Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: RENAîTRE (2)

Trong Đại Sảnh đường Hogwarts, Draco Malfoy ngồi với Crabbe và Goyle, với cơn giận dữ dâng trào trong lòng cậu và một nỗi thất vọng không tên.

"Tao không thể tin được!" Draco rít lên, nắm chặt chiếc cốc của mình. "Pottah, thằng ngu chả biết tí ti gì về độc dược, là thành viên đội Quidditch! Một học sinh năm nhất và một Tầm thủ!"

Crabbe và Goyle gật đầu đồng ý, nhai thịt xông khói.

"Cha tao sẽ tức giận nếu ông ấy biết," Draco nói tiếp, giọng nói nhỏ giọt đầy khinh thường. "Một thằng lai, không biết gì về Quidditch lại được trao một vị trí quan trọng như vậy."

"Có lẽ nó chỉ may mắn thôi, Draco," Pansy Parkinson nói, ngồi xuống bên cạnh họ. "Nhưng anh mới là người giỏi nhất, cưng à." Cô nháy mắt.

"Hôm qua tao đã nhận được một gói bánh nữa từ nanny Josephine," Draco nói, giọng đầy tự hào. "Cô ấy biết tao thích loại bánh mềm"

"Bánh của cô ấy ngon lắm," Pansy nói, mắt cô sáng lên. "Ước gì mình được ăn thêm một ít."

"Đừng mơ đến điều đó," Draco nói, cười khẩy. "mummy chỉ làm cho tao thôi. Cô ấy là bảo mẫu của tao, người đã chăm sóc tôi khi tao còn là một đứa trẻ."

"Bà ấy là Muggle hay phù thủy?" Crabbe hỏi, miệng đầy bánh mật mía.

"Dĩ nhiên là phù thủy rồi," Draco cau mày nói. "Cô ấy là một phù thủy tài năng, nhưng cô ấy đã nghỉ hưu để chăm sóc tao. cô ấy biết rất nhiều về phép thuật cổ xưa."

"Vậy tại sao cô ấy không đến Hogwarts dạy ở đây?" Goyle hỏi,

"Cô ấy không thích trường học," Draco nói, nhún vai. "Cô ấy nói trường quá ồn ào và đông đúc. Cô ấy thích sống trong dinh thự của gia đình tôi, nơi yên tĩnh và thoải mái."

"Cô ấy có dạy cậu phép thuật nào không?" Pansy hỏi, giọng cô đầy tò mò, và Theo bỏ dở đĩa thịt bò nướng của mình để hóng qua.

"Tất nhiên rồi," Draco nói, giọng đầy tự hào. "Cô ấy dạy tao phép thuật mà không ai khác ở Hogwarts biết. Cô ấy nói rằng nó sẽ giúp tôi biết nhiều hơn."

"Nghe có vẻ thú vị," Pansy nói, mắt cô ấy sáng lên. "Có lẽ tôi nên đến thăm cô ấy vào những buổi lễ tiếp theo được tổ chức tại nhà cậu."

"Đừng nghĩ đến điều đó," Draco nói, cau mày. "Cô ấy không thích chúng mày đâu. Cô ấy chỉ thích mỗi tao thôi."

Draco nhấp một ngụm nước ép bí ngô, rồi nói thêm, "Cô ấy cũng lo cho tao. Cô ấy không thích ý tưởng tao đến Hogwarts, nơi có dân Muggle và những kẻ phản bội dòng máu."

"Cô ấy nói đúng," Crabbe nói, gật đầu đồng ý, hiếm khi thấy một lời đúng đắn từ thằng này. "Chúng không thuộc về nơi này."

"Nhưng tao vẫn nhớ cô ấy," Draco nói, giọng trầm. "Cô ấy luôn biết cách làm tao vui lên, ngay cả khi tao ở trong tình trạng tồi tệ nhất."

"và tất nhiên rồi," Draco nói, giọng cậu bé hơi phòng thủ nhưng cũng đầy tự hào. "Bảo mẫu Josephine luôn chăm sóc tôi. Cô ấy... như kiểu... đi guốc trong bụng tao vậy."

Pansy, với sự tò mò thường thấy, nhún vai, tiếp tục chơi với chiếc thìa của mình. "anh có vẻ thích cô ấy."

Theodore Nott, người thường im lặng và hóng nãy giờ. "Tôi đã gặp cô ấy một lần khi tôi đến Malfoy Manor với Dray. Cô ấy trông rất trẻ, như thể cô ấy mới chỉ hai mươi. Đẹp và sắc sảo, chỉ là nhìn từ xa thôi, đừng nhìn tao như thế."

Draco cau mày, cảm thấy hơi không thoải mái khi Nott nói về Bảo mẫu Josephine. "Cô ấy... có cách chăm sóc da đặc biệt, có lẽ vậy," Draco nói, cố gắng lái cuộc trò chuyện đi hướng khác. "Và bánh của cô ấy, như chúng mày thấy đấy, ngon hơn mấy cái bánh mà mình thường ăn."

"Hai mươi?" Crabbe lặp lại, mắt mở to đầy háo hức. "Thật sao? Trẻ thế nào?"

