Chương 6
Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ trước khi trại huấn luyện bắt đầu. Sau một giấc ngủ ngon nghẻ, Kuroko đang trên đường đi tới khu trò chơi. Khi em rẽ vào máy gắp thú thì bất chợt nghe thấy một giọng nói gắt gỏng đầy quen thuộc.
"Cmn! Tại sao mà nó cứ rớt xuống hoài vậy?!"
"Chào buổi sáng, Haizaki-kun."
"Ồ, Tetsuya cưng!"
"Haizaki-kun, cậu có cần tớ giúp không? Cậu muốn bé nào?"
"Sao cũng được."
Trong khoảnh khắc Haizaki quay đi, Kuroko mặt poker nhặt con chim cánh cụt nhỏ mà mình mới gắp được, nhẹ nhàng bỏ vào tay hắn.
?
"Làm lại lần nữa cho tôi xem."
Đi trước Kuroko, Haizaki ném một đồng xu khác vào máy gắp, Kuroko đứng đối diện cái máy và bắt đầu thao tác, khởi động máy---di chuyển---hạ móng vuốt---gắp con gấu bông---THÀNH CÔNG! Chỉ trong một lượt duy nhất!
Như thể tua lại máy quay, Kuroko một lần nữa nhặt con gấu lên và đặt nó vào tay Haizaki đang choáng váng.
"Cho cậu."
Thanh niên tóc xám có vẻ ngoài hung dữ đang cầm một chú chim cánh cụt nhỏ trên tay. Cảnh này khá thích hợp để chụp ảnh và sử dụng làm poster quảng cáo cho công viên giải trí.
Kuroko tròng lòng thầm nghĩ.
Kỹ thuật vừa rồi dường như không cần kỹ năng và độ khó gần như bằng không.
Vì vậy, Haizaki dứt khoát làm theo hướng dẫn, ném đồng xu---khởi động máy---di chuyển---hạ móng vuốt---gắp con gấu bông---THÀNH CÔNG! Thật không may, điều đó đã không xảy ra.
"Ahhhhhh tại sao thế này! Dm cái máy hư rồi!!"
Ngay khi hắn cáu kỉnh chuẩn bị giết chết cỗ máy thì lại bị Thần Gắp Thú Bông trừng phạt. Thay vì dùng đến vũ lực, Kuroko nhét một phiên bản phóng to của chú chim cánh cụt vào giữa Haizaki và chiếc máy.
"Mày..."
Một chùm lông màu xám trên đỉnh đầu chim cánh cụt cọ vào mũi Haizaki, khiến Haizaki hắt hơi liên tục làm cho cơn giận của hắn tiêu tan.
Hơn nữa, việc ôm một con thú bông khổng lồ và la hét sẽ không bao giờ mang lại được hiệu quả tích cực. Haizaki miệng thì phát ra âm thanh, tay thì ném con chim cánh cụt về phía Kuroko, định rời đi nhưng lại bị đối phương ngăn lại.
"Ờm......"
"Sao?"
"Haizaki-kun, còn hai bé này nữa."
Kuroko cẩn thận gắn những con chim cánh cụt nhỏ mà em vừa bắt được lên cái cánh của con chim cánh cụt lớn rồi nhét chúng lại vào vòng tay của Haizaki, gật đầu với hắn rồi rời đi.
Sau trận chiến này, Haizaki, người hiện đang ăn mặc như một dân chơi chính hiệu, đứng ở một ngã tư đông đúc, cảm thấy mình giống như một nồi than bị đổ nước vào trước khi bắt đầu cháy.
Trừng mắt hung dữ với hai đứa trẻ đang ghen tị, làm bọn chúng sợ hãi. Haizaki chửi bới rồi nhét ba con chim cánh cụt vào tủ đựng đồ ở siêu thị gần đó.
______
Khi hắn bước ra khỏi công viên giải trí thì đã gần trưa rồi. Haizaki không có việc gì để làm nên định đi kiếm ăn thì bị tiếng gió rít chói tai nhắc nhở.
