Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: AILES BRISÉES (1)


" ADELIA, CÔ LO Ở PHÍA HẺM PHÍA BẮC NHÉ, CÒN TÔI SẼ Ở CHỖ NÀY. TA HẸN GẶP NHAU VÀO 3 TIẾNG SAU"

Josephine thở dài nhìn cô gái đang xoắn mái tóc vàng của mình trong bộ váy hai dây đen bóng vui tươi gật đầu kia trước khi đội chiếc nón nhỏ được trang trí bằng một bông hoa hồng trắng. Ả tự hỏi điều này có thành công hay cũng thành công mà còn là thành công cốc nữa.

Ả chán chường uống ngụm cà phê vỉa hè của phố Muggle, rồi gật đầu thoả mãn khi chúng có vẻ ngon. Tầm tờ mờ sáng này có vẻ không phải sở trường của muggle lười biếng, vì Jose có thể thấy rất hiếm quán mở vào tầm 4 giờ sáng lúc này, và trên con đường vắng tanh này, ả có thể nghe thấy thanh âm văng vẳng của mấy con chim bay lượn và tiếng mắng chửi-...tiếng mắng chửi?

Đi theo tiếng động đó( thật ra chúng chẳng to lắm đâu, chỉ là có lẽ do Jose thính hơn người thường/ làm sao lại so sánh sinh vật cổ đại với người thường chứ?) ả nhìn thấy một căn nhà còn thắp sáng, một vài tiếng vụt như tiếng roi quất vào người, cùng tiếng xô xát, mắng chửi và có tiếng thút thít nhỏ của trẻ con.

Được rồi, đây không phải việc của Josephine ả, đây chỉ là một câu chuyện bạo lực của một gia đình Muggle ngu si nào đó. Nhưng rồi, ả lại thật tò mò khi có thể cảm nhận được hình dạng, thanh âm của phép thuật qua từng tấc thịt. Ồ, một máu lai đáng thương sinh ra trong gia đình muggle nào đó.

𝓵𝓮 𝓳𝓸𝓾𝓻 𝓭𝓾 𝓬𝓲𝓮𝓵

Độn thổ vào căn nhà, ả phù phép ẩn thân để tránh mọi phiền phức. Ả tựa lưng vào bức tường, ánh mắt hướng về một đứa trẻ đang bị người đàn ông bụng phệ nhéo tai.

Người đàn ông ấy ấn thằng bé vào tường, liên tục dùng chiếc thắt lưng quật tứ tung vào người cậu bé kia, vừa liên tục chửi bới về sự ngu si của gia đình đó.

Tu es un fardeau dans cet endroit, extraterrestre.

<mày là gánh nặng, thứ ngoại lai>

Câu nói xa xưa, Josephine khẽ mở to mắt. Cảm giác nôn khan quanh quẩn trong dạ dày, oằn mình quặn sâu vào khiến Jose cảm thấy thật nghẹn. Khuôn mặt ả nhăn nhúm lại. Kẻ lưu luyến điều xưa cũ lặng thinh định làm ngơ nhưng chẳng được.

Có lẽ do lòng tốt đấy!

Đứa trẻ gầy còm, ăn chẳng đủ no, ngủ cũng không đủ giấc. Chiếc áo nó mặc rách phân nửa, lộ ra cực nhiều vết bầm tìm vì bị bạo hành. Cơ thể nó không một chỗ nào vẹn nguyên. Tựa như quen với nỗi đau, nỏ chỉ rên rỉ như con cún bị thương, tới nước mắt còn chả buồn rơi thêm một lần

Ấy vậy mà ánh mắt nó vẫn kiên cường tựa như tảng đá thẳng đứng.

Josephine đẩy người đàn ông, ghim chặt ông ta trên trường trong con mắt thất kinh của đứa trẻ. Ông ta nghẹ ứ, chẳng một câu có thể thốt ra khỏi miệng bởi áp lực. Ả rời khỏi phép ẩn thân của mình, ánh mắt đói khát xuyên thấu từng minimet trên thớ thịt mỡ bụ bẫm ấy.

" mày là ai!?"

Người phụ nữ khác hét lên, ả chẳng biết ai nữa, mà chả cần biết, chỉ cần một bùa choáng con con mà cô ta cũng đã rạp xuống rồi mà.

