Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ở phương Nam, mùa thu dường như luôn đến vào ban đêm. Ánh sáng rải rác xuyên qua khe hở chằng chịt giữa các lá cây chui vào phòng, Trần Lệ Quân đang làm tổ bên trong rùng mình một cái. Ánh mặt trời đã không còn gay gắt như trước nữa, thay vào đó là sự mát mẻ liên tục kéo dài.

Thân thể thật lâu vẫn chưa ấm lên, tay áo ngắn cũng chẳng có tác dụng gì với cái lạnh. Trần Lệ Quân khẽ sụt sịt hít mũi, dùng chăn mềm che kín quấn quanh người.

Vỗ vỗ giường, gọi hai tiếng, chú mèo con nhẹ nhàng đáp xuống bên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng bộ lông mềm như nhung cọ vào cô.

Cơ hồ là thở dài một tiếng, ôm chặt Miên Hoa. Không khí trong lòng ngực như thế nào cũng không thể thở ra hết. Cô muốn một góc an toàn và ấm áp, tốt nhất là một cái ôm.

Bất quá mọi thứ cho đến nay đều giống như một ngọn đèn trong căn phòng tối, lúc thì nhấp nháy, khi thì tắt hẳn, phần lớn thời điểm đa số là không tìm không thấy công tắc.

Ngoại trừ việc công khai nói chuyện yêu đương, dường như không có gì thay đổi nhiều. Lý Vân Tiêu không nhắc lại chuyện ly hôn nữa, Trần Lệ Quân cũng không hỏi đến.

Họ đã làm mọi thứ một cặp đôi nên làm, nói hết thảy mọi điều một cặp đôi nên nói, duy nhất chỉ có việc không cho nhau danh phận rõ ràng. Dĩ nhiên, Trần Lệ Quân tự biết cô muốn cũng không được. Tất cả những điều này là một sự thay đổi triệt để so với trật tự hiện tại, và sự thay đổi này mang đến cho cô một sự xác nhận đau đớn.

Đối với mối quan hệ này, cô càng sinh ra thêm cảm giác nghi ngờ hơn trước, chắc hẳn sự kết nối của bọn họ chẳng qua là xuất phát từ cần thiết. Bất an và lo lắng từng giây từng phút ám ảnh cô, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm sự an ủi từ Lý Vân Tiêu.

Phần lớn thời gian, tiếng gõ cửa sẽ phát ra ngay sau khi Trần Lệ Quân thức dậy. Có lúc là Thẩm Khiết, có lúc là Thái Minh, có lúc là Lương Dư, nhưng Lý Vân Tiêu chưa bao giờ đến ký túc xá của cô.

Trước kia cô luôn là người thụ động, về sau sự bị động đấy đã chuyển sang Lý Vân Tiêu. Khi tâm trạng nàng tốt, Trần Lệ Quân tự nhiên có thể ở lại nhà nàng, ôm nàng ngủ. Nhưng đại đa số thời điểm, nàng đều để Trần Lệ Quân ở trong ký túc xá nhỏ bé này, còn bản thân không biết đã về đâu.

Chỉ khi ở trên giường, vào lúc say đắm nhất, Lý Vân Tiêu mới theo quán tính chảy nước mắt mấy lần, kéo cổ Trần Lệ Quân hôn môi cô, hỏi cô có yêu nàng hay không.

Mỗi lần câu trả lời luôn là có. Trần Lệ Quân chưa bao giờ nghĩ đến việc làm sao cô có thể ngừng yêu Lý Vân Tiêu.

Nhưng tình yêu quả thực là bức tường không thể vượt qua. Lý Vân Tiêu dựng lên một hàng rào quanh co và do dự ở đó, ngăn cản Trần Lệ Quân tiến vào.

Cô thường tự hỏi, yêu một người có phải gian nan đến vậy không? Liệu Lý Vân Tiêu cũng yêu người sống cùng mình theo cách này sao?

Tình yêu này không chắc chắn, nhưng vẫn giữ lại được đôi nét của cái gọi là yêu. Từ nhỏ, Trần Lệ Quân đã lớn lên trong thế giới tràn ngập ánh sáng nhu hoà cùng yêu thương sâu sắc, vậy nên đối với chuyện này cô không hề biết tính toán an bài, không biết như thế nào mới phải.

Trong lòng nghĩ không thông, bao nhiêu tội lỗi đều do thân thể gánh chịu. Những đêm không ở cùng Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân đều ở lại phòng tập. Mặc dù nơi đó  ngoài cô ra chẳng có ai khác, nhưng ít nhất căn phòng cũng ấm áp hơn nhờ không khí từ mồ hôi bốc nhiệt, chứ không phải lạnh cóng.

Cuộc sống như vậy tiếp diễn khá lâu, những vết thương cũ trên người không chịu nổi sự dày vò như thế, bùng phát dữ dội hơn bình thường. Sau khi được vợ chồng Thái Minh bế về ký túc xá, cô dứt khoát nằm liệt giường.