Không chỉ có gió thổi qua mà còn có gạch đá từ kẻ thù.
Ahhh, vừa đúng lúc tao đang chán.
Đi kèm với sự bùng nổ của pheromone bay lên trời là nắm đấm và cú đá của hắn ta.
Chậc chậc, sao càng đánh càng nhiều chó tụ lại thế.
Vứt xác thằng trong tay, tuy những con chó yếu hơn có xu hướng tụ tập lại với nhau nhưng quá nhiều thì lại cực kì phiền phức.
Xoa vết máu trên mu bàn tay, hắn lắc mình từ bên này sang bên kia và chạy vào sâu trong con hẻm. Buổi chiều xung quanh không có ai, hắn nghe thấy tên mình vang vọng từ bốn phía, thậm chí có chút bi kịch đến buồn cười.
Đột nhiên, hắn bị một bàn tay ngăn lại.
Bàn tay gầy và nhỏ nhưng đầy lực, nó che miệng hắn một cách không thành thạo và kéo hắn lại.
Haizaki không khỏi chế nhạo, đinh đấm người đằng sau, nhưng đột ngột dừng lại khi ngửi thấy mùi quen thuộc.
"Tetsuya, cậu làm gì ở đây thế?"
Bàn tay của Kuroko rút lại ngay lúc hắn đấm tới, em đặt một ngón tay lên trước môi, làm dấu hiệu im lặng.
Hả?
"Tớ khá quen thuộc với khu vực này. Hãy đi cùng tớ, Haizaki-kun."
Kuroko Tetsuya, người trông giống như một NPC trong trò chơi, đã quay lưng và chuẩn bị rời đi. Em không nghe thấy tiếng bước chân của Haizaki nên quay lại và nhìn người đằng sau mình.
Cậu không đi à? Đôi mắt đó dường như thực sự biết nói.
"Chậc."
Ừ Ừ.
Người anh hùng đơn độc ôm cổ rồi đi theo.
Trong vô thức, họ thực sự đã bỏ lại chiến trường giết chóc phía sau.
____
15 phút sau,
"Không phải cậu nói cậu biết khu này sao?"
"Tớ quen thuộc với khu này, nhưng có lẽ tớ chưa từng đến tòa nhà này."
Nhìn những tòa nhà màu xám giống hệt nhau ở phía trước, phía sau, bên trái và bên phải, hai người chết lặng.
"Những lúc như thế này, chúng ta cần có một nụ cười tự tin." •_•
Là một con mọt, Kuroko đã sử dụng kỹ thuật triệu hồi - Word Spirit một cách nghiêm túc.
____
Đấng cứu thế của họ đã xuất hiện.
Một cái bóng màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ. Đôi mắt ngọc bích tròn xoe nhìn hai người một lúc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở:
"Meo~"
Haizaki bất động trong giây lát, nhưng Kuroko thì đã đuổi theo Koneko.
"Này, cậu thực sự định đi theo một con mèo à?"
"Nếu không thì không có cách nào tốt hơn phải không? Hơn nữa, tớ nghĩ Meowsuke-kun có thể tin cậy được."
Cậu chỉ có thể thấy được sự dễ thương của bọn nó.
Haizaki trong lúc nhất thời đã không bỏ lỡ tia sáng lấp lánh trong mắt Kuroko, cong môi tiến lên một bước.
____
Vào một buổi chiều mùa đông, hai người bắt đầu một cuộc hành trình tuyệt vời trên đường.
Meowsuke-kun thực sự có ý dẫn dắt họ, điều này có thể thấy được từ đôi mắt to thỉnh thoảng quay lại để kiểm tra. Bước chân của mèo con nhẹ nhàng và vững vàng, ba người lần lượt đi qua những con hẻm tối tăm và đi qua những tòa nhà màu xám. Đi bộ qua con đường mọc um tùm ven sông và thậm chí còn leo lên những bậc đá của một ngọn đồi nào đó.
