là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời
là người đầu tiên cầm tay
là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
là người đầu tiên chạm môi
là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời.
(người đầu tiên - Juky San)
———————————————————————
hình ảnh cường phóng đại trước mắt quang, lưỡi dao hẵng còn đọng máu chỉ còn cách khuôn mặt gã chưa đầy 10cm. gã nhìn em, khẽ cảm nhận chất lỏng đỏ au ấm nóng đang rỏ xuống từ sống mũi mình, khẽ cảm nhận hơi thở rệu rã của bản thân cùng nhịp tim vốn đã lạc lối từ thuở nào. gã nghĩ gã sắp chết rồi và gã mừng khi gã có thể chết dưới bàn tay em, chứ không phải bất kì họng súng lạnh lùng nào khác. và gã cũng thấy yên ủi phần nào, khi thứ xúc cảm đáng ruồng bỏ kia cũng sẽ thôi thổn thức trong lồng ngực gã, cùng gã vùi mình sâu dưới từng tấc đất đẫm máu của thành cổ.
- nào, nhanh lên. giết tao đi.
đôi mắt gã kiên định nhìn em, tựa hồ đã chấp nhận cái chết này từ rất lâu. thôi cứ đành vậy, gã biết con đường mình đi chỉ là đường một chiều, không thể quay lại mà chỉ có thể cắm đầu đi tiếp. đã chọn sai đường, còn yêu cả người gã không nên yêu. buồn khổ thay, đời gã chỉ là một chuỗi những bi hài không hồi kết.
cường chợt lặng, dường như cái quyết tâm đang nhảy loạn trong đôi mắt gã hằng nhớ thương bỗng chốc lao xao, lay động đi mấy phần. đôi tay em buông lỏng cán dao, con ngươi đen láy rung rinh tựa hồ sợ hãi thứ bóng hình lạ lẫm đang nằm ngay dưới thân mình. đây phải là quang sao, hay chỉ là thứ ảo ảnh của một sợi tơ tình sắp bước đến bờ chết yểu đang cố gắng dệt nên trong mắt cường. em nhớ mình đã vùi nó đi rồi mà, đã giấu nó thật sâu trong một vùng đất toàn những thứ đáng lãng quên nơi lòng mình. ấy vậy, cớ gì giờ đây, khi đất nước đã đến mép của ngày toàn thắng, em sắp được về nhà, về với mẹ, em sắp được đến nơi nước nga xa xôi để sống cho thỏa đáng niềm đam mê đời mình, thì em lại yếu lòng. vì một ánh nhìn thôi, một câu nói đó, và em thấy như đốm lửa ngỡ tưởng đã tắt lịm thuở nào nay lại bùng lên mãnh liệt.
- sao? em không dám giết tôi à?
từng câu chữ tuồn ra khỏi miệng quang rời rạc, vỡ vụn như trái tim gã đã bị bào mòn bởi mùi thuốc súng và lửa bom. gã thấy cường thoáng chốc kinh ngạc, gã nghĩ có lẽ mình đã đoán đúng ý em.
quang bật cười, tiếng cười sảng khoái mà vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thành cổ quảng trị. gã vẫn nhớ ngày nào khi gã mới nhìn thấy em, đôi mắt của chàng lính ấy trong và sáng như những hòn bi ve lay lắt dưới nắng ban chiều thuở còn bé gã vẫn hay chơi. nụ cười em chẳng nhiễm chi bất kể thứ bụi trần tục ở chốn bom bay đạn lạc này, khiến gã mỗi khi nhìn qua đều vô thức cho rằng em chẳng nên thuộc về một chiến trường khốc liệt mà ai cũng sẽ chắc mẩm rằng đã đi thì sẽ chẳng thể có ngày về.
gã vui vì mình đã được sinh ra, làm con của má. vui vì cuộc đời chông chênh của gã đã giao ngang qua cuộc đời bình lặng của em, dù chỉ là một nút giao ngắn ngủi thôi, nhưng cũng làm gã toại nguyện được đôi phần.
nhưng gã cũng buồn vì mình đã gặp em, để rồi càng buồn hơn khi nhận ra bao lâu nay mình luôn dần chìm sâu vào thứ cám dỗ giết chóc không hồi kết. mà em thì lại là tia sáng muộn màng, chiếu lên phần đời tăm tối này để gã có thể nhìn thấy em chút ít trước khi lìa đời.
