Ác mộng!!!!
Buổi tối, cô và Diệp Cẩn Ngôn nằm trên giường, cả hai đều cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Anh nằm trên mép giường, tay cầm một góc cái chăn, chỉ cần anh lật người nhẹ thì cái chân có thể tụt ra ngay. Khi cô đến gần, anh bắt đầu giật mình nhích lại gần mép giường hơn. Cô sợ anh sẽ ngã xuống đất nên không dám cử động.
Diệp Cẩn Ngôn mím môi nói: "Tỏa Tỏa, ngoan ngoãn ngủ đi!"
"Anh ôm em ngủ đi!"
Diệp Cẩn Ngôn cắn môi dưới: "Ngoan, ngủ một mình đi!"
"Em không!"
Diệp Cẩn Ngôn đưa bàn tay to lớn từ dưới chăn ra nắm lấy tay cô: "Ngoan, ngủ đi!"
Bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, cô cảm thấy rất lạ lẫm, giống như lần đầu tiên cô nắm tay một chàng trai hồi trung học vậy. Cô cảm thấy một cảm giác ngứa ran khắp cơ thể, như thể đang bị điện giật, một sự ngọt ngào sâu thẳm len lỏi trong tim. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn với vẻ e thẹn của tuổi trẻ.
Diệp Cẩn Ngôn siết chặt tay, cổ họng có chút khàn khàn: "Tỏa Tỏa, ngoan! Ngủ đi!"
Cô cũng hiểu được vì sao anh lại như vậy, không khỏi cười thầm trong lòng: "Chồng ơi, anh không cần phải như vậy đâu~"
Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Ngoan nghe lời! Đừng hành hạ anh nữa, được không?"
Cô say mê giọng điệu cầu xin của Diệp Cẩn Ngôn, thấy anh thận trọng như vậy cô vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nắm lấy bàn tay của anh và đặt lên má mình: "Chúc ngủ ngon, chồng!"
Thấy cô cuối cùng cũng chịu ngủ, Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy bàn tay của cô, thả lỏng. Cô lặng lẽ mở mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Cẩn Ngôn lại trở nên căng thẳng: "Tỏa Tỏa, ngoan ngoãn ngủ đi!"
Cô không thể giấu được nụ cười trên môi, cô vùi đầu vào giường và không thể ngừng cười, thậm chí còn lén liếc nhìn anh. Cô chôn mặt vào bàn tay của anh và nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay anh.
Diệp Cẩn Ngôn rất bất lực, đành để cô làm gì thì làm: "Tỏa Tỏa..."
Cô ngoan ngoãn nhìn anh: "Chồng ơi, em sẽ ngoan, anh có thể ôm em ngủ không?"
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, không nhúc nhích. Cô biết anh ấy không tin cô... cô thực sự cũng không tin chính mình... Nhưng cô vẫn trịnh trọng hứa: "Chồng ơi, em sẽ ngoan! Anh có thể ôm em ngủ không?"
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, bất lực nhìn cô.
Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi đặt lên bụng mình: "Con cũng muốn được ba nó ôm..."
Diệp Cẩn Ngôn cười khổ trước lời trêu chọc của cô: "Tiểu quỷ nghịch ngợm!"
Cô chớp mắt nhìn anh một cách đáng thương, giống như một đứa trẻ không được cho kẹo vậy. Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, nhích tới ôm cô vào lòng: "Ngoan, đừng bắt nạt anh! Ừm~"
Cô nép vào lòng anh, mỉm cười gật đầu, vòng tay ôm lấy eo anh: "Chồng~"
Diệp Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lưng cô: "Ngủ đi!"
Cô kéo tay anh để xuống bụng của mình: "Chồng ơi"
Bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve bụng của tôi, nhẹ nhàng đến nỗi cô gần như không cảm nhận được gì. Cô nhìn lên anh, cô thấy sự dịu dàng trong mắt anh như suối nước êm dịu và những vì sao lấp lánh. Lúc này, cô mới cảm nhận được anh yêu đứa trẻ này đến nhường nào.
Cô áp mặt vào ngực anh: "Chồng ơi! Con cũng thích ba lắm! Con sẽ yêu ba nhiều như mẹ yêu ba vậy!"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Đứa bé còn nhỏ như vậy! Em nghĩ anh là trẻ con sao?"
