Tách trà thứ hai - Nếu đừng ghen.
- Nếu đừng ghen –
Chiều, nắng nóng xâm chiến nơi đây đến độ muốn nằm ở nhà bên nhau cũng không thể được nữa rồi, chúng tôi đành trốn nóng bằng cách tìm đến một góc nào đó xa xôi mát mẻ trong cái thành phố này.
Hai đứa có một căn phòng nhỏ trên gác mái, tuy mới chỉ là một trong những dự tính tương lai được thực hiện nhưng cũng đủ khiến chúng tôi hạnh phúc thêm rất nhiều. Em tự lập với gia đình sau những đổ vỡ cùng những lý do không phải từ em, tôi càng thương em hơn thôi, với những gì em đã từng phải trải qua ở cái tuổi chưa chớm hai mươi lăm, em còn trẻ con lắm, chẳng muốn nghĩ suy nhưng họ thì lại khiến em gần như trơ trọi.
" Đừng lo, từ giờ sẽ có anh, anh sẽ không để em phải khổ thêm một lần nào nữa! ".
Tôi đã ôm em thật chặt và tự hứa với mình như thế, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ em, cho em những hạnh phúc đáng ra em nên có sau những đau buồn em vừa mới trải. Em dọn ra ở riêng cùng tôi, chúng tôi cùng thuê một căn gác nhỏ nhắn vừa đủ cho một mái ấm vụng về, nó khiến em cười nhiều hơn vậy là tôi cũng biết em đã vui nhiều hơn.
- Em bé, em muốn đi đâu tránh nóng nào?
- Em cũng không biết nữa, em có mấy khi ra khỏi nhà đâu mà biết.
- Anh cũng không biết đi đâu nữa, chẳng lẽ cả cái thành phố này không có chỗ nào cho chúng ta dung thân hay sao?
Tôi úp mặt vào gối, giả vờ nói bông đùa.
- Thế thì lại ở nhà thôi hả?
Em chẳng bao giờ cãi lại, chẳng bao giờ phản bác ý kiến gì, em hiền đến độ chỉ biết nghe theo chứ chẳng khi nào nói lại. Tôi biết, giọng e có vẻ buồn, nhưng là em chẳng dám nói thôi, tôi cũng nói hàng bao nhiêu lần rằng em cứ nói đi, đừng có ngoan như thế, tôi sẽ cưng em đến chết mất.
- Anh đùa thôi, anh mới tìm được một chỗ tuyệt lắm, em bé mau mặc áo vào rồi mình đi đi, ở đó đến tôi rồi về làm nốt đống việc này, anh sắp tan chảy ra vì nóng rồi đây này...
- Dạ.
Tiếng em giòn tan! Em cứ thế, thì đến bao giờ tôi mới dám chán em, bỏ em được đây cơ chứ.
...
- Quán trà Mắt Sói?
- Ừ, nghe tên đã thấy lạ ha, anh thấy nó trên Instagram của đứa bạn anh đấy, nó khen trà ở đây rất ngon mà không gian cũng rất mát với yên tĩnh nữa. Mình vào đi thôi chứ đứng ngoài này thêm là anh tan chảy ra thật đó.
Tôi cười nắm lấy eo của em đẩy em vào.
Quán trà đón chào chúng tôi bằng một tiếng huýt gió dài, và những tiếng cót cét đâu đó vang lên xung quanh.
- Hai bạn đến có hai người thôi đúng không? Ngồi ở chiếc xích đu đôi kia nhé, à quên, đến đây chọn Trà giúp mình trước đã!
Một cậu nhân viên mặc chiếc áo trắng cổ tàu đeo chiếc tạp dề ngang hông màu nâu cười với chúng tôi dẫn đến quầy.