Không biết là do cơ thể không khoẻ hay nội tâm thật sự đang bừng lửa. Cô trực tiếp bỏ qua mấy tin nhắn của Lý Vân Tiêu.

Vẫn chưa tới 10 giờ sáng, tiếng gõ cửa liền vang lên. Trần Lệ Quân chống người ngồi dậy, nhìn người mở cửa đi đến. Cửa phòng cả đêm thậm chí còn không khoá.

Nàng mặc áo ngủ, trong tay xách theo thứ gì đó, cười cười ngồi xuống bên giường, lấy ra một quả chuối, nhẹ nhàng lột vỏ, lộ ra phần thịt màu trắng sữa, đưa đến miệng Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân lắc đầu, dựa vào đầu giường, nhận lấy quả chuối kia, cắn một miếng. Mùi ngọt, nhưng vị lại chát.

"Không ngon sao?" Nàng hỏi.

"Không tệ." Trần Lệ Quân nghĩ, nếu là Lý Vân Tiêu đút cho cô ăn, có lẽ cô sẽ thích.

"Chị ấy đâu?" Khi Lương Dư hỏi câu hỏi này trong đầu gần như đã có đáp án, nếu người kia ở đây, nàng tự nhiên sẽ không xuất hiện.

"Chị không biết." Trần Lệ Quân cắn thêm một miếng chuối, chầm chậm nhai nuốt.

"Cần em ở cùng chị không? Bị bệnh chỉ có một mình thật đáng thương." Lương Dư ngồi trên ghế sofa ở góc phòng, nửa dựa vào đó.

"Cảm ơn, nhưng chị chỉ cần người chị muốn." Một ít cảm xúc bị đè nén khiến Trần Lệ Quân cảm thấy có chút không thoải mái, cô chưa bao giờ dám nói những lời này một cách thất lễ như vậy.

Bây giờ nói ra rồi, tự nhiên có một số vấn đề phải giải quyết cho trót. Lương Vũ nói đôi câu, hy vọng có thể sớm làm rõ mối quan hệ này.

"Là chị ấy đúng không?" Nàng hỏi.

"Luôn là em ấy." Trần Lệ Quân lại lột thêm một quả chuối khác, đút vào miệng.

"Chưa từng có ai khác, sau này cũng không." Cô bổ sung.

"Chị đối xử với mọi người rất tốt, nhưng với chị ấy lại cực kỳ khác. Chị ấy đã chịu đựng toàn bộ mặt xấu của chị, cũng chỉ có chị ấy mới nhìn thấy." Lương Dư cười nói.

"Đôi lúc em cảm thấy may mắn. Ít nhất với tư cách là bạn của chị, trải nghiệm cũng không tệ chút nào."

"Con người một khi yêu sẽ phải đánh đổi tự do, mất đi tư thái vốn có. Hai người hiện tại chính là như vậy, Trần Lệ Quân, chị yêu nhưng quá ẩn nhẫn."

Trần Lệ Quân đặt vỏ chuối trong tay xuống, quay đầu nhìn Lương Dư, đầu lưỡi áp vào phần thịt bên khóe miệng, hồi lâu không lên tiếng.

"Chị quá lí trí. Chị muốn chị ấy chứng minh tình yêu này là thật, cũng không phải chỉ có mình chị bất an."

"Biết rõ là không thể nhưng vẫn làm. Như vậy là lý trí sao?" Âm thanh của Trần Lệ Quân rất nhỏ, nhỏ đến mức như thể tự nói cho mình nghe.

"Đã muốn thì cần gì phải sợ? Nếu sợ, sao còn nghĩ tới."

Vừa dứt lời, có tiếng chìa khoá vặn ổ khoá cửa. Xoay mấy vòng, quay lại, cửa mở ra.

Lý Vân Tiêu xách theo mấy túi đồ bước vào phòng, vừa trông thấy Lương Dư liền muốn lui trở ra, cuối cùng vẫn là trực tiếp đi đến, sắc mặt không tốt lắm.

Thời khắc này vô luận nói gì đều sẽ bị lý giải thành ý đồ khác. Lương Dư dứt khoát mỉm cười lịch sự với Lý Vân Tiêu, đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Lệ Quân hai tay lôi kéo Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng véo véo bàn tay nàng, tay nàng lạnh ngắt, cơ hồ còn thoang thoảng chút vị gió.

Bao nhiêu hờn dỗi cùng ngượng ngùng trong giây phút gặp nàng đều tan biến, cô ôm lấy eo Lý Vân Tiêu, dịu dàng vuốt ve, muốn cho nàng nhanh ấm lên.

"Em xoa thuốc cho chị." Lý Vân Tiêu đẩy cô ra, giọng điệu lạnh lùng bình thản, nghe thể không đoán được tâm tình của nàng.