"Mẹ và con tâm linh tương thông!" Cô ôm eo anh, áp mặt vào ngực anh thì thầm: "Chồng à, bây giờ có con rồi, em mới hiểu lời bà nội nói. Kết hôn và sinh con mới khiến gia đình trở nên trọn vẹn!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô và nói: "Cô gái nhỏ, cảm ơn em!"
"Hửm? " Cô ngước nhìn anh.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười dịu dàng, dùng đôi bàn tay vuốt ve lông mày cô: "Cảm ơn em đã cho anh một mái ấm! Chỉ khi ở bên em, anh mới cảm thấy mình thật sự có một mái ấm!"
Cô gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Đây là cách anh và cô cứu rỗi lấy nhau. Cô mong manh và mong muốn có một ngôi nhà, trong khi anh mạnh mẽ nhưng cô đơn canh giữ một ngôi nhà. Cô bước vào thế giới của anh và anh sẵn lòng dang rộng vòng tay, bảo vệ sự yếu đuối của cô bằng sức mạnh của mình. Cô như rễ cây bám vào vòng tay anh, quấn chặt lấy anh.
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, đôi bàn tay to lớn nhịp nhàng di chuyển liên tục, mang theo một sức mạnh kỳ diệu khiến trái tim cô trở nên bình yên. Mắt cô dần trở nên nặng trĩu, cô chìm vào giấc ngủ khi ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng trên cơ thể anh.
Đêm đó, cô đã có một giấc mơ rất dài. Cô mơ về căn phòng khóa kín trong nhà chú mình khi cô còn nhỏ, căn gác xép tối tăm nhỏ hẹp, cô bé nhỏ dựa vào lan can, ngửi mùi thơm của tiệm bánh ở tầng dưới, cô mơ về bản thân mình đang cẩn thận cố gắng làm hài lòng người mợ kiêu ngạo và xấu tính của mình, cô mơ về cảnh cha cô ôm bạn gái và bước đi ngày một xa hơn! Cô mơ thấy mình giả vờ vui vẻ và hoạt bát trước mặt người khác. Cô mơ thấy mình bị mọi người bỏ rơi, đứng trong bóng tối vô tận mà không dám khóc. Cô không có gia đình và không có quyền khóc.
Cô cứ thế bước đi, bước đi trong bóng đêm bất tận! Cô không dám dừng lại, không dám sợ hãi, không dám khóc, không dám hét lên! Cô đã đi bộ rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi cô thấy mình trở nên tê liệt, lâu đến nỗi cô quên mất lý do tại sao mình lại đi! Lâu đến nỗi cô tự hỏi, tại sao cô không chết đi trong bóng tối vô tận này?
Cuối cùng, cô nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối, trong tia sáng đó chính là hình bóng mà cô vẫn hằng mơ ước! Anh gọi tên cô với nụ cười dịu dàng và dang rộng vòng tay đón cô: "Tỏa Tỏa!"
Trong chốc lát, mọi sự kiên trì đều có câu trả lời! Cô như được tiếp thêm sức mạnh mà băng qua bóng tối vô tận chỉ để tìm anh. Mọi uất ức và sự nhẫn nhịn mà cô đã chịu đựng đều bùng nổ ngay khi nhìn thấy anh: "Diệp Cẩn Ngôn! Sao anh lại đến muộn thế! Đã muộn đến mức em gần như không thể chịu đựng được nữa! Em rất lo lắng rằng, nếu đến muộn thêm chút nữa em sẽ không thể tìm thấy anh!" Cô gọi tên anh hết lần này đến lần khác, "Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn..."
Mọi vết thương trong quá trình trưởng thành đều được chữa lành vào khoảnh khắc cô ôm chặt Diệp Cẩn Ngôn. Mọi đau khổ mà cô phải chịu giống như thử thách của định mệnh trước khi cô được anh. Những nỗi đau này không còn là vết sẹo không thể nhìn lại nữa mà là ngọn núi cao dẫn đến hạnh phúc. Dù có bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng sẽ bước đi mà không do dự. Dù có đau đớn hay khổ sở đến thế nào, nếu khi kết thúc phần thưởng là gặp được anh, cô sẵn sàng dốc hết mọi thứ mình có để chạy đến bên anh.
"Tỏa Tỏa! Tỏa Tỏa! Tỉnh dậy đi, Tỏa Tỏa!" Giọng nói dịu dàng và quan tâm của Diệp Cẩn Ngôn vang lên bên tai cô. Khi cô mở mắt ra, trong mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, thoát khỏi giấc mơ vẫn không thể khiến cô ngừng khóc.
