Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Quãng đời còn lại - 5

Cp: Ngao Tam - Trình Dĩ Thanh

Buổi sáng tôi thức dậy khi đầu tôi đau điên dại , tên khốn khiếp kia đã rời đi .
Tôi nhìn lại mình ở trên sofa không mảnh vải che thân , khắp người đều là vết tích của sự sỉ nhục từ đầu đến chân toàn vết hồng do lực hôn gây ra .
Tôi đứng dậy định lấy đồ vào nhà tắm , tôi muốn rửa sạch những dơ bẩn kia .

- Áaaa !!!

Cả người tôi ngã dúi xuống sàn , hạ bộ tôi truyền cơn đau đến ứa nước mắt đến tận não bộ , đôi chân bủn rũn một lần nữa đứng lên . Đôi tay tôi níu chặc vào vật dụng ở gần mình để vào nhà tắm.

" Ào ào ào " những làn nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen chảy dọc khắp cơ thể tôi , sữa tắm , dầu gội có trong nhà tắm đều được tôi mang ra dùng sạch...nhưng tại sao , tại vì sao nó lại không rửa sạch được vết nhơ trên người tôi thế này hả ?!

Nước mắt nóng hổi mặn chát hoà cùng nước từ vòi hoa sen chảy khắp khuôn mặt , Trình Dĩ Thanh nghĩ kĩ rồi ! Tôi sẽ đi , đi đâu cũng được cho dù là ngủ ở lề đường , gầm cầu cho dù là thành ăn xin tôi cũng phải rời xa cái nơi đau thương chết tiệt này .

Suy nghĩ thành hành động , tôi ra khỏi nhà tắm lao ngay về phòng ngủ gom cho kì hết quần áo , giày , sách vở , quả bóng rổ yêu quý của tôi và còn cả...cả tấm di ảnh người cha đã mất của tôi . Tôi đã luôn dấu nó trong phòng nếu để bọn người tàn độc kia biết được thì tấm ảnh này đã sớm ở bãi rác rồi .

-------------
Vất vả lê lết tấm thân cùng cái vali nặng trịt xuống mấy trăm bậc thang mới có thể ra khỏi toà chung cư đó.

Đúng là khốn khiếp mà !!!

Tôi vừa ra được cổng tiểu khu thì bị hắn phát hiện tôi bỏ trốn , cho dù là thân thể đau nhứt tôi cũng phải liều mạng mà chạy .

Nếu không muốn bản thân trở thành công cụ phát dục của hắn chỉ có hai cách.

Một là bỏ trốn không thành công thì cách hai chính là tự sát.

Hắn đuổi sau tôi chỉ có 3m , đuổi tận hai con phố tôi liều mình chạy vào một toà chung cư sang trọng ngay lúc bảo an vừa mở cửa.

Mẹ nó vậy mà hắn vẫn theo đuôi được còn không ngừng gào lên sau lưng tôi.

- Trình Dĩ Thanh mau đứng lại , mày còn chạy để tao bắt được thì mày hết đời nha con !!!!

Hắn nghĩ Trình Dĩ Thanh tôi ngu đến mức đứng lại à !
Tôi chạy vào thang máy nhấn thẳng tầng 10 , hắn đuổi bằng thang bộ .

Chuyện hắn làm với tôi nếu để người ngoài biết và trình báo với công an thì hắn 100% vào tù với tội bạo hành và dâm ô trẻ vị thành niên nên có ra sao thì hắn vẫn phải bắt tôi về cho được.

" ting ting " thang máy mở cửa tầng 10.

Tôi nghe ở lối thang bộ có tiếng bước chân ngày càng gần tôi chạy dọc hành lang tầng 10 , chỉ mong sẽ có chỗ cho tôi trốn bởi vì sức lực tôi cạn kiệt rồi !!!

Đúng là may quá , tôi liếc thấy căn hộ 502 vừa mở cửa chủ nhà bước chưa qua cửa đã bị tôi ôm vào nhà trở lại cùng cái vali.

" Cạch "

Tôi nhanh tay chốt cửa lại sau đó mới quay lại cúi đầu tạ lỗi với chủ nhà.
Mặt chủ nhà tôi còn chưa rõ là nam hay nữ nữa là , quả không có tiền đồ mà !!!!

- Xin lỗi , tôi thực sự xin lỗi vì vừa nãy có tên xấu đuổi theo hết cách mới phải xông vào đây . Xin thứ lỗi , đợi hắn đi khỏi tôi sẽ ra ngay ạ !!!!

- Trình Dĩ Thanh !

Nghe cái giọng thiếu đánh này quen nhỉ ? Ngẩng đầu lên thì ra là Ngao Tam cơ mà sao nhìn mờ ảo quá .

- Là Ngao Tam à !!!

Thôi rồi cái thân tàn của tôi chịu không nổi nên ngất đây này , sàn nhà của Ngao Tam khi ngã xuống êm ái vậy à ?!

- Dĩ Thanh , Dĩ Thanh cậu sao vậy tỉnh lại đi đừng làm tớ sợ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com