn cả hội trường hò hét ồn ào nhất, Thái Minh cũng là một trong những phần tử hú hét lớn nhất, hùa theo tiếng ầm ĩ ở hội trường: "Hôn đi, hôn đi."
Theo bình thường, cô dâu chỉ cần e ấp mỉm cười, chú rể thì giả vờ chịu thua rồi âu yếm hôn một cái là được.
Thái Minh cảm thấy đây mới là thời khắc đáng được ghi lại nhất, bèn đứng dậy dáo dác tìm kiếm bóng dáng Trần Lệ Quân nãy giờ đôn đáo khắp hội trường.
Kết quả đợi đến lúc hôn xong cả sảnh đường vỗ tay như sấm, Thái Minh mới nhìn thấy Trần Lệ Quân đang cau mày chui từ xó nào ra. Thái Minh một bụng đầy hỏa khí, Trần Lệ Quân đây là hại cô lỡ mất một màn kinh điển!
Thủ phạm vẫn còn ngơ ngác:
"Thái Thái, cái pin này sao mà nhanh hết dữ vậy!"
Thái Minh bực bội giật lại máy từ trên tay nàng, đây là máy ảnh cô mua hai năm trước, có lần đem ra ngoài đánh rơi, cục pin cũng đôi lúc chập chờn không ăn.
"Gõ hai cái là được." Thái Minh tiện tay cầm lấy gõ cộp cộp lên cột đá thạch anh kế bên, màn hình liền sáng lên: "Vừa nãy định bảo cậu đi chụp lại khoảnh khắc kinh điển đó, con chó nhà cậu lại chạy biến đi đâu đó?"
"Tôi đi sửa máy mà." Trần Lệ Quân chụp lấy chiếc máy ảnh Thái Minh ném qua, ngây thơ mở to đôi mắt tràn đầy hiếu kì: "Khoảnh khắc kinh điển gì cơ?"
"Kiss đó! Kiss!"
Trần Lệ Quân nghe xong hít ngược vào một hơi, Thái Minh tưởng nàng bị làm gì, chỉ thấy nàng xông về phía sân khấu vẫy vẫy tay, ở giữa hội trường ồn ào vận hết công lực luyện giọng bấy lâu, hét lớn: "Vân Tiêu! Chị chưa thấy! Làm lại lần nữa đi!"
Lý Vân Tiêu ở trên sân khấu trực tiếp đứng hình hai giây, quan khách bên dưới phản ứng nhanh hơn, cười ầm lên rồi lại bắt đầu hét hò.
Vừa khéo lúc đó nhạc chuyển sang bài <I love you> của Vương Nhược Lâm.
Khúc dạo nhạc vang lên, ở câu "I love you" đầu tiên, Lý Vân Tiêu nhìn về phía Trần Lệ Quân đang tỏa sáng giữa biển người. Ở câu "I love you" thứ hai, trong vòng tay nửa ôm nửa siết của người đàn ông bên cạnh, cô thu ánh mắt, khép mi, hôn lên môi anh.
––––––––
Lúc mời rượu, Vân Tiêu mặc bộ hỷ phục giản dị mà trang nhã, là bộ mà cô nài nỉ Trần Lệ Quân đi chọn cùng.
Không hiểu sao lại rất hợp với bộ váy hôm nay của Trần Lệ Quân.
Lãnh đạo cùng tiền bối đều đã kính qua một lượt, đến bàn của Tiểu Bách Hoa, lúc Lý Vân Tiêu bưng ly rượu đến, Trần Lệ Quân đang một tay lướt điện thoại, một tay cầm cái đùi gà gặm dở. Thái Minh bên cạnh dùng cùi chỏ huých cho một cái mới hoảng hồn, luống cuống đứng dậy cùng mọi người.
Kết quả tay chân luống cuống lại quệt trúng màn hình, âm lượng bị đẩy đến mức tối đa, giọng cún con ngu ngu ngơ ngơ trên Douyin lập tức vang khắp bàn:
"Tui thấy tui sắp tan vỡ òi ~ tui cũng hem biết zì sao nữa ~ nhưng mà, nếu cậu có thể đãi tui ăn McDonald..."
"Quân Quân, lão thê của cậu đã gả cho người ta rồi, cậu còn tâm trạng mà lướt Douyin hả!"
