Chương 4 (Đã Beta)
Lo lắng cho Kuroko vì lần trước suýt bị Murasakibara đè bẹp nên sáng nay Nijimura đã đến phòng tập thể dục sớm hơn một chút. Không ngờ khung cảnh lần này lại hài hòa đến lạ thường, có hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau trên sàn nhà. Để mà mô tả một cách rõ ràng thì là Kuroko ngồi phía trước đang ôm đầu gối và Murasakibara phía sau dựa vào tường, bao bọc người trước bằng cánh tay và đôi chân dài của mình.
Tất nhiên, phong cảnh sẽ đẹp hơn nếu thỉnh thoảng không có rác xuất hiện ở gần đó.
Anh lặng lẽ đến gần hai người và nghe thấy cuộc trò chuyện không thích hợp tí nào.
"Dù thế nào thì thịt heo chiên cốt lết là ngon nhất."
"Ừ, nhưng ăn nhiều sẽ khát nước. Còn tớ thì thích ăn gà xiên hơn."
"Nếu khát nước thì ăn bánh bạch tuộc cũng đâu có tệ"
"Ừ. Nếu là Aomine-kun, có lẽ cậu ấy vẫn sẽ chọn món burger teriyaki."
"Thế thì cậu ta sẽ ăn sạch cả cửa tiệm mất."
Nijimura, người vừa quất hai cái bánh bao thịt lớn trên đường, thấy không ổn. Nghe xong, anh cảm thấy hơi đói nên tăng tốc ngồi xổm trước mặt hai người:
"Hai người có bị Aomine lây nhiễm không? Đặc biệt là Kuroko, bình thường anh chưa từng thấy hai đứa nghiêm túc bàn về chuyện ăn uống như vậy?"
Hai đứa nhỏ tỏ vẻ Đội trưởng, anh đang nói cái gì vậy? Kuroko ngoan ngoãn đưa "Lưỡi bò rang muối" trong tay ra - mùi vị rất ngon.
"Đội trưởng, chào buổi sáng, bọn em đang nói về cái này."
Murasakibara bên cạnh không nói gì, nhưng Nijimura ngay lập tức nhận ra gã đang lặng lẽ giấu túi đồ ăn vặt ra sau lưng.
"Hai đứa đừng tỏ ra tự tin như thế. Chẳng phải anh đã bảo nhóc không được mang đồ ăn vặt vào phòng tập sao? Để chúng lại sau khi chú ăn xong."
"Dạ~"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Kuroko bị át đi bởi giọng nói dài và chậm rãi của Murasakibara.
Không biết có phải do tác dụng của hào quang của Murasakibara hay không mà Kuroko đã trải qua một ngày bình yên và suôn sẻ. Sau khi tập luyện, em và Aomine chia tay nhau tại hiệu sách. Kuroko, người ngày hôm qua không thể trốn thoát khỏi đồng đội, nghĩ về điều đó và lặng lẽ quay sang cửa hàng tiện lợi.
Không ngờ, vừa vòng qua hai dãy, em đã nhìn thấy Murasakibara đang bị mắc kẹt trong một đống kẹo, còn ông chủ ngồi cạnh thì tỏ ra vẻ đau khổ.
"Hửm?"
"A, Kurochin, cậu đến vừa lúc."
Murasakibara dường như không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Gã chỉ vào chiếc đệm nhỏ bên cạnh và đưa tay kéo Kuroko, người vẫn còn cách đó một khoảng, lại gần.
Kuroko ngu ngơ đã được ông chủ cập nhật update mới rằng biển kẹo xung quanh Murasakibara là 6 vị marshmallow Smurf mới, cực kỳ đắt tiền. Người ta nói rằng chúng được trộn đều với nhau và được đặt trong năm chiếc hộp trong suốt. Về lý do tại sao Murasakibara lại ở đây, cũng rất đơn giản:
"Tôi đã trộn tất cả những viên kẹo mà mình đã tỉ mỉ tách ra khỏi túi ban đầu của nhà sản xuất lại với nhau. Tôi muốn để khách hàng tận hưởng niềm vui của sự ngẫu nhiên. Bao bì của các hương vị đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng Murasakibara-san có thể ngửi thấy vị kẹo qua bao bì mà phải không? Cửa hàng của chúng tôi không có người như vậy. Làm ơn, nếu cháu giúp tôi lọc ra hết, tôi sẽ cho cháu hai bịch."
