7
Quãng Đời Còn Lại - 7
Cp : Ngao Tam - Trình Dĩ Thanh.
Tối ngày hôm đó tôi ở trong phòng ngủ của Ngao Tam ôm gối thức suốt một đêm dài , thời gian khi đó lại dài dằn dặc ... Tôi đã nghĩ rất nhiều nếu như tôi đi học thì tên kia sẽ tìm đến trường bắt tôi , còn nếu chuyển đi thì trên người không có giấy tờ tuỳ thân càng không tiền thì trú ở xó nào đây !
Nghĩ cũng chẳng làm được gì nên mới mở cửa ra phòng khách xem Ngao Tam ngủ thế nào , vì nhường phòng cho tôi mà cậu ấy ra sofa ngủ rồi mà trời cũng lạnh đấy .
Nhẹ mở cửa phòng nhìn ra , tôi thấy một màu tối om ... Bóng tối đáng sợ này như ngày tôi trở về nhà tên đấy cũng tắt đèn tối như vậy !!!
Vẫn đang hoảng sợ thì tôi nghe ra tiếng cậu ấy vọng lại từ ban công , ánh trăng đêm chiếu lên người cậu cho tôi thấy một sự đẹp đẽ lại đơn độc làm sao . Cậu ấy đang gọi điện, tôi chẳng có ý nghe trộm nhưng cuộc trò chuyện này làm sao lại kì lạ như vậy ?!
- Đã tra ra chưa ?!
.....
- Vậy mau ra tay đi ...phải , xử hết cả ba không thể để sống một ai .
.....
- Làm tổn thương người của tôi thì nên tạm biệt thế giới này rồi !
Ngao Tam làm tôi hơi lo , khi cậu vừa nói chuyện điện thoại xong thì tôi bước ra bật đèn lên khiến cậu ấy hơi bất ngờ .
- Dĩ Thanh cậu sao vẫn còn thức vậy ?!
- Tớ ... tớ hơi đói không ngủ được .
Tôi chẳng biết làm gì bèn diện một cái cớ vậy . Cậu ấy nghe xong thì liền cười một cái rất tươi bước nhanh về phía tôi.
- Vậy cậu chờ chút tớ đi nấu cháo nha !
- Nhưng tớ muốn ăn lẩu ... cậu có thể cùng tớ ra ngoài ăn không ?!
- Cậu còn chưa khoẻ hẳn thì sao ra ngoài được ???
- Tớ khoẻ hơn rồi , Tam Gia chúng ta mau đi thôi !
- Vậy chờ tớ thay quần áo đã .
Ngao Tam quay trở lại phòng ngủ thay đồ .
Tầm 5 phút sau trở ra trên tay là áo khoác , điện thoại và khăn choàng .
- Cậu mặc áo khoác vào đi trời lạnh rồi , còn khăn choàng thì để che đi mấy cái dấu đỏ trên cổ cậu .
Ngao Tam nói xong đợi tôi mặc áo khoác vào thì tự tay choàng khăn cho tôi , cậu ấy còn cẩn thận nhìn lại xem đã che hết chưa . Sau đó mới cùng tôi ra khỏi nhà .
__________
Trong quán lẩu , Ngao Tam liền chọn ngay một phòng vip riêng chỉ dành riêng cho hai người chúng tôi .
Tôi biết cậu có tiền nhưng cũng đâu cần đến mức như thế đâu !!!
Món lẩu thơm phức bốc khói nghi ngút được Ngao Tam cho vào thịt bò , rau xanh , .... Ngao Tam gọi rất nhiều đồ ăn kèm tất cả chúng đều bị cậu ấy cho vào nồi lẩu không ngơi tay .
________
Lúc ra về chúng tôi đã chầm chậm dạo trên con phố vì đã khuya nên có khá ít người đi đường .
Tôi lúc này vì lạnh mà suýt xoa cả lên chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đỏ ửng của mình .
- Âyda !!!
Ngao Tam bất ngờ dường bước mà tôi thì chả để ý nên đâm thẳng vào lưng cậu .
- Tam Gia , sao cậu không đi nữa vậy ??? Hở...
Cậu ấy bất ngờ nắm lấy đôi tay tôi , ánh mắt rất kiên định nhìn tôi chằm chằm cảm giác hơi khó chịu nha !
- Trình Dĩ Thanh tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu !
- Vậy cậu hỏi đi .
Khi không cậu ấy lại nghiêm túc như thế làm gì ?!
- Cậu có từng thích tớ hay không ???
Ngao Tam vừa hỏi tôi cái gì đấy .
- Cậu... Tớ ... tớ ...
- Dĩ Thanh cậu nghe cho rõ đây ! Không cần biết trước đây hay bây giờ cậu có thích Ngao Tam này hay không thì tớ luôn rất thích cậu , hơn hết hiện tại tớ chỉ muốn một lòng bên cạnh bảo vệ Trình Dĩ Thanh cậu thôi . Để tớ ở bên cậu được không ?!
- Cậu vì sao phải thế , tớ không xứng đáng để cậu hy sinh như vậy .
- Không cần biết là xứng hay không , chỉ cần người nhận là cậu thì chuyện tớ làm đều xứng đáng cả !
- Nhưng Ngao Tam cậu nên hiểu rõ , tớ là nam nhân còn là tên từng bị người khác dùng qua ... cậu có chắc rằng cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất mình tớ , sẽ không có bất kỳ sự khinh rẻ hay xem thường tớ không đây !
Tôi trước nay chưa hề nghĩ bản thân sẽ nói ra câu như vậy , ai biết chưa đến lúc thì đều không lường trước được cái gì cả .
- Vậy lại hỏi cậu , cậu có tin tưởng tớ không ?!
- Có .
Một chữ " có " của tôi có thể khiến cậu hạnh phúc đến rơi lệ sao Ngao Tam ?!
- Ngao Tam này nguyện dùng tất cả may mắn cả đời chỉ để đổi lấy một đời bên cậu , cậu chính là hạnh phúc là món quà ông trời ban cho tớ . Nên ở bên tớ được không , tình cảm có thể dần bồi đắp mà !
Ngao Tam thành công rồi , cậu ấy đã thành công khiến tôi dao động . Mắt tôi hơi cay , có chút ẩm ướt nhìn cậu ấy.
- Được , quãng đời sau này của tớ giao lại cho Ngao Tam cậu bảo quản ! Nếu sau này cậu mà tổn thương tớ thì đừng trách tớ không nói một câu mà ly biệt đấy nhé !!!
- Nếu sau này tớ làm cậu tổn thương cậu thì mạng này tuỳ cậu giết .
- Hứa nhé !!!
- Hứa với cậu , Dĩ Thanh tớ thích cậu.
Cậu ấy cứ như vậy mà nhẹ đặt một nụ hôn lên trán tôi , tôi hơi ngượng nhưng nhìn vào đôi mắt cậu ấy tất cả mọi đau thương trước kia tựa như tan biến đi vậy .
Tình yêu nhiệm màu như vậy sao ???!!!
Tình yêu này là thứ có thể xoá bỏ đau thương , ấm áp lạ thường , khiến Ngao Tam có thể bất chấp.mọi thứ để bảo vệ và ở cạnh tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com