Mạch Mạch ngồi cùng bàn nhìn Trần Lệ Quân lúng túng điên cuồng bấm giảm âm, đùa một câu, Trần Lệ Quân vẫn cười khờ như mọi khi: "Lần này khỏi phải quỳ sầu riêng rồi."
Mọi người đều cười ầm, Vân Tiêu cũng cười, chỉ là có chút miễn cưỡng.
Chồng cô đứng cạnh khẽ siết tay cô, thấp giọng ghé tai hỏi: "Có phải uống nhiều khó chịu không?"
Vân Tiêu vỗ tay anh, lắc lắc đầu.
Trần Lệ Quân lại tinh ý, lập tức nâng ly rượu chủ động cụng vào ly Vân Tiêu.
Lông mày giãn ra, khoé môi nâng lên, một nụ cười tự nhiên, vừa vặn.
"Tân hôn hạnh phúc, Anh Đài."
Thanh Thanh ghen tị, ầm ĩ hỏi: "Cậu có ý gì, có ý gì hả? Còn một Anh Đài nữa ở đây thì sao?" Trần Lệ Quân vội nói hôm nay Vân Tiêu kết hôn, nhường cho Vân Tiêu trước.
Ánh mắt Vân Tiêu chợt cụp xuống, bao nhiêu năm nay, đến bây giờ cô mới rốt cuộc dám chắc chắn, Trần Lệ Quân thật sự không có chút ý gì khác với cô.
Uổng công cô day dứt bao năm. Khi Lý Vân Tiêu ngẩng lên lần nữa, trong mắt chỉ còn sự thản nhiên.
"Cảm ơn nha, Lương huynh."
––––––––
Lý Vân Tiêu nhớ hồi mười bảy tuổi, bọn họ chuẩn bị diễn một vở kịch lớn. Hai người ở phương diện hát hí đều liều mình muốn hoàn thành tốt nhất có thể, nửa đêm thường hẹn nhau chuồn khỏi ký túc xá, leo tường vào phòng tập mà luyện đến chết đi sống lại.
Hồi đó còn chưa có điện thoại, lại không cùng phòng, hai người hẹn nhau đều chỉ dựa vào một chiếc đèn pin nhỏ.
Trần Lệ Quân nắm quyền sử dụng đèn pin, nàng ở tầng một, có thể nắm rõ giờ giấc ngủ nghỉ của dì quản lý, đợi dì ngủ rồi mới trèo ra sân, dùng đèn chiếu lên cửa sổ phòng Lý Vân Tiêu.
Phòng của Lý Vân Tiêu cũng không cao, ở tầng hai, đứng trên mái hiên thấp nhô ra bên cạnh là nhảy xuống được.
Trần Lệ Quân mỗi lần đều một mặt đầy căng thẳng dang tay đỡ sẵn ở dưới, nhưng Lý Vân Tiêu chưa từng xảy ra chuyện.
Lúc không ngừng luyện đi luyện lại rất khô khan, thậm chí đau đớn. Lúc hai người cho bản thân nghỉ ngơi một lát sẽ tắt đi đèn của phòng tập, dùng đèn pin rọi lên bức tường để chơi với bóng tay. Trần Lệ Quân rất ấu trĩ, chỉ biết giả làm sói, còn không cho Vân Tiêu học những thứ khác, bắt cô chỉ được làm con thỏ.
Rồi sẽ ngốc nghếch kêu lên: "Sói đến bắt thỏ đây, à húuuu~"
Lý Vân Tiêu chơi đến chán ngắt, nhưng thấy lần nào nàng cũng hào hứng, cô cũng không nỡ dập tắt niềm vui, vẫn cùng nàng chơi mãi.
Mãi cho đến khi cả hai đều có chiếc điện thoại đầu tiên.
Lý Vân Tiêu trời sinh Bọ Cạp, thấy nó cùng lắm chỉ là một công cụ để liên lạc, không hứng thú lắm. Nhưng Trần Lệ Quân là một người rất hiếu kỳ với mọi thứ, ngoài lúc tập luyện, thời gian còn lại đều nghiên cứu xem điện thoại có chức năng gì, đến cả trò chơi bóng tay cũng không thiết nữa.
Lý Vân Tiêu xưa nay mạnh mẽ, bị nàng thờ ơ vài lần liền giật lấy điện thoại, trong một nốt nhạc xóa sạch game, chỉ chừa mỗi trò xếp gạch.
