Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hạ Chi Quang lúc này thấy thời gian cũng sắp hết mà bên đội kia chỉ cách đội cậu 2 điểm nữa là đuổi kịp cậu định chuẩn bị cho cú ghi điểm tuyệt đối để dứt điểm luôn. Hạ Chi Quang đánh mắt qua phía Nhậm Hào và Diêu Sâm hai người này liền hiểu ý. Nhưng tiếc rằng đối thủ đã nhận ra ý đồ của Hạ Chi Quang khi cậu đánh mắt sang đông đội. Cậu ta không cản lại được liền giở lúc Hạ Chi Quang ôm bóng chuẩn bị nhảy lên thì cậu ta liền gạt chân sau khiến Hạ Chi Quang bị ngã chân va phải trụ để ném bóng vào ( cái này tôi cũng không biết gọi là cái gì nữa đây là lần bị thương của Hạ Chi Quang trong " Mùa hè hoàn mĩ " có Tề Tề cùng tham gia đó ạ.)

Hạ Chi Quang ngã xuống đau đớn ôm lấy cái chân bị đau, chỗ vết thương rách một vệt dài hiện tại còn đang chảy máu đây không phải vết thương nhỏ rồi, mọi người vội vàng chạy lại chỗ Hạ Chi Quang , Trạch Tiêu Văn nhìn thấy Hạ Chi Quang bị ngã trong lòng đầy xót xa. Đây đã là lần thứ hai rồi, cũng chính lại là cái tên đó giở trò Trạch Tiêu Văn mới đầu còn nhịn nhưng lần thứ hai thì thật sự không chịu nổi nữa rồi trực tiếp nhảy ra sân chạy đến chỗ tên kia.

" Tên khốn tôi liều mạng với cậu !"

 Cả Châu Chấn Nam, Triệu lỗi và Hà Lạc Lạc thấy Trạch Tiêu Văn chạy về phía sân thi đấu giật mình vội vàng đuổi theo sau sợ Trạch Tiêu Văn sẽ gây hoạ.

Trạch Tiêu Văn xắn hai ống tay áo lên đùng đùng tức giận túm lấy cổ áo tên đó khiến mọi người hoảng hốt tột độ.

" Này ! Cậu có biết chơi bóng không hả ăn không được định quay lại cắn sao? Rõ là cậu làm người ta bị thương tại sao thái độ và vẻ mặt của cậu lại tỏ vẻ không có gì vậy ?"

Cậu ta trợn mắt hất tay Trạch Tiêu Văn ra : " Cậu nghĩ cậu là ai mà dám túm lấy cổ áo tôi rồi chất vấn tôi hả ? Hay là cậu đang muốn giống tên Hạ Chi Quang kia ?"

" Mày thử động vào anh ấy xem ? " Hạ Chi Quang được Lưu Dã và Diêu Sâm dìu đứng dậy, giọng điệu vô cùng tức giận, hai mày nhíu lại vì đau, mặt mày trông vô cùng hung dữ, gì chứ tên này sao dám động tay động chân tới Tiểu Trạch của cậu. Vừa hay hội Châu Chấn Nam chạy tới thở hổn ha hổn hển, quái thật sao hôm nay Trạch Tiêu Văn lại chạy nhanh thế nhỉ, mọi hôm còn bị thầy quát cho một trận vì tội lề mề cơ mà chẳng lẽ là sức mạnh của tình yêu ? Cũng quá là thần kì rồi.

Đội trưởng của đội bên này là Cao Gia Lãng  một người bạn quen biết đã lâu của Lưu Dã  thấy hai bên sắp xông vào đánh nhau đến nơi vội vàng tới giảng hoà.

" Hạ Chi Quang tôi thay mặt Lam Nghĩa xin lỗi cậu, xin lỗi mọi người mong mọi người bỏ qua cho cậu ta, tôi thấy vết thương của cậu ấy cũng khá nghiêm trọng hay để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện nhé tiền viện phí cứ để chúng tôi lo."

" Cao Gia Lãng nể tình quen biết đã lâu chúng tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta, nhưng nếu còn dám đụng tới các anh em của tôi một lần nữa thì đích thân Lưu Dã tôi sẽ dạy dỗ cậu ta."

Mặt Lưu Dã lạnh đi vài phần sau đó dìu Hạ Chi Quang rời đi. Ai mà lại vui vẻ khi huynh đệ tốt bị thương cơ chứ cậu ta lại còn dám ngang nhiên doạ đánh Trạch Tiêu Văn trước mặt anh. Vốn dĩ từ lâu Lưu Dã đã coi mấy đứa em của mình là người thân bọn họ chính là người một nhà là 11 mảnh ghép không thể tách rời. Khi nhìn thấy Hạ Chi Quang bị thương Lưu Dã lo lắm chứ, anh là người đầu tiên chạy lại chỗ Hạ Chi Quang và đỡ cậu dậy. Nhìn vẻ mặt của tên Lam Nghĩa anh hận không thể đánh cho cậu ta một trận nhưng Cao Gia Lãng đã thay mặt xin lỗi rồi nên đành phải nhịn xuống.

" Dã ca em nghĩ vết thương này phải khâu lại anh nhìn xem vết rách dài thế này cơ mà, mặc dù đã cầm máu trước đó nhưng mà máu vẫn chảy."

" Ừ anh nghĩ nên đưa Hạ Chi quang tới bệnh viện. Hạ Chi Quang em vẫn đau chứ ? "

" Có một chút nhưng em chịu được."

Lưu Dã và Diêu Sâm nhanh chóng thay đồ đưa Hạ Chi Quang tới bệnh viện. Bên này mọi người đã trở về trường làm bài kiểm tra định kì trong lòng ai cũng lo lắng không thôi đã gần một tiếng trôi qua gọi cho ai cũng không nghe máy. Trạch Tiêu Văn ngồi bần thần tay cầm điện thoại màn hình hiển thị khung chat tên người nhận tin nhắn là Hạ Chi Quang. Trạch Tiêu Văn cứ viết viết rồi lại xoá xoá cuối cùng lại chẳng biết phải nên viết cái gì. Rõ ràng đang né tránh người ta nhưng mà Hạ Chi Quang dù sao cũng là anh em tốt Trạch Tiêu Văn làm thế có phải vô tâm quá không ?

Yên Hủ Gia nhìn Trạch Tiêu Văn chốc chốc lại thở dài trong lòng có chút ngứa ngáy không nhịn được nói :

" Trạch Tiêu Văn rõ ràng là anh đang rất lo cho Hạ Chi Quang tại sao anh lại cứ trốn tránh thế hả ?"

" Anh...anh" Trạch Tiêu Văn lắp bắp.

Yên Hủ Gia tiến về phía Trạch Tiêu Văn kéo anh đứng dậy : " Đi với em chúng ta không thể ngồi yên một chỗ chờ tin tức được." mấy người còn lại cũng đứng dậy theo chân của Yên Hủ Gia đúng vậy huynh đệ là trên hết.

" Nhưng mà còn bài kiểm tra thì sao?"

" Trạch Tiêu Văn !!!! " tất cả đều hướng mắt về phía Trạch Tiêu Văn đầy sát khí, Trạch Tiêu Văn liền co rúm.

" Được rồi được rồi tôi đi, tôi đi là được chứ gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com