Nàng lấy trong túi ra mấy bộ quần áo, lục lọi hồi lâu mới tìm thấy lọ thuốc.

Trần Lệ Quân nghiêng đầu nhìn hai chiếc túi khác, một túi đựng đồ ăn, túi còn lại toàn bộ là quần áo của Lý Vân Tiêu. Cô lập tức ngồi thẳng, một bên quan sát động tĩnh của Lý Vân Tiêu, một bên thò tay kéo kéo cánh tay nàng.

Lý Vân Tiêu rút tay ra, không đáp lại ánh mắt của Trần Lệ Quân, đỡ cô nằm xuống. Trong giây lát, khuôn mặt cô vùi vào gối, mọi lời nói dường như cũng sụp đổ theo.

Dùng bàn tay làm ấm cổ cô một lúc, Lý Vân Tiêu mới đưa tay vào trong quần áo của Trần Lệ Quân, hệt như thủ pháp trước đó, vừa bôi thuốc vừa xoa bóp eo cho cô.

Thẳng đến khi cảm giác căng cứng ở eo của Trần Lệ Quân dần tiêu tán, bắt đầu muốn buồn ngủ. Lý Vân Tiêu mời dừng động tác, giúp cô sửa lại quần áo, đắp kín chăn.

Trần Lệ Quân vặn mình một lúc mới lật người ngồi dậy, tiến đến gần Lý Vân Tiêu, nhìn nàng bằng đôi mắt cún con.

Vốn nàng không muốn nói chuyện, chỉ là thấy khuôn mặt tiều tuỵ đáng thương đó, lại khẽ thở dài.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Lý Vân Tiêu vuốt phẳng mấy sợi tóc xoăn trên trán cô, tiện tay sờ lên lông mày.

Trần Lệ Quân thuận thế nắm lấy bàn tay Lý Vân Tiêu, đem mặt áp vào lòng tay bàn nàng nhẹ nhàng cọ cọ.

"Đỡ hơn một chút rồi, nhưng vẫn còn hơi đau."

Lý Vân Tiêu liếc nhìn những túi trái cây lớn trên bàn, cùng một ít vỏ chuối còn sót lại chất thành đống. Nàng rút tay lại, hơi lui về sau, xoa xoa lòng bàn tay.

"Trên tay còn thuốc, em đi rửa tay."

Bàn tay dính đầy bọt thấm vào nước, Lý Vân Tiêu vừa
dùng sức xoa xoa lòng bàn tay, vừa nhìn hai chiếc bàn chải đánh răng màu trắng nằm gọn trong cốc. Chính trong khoảnh khắc đó, hơi thở vốn nín chặt khiến tấm gương trở nên mờ đục.

Mắt quét một lượt quanh phòng, hầu như mọi thứ đều có đôi có cặp, còn thêm rất nhiều đồ vật so với lần cuối nàng đến, cách đây đã khá lâu.

Có lẽ là vì không gian quá nhỏ, không khí lưu thông kém, nàng thật sự không thể tiếp tục ở lại nơi mà mình cảm thấy không thuộc về nữa, vì vậy đẩy mở cửa phòng vệ sinh, muốn rời khỏi ký túc xá.

Mắt thoáng liếc qua giường, nhưng chỉ một cái liếc mắt này thôi lại khiến nàng khó lòng di chuyển nữa, mặt mày lập tức nhu hoà.

Trần Lệ Quân ỷ vào Lý Vân Tiêu thích nhất gương mặt đó, đặc biệt là đôi mắt rũ xuống kia, nhìn nàng một cách tha thiết, ngồi thẳng tắp, ngoan ngoãn đến nỗi dường như toàn bộ lông trên cơ thể cô đều héo úa.

"Chờ sức khoẻ chị tốt lên, em đưa chị về nhà." Lý Vân Tiêu ngồi bên giường, hôn đôi mắt Trần Lệ Quân.

"Nhà ai?" Trần Lập Quân ngẩng đầu lên, tiến lại gần Lý Vân Tiêu, giống như ngửi thấy hơi thở của động vật.

"Chẳng lẽ em phải chạm mặt với người ta sao?" Nàng hỏi lại.

"Em ở đây với chị, còn phải chạm mặt những người khác bao nhiêu lần nữa?" Lý Vân Tiêu đứng dậy, kéo mạnh nếp nhăn ở góc áo, lui ra sau vài bước, ngồi xuống sofa.

"Em đang nói gì thế?"

Mặt Trần Lệ Quân bỗng nhiên bừng hơi nóng, lực đẩy từ lồng ngực làm cơ bắp cô căng cứng.

"Không có gì." Lý Vân Tiêu quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên trời, vài đám mây vô hình đang chậm rãi trôi nổi trong bầu không khí ảm đạm.