Trần Lệ Quân ấm ức ôm lấy điện thoại, dám giận không dám nói. Từ đó về sau chỉ cần ở nơi có Lý Vân Tiêu, nàng chơi điện thoại y như con chó nhỏ giữ đồ ăn, chỉ sợ sơ sẩy làm Lý Vân Tiêu phật ý thì đến trò xếp gạch cũng không còn mà chơi. Vậy mà vẫn có thể lén lút ở sau lưng Lý Vân Tiêu chơi đến hạng tông sư.
Thế là, chiếc đèn pin mờ tịt kia bị điện thoại thay thế.
Trần Lệ Quân nhắn một câu: "Đi?"
Vân Tiêu đáp một câu: "Ừ."
Kế hoạch vượt ngục coi như xong.
Về sau, hai người cùng tốt nghiệp, cùng vào đoàn Việt Kịch Tiểu Bách Hoa Chiết Giang, cùng tập rất nhiều vở kịch, cùng diễn rất nhiều sân khấu.
Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn nhớ nhất những đêm khuya chỉ có hai người ngâm mình trong phòng tập. Ánh trăng như nước, in lên bức tường nào chỉ có bóng tay, còn có cả một mối tình đơn phương cô chưa từng thổ lộ.
––––––––
Vân Tiêu kết hôn hay không thật ra không khác biệt mấy. Cô xưa nay phân biệt rạch ròi đời tư và công việc, rất ít người biết được tình hình cụ thể của gia đình cô.
Trước kia Trần Lệ Quân là một trong số ít biết được chuyện đó; nhưng bây giờ Lý Vân Tiêu không chủ động chia sẻ, nàng cũng không rõ lắm về tình hình của gia đình nhỏ mới lập này.
Có điều việc này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nàng, mỗi ngày vẫn đi làm như thường, tập luyện, biểu diễn, livestream tương tác, một cái cũng không thiếu.
Cho dù Lý Vân Tiêu đã kết hôn, CP sân khấu vẫn phải đem ra xào, đó là truyền thống đặc thù của Việt Kịch. Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu vẫn phải không ngừng ở trên sân khấu lập đi lập lại những màn "chàng đa tình, thiếp hữu ý". Cho đến một ngày rất bình thường, Trần Lệ Quân bỗng nảy ra ý định xin nghỉ phép một năm để đi du lịch nước ngoài.
Nàng nói nàng mệt quá rồi, mười mấy năm, mệt quá rồi.
Mao lão sư biết nàng từ sau khi nổi lên gần như chưa từng nghỉ ngơi, vốn vẫn mang một thân đầy chấn thương, cân nhắc mấy lượt rồi đồng ý đơn xin nghỉ.
Tuy vẫn cần phải hoàn thành mấy buổi diễn đã định, Trần Lệ Quân chỉ vậy mà cũng đã mừng rơn.
Dạo ấy trong phòng hóa trang ở trên livestream của Dương lão sư, nàng lúc nào cũng cười tươi rói.
Fan còn đoán có phải nàng yêu đương rồi không, nàng làm bộ thần bí lắc lắc đầu, cuối cùng cười không ngậm được miệng, nói: "Đối với mọi người thì chắc không phải tin tốt đâu ha, tôi xin nghỉ phép rồi! Ha ha!"
Dương lão sư gõ cái cốc lên đầu nàng, cách lớp khẩu trang ậm ừ cảnh báo không được cử động, bằng không bút kẻ mày sẽ chọc vào mắt.
Một trận bình luận "hahaha" lướt qua màn hình, nhìn Trần Lệ Quân mà nín cười không nổi.
Cùng Trần Lệ Quân ở nhà hát lớn Ôn Châu diễn xong vở Ngũ Nữ Bái Thọ cuối cùng trước khi nàng nghỉ phép, Lý Vân Tiêu đêm đó hiếm khi mà mất ngủ.
Chồng lại phải tăng ca, anh ấy luôn tăng ca, nhưng nàng cũng không quá bận tâm. Chính xác mà nói, hai người vốn chẳng bận tâm đến nhau mấy.
Kết hôn vì đến tuổi, vì điều kiện phù hợp, cùng nhau chia sẻ gánh nặng.
Đã qua rất lâu, cô vẫn nằm trên giường nhìn trần nhà đến ngây ngẩn.
Căn hộ cô mới mua nằm gần mặt tiền, trần nhà sẽ đôi lúc lóe lên ánh đèn xe chạy.
Cô nhớ trò bóng tay, nhớ Trần Lệ Quân.
