1
Quãng đời còn lại - 1
Cp : Ngao Tam - Trình Dĩ Thanh
- Thanh nhi , mau đến đây xem ba và mẹ đã mua gì cho con này !
- Gì thế ạ ?!
Đứa trẻ 5 tuổi chạy đến bên ba mẹ hỏi , cười đến khửa ái .
Người ba xoa đầu đứa trẻ rồi lại nhìn vợ mình .
- Con nói thích chơi bóng rổ nên ba mẹ đã mua giày và bóng rổ cho con này , đợi sau này Thanh nhi nhà ta lớn lên sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ số 1 rồi .
Người mẹ cũng hôn cậu bé , dịu dàng nói .
- Phải đấy , Thanh nhi nhà ta sau này sẽ rất giỏi .
- Đúng thế ạ ! Khi con lớn sẽ để ba mẹ đi xem con thi đấu hihi... ....
Tiếng cười vang vọng cả căn nhà ấm ấp...
- Ba...người đừng bỏ Dĩ Thanh mà !!! Mẹ ...ba đi rồi , xin mẹ con xin mẹ đừng đánh con nữa !!!!!!
Tôi choàng tỉnh dậy thì ra chỉ là ác mộng thôi , cơn ác mộng về năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời Trình Dĩ Thanh này...
- Trình Dĩ Thanh ! Mày biết mấy giờ rồi không mà còn la như thế vậy hả , có tin tao cho mày một trận không ?
Là mẹ tôi , người mẹ từng hết mực dịu dàng xem tôi là cả sinh mạng của bà , là tâm can bảo bối bà yêu nhất ...chỉ vì ba tôi tai nạn qua đời , bà không chịu nổi kinh tế gia đình tiến thêm bước nữa với một tên sâu rượu .
Tôi 6 tuổi , tên Quân Hào đó thành cha dượng tôi cùng lúc ấy tôi trở thành vật để hai người họ trút giận mỗi ngày .
Tôi 9 tuổi , mẹ sinh thêm một đứa em trai và số lần bị hành hạ của Trình Dĩ Thanh này tăng lên .
Khi cha tôi mất , tôi nhớ rất rõ mẹ đã từng nói rằng .
- Đáng ra mày nên chết cùng cha mày mới đúng chứ ?! Tại sao , tại sao lại để thứ kí sinh , súc vật như mày lại ăn bám tao như thế chứ ???
" Bốp "
Mẹ tát tôi , lần đầu bà đánh tôi. Khi đó tôi hoảng sợ lắm , đứa trẻ 6 tuổi lần đầu bị mẹ tát .
Tôi hoang mang nhìn mẹ , mắt mẹ hoàn toàn không có gì ngoài sự căm ghét.
Tôi đã nghĩ , chỉ vì mẹ không thể chấp nhận cha ra đi nên mới như thế thôi .
Hình như tôi nghĩ sai rồi thì phải ... Mẹ là chán ghét tôi , bà thậm chí còn muốn giết quách tôi đi cho rảnh nợ ....
Thôi mệt quá , sáng mai còn đi học tôi nên ngủ cho khoẻ vì ngày tháng đau thương như thế sẽ kéo dài mãi...
--------------
Tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ lại réo gọi tôi .
Cánh tay nặng nề đặt lên đồng hồ nhấn một cái , nó im bặt.
Mẹ tôi đã đi làm từ sớm , đứa em kia thì đã được mẹ yêu thương đưa đi học rồi.
Chỉnh chu xong tôi với lấy balo chuẩn bị đến trường , tên Quân Hào đó cũng vừa thức giấc ra khỏi phòng .
- Này , mau đi mua rượu cho tao .
Cái tên chết tiệt ấy , vừa thức giấc đã uống rượu . Trình Dĩ Thanh tôi thật mong có một ngày tên ấy sẽ chết trong hũ rượu nhỉ !
Tôi chán ghét quay đầu đi ra cửa.
- Ông muốn thì tự mình mua , tôi phải đi học .
- Mày chờ đấy , chiều nay mày biết tay tao.
Và thế là tôi đi xuống lầu , dắt xe đạp ra rồi đến trường.
---------------
Tôi ở trường là đội trưởng đội bóng rổ nhưng tôi không có nhiều bạn , thẳng ra thì chẳng ai dám bắt chuyện vì nhìn vết thương trên người tôi xem . Nhìn cứ như tên du côn hay tụ tập đánh nhau không bằng !
- Ây , Dĩ Thanh hôm nay đội có người mới nè !
Cố Bắc gọi tôi từ xa , để tôi nhìn một chút kế bên cậu ta có một thanh niên cao to , da trắng , trông soái ấy chứ !
Họ đi đến trước mặt tôi , Cố Bắc giới thiệu tôi với thanh niên kia.
- Đàn anh , cậu ấy là Trình Dĩ Thanh đội trưởng đội bóng rổ .
Tôi lúc này mặt ngơ ra , cái quái gì đấy thanh niên kia là đàn anh à ! Sao trước nay mình chưa từng gặp nhỉ ?!
- Chào , gọi tôi là Ngao Tam lớp 11A6 mới chuyển đến mong đội trưởng giúp đỡ !
Đàn anh nói rồi đưa tay ra trước mặt tôi , tôi bắt tay với với anh.
- Thật không dám ạ ! Dĩ Thanh 10A21 mong anh chỉ dạy thêm !!!
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy dừng trên vết tím to tướng ở cánh tay tôi đều do mẹ tôi gây ra .
- Tay em sao vậy ?
Ngao Tam nhíu mày ân cần hỏi tôi .
- Ờ ...à do hôm qua em ngã xe thôi ạ !
Tôi vội vã rút tay về dấu sau lưng .
Anh có vẻ không mấy tin lời tôi.
- Ừ , sau này có gì cứ nói , anh sẽ giúp Dĩ Thanh.
- Vâng .
Tôi gật đầu ,nhanh chóng rời đi . Ngao Tam nói thế là ý gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com