Diệp Cẩn Ngôn thấy cô tỉnh lại, đau lòng ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa, em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, đừng sợ! Có anh ở đây, không sao đâu, a~"
"Chồng ơi~" Cô ôm chặt lấy Diệp Cẩn Ngôn khóc nức nở, dường như muốn trút tất cả những uất ức mà cô phải chịu đựng trong suốt hai mươi năm qua.
Diệp Cẩn Ngôn nóng lòng ôm lấy cô. Sự đau lòng khiến lông mày anh nhíu lại, anh ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, đừng làm anh sợ! Có chuyện gì?" Anh dùng bàn tay mình giúp cô lau nước mắt, nhưng nước mắt quá nhiều, lau mãi vẫn không lau được. Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy khăn giấy ở đầu giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, còn hôn nhẹ lên môi cô: "Tỏa Tỏa, đừng buồn! Có anh ở đây rồi, đừng sợ nhé?"
"Chồng ơi!" Cô gọi anh bằng giọng khóc nức nở.
"Anh ở đây, Tỏa Tỏa, anh ở đây!" Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đáp lại bên tai cô.
"Chồng ơi, tại sao anh lại xuất hiện muộn như vậy? Tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy anh mới xuất hiện? Em đã chờ anh rất lâu, rất lâu rồi. Em tưởng mình không thể chịu đựng được nữa, em gần như đã từ bỏ. Nếu em từ bỏ, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa! Lúc đó em phải làm sao!" Càng nói, cô càng cảm thấy bất bình, và cô càng khóc to hơn.
Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ thấy cô khóc như thế này. Anh có chút hoảng hốt, không biết làm sao để nỗi buồn của cô vơi đi. Anh thở dài và gọi, "Tỏa Tỏa!" rồi hôn môi cô.
Nụ hôn dịu dàng và trìu mến của Diệp Cẩn Ngôn xâm chiếm khoang miệng cô, vẫn còn mang theo chút vị mặn của nước mắt. Khi lưỡi của Diệp Cẩn Ngôn khuấy động, cô đáp lại anh một cách nồng nhiệt, biến những bất bình trong lòng thành những đòi hỏi háo hức, cô mút mạnh đầu lưỡi và môi anh. Nụ hôn sâu kéo dài một phút khiến cô bất lực và mềm nhũn trong vòng tay anh.
Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô: "Tỏa Tỏa, em thấy đỡ hơn chưa?"
Cô ôm chặt Diệp Cẩn Ngôn, vùi đầu vào lòng anh. Lồng ngực ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn và mùi gỗ thông thoang thoảng có một sức mạnh kỳ diệu khiến cô bình tĩnh lại.
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô: "Tỏa Tỏa, em có muốn nói chuyện với anh không? Em đã nằm mơ thấy gì?"
Cô nép vào vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn và kể cho anh nghe về giấc mơ của mình. Diệp Cẩn Ngôn quan tâm ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa!"
"Chồng ơi, em xin lỗi! Em không nên trách anh đến muộn..." Cô nhỏ giọng xin lỗi Diệp Cẩn Ngôn.
Điều này khiến Diệp Cẩn Ngôn càng thêm đau lòng: "Tỏa Tỏa! Mọi chuyện đã qua rồi, đừng buồn nữa!"
Cô nhắm mắt lại, ôm chặt Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng ơi! Có anh ở bên em, thật tốt!"
Sau khi khóc lóc như thế, cô thực sự cảm thấy tốt hơn! Một số người nói rằng những người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành toàn bộ cuộc đời, trong khi những người kém may mắn dùng toàn bộ cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Cô vốn là một người kém may mắn, nhưng may mắn thay cô đã gặp được Diệp Cẩn Ngôn. Với tất cả sự ưu ái và chiều chuộng, anh khiến cô biết ơn tuổi thơ bất hạnh của mình. Cô biết ơn những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng. Cô thậm chí còn muốn có một quá khứ cay đắng và khó khăn hơn để được gặp anh sớm hơn.
Cô cảm thấy một cảm giác kỳ diệu khi vuốt ve bụng mình! Có vẻ như đây là món quà mà số phận đã ban tặng cho cô. Để cô thực sự buông bỏ quá khứ và đón nhận tương lai !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com