Không biết chứng mất ngủ của nàng có đỡ hơn chút nào không? Bây giờ nàng đã ngủ chưa? Nhất định là háo hức đến mất ngủ, chờ đón một kì nghỉ dài chưa từng có.
Rõ ràng cho rằng bản thân đã buông bỏ rồi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vô tâm vô phế của Trần Lệ Quân, trước ngực như bị nghẽn lại.
Đêm khuya luôn làm người ta nhạy cảm. Cô lập tức bật người dậy, mười phần phiền não mà đăng lên vòng bạn bè.
Không vui, không ngủ được.
Kèm theo một tấm ảnh trần nhà loang lổ ánh sáng.
Cô đăng xong có chút hối hận, nhưng vẫn không xoá.
Mấy trăm năm mới đăng một lần, lúc kết hôn còn chẳng thèm đăng, hành động lạ lùng ấy chẳng mấy chốc kéo về một đám bạn cú đêm vào hỏi han. Cô trả lời từng tin nhắn một, nhưng vẫn mãi không thấy dòng bình luận cô mong chờ từ con cú đêm kỳ cựu nào đó.
Cô ở trên giường lật qua trở lại liên tục, mấy lần tắt rồi lại mở khung tin nhắn.
Đang tự chiên mình chiên đến buồn ngủ, từ cửa sổ bỗng có một luồng sáng mờ nhạt, chớp lóe đong đưa.
Lý Vân Tiêu bị kéo ngược về nhiều năm trước, ở trong ký túc chờ đợi luồng sáng từ chiếc đèn pin trên tay Trần Lệ Quân. Tim cô bỗng điên cuồng nhảy lên. Rõ ràng cho rằng là không thể nào, cô vẫn để chân trần, đến giày cũng không kịp mang mà lao ra bậu cửa sổ. Cô quá gấp rút, quỳ sụp lên bậu cửa, ép sát vào mặt kính, đầu gối nặng nề va xuống mặt đá lạnh buốt đến đau điếng.
Giữa con phố vắng thật sự có một người, người mà cô ngày đêm mong nhớ.
Một thân áo măng tô đen cùng đầu tóc búi củ tỏi.
Trần Lệ Quân.
Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Lý Vân Tiêu, vẫn như nhiều năm về trước ở dưới lầu ký túc xá, cười ngốc mà vẫy tay, chiếc đèn pin chớp sáng lắc qua lắc lại giữa bầu trời đêm đen kịt.
Đầu gối Lý Vân Tiêu va đến đau điếng, nước mắt bỗng ào ạt tuôn trào.
Cô qua quýt gạt đi nước mắt, khoác vội cái áo rồi chạy xuống. Vừa ra khỏi cầu thang, chưa đi được mấy bước, Trần Lệ Quân đã nôn nóng rút ngắn khoảng cách.
Nàng tự nhiên mà áp lại gần, cẩn thận dò xét Lý Vân Tiêu từ trên xuống dưới.
Nàng hỏi:
"Vân Tiêu, sao em không vui? Anh ta bắt nạt em à?"
Bên trong chiếc áo măng tô của Trần Lệ Quân là bộ đồ ngủ màu hồng, dưới chân là đôi bốt Martin buộc dây qua loa.
Nỗi tủi thân đè nén bấy lâu, chỉ vì một câu quan tâm đơn giản đến ngốc nghếch ấy mà không ghìm nổi nữa. Lý Vân Tiêu nhào vào lòng Trần Lệ Quân, oà khóc nức nở, doạ nàng chân tay lúng túng, chỉ biết ôm chặt lấy cô không ngừng vỗ về.
Cô yêu sự ân cần của nàng, lại ghét sự ân cần của nàng.
Vì sao vòng tay này không thể mãi mãi thuộc về cô? Chưa từng có thời khắc nào khiến Lý Vân Tiêu sụp đổ hơn lúc này.
Vì sao Trần Lệ Quân không thích cô?
"Đừng khóc nữa, Vân Tiêu, đừng khóc nữa. Lão phu ở đây, ai cũng không bắt nạt được em."
Cái đồ ngốc này, vẫn đang khờ khạo dỗ dành cô.
––––––––
Tuần thứ hai Trần Lệ Quân nghỉ phép, Lý Vân Tiêu đề nghị ly hôn với chồng.
Chồng cô vui vẻ chấp nhận, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm.