Cơ man nào là những hũ thủy tinh trong veo chứa đầy những đám trà đủ màu sắc, chúng được xếp ngay ngắn sau bức tường đối diện, mùi trà bám ngay lấy cơ thể chúng tôi mà đưa mùi, cái mùi thảo mộc, mùi của cây cỏ hoa lá chưa bao giờ dễ chịu đến thế.
- Nhiều trà quá chẳng biết chọn, bạn có thể cho chúng tôi hai tách trà gì đó mà mát cho cơ thể không? Dạo này trời có vẻ nóng làm cơ thể nóng theo luôn.
- Vậy hai bạn dùng Trà Cúc Đen nhé, mình sẽ ướp lạnh rồi mang ra cho, hai bạn cứ ngồi nghỉ chút đi.
Ừ, thì uống thử Trà đi xem sao.
Trong lúc đợi trà được mang tới, chúng tôi ngồi đung đưa chiếc xích đu đôi, quán cũng khá lạ với kiểu sắp đặt này, bên dưới chân thì được lót bằng thảm giả cỏ xanh mướt tạo cảm giác đúng như là đang được thư thái ở một chân đồi nào đó chứ không phải là bao quanh những bức tường. Hình như em có tin nhắn điện thoại, tôi thấy em lôi nó ra khỏi balô rồi nhìn chăm chú vào nó, em cười, nhắn tin lại.
- Ai nhắn tin cho em hả?
- Dạ, người yêu cũ.
Em trả lời lại trong khi vẫn không rời mắt khỏi màn hình, tiếp tục nhắn tin, và cười.
Trà được mang đến, cậu nhân viên khi nãy đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh xích đu, nhìn chăm chú vào bông cúc đang lấp lửng trong tách trà.
- Có chuyện gì sao?
Tôi hỏi cậu nhân viên.
- À...không, chỉ là, hôm nay bông cúc có màu gì? Anh có thể nói cho tôi biết được không?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhìn vào tách trà, nhìn bông cúc đang nở toe trong đó rồi đáp lại.
- Chúng màu vàng, vàng óng.
- À, thế là được rồi, màu nước như thế là chuẩn rồi đấy, chúc hai người thưởng thức buổi chiều vui vẻ nhé.
Cậu ấy có vẻ mãn nguyện với câu trả lời của tôi, nhưng tôi thì vẫn không hiểu là tại sao cậu ấy lại hỏi như thế, rõ ràng cậu ấy phải là người biết rõ nhất chứ.
Ngắt dòng suy nghĩ về màu trà và cậu nhân viên, nhìn sang bên em, em vẫn thế, nhắn tin mải miết với người-yêu-cũ mà chẳng hề để tâm đến tôi. Thật tâm tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến những người đã cũ của bất kỳ ai, người cũ thì cũng chỉ là một trong những kí ức cũ đã được hình thành nên mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao với em, tôi lại ghen đến thế, thấy em vui cười với người cũ, mặc dù tin em tuyệt đối, nhưng vẫn có cái gì đó trỗi lên một sự ghen tuông lạ lẫm.
- Anh ta nói gì mà em cười suốt nãy giờ thế?
- À, anh ấy hỏi về anh, em đang kể là chúng ta đang đi uống trà nghỉ ngơi, rồi anh ấy kể cho em nghe mấy câu chuyện anh ấy gặp ở công ty, toàn chuyện cười nên làm em cười nãy giờ không đó.
- Ừ.
Tôi chỉ ừ thế thôi, vì cũng biết được câu trả lời, cũng biết em chẳng bao giờ lừa dối tôi, cũng biết em cũng sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi, nhất là với một người yêu cũ, tôi vẫn tin em.
Vị trà có chút đắng, tôi đã từng uống trà bông Cúc, nhớ là nó đâu có đắng đến vậy, mà nước trà cũng không đen như thế, chỉ có bông cúc là vàng, đúng là nó phải vàng.
Cậu nhân viên vừa kịp cầm thêm một tách nhỏ nữa, trong đó chứa đầy những viên đường màu trắng ngọt lịm.