Trần Lệ Quân ngồi trên giường, cổ tựa vào gối, ánh mắt lơ đãng không tiêu điểm, nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu.

"Em lúc nào cũng không rõ ràng như vậy." Giọng điệu của cô nghe rất nhẹ, nhưng lại có chút chói, tựa như một cây kim nhẹ nhàng đâm vào không khí.

"Sao gần đây tâm trạng em không tốt?"

"Có phải vì anh ta không?"

"Lúc trước em nói bọn em muốn ly hôn.."

"Bọn em đã ly hôn." Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng mở miệng, cắt đứt chuỗi câu hỏi của cô.

"Sau đó thì sao?" Nàng quay đầu lại, hai tay đút vào túi áo, nhìn Trần Lệ Quân.

"Đừng nói khó nghe như thế, Vân Tiêu, chị không phải muốn ép buộc em làm chuyện gì. Chị chỉ muốn em sống tốt, nhưng bên cạnh em không thể là anh ta, hai người không hợp."

"Vậy chị cảm thấy nên là ai?"

Trần Lệ Quân hít sâu một hơi, cúi đầu, không dám nhìn Lý Vân Tiêu nữa, cô nhéo một góc chăn, không muốn để mình nói ra những lời điên rồ không thể lý giải.

Đối với cô mà nói, trực tiếp cầu xin tình yêu cũng giống như đứng trên đài hành hình vậy, có một số việc không thể chứng thực chi tiết.

Lý Vân Tiêu đã không còn cảm giác khó chịu trước sự im lặng. Nàng không cảm nhận được tình yêu cụ thể, cũng không dám áp đặt nó lên người khác, nhưng nàng thực sự thất vọng, vẫn luôn mong đợi sự dịu dàng đó sẽ ôm trọn nàng một cách rõ ràng.

Cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã là một sai lầm, nàng đã sớm lường trước. Cũng bởi vì cảm giác áy náy và tự trách, nàng thường xuyên tha thứ cho sự nhút nhát của Trần Lệ Quân. Thế nhưng, trước khi kết cục thất bại này bắt đầu, thậm chí trong suốt mười năm bọn họ chỉ có nhau, nàng cũng liên tục bị đẩy ra xa sự im lặng và tránh né như thế.

Nhưng những thứ nàng không có được có lẽ một người khác đã có được trước. Vậy nên nàng không bao giờ muốn đặt chân vào khu vực không dành cho mình.

Những đồ vật giống hệt nhau từ lớn đến nhỏ, khiến căn phòng có cảm giác như một ngôi nhà thật sự. Đây là sự ấm áp mà nàng khao khát từ khi còn nhỏ, cũng là khoảng trống không thể nào hàn gắn được trong cuộc sống của nàng.

Nhiều năm như vậy, nàng tựa hồ vẫn luôn đứng trong sương mù tìm kiếm Trần Lệ Quân. Nàng nỗ lực xua tan hết những khói bụi còn lưu lại trước mắt, nhưng chúng chẳng qua chỉ đổi hướng, lại tiếp tục quanh quẩn, tầng tầng lớp lớp, nàng không bao giờ có thể nhìn rõ.

Ngọn lửa bị nước lạnh giội tắt, không còn mạnh mẽ nữa, như con thuyền lắc lư trên mặt biển trong mưa gió. Một ngọn lửa có thể dập tắt bất cứ lúc nào, cũng có thể bùng cháy lại không biết bao nhiêu lần.

"Chị vẫn luôn như vậy, đem tất cả tín hiệu chôn vùi xuống đất, khiến em cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra được." Âm thanh của Lý Vân Tiêu tiêu gần như không có sức, nàng chống đầu gối ngồi trên sofa, mắt thẳng tắp nhìn ra cửa sổ.

"Vân Tiêu, chị không muốn ngăn cản em có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, em xứng đáng được tốt hơn. Chị thừa nhận chị đã sai, không nên kéo em chui rúc ở chỗ âm u hẻo lánh này, chúng ta không thể như thế." Trần Lệ Quân đã dời đến bên giường ngồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén nhìn biểu tình của Lý Vân Tiêu.

Im lặng hồi lâu, Lý Vân Tiêu kìm nén sự phập phồng nơi lòng ngực, nàng hít một hơi thật dài, lại nuốt xuống. Thẳng đến khi chắc chắn cổ họng mình có thể phát ra âm thanh bình thường.

"Chúng ta không như vậy, thì em có thể sống sao?"

Dừng vài giây, nàng lại nói: "Em còn có thể yêu người khác sao? Bất kể ai cũng được sao?"

Toàn thân giống như bị gai nhọn bao phủ, hai người càng gần sát, càng cắm sâu vào da thịt, sau đó chậm rãi đâm xuyên qua, đến khi máu đỏ từ tĩnh mạch chảy ra ngoài.

