Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

maybe.

mình không biết là có thành hay không. vì thật ra mình đã dừng theo dõi sát sao từ tập 12 rồi, mình chỉ đôi khi dõi theo pick xem thế nào thôi (kết quả là 2 pick, người đi kẻ ở). coi như đây sẽ là chap (cận kề) cuối.

.

"này, chúng mình là top mười một đấy."

"ừ, anh biết."

"anh thì chắc chắn rồi."

"em thì sao?"

"vui không?"

.

minh quân ngả người lên chiếc giường quen thuộc. lẫn lộn, khó nói.

nó quay người sang phía anh, nhìn vào đôi mắt ấy. đông quan hôm nay lạ, lạ lắm.

đầu anh nghiêng nghiêng, chủ yếu chỉ thấy mỗi mình nó trong ấy. thảng hoặc, lần đầu tiên anh không ôm lấy nó sau khi trở về từ buổi sát hạch. cái kiểu ôm vai bá cổ thật chặt, vì chỉ sợ rằng buông ra và ngày mai, hai đứa hai ngả. không ai biết trước câu chuyện trước mắt cả.

"em vui chứ."

"nhưng mà, sao anh không ôm em?"

.

"em có biết một nỗi sợ khi người ta hãi hùng việc bản thân sẽ vụt mất một điều khi mà sắp cận kề đích đến với nó không?"

à.

hơi thở vẫn cứ đều đều, tay nó chơi vơi giữa không trung. thấy trống vắng, lạ hoắc.

anh thì vẫn ngồi ở đấy thôi.

nó tò mò, nhìn đôi bàn tay anh tựa vào chiếc giường nhỏ.

nó, chưa từng chủ động nắm lấy tay anh.

"em còn chưa sợ mà."

"chắc không?" - anh hỏi, rầu rĩ.

ánh đèn mờ đổ dài trên vai hai đứa, và hơi điều hoà lạnh ngắt quấn lấy thân trai. những ngón tay cứ run rẩy, thấy nhàu nhĩ mỏi mệt cứ tuôn trào ra trong ấy.

"rõ là em không-"

một trăm ngày, chưa một lần trình bày, chưa một lần nói rõ.

.

những lạnh lẽo biến mất nơi lòng bàn tay quan. em đến chậm rãi, đan tay mình chặt, chẳng một kẽ hở để quan phải hoài nghi rằng liệu sự khăng khít giữa cả hai một ngày sẽ dừng lại khi giữa mười ngón tay là một kẽ hở vô hình khó thấy. tay quân ấm lắm, không phải như hòn than đỏ lửa. cũng chẳng phải như đổ vèo một gáo nước sôi. nó là một cái ấm rất lạ, mà cũng rất quen. như hong tay giữa trời tuyết lạnh nghìn ngày, rồi người ta trao cho một đôi găng tay. ban đầu thì lạ lẫm và còn lạnh lắm, rồi cứ thế ấm dần theo tháng năm.

"em không thể trả lời anh, vậy hãy để thời gian trả lời."

.

"quan này." - đèn hắt vào mắt em, trong vắt cái tuổi đời. em cứ thế long lanh, giữa đèn trần le lói.

"em không ngốc."

"em biết về điều anh muốn khi chiến thắng em."

vỡ lẽ.

"cả việc vì sao anh luôn dành ăn với em dù anh chả thích matcha tẹo nào."

.

"ừ thì có lẽ em không giỏi giang xuất chúng đúng với tiểu chuẩn. ừ thì có lẽ là em chẳng có vibe idol. nhưng mà đến đây rồi, em sẽ không để anh phải sợ chuyện ấy đâu."

"em không muốn đôi giày của anh, đặt một mình chỗ phòng tập cuối dãy."

.

anh hỏi trong vô thức, "quân có nghĩ về chuyện tương lai không?"

"về điều gì?"

đêm hôm ấy lạnh, em không chịu được điều ấy. một cái lạnh đến bất chợt giữa mùa hạ đổ lửa của sài gòn. trong những ngày mà người ta vẫn bảo rằng sẽ nung nấu nhau dưới mặt trời quá đỗi.

anh kéo em ra ban công, điên mất rồi.

.

từ phút ấy đến phút này, quan vẫn chưa từng buông đôi tay em ra. anh chỉ dìu em đi đến một khóc quất, nhìn trời, nhìn đất và nhìn cả vào hai người là quan, và em.

"nếu mà chúng mình cùng debut, sẽ như thế nào?"

"em muốn giống anh kay, muốn giống anh bin, chị tiên."

"anh cũng thế."

"nhưng mà lỡ không như chúng ta từng mong?" - anh lại hỏi.

"thì làm lại."

"em không sợ, chưa từng sợ. hoặc là có, nhưng mà giờ thì không."

"tại sao?"

em không nói.

đôi bàn tay vẫn còn đung đưa, ôm theo cả những ngón tay người.

.

hôm ấy trời bỗng dưng lạ lùng.

lạ lùng phớt gò má quan hồng. em nhẹ nhàng ôm lấy quan, dù ngày thường anh mới là người chủ động.

không một lần siết chặt, không một lần cố lún sâu vào chiếc ôm ấy. nó nhẹ nhàng, lướt qua như gió trời tháng bảy. đến rồi đi cũng vội vàng, mà để lại chốn này vạn điều khó quên.

"em ôm anh?"

"ừ."

"sao lại thế?"

"em bảo rồi mà."

"phòng tập cuối dãy không nên có một đôi giày thôi đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com