lần đầu tiên gã nhìn thấy ánh dương của ngày mai.
cũng là lần cuối gã được dìm mình trong một khát vọng hư ảo về thứ ban mai không có thật.
cường khẽ run lên, con dao hoàn toàn rơi xuống đất khi tiếng cười của quang tắt lịm. em ngã ngồi xuống một bên, rời mình khỏi người quang và không ngừng thở hổn hển. gã ngửa cổ ra, cảm nhận cái gió đầy mùi đất và cát đang chảy vào buồng phổi mình. những giọt máu đỏ đông lại, hẵng còn nguyên trên sống mũi thẳng tắp. quang nhắm mắt, tựa hồ đang nghĩ suy về một thứ gì đó xa xăm. cậu trai mà trong những giây phút vô định gã đã từng nhen nhóm lòng thù ghét, chàng lính trẻ đáng lẽ phải giết chết gã không nương tay để giành lấy hi vọng sống cho lý tưởng của mình, giành lấy niềm yên ấm cho đất nước nay lại để gã sống.
- đứng dậy đi.
quang mở mắt, và gã thấy em, với đôi tay lấm lem đất cát, máu khô đọng lại trên kẽ móng tay được cắt đi cụt ngủn đang vươn ra chờ gã nắm lấy. giờ đây, đôi mắt em chiếu lên người gã, với thứ khát vọng mà có dùng cả đời gã cũng chẳng tài nào có được. gã thấy như đôi mắt ấy đang xuyên qua người mình, len lỏi sâu trong từng mạch máu và nhìn rõ hết tất thảy mọi thứ, kể cả những suy nghĩ đáng xấu hổ nhất gã luôn dành cho em.
quang ngẩn người, chăm chăm nhìn vào bàn tay vẫn đang kiên định chìa ra trước mặt gã. và rồi gã nắm lấy, cẩn thận cảm nhận chút hơi ấm từ da thịt của đối phương đang dần thấm vào từng kẽ tay mình.
cường kéo quang dậy, dường như bần thần chẳng biết phải nói gì cho những hành động mình đã làm ra. em sợ gã sẽ giết em, em sợ mình sẽ chẳng còn tìm thấy đường về bên mẹ. nhưng đâu đó sâu trong trái tim đã dần yếu mềm vì thứ tình cảm lạ lẫm chưa ra hình thù, em lại hi vọng gã sẽ sống, và quay về với con đường đúng đắn của mình. một con đường, dù em biết điều đó là viển vông, mà cả hai có thể cùng nhau cất bước, cùng nhau hạnh phúc mà không phải hổ thẹn với đời, với nước.
- em không giết tôi?
quang nhíu mày nhìn em, bởi chính gã cũng bất ngờ trước tất cả điều mà em lựa chọn. nhưng gã chỉ thấy bờ vai em bất chợt run nhẹ, tựa hồ cũng lúng túng bởi câu hỏi gã đã đặt ra.
- tôi không biết..
cường nói, thanh âm nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy. bờ môi em mấp máy, xem vẻ còn muốn bày tỏ điều gì nhưng ngập ngừng mãi không thể thốt thành lời.
- chỉ là, chỉ là tôi
ngừng lại mấy hồi, đôi ngươi em lóe lên như những vì sao đang lấp lánh trên nền trời đen của thành cổ quảng trị, có lẽ là muốn thay lòng mình nói ra nhiều điều. rồi gã thấy em hít mạnh một hơi, và thở hắt ra hệt là đã trút bỏ được những khó khăn đang đè nặng trong lòng. em mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên chỉ dành cho mình gã:
- tôi mong anh sẽ tìm về được với lý tưởng đúng đắn của mình. tôi biết, anh đứng ở đây chỉ vì một ám ảnh đơn thuần, nhưng tôi nghĩ giờ anh chắc đã vượt qua nó rồi.
em chợt cười toe, nụ cười mà quang biết chẳng phải đơn thuần chỉ là giữa hai tên lính cùng nhau, mà nó còn hơn vậy nữa. có lẽ, do đôi mắt quang đã mù lòa bởi ái tình nên gã còn thấy nụ cười đó như một lời nhắn nhủ - nhắn nhủ gã nên quay đầu và chạy về con đường có hình bóng em.
và thật may sao, gã cũng đã nghĩ mình nên như thế.