"Có lẽ là phép thuật," Baise nói, nhún vai, với lấy một chiếc xúc xích khác.

"Cô ấy có kiến ​​thức sâu rộng về phép thuật cổ xưa" Draco nói, giọng đầy tự hào nhưng cũng có chút cảnh giác. "Và cô ấy rất giỏi về bùa chú và có tầm hiểu biết về độc dược, cha đỡ đầu tao thường tranh luận với cô ấy để tìm ra mấy cách phù hợp về chúng. Bánh của cô ấy không chỉ ngon mà còn có tác dụng đặc biệt đấy."

Pansy nghiêng đầu, đôi mắt tò mò. "đặc biệt? Như nào?"

"Làm cho-... khiến tao thấy dễ chịu hơn, maybe?," Draco nói, cố gắng giữ bí mật một cách có thể. "Và những thứ khác. Cô ấy biết cách chăm sóc một quý tộc trẻ như tao."

Nott nhìn Draco, ánh mắt sắc bén và chút trêu chọc. "Cô ấy có vẻ rất quan trọng với mày, Amore mio."

"Tất nhiên rồi," Draco nói, siết chặt ly nước bí ngô. "Cô ấy là Josephine mà."

Đánh mắt sang phía nhà mấy con sư tử ngu ngốc, Draco nhăn lại khi ánh mắt lại chạm tới đôi mắt xanh như dây buộc tóc của nanny Jose.

" Đầu Bô ngu si"

Draco cười khanh khách khi thấy người kia quăng ánh mắt như sắp thiêu sống cậu.

♒︎

Draco mách lẻo cho giáo sư nghe về việc bộ ba Vàng ngu si đi ra ngoài đêm. Cứ ngỡ sẽ được thưởng mà ai dè bản thân cậu chàng cũng bị phạt. Draco tức lắm, cậu bé cảm thấy thật bất công, cậu sẽ bảo với cha về điều này sau thôi!

Draco không biết lũ bên kia đa gặp chuyện gì trong lúc đi đêm, cậu chỉ biết sau khi nhìn thấy sinh vật đáng sợ ấy, cậu đã bỏ chạy. Còn thằng Đầu bô ngu si và đám bạn nó vào cuối năm học lại được ông Hiệu trưởng với cái áo ngủ loá hết mắt trao một đống điểm thưởng khiến cho nhà nó chỉ đứng thứ hai. Draco viết thư cho Jose, trong cái lá thư dài 11 trang giấy da ấy đều là thằng Harry Potter ngu si đủ cả.

Draco thân mến,

Ta biết con đang rất buồn bã và thất vọng. Những lá thư của con kể về năm học đầu tiên đầy khó khăn tại Hogwarts đã khiến trái tim ta quặn thắt. Ta hiểu được sự bất công mà con phải chịu đựng, khi mà nhà Gryffindor, với những kẻ tầm thường như Potter và Weasley và con bé kia, lại giành được Cúp Nhà.

Con trai yêu quý, đừng để những kẻ thấp hèn đó làm con nản lòng. Con là một Malfoy, dòng dõi thuần túy, cao quý và tài năng. Họ chỉ là những kẻ may mắn, những kẻ ăn bám vào sự nổi tiếng của Potter. Họ không xứng đáng với bất kỳ vinh quang nào.

Ta biết con đã cố gắng hết sức để mang lại vinh quang cho nhà Slytherin. Con đã thể hiện tài năng Quidditch xuất sắc, con đã cố gắng vạch trần những hành vi sai trái của Potter và đồng bọn. Nhưng những kẻ đó, với sự bảo vệ của Dumbledore, luôn tìm cách lách luật và thoát tội.

Ta hiểu sự tức giận và thất vọng của con. Con cảm thấy bất lực, con cảm thấy bị phản bội bởi một hệ thống mà con tin tưởng. Nhưng hãy nhớ rằng, Draco, con không đơn độc. Gia đình Malfoy luôn ở bên con, ủng hộ con vô điều kiện.

Hãy ngẩng cao đầu, con trai. Hãy nhớ rằng, dù cho những kẻ thấp hèn đó có giành được bao nhiêu chiến thắng, họ cũng không thể sánh bằng dòng dõi và tài năng của con. Con là một Malfoy, và điều đó có nghĩa là con luôn vượt trội hơn họ.

Hãy tập trung vào việc học tập, Draco. Hãy rèn luyện phép thuật của con, hãy trau dồi kiến thức của con. Hãy chứng minh cho họ thấy rằng, dù cho họ có giành được Cúp Nhà, họ cũng không thể sánh bằng một Malfoy.

Ta tin tưởng vào con, Draco. Con là niềm tự hào của gia đình Malfoy. Hãy nhớ rằng, dù cho con có gặp phải bao nhiêu khó khăn, con cũng không bao giờ đơn độc. Ta sẽ luôn ở đây, dõi theo và ủng hộ con.

Draco, thế giới này chưa từng công bằng. Chạy chưa từng là một điều hèn nhát, đó là cách ta bảo toàn tính mạng khi đối đầu với thứ mình không biết. Con không hèn nhát, bé Rồng của ta là một Slytherin chính hiệu và ta tự hào về điều ấy.