"Hở?" Murasakibara-kun còn có tính năng này? Không phải đặt tất cả chúng vào một tủ và trộn đều sao sẽ dễ dàng hơn sao? Kuroko suy nghĩ.
Tuy nhiên, số phận của em trong hai giờ tiếp theo đã được định đoạt khi ông chủ nói ra từ khóa "hai bịch".
"Vậy Kurochin đi theo tớ."
"Ơ, nhưng tớ..." Theo cách nói của cậu, tớ không có loại tài năng này, Murasakibara-kun.
Cứ bỏ nó vào túi phải không ta... kệ nó đi.
Để Murasakibara-kun lại một mình chắc sẽ làm cậu ấy chán lắm, mặc dù cũng không hiểu lắm sự nài nỉ của ông chủ. Kuroko thở dài và ngồi xuống bên cạnh gã.
Kết quả là hai phút sau, em bị sốc bởi khứu giác của Murasakibara.
Chưa kể họ đang ở trong một cửa hàng tiện lợi với đủ loại hương liệu thực phẩm trộn lẫn với nhau, và Murasakibara đã xác nhận vị nào của hãng nào mà không cần đến gần tủ kẹo một cách dễ dàng.
"Mận bạc hà"
"Sữa chua sầu riêng"
"Chanh khoai môn"
Nhờ vậy mà hiệu suất họ khá cao. Ông chủ thực sự có con mắt nhìn nhân tài. Kuroko chủ yếu chịu trách nhiệm sắp xếp đống kẹo (việc phụ) và thỉnh thoảng chất đầy kho thóc cho Murasakibara (việc chính). Tốc độ tiêu thụ đồ ăn vặt của Murasakibara đã tăng gấp đôi do hồi nãy gã chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn mấy viên kẹo đó.
Ngay khi chuẩn bị vượt qua làn sóng tiếp theo, gã đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc thoang thoảng.
Ai cũng nhạy cảm hơn với những mùi họ thích và không thích.
Xem xem nó là gì, phải chăng nó là vị vani?
"A, loại kẹo kế bên Kuroko-san là hàng hiếm, có hương vani sữa đậm đà, số lượng rất có hạn."
"Nhưng mà phải nói sao nhỉ, ngay cả khi được quảng cáo là cực đậm đà, nó vẫn có vị hơi quá bình thường đối với một loại kẹo số lượng có hạn."
Murasakibara suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận: "Chà, miễn là ngon là được."
Bằng cách này, đội hình tím đen cực kỳ hiệu quả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thu được 2 viên kẹo dẻo Xì Trum từ ông chủ. Trong khi nhanh chóng mở một chiếc túi ra, Murasakibara nhét chiếc túi còn lại vào tay Kuroko.
"Sao vậy? Tớ nãy giờ không có làm gì hết. Tất cả đều là công của Murasakibara-kun."
"Kurokochin vẫn luôn ở bên cạnh tớ, giúp tớ kiếm đồ ăn."
Có vẻ như phần sau là điểm mấu chốt?
"Và",
Khi bàn tay to chạm vào đầu em, giọng nói của Murasakibara đột nhiên vang lên bên tai Kuroko.
"Cậu bây giờ có mùi thơm quá."
"Hẹn gặp cậu vào ngày mai."
Nói xong, Murasakibara tạm biệt Kuroko, người vẫn còn đang cảm thấy xí hổ không biết lý do, vẫy tay lại với Murasakibara và đi hướng khác.
Sáng hôm sau, đánh dấu tạm thời cho Kuroko được thực hiện bởi Aomine vẫn diễn ra suôn sẻ như thường lệ, thậm chí có phần quá suôn sẻ.
Kuroko nghĩ nghĩ khi em đang được ôm chặt trong vòng tay của người bạn đồng hành tốt bụng của mình.
Aomine, tớ thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu, nhưng---
Đây là cổng trường! Thành viên ban kỷ luật đã nhìn qua đây với cuốn sổ của họ rồi!
Nhờ có Aomine, Kuroko, người chưa bao giờ có sự hiện diện mạnh mẽ như vậy, lại đầy đường hắc tuyến trên mặt.
"A! Hình như là vậy. Vậy thì chúng ta vào trong thôi."
Chuyển sang tư thế anh em tốt với một tay quàng qua cổ, Aomine bình tĩnh bước vào trường với Kuroko trong tay dưới ánh mắt của mọi người.