Lý Vân Tiêu đứng dậy, đi đến bên giường, vòng tay qua cổ Trần Lệ Quân, chạm vào mạch đập của cô, tựa đầu vào trán cô.

"Hôn em đi." Nàng nói.

Trong khoảng khắc đó, trái tim Trần Lệ Quân như muốn bay lên. Cô sợ rằng mình sẽ tan vỡ mất, nhưng cô vẫn bất chấp tiến về phía trước.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép chặt của Lý Vân Tiêu, cẩn thận đánh giá hàng mi đang run rẩy của nàng, cảm thụ thân thể ấm áp, cố hết sức cuốn lấy hơi thở của nàng, hai tay quấn chặt vòng eo, không hề buông lỏng.

Mãi đến khi gương mặt cả hai dần ửng đỏ, Lý Vân Tiêu mới đẩy Trần Lệ Quân ra, lui về sau một chút.

Trần Lệ Quân vội vã đưa đầu về phía trước, nội tâm sôi sục như nấu dầu, trái tim lơ lửng trong lồng ngực vô cùng bất ổn.

Lý Vân Tiêu lại đẩy cô ra, lau miệng, cố gắng thả lỏng cơ thể.

"Những người khác cũng có thể sao?" Nàng từ tốn cài lại chiếc cúc áo Trần Lệ Quân vừa mới cởi.

"Những người khác cũng có thể như vầy, phải không?" Nàng vén tóc lên, để lộ ra dấu vết Trần Lệ Quân đã lưu lại trên cổ mình trước đó.

"Lý Vân Tiêu!"

Lý Vân Tiêu cam đoan, trước đây nàng chưa từng thấy qua Trần Lệ Quân nói chuyện lớn tiếng như vậy. Vành mắt cô ngay tức thì phiếm hồng, thoắt cái đã tràn ngập hơi nước, lại quật cường cả buổi không rơi xuống. Cô chẳng qua chỉ nắm cổ tay Lý Vân Tiêu, càng siết càng chặt, lúc nàng thật sự sắp đau, cô đột nhiên buông ra.

Theo như dự đoán, Lý Vân Tiêu hẳn phải vui mừng, nhưng nàng không cảm thấy vui chút nào. Có lẽ là bị doạ sợ hãi, bao nhiêu ấm ức chồng chất trong lòng đều tràn ra hết.

Nàng đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh, cúi đầu gõ vài tin nhắn, đứng trước gương, dùng tay liên tục lau nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhưng càng lau, nước mắt càng nhiều, càng lau càng ấm ức. Nàng mở vòi nước, mượn nó che giấu những tiếng nấc nhỏ.

Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại đôi chút, mở cửa cho Thẩm Khiết. Đối phương còn mặc đồ ngủ, nhìn vẻ mặt đoán chừng là vừa thức dậy liền chạy tới đây.

Đã dặn dò trên tin nhắn Wechat, Lý Vân Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ sờ sờ cánh tay Thẩm Khiết, không để lại bất cứ thứ gì trong căn phòng.

Thẩm Khiết đứng tại cửa ra vào, nhìn Lý Vân Tiêu đóng cửa, lại liếc mắt vào trong. Người kia mím môi, dụi dụi mắt, đem đống quần áo Lý Vân Tiêu vừa lấy ra khỏi túi gấp gọn gàng, đặt bên gối.

"Tiết mục cố định." Thẩm Khiết cũng buồn, nhưng buồn nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Cô sờ lên đầu Trần Lệ Quân, cầm lấy một quả chuối trên bàn, thong thả dựa lưng vào ghế sofa, bật chương trình tạp kỹ trên máy tính bảng, tiếp tục công việc làm nền trong căn phòng này.

Khi Lý Vân Tiêu ra khỏi ký túc xá, đúng lúc đụng phải Lương Dư từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm hai cốc trà sữa. Nàng gật đầu chào, vốn định cứ vậy mà lướt qua, ai ngờ bị gọi lại.

"Chị ăn trưa với em không?"

Giọng điệu tiếp cận rất kỳ lạ, nụ cười của Lương Dư thậm chí còn có chút dịu dàng đáng yêu. Lý Vân Tiêu suy nghĩ nát óc cũng không dám tưởng tượng đến cảnh được tình địch mời ăn cơm, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua cốc trà sữa trong tay người kia, sửng sốt một lát.

"Đừng hiểu lầm, cốc này giảm giá. Em uống hai cốc chứ không phải mua cho người khác đâu."

"À, nhưng bây giờ em cho chị."

Không đợi Lý Vân Tiêu kịp phản ứng, cốc trà sữa đã được nhét vào tay nàng, Lương Dư sải bước đi về phía trước. Nhanh chóng cắm ống hút vào cốc, Lý Vân Tiêu vừa hút một ngụm lớn vừa bước theo.