Haizaki nhìn cái đầu xanh trước mặt dần dần bắt đầu rung nhẹ, bước đi cũng trở nên bồng bột. Gãi đầu, lặng lẽ tiến lại gần người kia một chút.
Cuộc hành trình yên tĩnh và tuyệt vời của họ cuối cùng cũng kết thúc trước khi Kuroko mệt mỏi ngã xuống trước một ngôi nhà nhỏ, Meowsuke chớp đôi mắt to, kêu meo meo lần cuối rồi nhảy lên và bước vào nhà qua cửa sổ. .
Bộ đôi xám và xanh đứng nhìn nhau ở lối vào sân.
"Có cảm giác như Meowsuke-kun chỉ muốn ai đó đi về nhà cùng mình."
"À."
Haizaki lúc này không còn muốn phàn nàn nữa, vô thức đáp lại.
Đúng lúc đó, phía trên đầu bọn họ cách đó không xa truyền đến tiếng xe điện.
____
Ngay khi họ rẽ vào đường chính và tìm thấy lối vào nhà ga trước mặt, thật bất ngờ và hợp lý, một tiếng hét lớn vang lên từ bên kia đường:
"Shogo Haizaki, dừng lại!"
Không quay đầu lại, Kuroko lẩm bẩm:
"Haizaki-kun, chính xác thì cậu có bao nhiêu kẻ thù vậy?"
"Ai biết được?"
"Được rồi được rồi, đừng đi theo tôi nữa, bọn nó đang tới tìm tôi. Rời đi ngay đi."
Haizaki dùng một lòng bàn tay gạt đi Kuroko lại phát hiện cánh tay cơ bắp của mình không hề vung ra mà lại bị giữ lại. Kuroko kéo hắn xuyên qua đám đông dày đặc, vẫn nhanh nhẹn như một con cá chạch.
Giống như cơn gió thổi qua cỏ, họ tiến về phía trước mà không bị cản trở. Đôi mắt của Haizaki luôn bị thu hút bởi mái tóc rối bù trên đầu Kuroko. Chùm tóc xanh lam liên tục đung đưa trong suốt hành trình khiến hắn nhớ đến chiếc đuôi dài màu trắng mà Nyasuke vẫy qua lại. Có lẽ hắn đã hiểu tại sao Murasakibara lại thích chạm vào đầu Kuroko đến vậy.
Không đụng vào người qua đường, họ quẹt thẻ và lao tới sân ga. Không có thời gian để thư giãn, bọn họ tiếp tục chạy như điên. Cuối cùng họ lao vào đoàn tàu trước khi cửa xe đóng lại.
____
Cả hai bắt đầu thở dốc khi họ đặt một xuống ghế, đặc biệt là Kuroko, thiếu niên luôn nghiêm túc và ngay thẳng, đã mệt mỏi đến mức nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau thành ghế.
Cuối cùng, Haizaki là người đầu tiên bình phục và nhận ra tình huống họ đã bị cuốn vào.
Xung quanh hai người, pheromone trong không khí lan tỏa như những vòng khói. Mùi của Akashi lẫn vào lúc trước đã biến mất không một dấu vết.
Haizaki, người có kinh nghiệm, đã nhanh chóng hành động. Đầu tiên hắn ta tận dụng tối đa đôi mắt sát nhân của mình và đưa ra lời cảnh cáo cho người trên tàu về những gì cần nhìn.
Sau đó, hắn đưa tay từ phía sau hướng về phía vai trái của Kuroko, quả nhiên cảm nhận được sự do dự của đối phương.
Thế là hắn lớn tiếng tuyên bố đầy giận dữ:
"Hiện tại tôi không có bạn gái hay bạn tình. Tôi chỉ có một mình thôi. Cậu có thể cho tôi chút thể diện được không, Tetsuya SAMA?"
Nói xong, hắn ta dùng lực ôm chặt người kia vào lòng mà không hề có chút dịu dàng nào, trong khi mắt liếc nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Giữa tiếng tàu chói tai, Haizaki nghe thấy Kuroko, người đang dựa vào ngực mình, mỉm cười.
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
______
Cầu cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com