Địa điểm cuối cùng đã được chuyển đến phía sau cái cây trước lối vào nhà thi đấu. Mặc dù vẫn còn có chút lộ liễu, nhưng so với cổng trường đã tốt hơn rất nhiều.
Kuroko thở phào nhẹ nhõm, không để ý rằng lúc này Aomine đang suy tư.
Trong gió lạnh, dưới gốc cây lớn, anh và Tetsu ở một mình, trên đầu chỉ có cành cây trơ trụi.
Tất cả những điều này khiến não của Aomine bị chập mạch vào thời điểm rất không thích hợp. Một cảnh trong quyển tạp chí mà anh vô tình xem tối qua hiện lên trong đầu anh, khiến anh lên tiếng:
"Tetsu"
"Ừm?"
"Chúng ta giống như đang hẹn hò lén lút vậy, haha---"
Aomine tinh tế chọn những từ ngữ thích hợp (không hề) để nói về cả hai.
Nhưng nó đã thất bại.
Kuroko rời đi mà không nhìn lại, và những lời cuối cùng mà Aomine để lại sau lưng em là---
"Tetsu, kỹ thuật chuyền bóng của cậu không còn thích hợp cho mọi người nữa."
Những gì Aomine đã nói để lại tác dụng kéo dài tới tận buổi chiều. Sau khi huấn luyện cá nhân, Kuroko vẫn không muốn chú ý đến Aomine và tự mình thực hiện vòng thứ hai của bài tập chuyền đặc biệt. Em cũng thỉnh thoảng chú ý đến diễn biến của trận đấu nhỏ trên sân. Lúc này, một hiệp vừa kết thúc, đội trưởng đang phát biểu:
"Murasakibara, cú đánh vừa rồi quá gượng ép."
"Vâng."
Mà bóng vào rồi thì có sau đâu.
Trong khi đang trả lời, Murasakibara va phải ánh mắt của Kuroko.
A, cái nhìn quen thuộc này.
"Murasakibara-kun..."
"Kurochin, đừng nói nữa. Đội trưởng phê bình tớ rồi."
Hiện giờ gã đang rất mệt và không muốn nói chuyện nữa.
"Không, ý tớ là, Murasakibara-kun, cậu vừa bị trầy xước ở đây."
Kuroko chỉ vào khu vực bên dưới cánh tay phải của mình. Nhắc mới nhớ, vừa rồi khi ngâm mình, gã cảm thấy hơi trầy xước.
"Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không có gì đâu."
"Tốt hơn hết là nên đi giải quyết nó. Murasakibara-kun, đi thôi."
Mặc dù ban đầu Murasakibara không muốn bước một bước nào nhưng cuối cùng gã cũng đi theo người kia.
Trong phòng y tế, giáo viên tạm thời không có ở đó. Murasakibara đi lấy i-ốt, tăm bông và băng cá nhân hiệu OK một cách quen thuộc. Kuroko bắt lấy chúng rồi nói:
"Murasakibara-kun quả thực xứng đáng làm thành viên ủy ban y tế."
"Đâu, đó là bởi vì tớ phát triển nhanh hơn người khác nên rất dễ bị bầm tím chỗ này chỗ kia".
Nói xong, gã thấy Kuroko dừng lại một lúc, đặt đồ đạc sang một bên, lấy một viên kẹo đặt vào bàn tay không bị thương của mình. Đó là hương vani sữa được quảng cáo là cực đầm đà ngày hôm qua. Như đang suy nghĩ, đối phương lại đưa tay chạm vào đầu gã.
"Chờ một chút, Kurochin đang làm gì vậy?"
Kuroko không nói gì, chỉ mỉm cười, cúi đầu và bắt đầu băng bó vết thương. Trên thực tế, gã có thể làm điều đó bằng một tay, nhưng nhìn thấy đối phương đang tập trung dùng tăm bông nhúng i-ốt để lăn nhẹ vết thương, Murasakibara không nhúc nhích.
Sao vậy nhỉ? Mặc dù gã ghét ánh mắt của người kia khi em cố bắt lấy quả bóng rổ, nhưng khi ánh mắt đó hướng về gã, thì điều đó lại không có gì không tốt cả.
"Không sao đâu. Murasakibara-kun, nghỉ ngơi một lát đi. Tớ sẽ qua đó để đăng ký."
Sau khi băng bó xong, mắt gã rời đi. Đưa viên kẹo vào miệng, Murasakibara ngồi trên giường bệnh xá và ngửi. Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Kurochin, và --- gã không khỏi cau mày.
Mùi của Minechin
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com