Mùa thu, ánh nắng dịu nhẹ và ít gay gắt hơn. Trong căn tin rất ồn ào, tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, Lý Vân Tiêu chống đầu nhìn người trước mặt, mối quan hệ này khó có thể diễn tả bằng lời. Nàng cúi đầu nghiêm túc gọi món, dường như cũng không vội bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Chị có muốn gọi thêm một phần mang về không?" Người nọ đột nhiên nói.

"Không cần đâu, chị ấy có người chăm sóc rồi." Lý Vân Tiêu cơ hồ là thốt ra những lời này, thậm chí trong đầu còn chưa kịp xử lý.

Lương Dư mỉm cười, cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, không có sự ngượng ngùng, không có đối chọi gay gắt, thay vào đó là một cảm giác bình yên khó tả.

"Tại sao chị nghĩ rằng có người có thể làm tốt hơn chị?"

Lý Vân Tiêu nhất thời không đáp được, nàng cố gắng lờ đi tiếng ồn xung quanh, liên tục nghiền ngẫm hàm ý thật sự của câu nói.

"Vì sao lại nghĩ chị ấy không cần chị ấy nữa?" Người đó còn hỏi.

Lý Vân Tiêu ngơ ngác nhìn người trước mắt, rất nhanh từ trên mặt đối phương phát giác được một tia thiện ý, lúc này, cảm giác lưu lại trong lòng nàng vô cùng kỳ diệu.

"Chị không biết." Nàng nhún vai, lắc đầu, câu trả lời theo tiềm thức này là chân thật nhất, cũng đúng như suy nghĩ trong nội tâm nàng.

"Ngay cả người thông minh như chị cũng không hiểu nổi chị ấy. Đôi lúc em thấy may mắn vì bọn em chỉ là bạn."

"Ít nhất chị ấy không bao giờ giận dỗi với bạn bè." Lương Dư nhổm người, nhích đến gần Lý Vân Tiêu một chút.

Lý Vân Tiêu cũng không có thêm biểu lộ gì dư thừa, nàng khẽ nhướn mày, dựa vào lưng ghế, nhấp một ngụm trà sữa, nhai vụn dừa trong miệng.

Chẳng qua là dưới gầm bàn dài, trên mu bàn tay trắng nõn xuất hiện vài vết đỏ nhạt, những cảm xúc đang gào thét sắp bùng nổ. Nàng gần như háo hức mong đợi những lời tiếp theo của đối phương, những xúc tu đã bị kìm nén bây lâu cẩn thận từng li từng tí duỗi ra khám phá.

Tiếng ồn ào của đám đông trong nháy mắt biết mất, toàn bộ sảnh căn tin tràn ngập một sự yên tĩnh kỳ lạ. Lý Vân Tiêu vô cùng căng thẳng, đến nỗi khi Lương Dư đứng dậy lấy món, sắp đi qua đến, nàng mới khôi phục tinh thần, chống bàn đứng lên.

"Ăn nhiều một chút, gần đây chị gầy quá."

Nhận lấy đĩa, Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn ngồi xuống, từng ngụm cơm đưa vào miệng.

"Hai người có cảm thấy như đang hành hạ lẫn nhau không?" Lương Dư vừa nói vừa gắp một miếng thịt trên đĩa của Lý Vân Tiêu.

"Đúng, từ mọi góc độ." Dù hai má đã phình to, nhưng không hề ngăn cản Lý Vân Tiêu nhanh chóng trả lời vấn đề này.

"Chị có bao giờ hối hận không?"

"Luôn luôn."

"Vậy vấn đề của chị đã giải quyết xong chưa?"

Lý Vân Tiêu lần nữa ngẩng đầu lên, đem những suy nghĩ không rõ nguồn gốc cất sâu vào đáy lòng, rồi lại buông lỏng chút phòng bị, hầu như hoàn toàn để lộ bản thân, để một số lời nói tuôn ra khỏi cơ thể.

"Vậy chị còn chờ gì nữa? Chờ cái miệng cứng như đá của chị ấy lên tiếng sao? Hay chị nghĩ hai người còn nhiều thời gian để lãng phí?"

Lý Vân Tiêu lại không nói nữa, nàng càng ngày càng cảm thấy mình bị chính mình vây khốn, từng mảnh vụn khó tiêu chồng chất lên nhau, cuối cùng tạo thành một bức tường cao. Nhưng thực ra, đại đa số thời điềm nàng không biết những gì mình nhìn thấy là thật hay giả, hay là sự pha trộn giữa trí tưởng tượng và sẽ không cam lòng của nàng.

"Trần Lệ Quân yêu thích một người sẽ là bộ dạng gì, chị hẳn là rõ nhất."

Người trước mặt này, nằm trên ranh giới mờ nhạt giữa đồng nghiệp và bạn bè, không xa cũng không gần, thêm một bước hay bớt một bước dường như đều tạo nên sự khác biệt, nhưng nàng ấy gần như hiểu được suy nghĩ của Lý Vân Tiêu, thậm chí còn mang theo cảm giác đồng cảm.