Nhưng Lý Vân Tiêu không phải hoàn toàn là vì Trần Lệ Quân, cô quả thực không muốn gượng ép nữa. Cô đã thử rồi, không có tình yêu thì không sống được với nhau.
Ngày vẫn trôi như thường, đoàn kịch thiếu Trần Lệ Quân cũng chẳng ngừng, Vương Tiêu Long thế chỗ nàng vẫn rất ổn.
Mấy lần Lý Vân Tiêu gọi video với Trần Lệ Quân đều dọa dẫm nàng: "Nếu chị mà còn chưa về, cả đám lão bà ở đây đều sẽ cắm sừng chị hết cho coi."
Trần Lệ Quân không biết đang mỹ mãn phơi nắng ở đâu, nghe vậy chỉ đẩy đẩy kính râm:
"Lão thê em còn ở đó là được."
"Em chắc chắn là người chạy đầu tiên đấy."
Trần Lệ Quân "hớ" một tiếng, tự mình bảo Lý Vân Tiêu gọi mọi người đến, nàng muốn khoe khoang đồ uống trong tay.
Lý Vân Tiêu trợn mắt, "cạch" một tiếng cúp máy.
Tuy Trần Lệ Quân đang thong thả nghỉ dưỡng, nhưng đoàn vẫn nhờ phúc phần của nàng sau khi thoát vòng, có nhà tài trợ đam mê văn hóa truyền thống chi tiền cải tạo cả tòa nhà. Phòng tập cũ nát ban đầu cùng với phòng hội nghị kế bên được đập thông thành một phòng tập lớn, tạm thời còn chưa quy hoạch xong.
Lúc này cũng chẳng phân diễn viên với tổ hậu cần, đều là biên chế, đều phải cực khổ đi khuân vác dọn dẹp đồ đạc lặt vặt.
Lý Vân Tiêu xung phong đi thanh lí căn phòng cũ nát, nơi đó chứa quá nhiều ký ức thuở cô mới gia nhập vào đoàn, mỗi một món đồ nhấc lên đều có thể đánh thức một đoạn hồi ức.
Khi di chuyển cái kệ ở góc, một góc sàn bị bật lên nhắc cô nhớ nơi đó từng là nơi Trần Lệ Quân thích giấu đồ nhất. Vì ván sàn lỏng lẻo, bên dưới có một khoảng xi măng lõm vào tự nhiên. Không biết Trần Lệ Quân làm thế nào phát hiện, còn không nói với ai. Mãi đến hôm nàng "hô biến" ra một gói mì ngay trong phòng tập, Lý Vân Tiêu mới biết đến chỗ đó.
Sau đó cô liền nhờ thầy đặt kệ lên trên, miễn cho Trần Lệ Quân lén lút tàng trữ đồ ăn. Trần Lệ Quân còn vì thế mà ai oán tận mấy hôm.
Mấy chuyện ấu trĩ ấy khiến cô buồn cười, như bị xui khiến mà thò tay lật tấm ván xem nàng còn cất giấu bảo bối gì nữa không.
Kết quả là có thật, bất quá không phải thứ gì quý giá, mà là chiếc điện thoại cổ nhất nhất nhất của Trần Lệ Quân.
Theo đà phát triển của công nghệ, hai người chẳng nhớ đã thay bao nhiêu cái điện thoại, bao nhiêu cái thẻ sim. Trần Lệ Quân còn là người nhiệt tình đổi điện thoại nhất đoàn.
Vậy mà nàng lại còn giữ cái thứ đồ cổ lỗ sĩ này, Lý Vân Tiêu ấn thử mấy cái không thấy phản ứng, không rõ là đã hết pin hay đã hư rồi.
Tuy là tiếng ác truyền xa, nhưng cô vẫn rất tôn trọng Trần Lệ Quân. Lý Vân Tiêu nhét chiếc điện thoại vào túi, trong lòng tính toán đợi nàng về sẽ tra hỏi đàng hoàng một phen.
Buổi trưa ăn cơm ở căn tin, Thái Minh nói, Trần Lệ Quân đang chuẩn bị đi Iceland ngắm cực quang. Lý Vân Tiêu giọng chua lòm, trả lời: "Chị ấy cứ nghỉ cho đã đi, Mao lão sư đã xếp kín lịch trình sau này cho chị ấy rồi."
Thái Minh "chậc chậc" hai tiếng, nói Lý Vân Tiêu không còn là lão thê dịu dàng của Trần Lệ Quân nữa rồi.
