Chương 38: Cách mây đỏ ngắm hoa liên
Edit: H2O Trúc
Tạ Liên nhìn chăm chú hồng y thiếu niên kia, nói: "Ngươi......"
Hắn muốn nói gì đó, nhưng mà, bốn phía hiện nay vô số đôi mắt đều nhìn về bên này, thái độ này của Hoa Thành lại thập phần ái muội, tựa như biết hắn, lại tựa không biết hắn, Tạ Liên không biết y có phải ở Quỷ Thị y không thể biểu lộ cùng hắn quen biết hay không, cố ý mà làm chi, cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ bảo: "Đa tạ ngươi."
Lang Thiên Thu bức xúc: "Hà tất tạ y? Chỗ này là do y mở, từ lúc bắt đầu đã chẳng tốt lành gì."
"......" Tạ Liên thấp giọng nói, "Thái Tử điện hạ, đừng nói nữa, mau chạy nhanh thôi."
Lại cứ ngây ngốc ở đây, không biết Lang Thiên Thu còn muốn nói ra cái gì nữa, huống hồ trong người còn có sự vụ, Tạ Liên không tiện ở lâu, hắn nhìn Hoa Thành vài cái, đẩy Lang Thiên Thu nhanh đi ra ngoài. Bấy giờ, Hoa Thành lại ở phía sau hắn nói: "Khoan đã."
Nghe tiếng, Tạ Liên dừng chân, quay đầu lại. Giữa đàn quỷ có tên cất giọng nói: "Thành chủ, không thể cứ như vậy thả bọn họ chạy đâu !"
"Người này bộ dạng khả nghi, lực lớn vô cùng, lai lịch e là không đơn giản. Theo ta thấy, nên giữ lại tra khảo một phen."
"Không sai, nói không chừng, đây là thám tử bên kia phái tới, cố ý đến địa bàn chúng ta sinh sự đi !"
Một câu cuối cùng này, chính là chét muối vào tâm. Đúng chuẩn là đến từ Thiên giới, bất quá bổn ý không phải tới sinh sự, mà là tính toán thăm dò tình hình. Tạ Liên không chắc Hoa Thành có thấy một tia linh quang Lang Thiên Thu dưới tình thế cấp bách tiết ra khi nãy hay không, cũng không nắm chắc mười phần y thấy được còn thả bọn họ hay không, tâm liền thoáng treo cao mấy tấc. Lại nghe Hoa Thành chậm rãi nói: "Ngươi không đem tiền đặt cược để lại sao?"
Tạ Liên hoang mang hỏi: "Tiền đặt cược?"
Lang Thiên Thu đứng chặn trước người hắn, cảnh giác bảo: "Có phải ngươi muốn đổi ý hay không ?"
Tạ Liên lại thầm phản bác trong lòng: "Tam Lang đáp ứng chuyện người ta rồi nhất định sẽ không đổi ý đâu, chắc là có ý tứ khác?" Vì thế, hắn bước từ phía sau Lang Thiên Thu ra, hỏi: "Chính là, mới rồi chúng ta đánh cuộc qua, không phải ta đã thắng sao?"
Hoa Thành đáp lời: "Mới rồi đúng là ca ca đã thắng ta, đấy không sai. Bất quá, chưa gì đã quên, trước đó ngươi còn thua một trận."
Tạ Liên ngẩn người, bảo: "Nhưng ngươi đã nói, đó không quan trọng, không tính toán gì hết mà."
Tuy rằng thua cược liền không tính, đánh cuộc thắng mới tính toán, nghe qua cũng thấy da mặt quá dày, nhưng mà Tạ Liên vẫn mặt dày mà hỏi. Hoa Thành đáp: "Mấy trận đánh cuộc cùng ta, thua đương nhiên không tính toán gì hết. Ta đang nói đến chính là lần đầu ngươi đánh cuộc cùng người khác."
Bây giờ Tạ Liên mới nhớ tới, thì ra, Hoa Thành nói đang nói đến lúc hắn thử xem vận may, ném một phát ra hai mặt sáu 6 kia.
Lang Thiên Thu trầm giọng nói: "Ta đã nói y vốn chẳng tốt lành gì mà, dễ gì để chúng ta tiện nghi như vậy rời đi. Lần này ta sẽ không để bị khóa lại nữa đâu."
Cậu ta nói như vậy nghe ra đã chuẩn bị tốt, nóng lòng lại muốn đánh thử một trận, Tạ Liên vội vàng giữ chặt cậu, nói: "Không sao đâu đừng khẩn trương, đừng đánh nữa."
Bên kia, Hoa Thành nghiêng đầu, hỏi: "Thế nào? Ca ca, ngươi có nhận không ?"
Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngoại trừ ngoan ngoãn nhận, còn có thể như thế nào? Vì thế, Tạ Liên gật gật đầu, đáp: "Ta nhận."
Hoa Thành đưa ra tay trái, bảo: "Vậy, liền đem tiền đặt cược đã thỏa thuận đưa cho ta đi tốt
...... tiền đặt cược đã thỏa thuận ?
Do dự một lát, Tạ Liên đem tay phải vói vào trong tay áo bên trái, lục lọi, rồi lôi ra nửa cái màn thầu, có chút không thể nhìn thẳng mà liếc thoáng qua, căng da đầu tê dại đưa nó ra phía trước, hỏi: "Thứ ngươi nói...... Là cái này sao?"
Nói thật, thời điểm móc ra nửa cái màn thầu này, Tạ Liên chỉ cảm thấy, cái mặt tám trăm năm qua chưa từng biết nhục, bỗng nhiên có điểm run rẩy, không nhịn được.
Đàn quỷ dưới đại sảnh đã sớm cạn lời, an tĩnh vây xem. Lần đầu thành chủ cùng người ta đánh cược tới bến, tiền đặt cược ước định lại là màn thầu ăn chưa xong, kia âu cũng có thể cho là thành chủ nháo đến thú vị. Nhưng mà ngài cư nhiên còn nghiêm trang đi tìm người ta đòi cho bằng được nửa cái màn thầu này. Không còn lời gì để nói, thật sự không lời gì để nói. Thậm chí có chỉ quỷ nhịn không được nảy ra một ý nghĩ lớn mật: Lẽ nào nửa cái màn thầu này cất giấu bí mật động trời gì đó, hay là, người này thật chất anh ruột của thành chủ ! ( khúc này tự dưng bà tác giả nhạt thấy ớn luôn đó chời, hết muối rồi hả đại thần )
Hoa Thành cười ngâm ngâm mà nhận lấy, đem nó giơ lên nhìn lướt qua, cầm ở trong tay huơ huơ, nói: "Tiền đặt cược, ta đã thu được."
Thấy y lấy thật, Tạ Liên cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, mới bảo: "Cái đó...... Lạnh. Hình như, có chút cứng."
Hoa Thành đáp: "Không quan hệ. Ta không ngại."
Y trả lời như thế, Tạ Liên hết đường sống, lời hắn có thể nói đều đã nói, lại xoay người lần, bước nhanh ra ngoài. Mới hồi nãy chúng quỷ trong sòng bạc nhường đường cho hắn, đều là hướng hắn nhìn với ánh mắt dũng sĩ xung phong đầu tiên. Lần này cho nhường đường cho hắn, lại đều dùng ánh mắt tò mò kính sợ mà nhìn hắn. Tạ Liên đi được vài bước, nghe được chúng quỷ phía sau sôi nổi hỏi: "Thành chủ, thành chủ, nơi tiếp ngài muốn đi là chỗ nào a?"
Hoa Thành lười biếng mà đáp: "Hôm nay cao hứng, đến Cực Lạc Phường."
Nghe vậy, trong đại sảnh sôi trào tiếng hoan hô, hệt như ba ngày lễ tết. Tạ Liên lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Hoa Thành cũng xoay người, cầm trong tay nửa cái màn thầu vứt đi kia, cúi đầu tùy ý cắn một cái, ánh mắt lại triều bên này nhìn tới.
Thấy một màn như vậy, chân Tạ Liên hơi hơi khụy xuống, không biết vì cái gì, cảm thấy không nên ở chỗ này ngây ngốc thêm một khắc nào nữa, nện bước nhanh hơn, túm Lang Thiên Thu chạy nhanh như bay đi ra ngoài.
Hai người ra khỏi sòng bạc, chạy hơn điên một đoạn đường thật dài, trên đường suýt nữa đánh đổ các sạp hàng rong đủ màu của chủ quán, khó khăn lắm mới tìm được một con hẻm nhỏ yên tĩnh chút, Sư Thanh Huyền cũng lập tức xông ra, hội hợp cùng bọn họ. Sư Thanh Huyền cuồng phẩy quạt xếp, quạt đến nỗi tóc hắn ta lung tung bay loạn, nói: "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, mẹ ta ơi, hồi nãy quả là sợ tới mức mặt mũi ta trắng bệch luôn."
Đại khái là nóng nảy đâm đầu chạy quá nhanh, tim trong ngực Tạ Liên cũng nhảy lên thình thịch.
Lang Thiên Thu bảo: "Đúng vậy, Phong Sư đại nhân, ta cảm thấy mặt ngươi đến bây giờ cũng thực trắng."