- vậy nếu tôi vượt qua được rồi, em có muốn đi cùng tôi không?
quang thở hắt ra, dường như trong lòng trở nên nhẹ nhõm hẳn đi. gã thấy đôi mắt người thương phút chốc đã sáng rỡ lên thứ niềm vui gì đó khôn tả khi câu hỏi vừa rời khỏi đôi môi gã. chắc em đã mong lời nói này suốt bao tháng ngày dài rộng trên chiến trường, chắc em đã mong tình cảm mình sẽ thôi lạc loài giữa hai chiến tuyến vốn đã luôn khác biệt. chắc em đã luôn hi vọng, rằng trận chiến thầm lặng trong lồng ngực mình cũng sẽ chấm dứt vào ngày giao tranh trên đất quảng trị này kết thúc.
- đi đâu cơ?
- đi tìm con đường đúng đắn của mình.
quang đã luôn chán ngán những kẻ ngu dốt bán mình cho một quyền lợi mà gã biết thừa rằng vốn chỉ là câu hứa suông không có thật, nhưng gã vẫn nương theo bởi chỉ có như vậy niềm đam mê với máu thịt và thuốc súng mới có thể được giải tỏa. và rồi đến lúc thú ham mê ấy cũng thôi bám lấy tâm trí gã, trả lại cho gã một con người bình thường, một đứa con hệt thuở thơ ấu của má, một đứa con biết yêu mình, yêu ta, một đứa con biết vui buồn vì nụ cười, ánh mắt chàng lính trẻ chứ không phải khoái trí đến mê li trước nước mắt và đớn đau của người khác.
- được..được, được!
cường không ngừng gật đầu, nụ cười trên môi dường như còn tươi hơn cả khi em vừa nghe thấy câu hỏi của đối phương. ôi, ôi! em hạnh phúc quá, em vui bởi những gì em lựa chọn, đánh đổi đều đã không hoài phí. con người mà dù trong giấc mơ em cũng phải dè chừng né tránh, nay đã có thể đồng lòng cùng em theo đuổi một lý tưởng. em có thể cảm nhận được từng chút da thịt trên người mình đang run lên, đôi mắt từ khi nào đã loáng thoáng nước mắt. em lao người lên, cánh tay dang rộng để ôm chặt lấy thân hình chẳng biết bao lần em từng mong ngóng để rồi phải vội vàng phủi đi bởi sợ hãi rằng ấy là điều sai trái.
biết bao nhiêu nỗi lo, tích tụ qua 81 ngày trên thành cổ giờ đây đã được cường trút bỏ hết thảy, dần ồ ạt tuôn ra theo những giọt lệ nay đã chảy dài trên gò má cậu trai.
- em đi với anh, chắc chắn em sẽ đi với anh!
cường nói, nức nở với nước mắt và niềm vui sướng khôn tả trong vòng tay rắn chắc của người yêu. quang ôm chặt lấy em, bao trọn thân hình nhỏ bé, khẽ khàng cảm nhận từng chút hơi ấm đang chảy dần nơi huyết mạch mình. bàn tay gã vuốt qua bờ vai cường, chợt nắn rồi lại buông ra, như lo rằng cái ôm ấy chỉ là chút hư ảo cuối cùng mà cuộc đời ban tặng cho gã. khóe mắt gã chợt ướt, giọt lệ duy nhất rơi xuống sau bao tháng ngày gã mù mịt vì một cuộc đời chẳng có lấy chút lý tưởng sống.
nhưng giờ gã đã có em, gã đã có cường nằm gọn trong tay mình. chỉ nhiêu đó cũng là đủ để cho đôi mắt của một kẻ mù lòa đã đi chệch ra khỏi con đường ban đầu bốc chốc nhìn rõ trở lại.
- chờ ngày về huế, em cùng anh đến nhà thăm mẹ nhé.
—————————————
mn chờ nốt con hàng ngoại truyện của tui nhe 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com