- Quên mất, trà này khá đắng, hai người nên dùng thêm đường nếu uống không quen, hoặc thêm sữa nếu cần.
- Nhưng tại sao nó lại đắng vậy? tôi nhớ trà hoa cúc đâu có đắng nhỉ?
- Tại đâu phải có có mỗi Cúc đâu, quán dùng một loại cây gỗ đen đã sao khô để hãm lấy nước, xong rồi mới đun sôi thêm lần nữa khi thả cúc vào cho nó phai bớt màu, cúc thấm màu trà, màu trà chuẩn là cúc phải vàng óng, nước phải nâu đượm. Có thứ này, có thứ kia, đủ để quyện với nhau, hợp vị nhau mà tạo nên tách trà ngon, cũng giống như một mối quan hệ, phải có những hòa hợp cho những quan hệ khác, có khi là không thể thay thế, cũng đơn thuần là để hiểu nhau hơn, tạo nên một mối quan hệ khăng khít hơn.
- Ra là vậy, cám ơn nhé, mình sẽ cho thêm đường.
- Vài viên thôi, trà ngọt sẽ mất ngon.
Cậu nhân viên nhắc lại một lần nữa quy tắc uống trà rồi cười nhẹ đi vào. Ra là uống trà cũng phức tạp thật, phải tỉ mỉ, phải trông chờ thì mới có thể ra được một thứ nước ngon, không thể vì thế mà làm hỏng được vị trà.
...
Chúng tôi đung đưa chiếc xích đu màu đen, cùng nhau nhâm nhi tách trà quý, em đã cất chiếc điện thoại lại vào balô, và lại cười vui với những câu chuyện của hai đứa.
...
Cả buổi chiều, đắm chìm trong cái không gian trầm lắng của những bài hát buồn dài vô tận, mà hình như quán trà cũng chẳng thèm có lấy một chiếc đồng hồ để người ta còn có thể xem thời gian, hình như là chủ ý hả? hình như để con người ta chẳng thèm để tâm đến thời gian ngoài kia, tranh thủ những thì giờ quý giá bên nhau thưởng thức khoảng nhỏ xíu thời gian dành cho bản thân, dành cho nhau.
Trời tối mịt chúng tôi mới bước ra khỏi quán trà, không khí ngoài này có vẻ đã không còn nóng bức, thôi, về nhà thôi, còn cả đống việc đang chờ nữa, thời gian cho việc nghỉ ngơi đã hết rồi. Tôi đưa em về, em ôm từ phía sau rất chặt, chẳng nói câu nào suốt cả chặng đường, em lặng im như thể em đang muốn nói điều gì mà chẳng thể nói.
Cả hai đứa về đến nhà cũng lại lu bu bù đầu vào đống việc còn dang dở, tôi cũng ráng làm cho xong để mai có buổi thuyết trình, em cũng đang ghi chép gì đó, tôi để ý thấy thi thoảng em mở màn hình điện thoại rồi lại tắt đi, giống như là đợi chờ tin nhắn của một ai, rồi lại nhắn tin, rồi lại liền tắt màn hình, em không tập trung cho việc em đang làm bằng việc trong chiếc điện thoại kia rồi! có chuyện gì rồi. Nhưng có lẽ sẽ không hỏi em nữa, việc tin tưởng em là thứ tôi đã làm được trong ngần ấy năm tháng qua, thế nên sẽ chẳng có nghi ngờ gì nữa, phải loại bỏ nó trong đầu đi thôi, em sẽ có những lý do hợp lý và thời gian để giải thích cho những thắc mắc này, nếu em nhận ra tôi đã để ý đến nó thôi. Hãy cứ thế đi!
...
