Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Warning r18

Ban đầu, Phúc Nguyên chỉ định nhờ Hồ Đông Quan - chủ tịch hội sinh viên - gặp gỡ để nói chuyện với Cường Bạch về việc sao cậu này cứ liên tục gây gổ với trường bên. Nhưng anh không ngờ, giờ đây cơ thể mình lại phản ứng dữ dội trước mùi pheromone gỗ ấm và rượu vang đang quấn quýt toả ra từ hai alpha đối diện.

Mấy hôm trước, Phúc Nguyên bị hiệu trưởng gọi lên để khiển trách vì để sinh viên trốn học trong giờ của mình và gây sự với sinh viên trường khác. Biết là Bách Khoa với Xây Dựng gần nhau rồi, nhưng Phúc Nguyên vẫn bất ngờ với tốc độ hành động của em sinh viên này vì chỉ sau 10p, Bạch Hồng Cường đã tốc biến ngay sang sân nhà đội bạn và sẵn sàng trong trạng thái gây chiến. Cộng thêm việc Phúc Nguyên là thầy giáo mới của trường, ưu tú, đẹp trai và vô trẻ trung, hiệu trưởng nhắm mắt giao việc luôn.

Gánh nặng trên vai, thật sự là anh đau đầu lắm rồi mới vào mà sếp đã giao việc như trông mấy đứa trẻ nít đang trong dộ tuổi dậy thì nếu mà xử lý không đúng có khi còn gây ra hậu quả không tốt. Điều này làm anh suy nghĩ trằn trọc trăn trở mãi, bỗng dưng nhớ ra Hồ Đông Quan - chủ tịch hội sinh viên và là bạn thân nổi tiếng của Cường Bạch. "Ủa, combo chủ tịch hội sinh viên và đại ca đầu gấu à ? Bá đạo quá trời!!'" - Phúc Nguyên khẽ ồ lên khi nhận ra sự thú vị của cặp bài trùng này.

Hồ Đông Quan đúng chuẩn là hình mẫu lý tưởng của một alpha đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn: Xuất thân danh giá, học giỏi, nói chuyện lễ phép, cân tất mọi loại đàn, được tuyển thẳng vào trường vì là học sinh giỏi cấp quốc gia. Phúc Nguyên cảm giác như là nam chính của mấy bộ truyện audio mà anh thường nghe trước khi đi ngủ vậy, lòng đầy ngưỡng mộ. Còn Hồng Cường - nhà sát vách - là một alpha tai tiếng, nghịch thì hơn giặc, dễ dàng gặp mặt ở sân bóng rổ, được lòng các nữ sinh mê như điếu đổ. Nghe kể về "chiến tích" của cậu ta, anh âm thầm mong mình đừng dính dáng tới. Kể ra thì thấy 2 người như âm với dương, thế nào lại hút với nhau mạnh như nam châm, thanh mai trúc mã bản đặc biệt.

Trong buổi họp giữa sinh viên và nhà trường, Phúc Nguyên bắt ngay cơ hội nhờ Hồ Đông Quan nói giúp vài lời khuyên răn với thằng bạn. Ai ngờ được, Đông Quan chỉ thở dài : "Em nói nó bao lần rồi, mà mặt thằng đấy cứ trơ trơ, chứng nào tật đấy thôi". Thấy Phúc Nguyên mặt bắt đầu mếu máo, cậu vội vàng gợi ý : "Hay thầy gặp nó trực tiếp đi. Em sẽ ở đó nói cùng thầy, chắc nó sẽ kiềm chế được vài hôm đấy". Và cuối cùng sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, anh đồng ý. Lịch hẹn được chốt ngay vào sáng chủ nhật, tại nhà Hồ Đông Quan - với lý do là Cường Bạch ghét mấy quán cà phê, và càng ghét ghét đắng việc bị gọi lên phòng giáo viên nhắc nhở.

Người thầy giáo trẻ trung đang ngồi trên xe bus, nhắn tin với Quan rằng có khả năng mình sẽ đến muốn đôi phút vì có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Còn cái chuyện đấy thì anh không thể kể rằng mình đã đắm chìm trong giấc ngủ và mở mắt khi cuộc gặp mặt sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa được. Lúc đấy Phúc Nguyên cuống cuồng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, rối rắm đến mức anh quên mất rằng bản thân phải uống thuốc ức chế - 1 thói quen đã hình thành từ lúc a biết mình là omega. Vội vàng chạy xuống nhà lấy xe, mà cuộc đời lại trớ trêu khi mà đề mãi chiếc xe vẫn bất động. Anh đành vội chạy ra bến xe bus vì không muốn bắt taxi để bảo đảm tiền trong ví sẽ đủ cho những bữa ăn của tuần sau.

