Chương 13
Giãy giụa qua vô số hồi, có lẽ là do số phận của tự nhiên đưa lối. Trần Lệ Quân bắt đầu tự thuyết phục bản thân chấp thân phận kẻ thua cuộc.
Cô có chút bất lực, dẫu sao nếu là mặt khác có khuyết điểm, cô chi ít còn có thể cố gắng, nhưng Trần Lệ Quân cho đến nay vẫn luôn bỏ qua điều quan trọng nhất.
Có thời điểm, những kỷ niệm ngọt ngào cứ một lần lại một lần nữa nhắc nhở cô đã từng được yêu. Nhưng hồi ức đau thương kia càng mách bảo cho cô nhớ, nếu tình yêu đó là thật, cớ vì sao cô phải chịu đựng như vậy.
Trần Lệ Quân những năm này chưa bao giờ quên, nhưng cú đánh ngày hôm nay giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, từng giây từng phút nhắc nhở mình.
Có lẽ vì đau đớn quá mức, Trần Lệ Quân cảm giác được vào lúc này, toàn thân từ đầu lưỡi, tim phổi đến tĩnh mạch mỗi một chỗ đều vô hình gánh chịu tê liệt và thôi miên.
Ngồi trên đất, Trần Lệ Quân cúi đầu, không dám nhìn chính mình trong gương. Trong cơ thể thứ gì đó đang cuộn trào mãnh liệt muốn phát tiết nhưng lại bị cô gắt gao ngăn chặn.
Hồi lâu, đại não mệt mỏi không ngừng khuếch đại giác quan, Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn, băng gạc quấn quanh đã thấm một lượng lớn máu đỏ. Chống một tay đứng lên, Trần Lệ Quân mở cửa, trở về sảnh tập.
Lúc cô quay lại đám người đó đã rời đi, chỉ còn mấy đồng nghiệp đang luyện tập. Nhìn lướt qua hàng ghế trống, Trần Lệ Quân rũ mắt, tìm một chỗ ngồi xuống.
Cầm cốc lên định uống một ngụm nước, ai biết tay lại run đến mức không thể kiểm soát, đánh rơi mất. Tiếng inox va chạm trong hội trường yên tĩnh đặc biệt vang vọng, thu hút vài ánh mắt nhìn sang.
Thẩm Khiết trước phát hiện ra có gì đó không ổn, vội vàng bước tới, vừa định ngồi xổm xuống đã thấy miếng băng gạc trên tay Trần Lệ Quân dính đầy máu.
"Quân, chuyện gì vậy? Vừa mới thay lúc nảy, sao bây giờ lại.." Thẩm Khiết cúi đầu nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, lại nhìn đến tay Trần Lệ Quân, nhất thời bối rối không biết nên làm thế nào.
Nhặt chiếc cốc đặt lên bàn, cô nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm 'người nhà' bệnh nhân để chi viện, đảo một vòng, vừa vặn đụng phải Lý Vân Tiêu ở lối ra.
Nhìn kỹ hơn thì thấy nàng dường như vừa mới khóc. Thẩm Khiết vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của đối phương, lại không biết phải hỏi gì, đứng yên tại chỗ do dự.
Lý Vân Tiêu nhìn ra ý định của cô, hít một hơi, thu thập cảm xúc, hỏi: "Làm sao thế? Quân Quân xảy ra chuyện gì à?"
"Chị ấy..chị ấy..tay.." Thẩm Khiết lắp bắp khoa chân múa tay, bởi vì chính mình không biết xử lý vết thương nên không dám lộn xộn, đành phải cầu cứu những người có kinh nghiệm giúp Trần Lệ Quân băng bó.
Còn chưa giải thích rõ ràng, Lý Vân Tiêu đã mỉm cười cảm ơn, rất nhanh chạy đến sảnh tập.
Thời điểm nàng đi vào, Trần Lệ Quân vẫn đang cúi người, hai tay co lại đặt trên đầu gối, bàn tay bị thương buông thõng yếu ớt, thẫn thờ nhìn vũng nước trên sàn nhà.
Nàng không rõ tại sao khi chứng kiến đám người kia bước vào, Trần Lệ Quân lại phản ứng mạnh và rời khỏi đại sảnh như thế. Khi đối mới mặt với gã đàn ông ở cầu thang, Lý Vân Tiêu liên tục hỏi hắn có làm gì trái với thoả thuận và tiếp cận cô hay không, nhưng hắn ta một mực phủ nhận.