Những ngày tiếp theo em vẫn vậy, tức là chúng tôi vẫn sống bình thường với nhau, sáng thức dậy thấy nhau đầu tiên, cùng đánh răng chung, cùng làm bữa sáng, cùng cười thật tươi khi cả hai bước ra khỏi nhà đến nơi làm việc, cùng hỏi thăm nhau về bữa trưa, hẹn nhau những thực đơn bữa tối, rồi lại nằm bừa bộn ra sàn nhà mải mê đống việc còn dang dở. Nói chung là vẫn bình thường, nhưng duy chỉ có điều, trong những thứ bình thường ấy, lại chen thêm vào vài tích tắc thời gian em dành riêng cho con người bí ẩn nào đó trong điện thoại, chiếc điện thoại mà tôi chẳng bao giờ ngó ngàng đến của em. Đỉnh điểm của cái thứ chen vào cuộc sống bình lặng giữa em và tôi là ba giờ sáng, đèn màn hình điện thoại em vẫn sáng, và em khúc khích cười với những dòng tin nhắn đang chat.
- Em đang lừa dối anh đúng không?
Tôi bật dậy giữa căn phòng, nói thật to, thật bực tức khiến em giật mình quay lại nhìn tôi, đôi mắt em tự dưng buồn lại.
- Anh làm sao thế?
- Vì em cứ mãi nói chuyện với ai đấy mà anh thì lại không hề biết.
- Anh đừng như thế, người cũ của em đấy, và anh đừng có ghen tuông, em cũng có quyền được tự do trong những mối quan hệ mà, huống chi là một mối quan hệ cũ, đã cũ rồi anh còn sợ gì sao?
- Anh không phải sợ, nhưng...
- Em đã có lần nói với anh rồi đấy, về mối quan hệ của chúng em, từ trước khi có anh xuất hiện trong cuộc đời em thì anh ấy là người bên em lâu nhất, chúng em có sức ảnh hưởng lẫn nhau, yêu nhau lâu thì vậy đấy, người này ảnh hưởng của người kia một chút, hoặc là nhiều, rồi giống như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, để rồi đến tận cả khi chia tay rồi, em chắc chắn là chia tay sẽ chẳng bao giờ quay lại, thế nhưng sức ảnh hưởng đến với nhau thì vẫn còn, nó giống như là thói quen đó anh hiểu không? Chúng em chỉ là mối quan hệ ấy, không hơn không kém một chút nào. Em biết là anh sẽ buồn nếu em nói ra điều đó, nhưng thực sự nó không hề thay đổi điều gì ở hiện tại trong em cả, kể cả là anh, chúng ta vẫn là của nhau đấy thôi, rồi chúng ta ở bên nhau thật sự đủ lâu dài, chúng ta sẽ lại phụ thuộc vào nhau, lại ảnh hưởng đến nhau mà thôi...
Thật ra tôi tin em, vẫn hoàn toàn tin em, nhưng mà em cứ như thế thì lòng tin của tôi giống như là đang bị cào xé dần dần vậy. Em nằm xuống lại rồi tắt điện thoại, xoay lưng về phía bên kia, đối diện tôi, chẳng nói lời nào. Có lẽ là em giận rồi!
...
Chiều, em nhắn tin rằng sẽ về muộn một chút vì có việc phải ở lại công ty, tôi đi chợ mua sẵn đồ về cho em nấu, lâu lắm rồi mới phải làm công việc này. Con đường từ chợ về tình cờ lại rẽ ngang qua quán trà hôm bữa chúng tôi có ghé qua, và thật tình cờ tôi lại dừng thắng chiếc xe thật gấp khi thấy em bước ra từ quán với nụ cười thật tươi, người bước ra theo sau em là hắn – người cũ mà em từng nói tới.
Tôi có quyền được giận em như em đã giận tôi, không, tôi phải được giận hơn em, vì những gì tôi đã nhìn thấy, đấy là một lời nói dối không thể nào chấp nhận được. Tối hôm ấy em về, vẫn vui vẻ nhẩm hát bài hát nào đấy, chẳng hề hay biết tôi giận, đang rất giận.