Sư Thanh Huyền sờ mặt cười hỏi: "Phải không? Ha ha ha ha, nói không phải dọa chứ, đây là ta trời sinh...... Khụ! Khụ, Thiên Thu, ngươi tốt xấu gì cũng là Võ Thần tọa trấn một phương, sao lại có thể xúc động như vậy? Đây là địa bàn của Quỷ giới bọn họ, vạn nhất ngươi bị bắt được, thân phận bại lộ, hành vi bị truyền sẽ biến thành thần quan Thiên giới cải trang giả dạng lẻn vào Quỷ Thị mưu đồ phá hư an bình tam giới, chúng ta phải giải thích với Đế Quân như thế nào hả ?"
Lang Thiên Thu cúi đầu thành thật nhận sai nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi là ta xúc động." Lại ngẩng đầu giải thích "Chính là bọn cờ bạc đó điên hết rồi, tên nam nhân đó mở ra chung một cái, mặc kệ thắng thua kết quả đều không tốt, một là con gái gã xui xẻo, hai là đối thủ gã gặp nạn. Ta nhất thời tức giận, liền đánh nát cái chung kia."
Sư Thanh Huyền nói: "Dù vậy ngươi cũng không nên tự mình trực tiếp lao ra chứ."
Lang Thiên Thu ngẩn người, hỏi: "Phong Sư đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Ta mà không lao ra , cũng sẽ không có ai lao ra cứu nguy đâu."
Cậu ta hỏi đến quá nghiêm túc, não Sư Thanh Huyền bị tổn thương trầm trọng, dùng cây quạt gãi gãi huyệt Thái Dương của mình, nói: "Này......"
Tạ Liên hơi hơi mỉm cười, nói: "Tính."
Lang Thiên Thu giương mắt nhìn hắn. Tạ Liên lại nói: "Ta nghĩ, nếu lỡ Thái Hoa điện hạ bị bắt được, dù có bị tra khảo, cũng sẽ không nói ra thân phận của mình cho đối phương biết. Bất quá, để tránh cho đối phương từ lời nói của ngài nắm được manh mối, điện hạ sau này vẫn là cẩn thận vì đại sự, đừng để bị bắt được."
Lang Thiên Thu gật đầu đáp: "Được! Ta biết rồi."
Sư Thanh Huyền bảo: "Không nói nữa không nói nữa. Ai đúng rồi, Thái Tử điện hạ......"
Một tiếng gọi "Thái Tử điện hạ" này, hai người Tạ Liên và Lang Thiên Thu đều đồng thời quay đầu nhìn hắn, Sư Thanh Huyền nói: "Nga, ta kêu chính là vị lớn tuổi này."
"......"
Tạ Liên có chút buồn bực mà xoa xoa ấn đường, thầm nghĩ: "Lớn tuổi...... được rồi, đúng là tuổi có chút lớn, bất quá cũng đâu có lớn lắm , tại sao cứ hễ nói đến ta liền y như đang nói về một lão già vậy ?"
Sư Thanh Huyền hỏi: "Thái Tử điện hạ, hai người các ngươi lúc trước ở Thần Võ Điện có gặp qua mặt nhau ? Nếu chưa gặp qua thì ta lại giới thiệu sơ sơ cho các ngươi một chút, vị này chính là Vĩnh An quốc Thái Tử điện hạ Lang Thiên Thu, võ thần tọa trấn Đông Phương. Còn vị này chính là Tiên Nhạc quốc Thái Tử điện hạ Tạ Liên, là lượm...... lượm...... Một vị thần quan được Đế Quân rất nể trọng."
Hai chữ hắn ta bị mắc kẹt, không cần nói ra Tạ Liên cũng biết ý nghĩa mặt sau của chúng, nhưng là nửa lời đến miệng lại mạnh mẽ sửa khác, cú pháp chỗ nào đều không rảnh lo. Lang Thiên Thu nghe xong, nhìn về phía Tạ Liên, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi chính là vị Thái Tử điện hạ phi thăng ba lần kia ?"
Xem ra lúc trước ở trên Thần Võ Điện, Lang Thiên Thu thật sự đã ngủ từ đầu đến đuôi, ngay cả cậu ta là ai cũng chẳng nhớ rõ. Nếu đổi lại là một cá nhân khác, làm trò trước mặt Tạ Liên nói một câu như vậy, tất là trào phúng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nếu lời này là từ trong miệng Lang Thiên Thu nói ra, Tạ Liên hoàn toàn tin tưởng, đứa nhỏ này thật sự là cảm thấy chuyện ba lần phi thăng thực hiếm lạ mà thôi. Hắn cười tủm tỉm đáp: "Phải nha, chính là ta."
