nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có anh
anh đi thong dong đơn côi
tôi đi ngay bên đây thôi
nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có anh
(có nhau - Thịnh Suy)
——————————————————————
hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 1972
yêu gửi quang, nhớ thương của em.
vậy là mình đã xa nhau được ba tháng rồi anh nhỉ, em vẫn nhớ như in ngày nào em hẵng còn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh nơi đất thành quảng trị. mình đã trao nhau những lời hứa ở đó, trước khi ta chia đôi ngả để tiếp tục phục vụ cho thắng lợi nước nhà, anh liệu có quên chưa?
mùa đông đến rồi nên ngoài hà nội giờ lạnh lắm anh ạ, những cơn gió như cắt da cắt thịt len lỏi qua từng lớp áo xanh rêu, thấm đẫm vào da thịt em đến tê dại. cơ mà anh chớ lo, em vẫn khỏe và cống hiến cho chiến dịch luôn.
mấy ngày vừa rồi căng thẳng quá, em nghĩ ở vùng nam bộ xa xôi chắc anh cũng có loáng thoáng nghe thấy, những chiếc máy bay cứ lao nhanh trên đầu em, dày đặc hệt như lũ kền kền háu đói. chúng lượn quanh hà thành chẳng kể ngày đêm, liên tục thả bom đánh phá. vùng đất mà em đã gắn bó gần một phần ba đời mình, chỉ sau một đêm ngắn ngủi, bỗng chốc trở thành chốn tan hoang chỉ còn tường đổ, gạch vỡ. nhưng quang đừng buồn lo cho em rồi lại đâm phiền muộn, bởi em vui vì mình còn được phục vụ cho cách mạng.
anh biết không, em đã khắc ghi mãi giây phút chúng em bắn rơi chiếc b-52 trên bầu trời hà nội, nó rơi xuống trước mắt em, quằn quại mãi trong cơn gió rít như con cá giãy chết. lúc ấy em cảm thấy tựa hồ có thứ gì chạy dọc sống lưng em, một niềm hân hoan khó tả cứ vậy trào dâng trong lòng. chúng em đã ôm nhau với sự vui sướng chẳng thốt nên lời anh ạ, "con chim thép" cuồng điên đó đã khuất phục dưới cú bắn của bọn em. và khi đó em đã nghĩ, rằng cái hạnh phúc đáng nhớ này chính là động lực để em tiếp tục phấn đấu, em không muốn mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình phải chịu những đớn đau trước sức công phá chẳng nương tình của quân địch nữa. và em còn muốn, nỗi muốn mong ấy thật ra đã luôn bám víu chặt lấy tâm trí em kể từ khi em rời khỏi quảng trị, rằng em phải sống sao cho xứng với những gì các đồng đội của em đã phải đánh đổi. em phải sống hết mình, sống thay cho phần họ. nên em lại cầm súng lên, tiếp tục đồng hành cùng lý tưởng mà em đã luôn hướng đến.
những bức thư trước em thấy anh hay thường hỏi em, rằng sao vừa trở về từ quảng trị lại tiếp tục chiến đấu cho hà thành, sao em không sang liên xô để viết tiếp trang nhạc còn dở dang đời mình. em biết anh lo cho em, anh sợ ước mơ của em sẽ phí hoài trong cái hung tàn từ pháo bom và lửa đạn. nhưng anh của em ơi, bản hoà ca đất nước vẫn còn nằm đó, xơ xác đến tang thương, thì em biết phải lấy điểm tựa nơi đâu, khát vọng nơi đâu để hoàn thành khúc nhạc mang tên mình.
là nhạc sĩ mà chỉ mải viết tình ca với thứ mơ mộng hão huyền, còn khúc bi thương của tổ quốc lại không biết đường soạn lại thì thật hổ thẹn anh ạ.
em nghĩ chắc có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết tấm lòng em, và em biết lý tưởng đương nảy mầm nơi anh hẵng còn mới, non nớt mà trẻ dại. em không trách, vì em biết ai chẳng có những lần đầu tiên. nhưng em mong anh sẽ thấu cho em, từ từ thôi, để nó ngấm dần vào trái tim sắt đá của anh, biết đâu khi ấy mình lại thương nhau nhiều hơn.
em ở đây chỉ mong anh nơi chiến trận chớ quên mình, hãy nhớ đến em, nhớ đến mẹ để gắng sức mà tận hiến vì nước nhà. em cũng mong anh biết em vui, vui bởi giờ đây mình có thể cùng nhau tiến gần hơn đến ngày toàn thắng, cùng nhau san sẻ thứ tình yêu mà em vẫn luôn tin rằng anh đã chọn đúng - tình yêu với quê hương.
anh nhớ chuyển lời giúp em cho mẹ anh, rằng em cảm ơn bác vì chiếc bút máy bác đã tặng mẹ em. mẹ em thích lắm, mẹ bảo ngày hoà bình anh nhớ đưa bác ra hà nội, để mẹ em được dịp gặp bác, gặp anh. sau đấy em cũng muốn mình trở lại quảng trị một chuyến, để em về thăm các anh em của mình, em hẵng nhớ họ nhiều lắm anh ạ.
anh ở miền nam giữ gìn sức khoẻ, một lòng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng anh nhé. em ở hà nội chờ anh mang tin thắng lợi trở về.
tái bút: yêu anh và nhớ thương anh vô ngần.
thương của anh
cường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com