Với tình yêu thương vô bờ bến,

Jose,

Vú nuôi của con.

♒︎

Gửi Jose yêu quý,

Những lời an ủi của cô đã sưởi ấm trái tim con trong những ngày tăm tối nhất ở Hogwarts. Con cảm thấy như mình đang chìm trong một biển bất công, nơi mà những kẻ tầm thường như bọn sư tử và Weasley lại được tung hô như những người hùng.

Con biết cô nói đúng, con là một Malfoy, dòng dõi thuần túy và cao quý. Nhưng đôi khi, con cảm thấy như mình đang chiến đấu một mình, chống lại cả thế giới phù thủy. Con đã cố gắng hết sức để mang lại vinh quang cho nhà Slytherin, nhưng dường như mọi nỗ lực của con đều bị dập tắt.

Con cảm thấy tức giận, thất vọng và cô đơn. Con không hiểu tại sao những kẻ như Potter lại được yêu quý và ngưỡng mộ, trong khi con, người luôn tuân thủ các quy tắc và truyền thống, lại bị coi thường.

Tuy nhiên, những lời của cô đã cho con thêm sức mạnh. Con sẽ không để những kẻ đó làm con nản lòng. Con sẽ tiếp tục rèn luyện và trau dồi kiến thức và chứng minh cho họ thấy rằng con là một Malfoy xứng đáng.

Con hy vọng rằng, một ngày nào đó, con sẽ có thể mang lại vinh quang cho gia đình Malfoy và cho nhà Slytherin. Con sẽ không bao giờ từ bỏ, con sẽ không bao giờ khuất phục.

Nhân tiện, con muốn hỏi cô một điều. Năm nay, cô có đến đón con ở nhà ga King's Cross không? Con rất mong được gặp lại cô.

Con trai yêu quý của cô,

Draco.

♒︎

Draco bước xuống tàu tốc hành Hogwarts, lòng đầy mong đợi được nhìn thấy Jose, người vú nuôi mà cậu yêu quý nhất. Nhưng thay vì nụ cười ấm áp quen thuộc, cậu chỉ thấy cha mẹ mình và một người đàn ông lạ mặt.

"Draco, con trai," mẹ cậu, Narcissa Malfoy, gọi, giọng bà dịu dàng nhưng không giấu được vẻ lo lắng khi thấy đôi mắt sương mờ đầy khó hiểu của cậu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cao lớn với mái tóc màu gỗ. "Đây là Aeris, bạn của Jose. Cậu ấy đến đón con thay Jose hôm nay vì Jose đang rất bận."

Aeris mỉm cười, nhưng nụ cười đó không thể xoa dịu nỗi thất vọng trong lòng Draco. Cậu nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy bóng dáng Jose đâu đó, nhưng chỉ có đám đông học sinh và phụ huynh ồn ào đáng ghét.

Jose đâu ạ?" Draco hỏi, giọng cậu run run đầy buồn bã.

"Jose... cô ấy không thể đến được," Aeris trả lời, ánh mắt né tránh, gã mím môi một chút rồi nói. "Cô ấy gửi lời xin lỗi đến con và chúc con có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé bé con."

Draco im lặng, cúi đầu. Cậu cảm thấy một nỗi buồn bã và cô đơn xâm chiếm lấy mình. Jose là người duy nhất thực sự hiểu cậu, người luôn lắng nghe và an ủi cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Sự vắng mặt của cô khiến cậu cảm thấy như mình vừa mất đi một người bạn thân thiết.

"Chúng ta về thôi, Draco," cha cậu, Lucius, nói, giọng ông lạnh lùng và nghiêm nghị." Đừng có làm cái mặt đó ở đây"

Draco gật đầu và đi theo cha mẹ mình ra khỏi nhà ga. Cậu nhìn lại đám đông, hy vọng sẽ nhìn thấy Jose, nhưng cô ấy không có ở đó.

Trên đường về nhà, Draco không nói nhiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đồng xanh mướt trôi qua, nhưng tâm trí cậu lại quay cuồng với những câu hỏi. Tại sao Jose không đến? Cô ấy có ổn không? Liệu có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

Cậu cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, như thể cả thế giới đang chống lại cậu. Ngay cả người duy nhất mà cậu tin tưởng cũng không còn ở bên cạnh cậu. Cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết.

♒︎

Draco không thích Aeris, gã này thường hay doạ cậu rằng sẽ khiến cho cậu trở thành người Josephine thích thứ 2 và gã sẽ tranh giành hạng nhất. Tuy đáng ghét là thế, nhưng gã này cũng có hiểu biết ngang ngửa ( Draco sẽ không thừa nhận ai hơn người mình yêu thương hết) Aeris chia sẻ những thứ đen tối và bẩn thỉu nhiều hơn Jose rất ngàn lần, gã chẳng hoa mĩ, tới độ mẹ cậu- bà Nacrissa mấy lần lườm nguýt gã, bỏ cả cái trang trọng thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com