Lang Thiên Thu nói: "Mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi! Bằng không......" Cậu ta như nhớ tới cái gì, chạy nhanh ra chỗ khác cúi đầu đem đai lưng của mình kéo lên, gắt gao cột chặt, vẻ mặt như còn sợ hãi. Cậu rõ ràng vẫn chưa nghĩ nhiều đến ân oán sâu xa giữa Tiên Lạc quốc cùng Vĩnh An quốc, Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy giới thiệu như vậy là tương đối ổn rồi, đối Tạ Liên hỏi: "Điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa này không phải biết ngươi sao? Vì sao hồi nãy phải giả bộ ra vẻ cùng ngươi không thân ?"
Lang Thiên Thu cột chắc đai lưng xong trở lại, kinh ngạc thốt: "Đó thật là Huyết Vũ Thám Hoa sao? Là bản tôn hả ?"
Tạ Liên còn chưa mở miệng, liền nghe Sư Thanh Huyền nói: "Sao có thể là bản tôn được? Hoa Thành trước giờ thay đổi phải hơn trăm lốt da đi, không ai biết bản tôn y trông như thế nào. Lần trước ta đến Bán Nguyệt Quan nhìn thấy bộ dáng y hình như cũng không sai biệt lắm gần giống cái dạng này, chắc chắn đây là một lớp da giả. Giả hết giả hết."
Tạ Liên vẫn còn nhớ kỹ câu y nói ở Bồ Tề Quan với hắn "Lần sau gặp là lúc, ta sẽ dùng ta bộ dạng vốn có tới gặp ngươi", thầm phán: "Là thật."
Bất quá, câu này đương nhiên không có nói ra. Nhìn thấy những người khác đều nhận định đó là một lớp da giả, chỉ có hắn biết mới biết đó là chân dung của Huyết Vũ Thám Hoa, hệt như vừa phát hiện một bí mật nhỏ khó lường vậy. Lại suy nghĩ miên man: "Dáng vẻ này của Tam Lang, so với lúc trước cũng không khác biệt là bao, giống như chính là lớn một chút, chỉ là bộ dáng cao hơn một chút. Nếu nói như vậy, thời điểm lần đầu tiên y gặp ta, kỳ thật cũng dùng chân dung đi." Lại mạc danh lại có một ít cao hứng nho nhỏ.
Bên kia, Sư Thanh Huyền lại nói: "Tất cả mọi người đều nói Hoa Thành tính tình cổ quái, xem ra là cổ quái thật. Rõ ràng là tự thả đường cho ngươi chạy, lại còn muốn nghiêm trang làm bộ không quen biết, không biết trong bụng định làm cái gì. Chẳng lẽ là vì muốn chúng ta thả lỏng cảnh giác?"
Nghe vậy, Tạ Liên liên tiếp bị sặc vài cái. Quả nhiên, ai nấy đều nhìn ra được, hồi nãy ở sòng bạc, Hoa Thành là thả đường cho chạy. Cũng khó trách, thay vì nói là thả đường cho chạy, không bằng nói trắng ra là khai áp.
Lang Thiên Thu còn chưa thông ra , nhíu mày hỏi: "Y thả đường cho chạy sao? Vì cái gì hả ?"
Hai người vỗ vỗ vai cậu, rất có ăn ý mà lựa chọn không muốn giải thích nhiều với cậu, bỏ lại Lang Thiên Thu một mình đứng tại chỗ tự hỏi Hoa Thành vì cái gì phải thả đường cho Tạ Liên chạy, có phải bởi vì bọn họ quen biết không.
Hai người xoay người, tránh ra, Tạ Liên nói: "Trước mắt hành tung của chúng xem như bại lộ đi, kế tiếp nên hành động như thế nào? Đổi da lại đến sao? Ta không đồng đổi da đâu, vô dụng thôi, Thái Hoa điện hạ đánh ra một như vậy, Quỷ Thị kế tiếp hẳn là sẽ tăng cường một vòng cảnh giới."
Sư Thanh Huyền bảo: "Nói thật, ta đã biết sớm muộn gì cũng bị bại lộ, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ bại lộ nhanh như vậy."
Tạ Liên thở dài: "Ta hiểu, ta hiểu."
Sư Thanh Huyền nói: "Bại lộ liền bại lộ đi. Nếu đã bại lộ, không bằng, ngươi liền quang minh chính đại đi trên mặt đất đi."
Tạ Liên trong lòng ẩn ẩn đoán được, cái gì gọi là "Quang minh chính đại".
Quả nhiên, Sư Thanh Huyền lại nói: "Trước mắt nếu còn muốn giấu giếm, chỉ có thể trông cậy vào ngươi quang minh chính đại đi tìm Hoa Thành, đối y nói lần này ngươi là đặc biệt tới thăm y. Y chắc biết ngươi là thần quan Thiên giới hả ? Biết thì liền nói, ngươi có dẫn theo mấy vị huynh đệ Thiên giới xuống cùng, nói vậy kiểu gì cũng được thông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com