  Khi anh đến nơi đã trễ 15 phút rồi. Trước mắt là nụ cười từ tốn của Đông Quan và ánh nhìn sắc lạnh của Cường Bạch. Cảm giác như một con rái cá nhỏ bị đặt giữa hai con thú săn mồi, Phúc Nguyên rụt rè ngồi xuống vị trí ghế trước mặt 2 đứa. "Bố mẹ em với bố mẹ nó đi du lịch cùng rồi, thầy không cần lo sẽ bị phụ huynh bắt gặp lúc đang quát nó đâu ạ." Đông Quan cười nói, rồi sau đó lại quay ra nhắc nhở thằng bạn về vụ việc đánh nhau rùm beng đợt gần đây, nhưng đáp lại nó là câu nói việc nhà m à đầy đá đểu của thằng bạn đầu gấu. Phúc Nguyên nói mấy câu thì thấy cậu em Cường nhìn mình chằm chằm dù miệng liên tục dạ dạ vâng vâng trông đáng sợ quá nên lại thôi.

Nhưng sao lạ thật, anh ngửi thấy rõ mùi gỗ ấm áp lan truyền trong không khí đang hoà quyện vào mùi men nồng của rượu vang đánh thẳng vào nơi cổ mình. Không biết do không uống thuốc không nhưng cảm giác ngứa ngáy lan toàn thân, kệ cho anh đang cố kiềm lại, thân thể nóng bừng, ham muốn được chạm vào bỗng trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng. Anh chỉ nghĩ là do 2 đứa cáu giận quá, vô tình phóng phoromone ra thôi. Xin phép vào phòng vệ sinh, cố trấn tĩnh bản thân trong phòng, cứ lục lọi cặp xem mình có vô tình để quên hay thừa lại một viên thuốc dự phòng nào không, nhưng kết cục lại là chiếc cặp trống rỗng chỉ để lap và vài vật dụng nhỏ . Phúc Nguyên vịn vào bồn rửa tay, hít sâu, cố trấn áp cảm giác như từng lớp nhiệt đang dâng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Hơi thở anh dần gấp gáp, trái tim đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói.

Cửa phòng tắm bất ngờ vang lên tiếng gõ nhẹ. "Thầy ổn chứ?" – giọng Hồ Đông Quan vang lên, vẫn lịch sự nhưng kèm theo chút lo lắng. "Thầy vẫn ổn mà..." – Phúc Nguyên giật mình, vội vàng đáp, nhưng âm thanh khàn đặc kèm theo chút run rẩy, nghe như đang vạch trần lời nói dối của anh .Một giọng khác xen vào, trầm đặc, pha chút chọc tức: "Không uống thuốc à, omega nhỏ ?" Câu nói khiến máu trong người anh như đông lại một giây, cảm giác run sợ đột nhiên kéo tới. Là giọng của Cường Bạch – trầm ấm, kéo dài, nhưng ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm, như thú săn tìm được con mồi sau nhiều ngày chờ đợi. Anh siết chặt nắm tay, tự nhủ không được để lộ thêm. Nhưng mùi gỗ và rượu càng lúc càng đậm, như thể cả hai alpha kia cố ý không che giấu pheromone nữa liên tục thả hương vào không khí để thu hút con rái cá nhỏ đang run rẩy trong phòng.

Cửa mở ra trước khi anh chưa kịp phản ứng. Hồ Đông Quan đứng sát bên, ánh mắt nghiêm lại, nhìn thẳng vào anh như đang xác nhận điều gì. Cường Bạch khoanh tay tựa vào khung cửa, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích."Thầy... đang chịu phản ứng từ pheromone của bọn em đúng không?" – Đông Quan hỏi, giọng trầm hẳn.Phúc Nguyên muốn phủ nhận, nhưng hơi thở dồn dập và ánh đỏ ửng nơi vành tai đã tố cáo tất cả. Cường Bạch khẽ cười, tiến một bước vào, mùi hương của cậu như dồn ép từng khoảng không xung quanh.

"Thế này thì cuộc nói chuyện... chắc phải đổi sang một chủ đề khác thôi."