Thận trọng đi về phía Trần Lệ Quân, thử thăm dò nắm lấy tay cô, người trước mặt không có phản ứng, Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng sờ sờ cổ cô an ủi.
Nàng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, mỗi khi cảm xúc của Trần Lệ Quân mất kiểm soát, cô sẽ giải toả bằng cách làm điều gì đó tự tổn thương. Lý Vân Tiêu không thể chất vấn hành vi này, chỉ có thể tận lực xoa dịu tâm trạng của cô.
Kéo ghế qua ngồi trước mặt Trần Lệ Quân, để đầu gối cả hai chạm nhau, Lý Vân Tiêu cởi băng bạc, cẩn thận lau sạch miệng vết thương còn lưu máu, lần nữa kiên nhẫn thay thuốc, buộc băng lại gọn gàng.
Khi chiếc nút cuối cùng được thắt xong, nàng cảm nhận được một chất lỏng nhỏ xuống mu bàn tay, vội ngẩng lên nhìn Trần Lệ Quân, khuôn mặt người nọ đã đẫm hai hàng nước mắt.
Lý Vân Tiêu cơ hồ vô thức ôm lấy gương mặt cô, dùng ngón tay gạt nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Đau lắm sao?"
Trần Lệ Quân một chữ cũng không nói, khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng thấm ướt bàn tay Lý Vân Tiêu, bả vai theo hô hấp nặng nề của cô mà phập phồng lên xuống.
Hiểu được tâm trạng cô không ổn, Lý Vân Tiêu tựa đầu vào trán cô, vỗ về an ủi: "Được rồi, được rồi, không đau, không đau nữa."
Trần Lệ Quân không biết phải đáp lại sự đối xử dịu dàng của nàng như thế nào. Nàng rõ ràng là để ý tới gã đàn ông kia nên mới luôn giữ khoảng cách với cô.
Trần Lệ Quân không cách nào khước từ việc Lý Vân Tiêu quan tâm mình, đấy là điều ngay cả trong mơ cô cũng hằng mong ước. Nhưng cô thực sự ghét lừa dối và phản bội, hận đến mức lòng ngực đau nhói.
Ngồi thẳng dậy, lui về sau. Trần Lệ Quân ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi.
"Đến chỗ cũ, tôi có chuyện muốn nói với em."
Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, cô đã đứng dậy rời đi trước.
Trở tay khoá chốt cửa, Lý Vân Tiêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn bóng lưng đơn bạc trước cửa sổ, bóng lưng đó không quay lại, giọng nói rất nhẹ, nhưng trong không gian hẹp vẫn đủ nghe thấy.
"Vân Tiêu, chúng ta quay lại được không?"
Lý Vân Tiêu trầm mặc hồi lâu, không đáp. Trần Lệ Quân cũng như trước không hề quay đầu.
"Lại trốn tránh, tôi đã quen, quen cái cách em đối xử với tôi thế này rồi."
"Nếu đã vậy, sao còn tốt với tôi như thế?"
Bẵng đi một lúc không nghe thấy âm thanh nào của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân xoay người lại, không cử động nửa bước.
"Cho nên, hai chúng ta nhất định phải xa cách mới được sao?"
Lý Vân Tiêu giấu bàn tay ra sau lưng, không ngừng cấu vào da để bình tĩnh. Nhớ tới lời cảnh cáo của gã đàn ông lúc ở cầu thang, nàng cắn môi, đi đến trước mặt Trần Lệ Quân.
"Chúng ta bây giờ làm bạn bè không tốt sao? Chi ít..là đồng nghiệp cũng được?"
Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nội tâm không ngừng trách cứ bản thân.
Lý Vân Tiêu biết rõ Trần Lệ Quân sao có thể can tâm cùng mình duy trì mối quan hệ bạn bè, nhưng nàng lại không nở hoàn toàn buông bỏ cô ấy, không đành lòng chấm dứt với người trước mặt để rồi trở thành hai kẻ xa lạ.
"Em thiếu bạn lắm sao? Vân Tiêu."
Trần Lệ Quân nắm lấy cằm Lý Vân Tiêu, dùng sức áp vào hôn môi nàng.