" tao là thần chết đây, tao tới đây để bắt mày đi này" Ả ngân nga, một con ngươi đã chẳng còn chảy ra chất lỏng đen lòm trên khuôn mặt kiều diễm.

Nàng tựa như ngọn đuốc soi sáng trong đêm đen, tựa viên ngọc quá giữa màn nhung của bóng tối (William Shakespare )

Cậu bé run rẩy, nhưng không dám chống cự. Cậu bé nhìn người đàn ông bụng phệ đang bị ghim chặt trên tường, rồi nhìn người phụ nữ nằm bất tỉnh dưới sàn. Jose thả gã người đàn ông, chống hông nhìn cậu.

" có phép thuật?"

cậu bé gật đầu lưỡng lự

Tuyệt nhiên, Josephine vui vẻ, một nụ cười kỳ lạ nở trên môi. Nó không phải là một nụ cười hiền từ hay vui vẻ, mà là một nụ cười mang theo sự lạnh lẽo của bóng tối, nhưng lại ẩn chứa một tia ấm áp kỳ lạ, như ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông.

"Vậy... vậy cô là gì" Giọng cậu bé khàn đặc, pha lẫn sự sợ hãi và một chút hy vọng le lói.

Josephine khẽ nghiêng đầu, đôi mắt một bên mang màu thạch anh sáng nhẹ, còn bên mắt chỉ còn là cái hố đen rỉ ra những chất lỏng nhìn sâu vào đôi mắt đầy vết thương của cậu bé. "Ta?" Ả ngân nga, giọng điệu có chút suy tư. "Ta là nhiều thứ, petit."

Ả đưa một ngón tay thon dài ra, chạm nhẹ vào bên má đỏ rát cậu bé. Cậu bé giật mình, nhưng không dám né tránh, ả truyền một ít mát làm để giảm thiểu nỗi đau. "Ta là cơn gió lạnh lẽo mang theo những lời thì thầm của quá khứ. Ta là bóng tối nuốt chửng những nỗi đau không thể chịu đựng. Ta là sự giải thoát cho những linh hồn mỏi mệt."

Ánh mắt cậu bé mở to, không hiểu hết những lời Josephine nói, nhưng lại cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc và bí ẩn.

Josephine thu tay lại, nhìn cậu bé với một ánh mắt dịu dàng hơn. "Nhưng với con... có lẽ ta là một cánh cửa. Một cánh cửa dẫn đến một nơi khác, một nơi mà con có thể được bình yên."

Josephine nhìn bầu trời sắp tô lên màu nắng thở dài. " Tới lúc dọn dẹp và rời đi rồi". Ả phất tay, chỉnh lại mọi kí ức xảy ra thay đổi thành đã có một trận xô bồ giữa những tên cướp. Cậu bé với mái tóc bù xù nhìn ả, cho tới khi Jose cất tiếng:

" vậy, cậu sẽ giữ bí mật về điều này hay ta sẽ chỉnh kí ức của cậu, phù thuỷ bé?"

Cậu bé mở to mắt đầy ngỡ ngàng, rồi lăc đầu nguầy nguầy, khiến ả ta nhớ về cậu bé đang chờ ả ở dinh thự.

Chắc Draco sẽ giận mình mất thôi

" con-....con..."

Jose khẽ nhướn mày

" sao thế?"

" con có thể theo người không?"

Josephine nhìn cậu bé, ánh mắt một bên đen sâu thẳm, một bên lấp lánh màu thạch anh. Sự ngạc nhiên và khẩn khoản trong đôi mắt nhỏ bé khiến trái tim ả, dù đã chai sạn theo thời gian, cũng khẽ rung động.

"Theo ta?" Ả lặp lại, giọng có chút ngạc nhiên.

Cậu bé nhìn Josephine, ánh mắt kiên định. "Con không sợ. Con muốn đi cùng người. Con không muốn ở lại đây nữa." Cậu nhìn thoáng qua người đàn ông bụng phệ vẫn còn đang ôm đầu rên rỉ và người phụ nữ nằm bất động trên sàn. "Ở đây... không có gì tốt đẹp cả."

Josephine im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt ả lướt qua khuôn mặt lấm lem của cậu bé, những vết bầm tím vẫn còn in rõ trên làn da non nớt. Sự kiên cường trong đôi mắt cậu khiến ả nhớ đến..., vào một thời điểm rất xa xôi trước đây.