"Chị cảm thấy trên đời này mình và chị ấy là người hiểu đối phương nhất. Nhưng có đôi lúc, chị thấy bọn chị rất ngốc nghếch, cứ vòng vo dây dưa không rõ ràng." Lý Vân Tiêu cười cười sờ lên lông mày, cẩn thận lần theo những mảnh ký ức rời rạc đó.

"Bởi vì yêu, tình yêu khiến người ta trở nên dũng cảm." Lương Dư thấy Lý Vân Tiêu ngừng ăn rồi, lại từ trong đĩa của nàng gắp vài miếng thịt. Tiếp tục lí lẽ hùng hồn như thể những chuyện kia đều là mấy lời vặt vãnh bên tai.

"Nhưng đã số thời điểm, yêu làm người ta trở nên nhút nhát. Nhát gan đến mức tự rúc vào trong vỏ bọc của chính mình."

"Hai người mong muốn một kết quả mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng hai người đã quên, rằng hai người vốn dĩ đã là như vậy."

Không biết có phải vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện lớn nhỏ nên trong một thời gian dài không có chuyện gì có thể lay chuyển được Lý Vân Tiêu hay không. Thẳng đến khi những lời này chính thức giá lâm, tâm tình đen tối đã tích tụ bấy lâu thoắt cái bị cuốn trôi triệt để.

Họ thận trọng, do dự, tham lam và ích kỷ. Yêu hay ghét đều không muốn nói thẳng. Họ hiểu lầm nhau, tránh mặt nhau, hành hạ nhau, cố chấp không chịu cúi đầu nói với nhau một lời nhẹ nhàng. Nhưng thực chất, họ chỉ muốn có được sự đồng hành mãi mãi của đối phương, vậy nên ghen tuông, ấm ức, không cam lòng, do dự thăm dò, ngờ vực vô căn cứ.

"Em tin tưởng chị là người thông minh, không cần cảm ơn, chị từ từ suy nghĩ, em quay về trước. Rất vui được ăn cơm cùng chị, cô Lý."

Lương Dư chủ động nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, nhẹ gật đầu, tự giác rời đi.

Lý Vân Tiêu vẫn nhìn nàng. Ánh mắt trời xuyên qua cửa căn tin, để lại những đường nét tinh xảo trên chiếc áo khoác ngoài kaki của Lương Dư, theo nhịp bước của nàng mà đung đưa, tựa như cành cây cháy.

Dưới ánh nắng mặt trời còn có một đôi tay bắt chéo đang nâng lên hạ xuống theo hơi thở. Dưới gốc cây phía trước cửa sổ, có người vui sướng tung tăng như chim sẻ. Nàng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cành nhánh trong thân thể nở rộ tràn đầy sức sống. Dòng nước chảy thật chậm rãi, trong vắt, trượt xuống thân cây nhẵn mịn.

Phát giác được sự bất an của người phía sau, Trần Lệ Quân ngẩng đầu lau lau khoé mắt, lại nghiêng đầu chớp mắt ngăn giọt lệ sắp tràn ra.

"Vân Tiêu đã ly hôn." Nụ cười này chân thành nhưng không hoàn hảo cho lắm.

"Ly hôn rồi, nghe nói phân chia tài sản mất khoảng nửa năm, tính ra là đã ly thân hơn một năm."

"Em cũng biết?"

"Em...vừa mới biết."

"Chỉ có chị không biết, còn là đợi người khác nói cho chị biết."

Trong suốt năm phút dài đằng đẵng, âm thanh duy nhất trong góc chật hẹp này là tiếng thở dài bất lực.

"Dường như em ấy cố ý." Cô rốt cuộc lại mở miệng.

"Cố ý để chị lo lắng, trừng phạt chị nhát gan."

Tất cả những ký ức buồn vui lẫn lộn ấy ùa về, Trần Lệ Quân đột nhiên cảm thấy có chút choáng ngợp. Bởi vì sự chờ đợi quá dày vò và nỗi đau quá dài, nên hạnh phúc dường như khó nắm bắt, kể cả khi nó ở trong tầm tay.

Nhưng tại sao tình yêu lại đau đớn? Đau đớn khi có ham muốn, đau đớn khi muốn có được, và đau đớn khi không được thỏa mãn.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, khuôn mặt Trần Lệ Quân vẫn còn ướt, mắt nhìn thoáng qua Thẩm Khiết thu dọn xong đồ đạc đi ra ngoài, nhưng cô không dám quay đầu lại.

Khoảnh khắc vòng tay kia từ sau lưng ôm tới, rất nhẹ, rất ấm. Nàng tựa cằm lên vai Trần Lệ Quân, mái tóc lông xù cọ cọ vào cổ cô.