Lý Vân Tiêu ăn xong thì thong dong bưng khay đi, trong lòng đầy ắp mớ "kế hoạch quỳ sầu riêng" núp bóng CP để thỏa mãn tư tâm.
––––––––
Ban đêm tắm xong, Lý Vân Tiêu trước khi bỏ đồ vào máy giặt thì kiểm tra lại túi, sờ thấy một vật cứng, mới nhớ ra chiếc điện thoại cũ của Trần Lệ Quân. Dù gì cũng không có gì để làm, cô lục trong nhà tìm một bộ sạc đời cũ, cắm điện cho nó.
Điện thoại không hỏng, Lý Vân Tiêu bôi kem dưỡng xong là mở được. Mật mã vẫn là dãy số ngàn năm không đổi.
Lý Vân Tiêu từ sớm đã dặn nàng, không thể cái gì cũng đặt cùng một mật mã, nhưng Trần Lệ Quân không thèm nghe, bảo nàng nhớ không nổi. Thói quen này kéo dài đến tận bây giờ, điện thoại hiện tại cũng cùng một mật mã với chiếc cũ.
Lý Vân Tiêu vừa mở điện thoại vừa nghĩ, đợi nàng về nhất định phải cảnh cáo nàng đặt thêm nhiều mật mã lần nữa mới được.
Trong máy sạch trơn, ngoài mấy app hệ thống như danh bạ, tin nhắn, nhạc, ảnh,... chỉ có mỗi trò xếp gạch.
Mở ra, điểm quả nhiên đã cao vượt nóc, nàng rốt cuộc cô đơn đến mức nào mới chơi được lâu như thế?
Lý Vân Tiêu cười cười lắc đầu, bấm đại vào từng app một. Vốn chỉ là tùy tiện một phen, lại thấy trong tin nhắn chỉ có một khung hội thoại duy nhất.
Trần Lệ Quân không lưu tên, chỉ một dãy số khô khốc. Dãy số này Vân Tiêu thuộc đến nằm lòng, đó là số đầu tiên của cô, thuở mới vào đoàn báo cho thầy cô tiện bề liên lạc, không biết từ bao nhiêu năm trước đã không dùng nữa rồi.
Nhưng dòng tin nhắn cuối cùng lại dừng ở năm nay. Bản xem trước chỉ ghi ba chữ:
Chị yêu em
Lý Vân Tiêu đột nhiên không dám nhấn vào. Cô buông máy xuống, ra ban công hứng gió lạnh, quay vào cầm lên, rồi lại đặt xuống. Mấy lần như thế, cô mới thực sự gom góp đủ dũng khí bấm vào khung chat.
2012.03.14
Trần Lệ Quân là đồ nhát gan.
2012.06.15
Chị thích em.
2012.07.16
Chị thích em.
Đọc hết từng dòng từng dòng "Chị thích em" đếm không xuể kia, Lý Vân Tiêu rốt cuộc nhớ ra, dòng tin nhắn cuối cùng Trần Lệ Quân gửi là vào ngày nào.
Ngày cô kết hôn.
[Chị yêu em]
––––––––
Hôm đám cưới Vân Tiêu, giữa tiếng hò hét tưng bừng, Trần Lệ Quân lẩn vào nhà vệ sinh khách sạn. Ngoài sảnh tiếng người ồn ào, một mình nàng lại cô quạnh như tuyết.
Đến buồn cũng chỉ được len lén buồn.
Nàng co người vào buồng trong cùng, lướt qua từng tấm từng tấm trong máy ảnh. Mỗi tấm đều là Lý Vân Tiêu từ những góc khác nhau, ích kỷ đến mức không để lọt bóng chồng cô. Nước mắt nàng từng giọt từng giọt nhỏ lên màn hình.
"Rõ ràng là tân nương, sao cười lên nhìn không hạnh phúc tí nào..."
Nước mắt làm nhòe màn hình, nàng một bên gạt nước mắt một bên lau màn hình, ấm ức lầm bầm:
"Em nhất định phải hạnh phúc mới được, dù sao thì, chị thích em đến thế."
Thích đến mức chấp nhận mất em.
––––––––
Trần Lệ Quân là đồ ngốc. Đương nhiên, Lý Vân Tiêu nghĩ, mình cũng là đồ ngốc.
Nếu không, sao phải lỡ mất chừng ấy năm? May là Trần Lệ Quân đủ ngốc, chắc là sẽ dễ theo đuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com