" được thôi" Ả thở dài, có thể Adelia và lũ kia sẽ nhảy đổng lên vì sự phá hoại mạch thời gian này của ả, mà kệ đi.

" vậy cậu tên gì?"

" con là Harry- Harry Potter ạ"

Đứa trẻ nói, Jose nhăn mặt ôm trán nhìn lại đứa trẻ này. Thật luôn á? merlin và cái quần sịp hồng nhà gã, ả tưởng tên đó phải đang được cung phụng như cách cậu ta được nói về chứ?

Josephine nhìn Harry Potter, ánh mắt không giấu nổi vẻ phức tạp. Merlin thật biết cách trêu đùa, ả nghĩ. Cái tên này... ả đã nghe đến nó không ít lần trong những giấc mơ chập chờn giữa các dòng thời gian, những mảnh ký ức vỡ vụn của những người đã khuất. Harry Potter, Đứa Bé Sống Sót, người đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám... Vậy mà giờ đây, cậu lại ở đây, gầy gò, bầm dập và bị ngược đãi.

"Harry Potter..." Ả lẩm bẩm, như thể đang thử nghiệm cái tên trên đầu lưỡi. "Vậy ra... mọi chuyện không như người ta vẫn kể."

Harry nhìn Josephine, có chút bối rối trước vẻ mặt kỳ lạ của ả. "Người... người biết con sao?"

Josephine lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi. "Không hẳn là biết . Chỉ là... ta đã nghe nói về cậu. Rất nhiều."

Ả chống hông, nhìn Harry với vẻ dò xét. "Vậy, 'Đứa Bé Sống Sót' đây sao? Cậu sống sót bằng cách nào trong cái địa ngục này?"

Harry cúi đầu, giọng nhỏ lại. "Con... con không biết. Cháu chỉ muốn thoát khỏi đây."

Josephine thở dài, xoa nhẹ thái dương. Quyết định của ả vừa rồi có lẽ sẽ gây ra không ít rắc rối. Kệ mẹ, tới đâu thì tới.

"Vậy thì đi thôi, nhóc" Josephine nói, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé. "Chúng ta có một vài người cần phải gặp." Ả nhìn về phía chân trời, nơi ánh bình minh đang dần ló dạng.

♒︎

" Vậy là, đi cả sáng trời, cái chị lấy được là một Harry Potter người đời mến mộ hả"

Meridia thở dài thườn thượt, nhìn về phía cậu bé đang được Jose cho ăn bánh ( thật ra là tọng bánh vào mồm cậu nhỏ) và nhìn về phía một Adelia đang ôm niềm vui mà hỏi Harry về cuộc đời cậu ta rồi bình luận vài câu trêu chọc khiến khuôn mặt cậu bé kia trở lên đỏ ửng và run rẩy.

" nhóc ta lùn thật"

" Adelia, cậu ấy mới chỉ là một đứa nhóc"

Adelia đảo mắt

" Sorano Agila Shafiq, người gốc ý, mang dòng máu của kẻ ngoại lai từ mẹ mình" Dylan bước vào, vất xấp tài liệu thu được vào Meridia, khiến cô gái tóc hạt dẻ cáu bẳn vất lại một miếng bánh lên đầu gã, Dylan nghiêng đầu tránh rồi phủi đi lớp bánh không khí trên vai mình.

" đã liên lạc, cô ta sẽ sớm về đây-..ồ nhóc nào kia?"

Ocean mơ màng tựa đầu lên vai Dylan, hướng đôi mắt loạn sắc tố về phía Harry rồi chỉ chỉ. Jose gật đầu

" vậy là xong, chúng mày cứ tiếp tục mà sắp xếp chỗ cho cô ấy. Tao sẽ đưa cậu nhóc này đi.. Ocean, bỏ xuống, không được làm trước mặt đứa trẻ, cô bỏ cả cái nết bĩu môi đó đi"

Jose đưa cậu tới một ngôi nhà khuất sau thung lũng, bao quanh bởi khu rừng rộng và một chiếc hồ long lanh ánh mặt trời chiếu vào gần đó

Jose đưa Harry tới một ngôi nhà khuất sau thung lũng, bao quanh bởi khu rừng rộng và một chiếc hồ long lanh ánh mặt trời chiếu vào gần đó. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng lại mang vẻ ấm cúng kỳ lạ, với những bức tường đá phủ đầy dây leo và những ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên.