- Anh, em xin lỗi, hôm nay em thật ra là đi gặp người yêu cũ một lần, vì sợ anh buồn nên em không nói trước, giờ gặp xong rồi mới nói cho anh biết, anh có giận thì cũng đã xong rồi, mà anh đừng buồn đấy, chỉ là một cuộc nói chuyện tầm phào thôi, em dẫn anh ấy đi đến quán trà hôm trước chúng mình từng đến, chúng em ngồi nói chuyện về một vài điều giữa hai đứa và anh yên tâm, chẳng có gì thay đổi giữa chúng em, và cả chúng ta nữa.
Em đã nói vậy đó, giống như là em biết trước rằng tôi đã thấy em, rằng tôi đã giận em hay sao đó, rằng thật ra là em chẳng nói dối gì tôi cả, chỉ là em sợ tôi buồn mà thôi.
Ừ, thì thật ra là tôi cũng có hơi buồn một chút. Một chút!
...
Chiều, em hẹn tôi sau giờ làm đừng về nhà ngay, em bảo em muốn uống trà muốn được ngồi xích đu.
Tiếng huýt gió dài chào đón tôi, em ngồi đung đưa chân nhấp tách trà gì đó màu vàng, hình như em còn chẳng biết đến sự xuất hiện của tôi.
- Này, em đang nghĩ gì thế?
Em giật mình ngước nhìn, cười rồi lại uống một ngụm trà.
- Anh này...
- Sao?
- Người yêu cũ của em ấy.
Trong tim tôi có thứ cảm giác một chút xíu gọi là khó chịu, và hình như cả chút lo lắng. Xuất hiện đủ những tình huống xấu xa nhất có thể xảy đến với tôi vào ngay lúc này. Cụ thể như là em sẽ chia tay tôi, về lại bên anh ta? Anh ta đã chiến thắng vào giây phút này sao?
- Ừ.
Ừ thật nhẹ.
- Anh ấy chết rồi!
Câu nói cũng thật nhẹ.
- Ừ!.. Hả?
Em biết thừa cái bộ mặt đang ngạc nhiên của tôi cần lắm những lời nói tiếp theo của em đến thế nào.
- Anh ấy bị ung thư, chẳng thèm nói với ai cả ngoài em, và cũng cầu xin em là không được nói với bất kỳ ai, kể cả là anh. Ba tháng, thời gian mà bác sĩ bảo anh ấy còn sống được, nhưng anh ấy yêu đời lắm, toàn kể chuyện cười cho em nghe thôi, giống như là anh trai động viên đứa em mình hơn là mình cần lời động viên. Ngày em hẹn gặp anh ấy ở đây, là lần cuối cùng đấy. Em chỉ buồn là, đến tận cuối cùng thì em cũng chẳng làm được gì cho anh ấy vui cả, sự gắn bó giữa hai chúng em giờ sợi dây ấy đứt rồi, người mà đã tạo nên em của những ngày trước khi có anh đã không còn ảnh hưởng nào nữa đến em rồi.
...
Ngày đám tang cậu ấy, em không muốn đến, tôi cũng không. Có lẽ vì em vẫn còn buồn nhiều lắm. Mất đi một mối quan hệ đã thực sự gắn bó.
Hơn một tháng sau đó, em níu tay tôi đòi đến mộ cậu ấy. Đống đất cũng chưa xanh cỏ, tấm bia đặt còn mới nguyên. Duy chỉ có điều, nụ cười đã cũ của cậu ấy vẫn như thế in trên tấm bia. Em ngồi khóc ngon lành trong vòng tay tôi.
Quanh đống đất có đám hoa cúc màu vàng đậm mọc lên từ lúc nào, mới có hơn một tháng thôi mà, đám hoa ấy đã mọc từ trước, hay là từ sau cái chết này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com