Nhất thời cảm giác được sự tiếp xúc mạnh mẽ xâm chiếm hơi thở, Lý Tiêu nghiêng đầu né tránh, đẩy Trần Lệ Quân ra.
Trong khoảnh khắc bị cự tuyệt, Trần Lệ Quân nhìn chằm chằm vào mắt nàng, như thể muốn đọc vị thứ gì đó, kết quả cô đọc được 'xấu hổ cùng từ chối'.
Giây phút ấy, cô đột nhiên bị cảm xúc phản chiếu trong mắt Lý Vân Tiêu đâm chảy máu, toàn thân như bị mưa ướt đẫm.
Cảnh tượng nàng ôm lấy người đàn ông khác lần nữa hiện lên, khoảnh khắc mà ánh đèn cửa sổ chợt tắt, đôi tay cô bị chối bỏ trong mưa, vẫn là ánh mắt ghê tởm đẩy cô đi như thế.
Trần Lệ Quân mỉm cười, lịch sử mỗi đêm mưa bỗng dưng ập đến, lòng ngực đau nhói, tiếng đập càng lúc càng rõ khiến tai cô ù đi.
Xoay người bật tung cửa sổ, hai tay Trần Lệ Quân chống lên bệ cửa, há miệng thở dốc.
Cô thừa nhận mình ghen, rất ghen! Loại ghen tuông này sẽ theo cô đi đến hết đời.
Lý Vân Tiêu nhìn bóng lưng người yêu, vẫn bất động ở đấy, lặng lẽ lau đi dòng lệ lã chã lăn trên mặt.
Hai người lúc này đây, ngỡ như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, Lý Vân Tiêu muốn chạm vào cô, nói cho cô biết chính mình có bao nhiêu nhung nhớ, nói cho cô biết nàng yêu cô đến nhường nào. Nhưng sau tất cả, cánh tay ấy lại không thể đưa ra.
Nhìn bờ vai run rẩy của cô, Lý Vân Tiêu chỉ nói: "Về sớm một chút."
...
Nước lạnh từ vòi sen lần thứ ba xối qua đỉnh đầu, những giọt trong suốt theo động tác của cơ thể bắn tung toé, Trần Lệ Quân nhịn không được phát run.
Luồng điện trong máu dần dần lan đến toàn thân, tơ máu rất nhanh xuất hiện khắp da thịt, Trần Lệ Quân dự đoán được sẽ lại khó tránh khỏi một tai nạn nhỏ.
Như thường lệ, cô rửa mặt, đánh răng, lau khô vết tích trên bồn rửa. Trần Lệ Quân đối diện tấm gương đã bị hơi sương bao phủ, che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô, có lau thế nào cũng không hết.
Bước nhanh ra khỏi phòng tắm, cô đứng trước bàn, mở ngăn kéo. Nơi đáng lẽ chứa thuốc lá, thay vào đó là những hộp kẹo cao su nằm ngay ngắn, bên cạnh còn có thuốc và dược phẩm mới, chưa mở, chúng vốn phải đặt ở dưới cùng.
Trên nắp hộp còn dán một mảnh giấy.
[Nếu đau, hãy đến tìm em. Đừng làm tổn thương chính mình.]
Một tay Trần Lệ Quân sờ lên chữ viết kia, một tay loạn xạ lau nước mắt.
Nếu bạn bịa đặt những lời không hay về Lý Vân Tiêu, chắc chắn là đang tự hại mình. Hết lần này đến lần khác, nàng đối với cô vẫn là người tốt nhất trên thế giới.
Trần Lệ Quân không thể phủ nhận điều đó, nhưng hết thảy điều tốt đẹp ấy chỉ như một câu chuyện hư cấu ngắn ngủi, tựa như cơn mưa rào bất chợt, không đúng lúc, không kịp phòng bị, làm ướt đẫm mũi giày, vai và tóc cô.
Cô hẳn phải nên cảm ơn Lý Vân Tiêu đã cho bản thân được nếm trải nỗi đau thường nhật này, khiến Trần Lệ Quân nhìn rõ từng khoảnh khắc mà cô muốn gục ngã.
Không! Cô không nên. Muốn giữ vững lập trường thì phải kiên trì vĩnh viễn. Trần Lệ Quân muốn nỗi đau này mãi mãi ở bên mình bầu bạn, để không còn ai có thể đến gần cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com