Harry tròn mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Sau những tháng ngày sống trong căn nhà tồi tàn và bị ngược đãi, nơi này giống như một giấc mơ vậy. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Hồ nước trong xanh phản chiếu bầu trời và những hàng cây xanh mướt, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. "Đây... đây là nhà của người sao?" Harry khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút nghi ngờ.

Josephine gật đầu, mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Harry. "Ừ. Đây là một trong những nơi ta gọi là nhà."

Ả dẫn Harry đi dọc theo con đường mòn lát đá cuội, tiến về phía ngôi nhà. Khi họ đến gần hơn, Harry có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ hơn: những chậu hoa rực rỡ đặt dọc theo lối đi, những bức tượng đá kỳ lạ ẩn mình giữa những bụi cây, và một chiếc xích đu gỗ treo lơ lửng dưới một cây cổ thụ lớn.

Jose dẫn Harry vào bên trong ngôi nhà. Bên trong ấm áp và thơm tho mùi gỗ và hoa cỏ. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua những khung cửa sổ, rọi vào những đồ vật trang trí tinh xảo nhưng không hề phô trương. Harry đi theo Jose, mắt không ngừng ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, từ những bức tranh kỳ lạ trên tường đến những chiếc bình hoa cổ kính đặt trên bàn.

Sau khi đi qua một hành lang dài, Jose dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu trắng. Ả khẽ đẩy cửa, và Harry bước vào một căn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh nắng. Cậu đứng sững lại, không tin vào mắt mình.

Căn phòng được trang trí với tông màu xanh lá cây và đen , gợi nhớ đến màu mắt của cậu. Một chiếc giường lớn với tấm nệm dày và những chiếc gối mềm mại đặt ở giữa phòng, được phủ một tấm chăn thêu hình những con vật kỳ lạ. Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ với một chiếc đèn và vài cuốn sách dày cộp. Ở góc phòng, một chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ sồi đứng uy nghi, và bên cạnh là một chiếc bàn học với đầy đủ bút mực và giấy da.

Harry nhìn quanh căn phòng, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chưa bao giờ có một căn phòng riêng như thế này. Nơi cậu từng ở chỉ là một cái chạn dưới cầu thang, tối tăm và chật chội. Cảm giác choáng ngợp và có chút sợ hãi len lỏi trong lòng cậu. Liệu đây có phải là sự thật không? Hay chỉ là một giấc mơ rồi cậu sẽ lại tỉnh dậy trong cái chạn lạnh lẽo kia?

"Đây là phòng của con," Jose nói, giọng nhẹ nhàng. Ả nhìn Harry, có thể thấy rõ sự bàng hoàng trong mắt cậu.

Harry lắp bắp, "Phòng... phòng của con sao?" Cậu chỉ tay vào chiếc giường lớn, rồi lại nhìn sang chiếc bàn học đầy ắp đồ dùng. "Tất cả... tất cả những thứ này là của con sao?"

Josephine khẽ gật đầu, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Đúng vậy, Harry. Từ giờ trở đi, đây là nhà của con. Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn trong căn phòng này. Đọc sách, vẽ tranh, ngủ... bất cứ điều gì khiến con thoải mái."

Harry vẫn đứng im như tượng, đôi mắt xanh lá cây mở to nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào tấm chăn mềm mại trên giường, rồi lại rụt rè sờ vào những cuốn sách trên bàn. Cảm giác ấm áp và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể cậu, xua tan đi phần nào sự sợ hãi ban đầu.

Một sự bối rối đầy tích cực bắt đầu thay thế cho nỗi nghi ngờ trong lòng Harry. Cậu không thể tin rằng mình lại có thể có một nơi như thế này để sống. Một nơi mà cậu không còn phải lo sợ những trận đòn roi, những lời mắng chửi. Một nơi mà cậu có thể thực sự là chính mình.

Cậu quay lại nhìn Josephine, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự biết ơn. "Cảm ơn... cảm ơn người," cậu khẽ nói, giọng nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên trong đời, Harry cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.

Josephine khẽ cười, ả lấy ra một chiếc khoá cảng đã được phù phép trên một chiếc vòng cổ có charm sóng nhỏ và đeo cho Harry

" đây là chiếc khoá cảng, amore, nó sẽ đưa con về đây. Đừng ngần ngại sử dụng nó nếu con cần. Đây là nhà con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com