"Uầy... đoán đại mà cũng trúng. Thì ra con hàng ngon ngọt này là omega thật." – Bạch Hồng Cường nhếch môi, vừa nói vừa cúi xuống nhìn người dưới thân mình, đang ngửa cổ, ánh mắt khát khao, liên tục đòi hỏi những cái chạm. Bên cạnh, Hồ Đông Quan khẽ bật cười, tiếng cười trầm mang theo chút đắc ý khi xoa nhẹ lên khuôn mặt mềm mại đẫm nước mắt.

Khung cảnh họ được chiêm ngưỡng lúc này là người thầy xinh đẹp, ánh mắt long lanh, môi run rẩy, gần như chẳng còn giữ được vẻ nghiêm nghị thường ngày. Phúc Nguyên khẽ nghiêng người, ôm chặt lấy chiếc áo khoác mà Hồ Đông Quan để trên giường, vùi mặt vào đó, tham lam hít lấy mùi hương đậm đặc của alpha kia để lại.Ánh mắt Cường lập tức tối sầm. Cậu nhíu mày, tay vỗ mạnh lên vòng eo thon, một tiếng "bốp" giòn vang. "Đang ở trước mặt tôi mà ôm ấp đồ của alpha khác? Hửm? " Giọng cậu thấp và đè nén, mùi rượu lập tức tràn ngập, như muốn che lấp hoàn toàn mùi của Đông Quan đang lưu lại trên áo mà thay thế nó bằng cái men rượu của mình

Phúc Nguyên không chịu được nữa rồi, cứ nỉ non cầu xin, áo cũng đã được cởi ra ra để chống lại cơn nóng đang giày xé lấy mình. Chủ tịch hội sinh viên hôn mạnh vào bờ môi hồng trong khi Bạch Hồng Cường để lại những vết hôn đỏ chói trên bờ ngực trắng. Hai alpha không ai nhường ai, cứ chiếm lấy con mồi về phía mình, dùng hết sức mà thu hút lấy Phúc Nguyên. Hồ Đông Quan dịu dàng như mùi gỗ ấm, chạm vào anh khẽ khàng tựa lá cây chạm gió, nhẹ đến mức khiến làn da mỏng manh run rẩy, dẫn anh lạc vào cơn mê mơ hồ. Trái lại, hương rượu vang nồng nàn từ Bạch Hồng Cường lại cuộn trào mạnh mẽ, như đợt sóng ập thẳng vào tâm trí, khiến anh quay cuồng và chìm đắm, không sao thoát ra được.

Khung cảnh sau cùng vẫn đặc quánh hơi nóng, ám muội đến mức cả không gian như ngập trong mùi pheromone và sắc dục. Khi tất cả kết thúc, đồng hồ đã chỉ sang 5 giờ chiều.Phúc Nguyên mở mắt, mí nặng trĩu sau khoảng thời gian mà cậu tự nhủ là "tập thể dục" kéo dài nhiều tiếng. Cơn đau thắt quanh vòng eo khiến anh chỉ muốn nằm xuống và ngất thêm lần nữa.

Bên phải là Hồ Đông Quan, bên trái là Bạch Hồng Cường – cả hai vẫn chưa rời đi, hơi thở còn phảng phất trên da anh. Phúc Nguyên buộc bản thân phải gom góp từng mảnh ký ức về hơn 5 tiếng trước, nhưng sắc mặt cứ thay đổi liên tục: đỏ bừng, rồi tái đi, rồi lại nóng hầm hập."Thì tại thầy cứ nỉ non xin hai đứa em..." – giọng Cường vang lên, vừa lười biếng vừa đầy ý trêu chọc, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hồ Đông Quan nằm cạnh, chỉ vuốt nhẹ mái tóc đang rối của người thầy yêu dấu

...

Những ngày sau đó, học sinh trong trường bắt đầu rì rầm. Người ta hay thấy thầy Phúc Nguyên đi cùng "cặp thanh mai trúc mã" khét tiếng – khi thì ăn uống, khi lại xem phim, thỉnh thoảng còn thấy thầy ngồi trên xe của Hồ Đông Quan rồi ghé thẳng đến nhà Bạch Hồng Cường.

Lạ hơn nữa là tên "đầu gấu" Cường chẳng còn nghịch ngợm phá phách như xưa, nghe nói còn đang tham gia dự án quan trọng của hội sinh viên với Hồ Đông Quan. Phúc Nguyên lại bị hiệu trưởng gọi lên nữa... nhưng lần này không phải để nhắc nhở, mà là khen ngợi và kêu thầy tham gia hỗ trợ dự án đó.

-----------------------------------------------------------------

nhà mình cmt đi, đừng để e bơ vơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com