Cũng không biết tột cùng là ai chịu nhiều uất ức hơn, cũng gần như không thể so sánh ai đã rơi bao nhiêu nước mắt. Liệu con người có thể dễ dàng và thẳng thắn nhận ra tình yêu không? Trước kia, Trần Lệ Quân cảm thấy cô không cách nào diễn tả bằng lời.

Cần là yêu? Ghen tuông là yêu? Một cái ôm chặt cũng là yêu sao? Nỗi đau cùng vui sướng bị phóng đại quá độ, những thứ này có đủ để xác định đó là tình yêu không?

Trong rất nhiều đêm mất ngủ, cô thường suy ngẫm về những câu hỏi chưa có lời giải đáp này và cho rằng nguyên nhân đến từ một cảm xúc khác. Cô chẳng qua chỉ cần Lý Vân Tiêu.

Hơn mười năm qua, không ai dạy cô cách làm thế nào tách khỏi Lý Vân Tiêu, cô và Lý Vân Tiêu nên ở bên nhau, đây gần như là đáp án chuẩn mực. Câu trả lời này xuất mỗi khi người ta nhận thức được sự tồn tại của nó. Nó không đủ dịu dàng, không đủ rõ ràng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Thêm nữa sẽ là cực đoan, sau đó chìm đắm.

Trần Lệ Quân đôi khi còn hy vọng bọn họ có thể cãi nhau, có lẽ nước mắt có thể thô bạo cắt đứt sự im lặng và né tránh thận trọng của bọn họ, lột bỏ hết sự hèn nhát không muốn nói ra, vạch trần tình cảm chân thật không thể tránh né.

Trong nhiều phân cảnh được thiết lập sẵn, Trần Lệ Quân mong muốn thổ lộ tiếng lòng dù chỉ một lần, nhưng cuối cùng đều biến thành sự im lặng kéo dài đằng đẵng.

Dù cho là vậy, cô vẫn muốn tại nơi không ai nhìn thấy, nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, hôn đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Lý Vân Tiêu, chậm rãi vuốt ve, lòng bàn tay dán chặt vào lòng bàn tay lạnh băng, mềm mại và khô ráo của nàng. Bọn họ mười ngón đan xen.

"Thời điểm em kết hôn, chị mới nhận ra mình đã sai. Đó là chuyện rất khủng khiếp." Trần Lệ Quân cúi thấp đầu, dừng lại hồi lâu, lại ngẩng lên.

"Đáng sợ hơn là về sau, việc yêu em đã trở thành điều trái đạo đức."

"Chị biết rõ, em đã cho chị vô số cơ hội, manh mối lớn nhỏ, những bậc thang, tất cả đều có." Trần Lệ Quân càng nắm chặt cái tay kia, ngón tay từng cái vuốt ve.

Lý Vân Tiêu yên lặng nhìn chằm chằm hàng mi bởi vì tâm tình sa sút mà run rẩy đó, trái tim như bị cánh bướm vỗ rung động. Nàng muốn hôn cô, từng giây từng phút, đặc biệt là bây giờ.

Thái độ của nàng đối với tình yêu này ngày càng mềm mỏng, cái gì cũng có thể chấp nhận, cái gì cũng có thể hiểu, cái gì nàng cũng yêu.

Nàng dùng chút sức lực kéo Trần Lệ Quân lại. Các đốt ngón tay đan vào nhau bắt đầu hơi đau nhức. Một nụ hôn nhẹ nhàng, lơ lửng giữa tầng mây.

"Chị xin lỗi." Mặc dù mới từ nụ hôn hỗn loạn ấy dứt ra, Trần Lệ Quân vẫn tiếp tục nói nốt những lời dang dở.

"Em cũng muốn nói xin lỗi, cả hai chúng ta đều nợ nhau." Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai Trần Lệ Quân, vuốt dọc theo xương lông mày của cô.

"Chị không muốn nợ em bất cứ điều gì." Cô nghiêng người về phía Lý Vân Tiêu, chạm đầu mũi nàng, lạnh buốt, giống như một con bướm ướt sũng đậu lên đó.

"Vậy chị muốn thế nào?" Lý Vân Tiêu mơn trớn gương mặt cô, dùng bàn tay nâng cằm cô tựa như đang an ủi một chú chó nhỏ.

"Yêu nhau." Trần Lệ Quân khẽ mỉm cười, dư quang trong mắt rực rỡ, thời điểm cô nói câu này, lời nói liền mạch, âm cuối kéo dài rất lâu.

"Hiện tại thì được rồi."

Vươn tay về phía bức tường dây leo rậm rạp, họ gần nhau hơn bao giờ hết. Nhìn thấy hình ảnh chân thực của đối phương, trông thấy một con người mới, cụ thể,  mang theo tất cả quá khứ, đang đứng trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com