Cảnh đẹp động lòng cũng không bằng anh
Vào lúc 3:30 sáng, Diệp Cẩn Ngôn thì thầm vào tai cô: "Tỏa Tỏa, dậy đi, Tỏa Tỏa, dậy đi." Những nụ hôn nhỏ rơi vào khóe mắt và môi cô. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ để đánh thức cô. Cô ôm anh trong khi đang nhắm mắt, nhất quyết không mở mắt ra. Diệp Cẩn Ngôn không tức giận, anh hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói dịu dàng: "Tỏa Tỏa, dậy đi. Tỏa Tỏa, ngoan."
Hơi thở ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn phả vào mặt cô, đôi môi dịu dàng của anh không ngừng lướt qua má và môi cô, cô bị anh nhột nhạt cười mắng: "Diệp Cẩn Ngôn, anh thật phiền phức~"
Thấy cô tỉnh lại, Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ hôn môi cô: "hửmm ~ em nói gì đấy?"
Vừa định nói thì bị hai đôi môi ấm áp chặn lại với nhay. Nụ hôn bất ngờ khiến cô bất ngờ như một cơn bão. Nước bọt ngọt ngào vuốt ve giữa những chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Tâm trí cô trống rỗng và cô chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như thể mọi thứ đều tự nhiên. Cô quên mất phải suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Cô chỉ theo bản năng muốn ôm anh chặt hơn, chặt hơn nữa.
Một lúc lâu sau, anh rời khỏi môi cô và mỉm cười hỏi: "Em đã tỉnh chưa?"
Cô nhìn anh với vẻ oán hận: "Diệp Cẩn Ngôn, nếu anh còn trêu em như vậy nữa, em sẽ không chịu nổi đâu! " Cô lao vào anh, giữ đầu anh và hôn môi anh ấy thật mạnh. Cô cắn môi dưới của anh như thể để trút giận, hơi thở của cô ngày càng nặng nề hơn.
Nụ hôn này là một thảm họa, nó làm cạn kiệt toàn bộ năng lượng của cô. Nó kéo dài khoảng ba mươi giây, đúng không? Có thể lâu hơn.
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt đầu cô, dường như cả hai đều có mối hận thù với nhau, liên tục hôn nhau như dùng vũ lực.
Anh tăng cường sức mạnh ở eo cô, còn cô ôm chặt lấy gáy an. Ngực cô dần nóng lên khi môi và lưỡi cả hai đều di chuyển. Thời gian dường như dừng lại, khuấy động một cảm giác bất an và bồn chồn không thể giải thích được.
Diệp Cẩn Ngôn đè cô xuống dưới, không ngừng khám phá và mút vào miệng cô. Cô không tình nguyện phản kháng lại anh, cắn môi dưới của anh và mút mạnh đầu lưỡi anh. Cô cảm thấy một luồng nhiệt lạ ở chân nên nhẹ nhàng xoa chân, xoa tay xuống dưới lớp vải.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ hừ một tiếng, cầu xin tha thứ: "Tỏa Tỏa, đừng gây sự nữa." Anh vùi đầu vào tóc cô, bờ vai khẽ run.
Cô uồn tay qua lớp quần áo, cả người Diệp Cẩn Ngôn run rẩy, khẽ gọi: "Tỏa Tỏa!"
Cô hôn anh nhẹ nhàng: "Giữ nó trong người không tốt cho sức khỏe đâu, để em giúp anh."
Diệp Cẩn Ngôn tỏ vẻ bối rối, vội vàng cầu xin: "Tỏa Tỏa, đừng, đừng mà" rồi vội vàng nắm lấy tay cô.
Ánh mắt hoảng hốt của Diệp Cẩn Ngôn mang theo chút ngây thơ của trẻ con, lúc này, dường như anh không phải là Diệp Cẩn Ngôn toàn năng, khiến trong lòng cô sinh ra ý niệm tà ác.
Cô hôn anh, nụ hôn dần dần di chuyển xuống dưới, cô nhìn phần thân dưới đang căng cứng của anh thì ngước lên nhìn anh nhoẻn miệng cười: "chỗ này của anh còn thành thật hơn anh nhiều." Nói xong cô cúi xuống ngậm nó vào miệng, thi thoảng dùng lưỡi liếm nhẹ.
"Hừmmm...mmmm...đừng như vậy." Giọng nói của anh khàn đi, có chút như khẩn cầu. Nhưng làm sao cô dễ dàng buông tha anh như vậy. Không biết qua bao lâu, chợt cô cảm nhận được dường như dòng nước nóng ấm không ngừng tuôn ra trong miệng mình. Cô cảm nhận được bụng anh run rẩy không ngừng kèm theo tiếng thở dốc đầy nặng nề.
Cô giữ nguyên tư thế cho đến khi anh bình tĩnh lại, cô dựa vào anh hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, xoay người hôn cô: "Tỏa Tỏa, em thật nghịch ngợm!" Như một phần thưởng, những nụ hôn nhỏ rơi như mưa, cô ôm anh: "Thật ra, anh không cần phải chịu đựng nhiều như vậy đâu."
Diệp Cẩn Ngôn hôn tôi: "Anh biết rồi, Tỏa Tỏa, cảm ơn em"
Khi hai người tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô nói: "Anh nghĩ là chúng ta sẽ không thể ngắm bình minh rồi."
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười và nói "em nghĩ chuyện đó thu hút em hơn cả bình minh."
Mặt Diệp Cẩn Ngôn đỏ bừng, anh kéo cô vào lòng, đặt đôi bàn tay to lớn lên eo cô, ép chặt cô vào người anh: "Tỏa Tỏa, em làm thế này thì anh chịu sao được?"
Cô dụi đầu vào đầu anh và nói, "Tốt hơn là anh không thể chịu đựng được. Em thích cảm giác anh không thể chịu đựng được."
"Đúng là...!" "Diệp Cận Ngôn dùng ngón tay âu yếm chọc vào trán cô.
Cô ôm anh làm nũng. Sau buổi sáng, mối quan hệ giữa cô và Diệp Cẩn Ngôn dường như trở nên gần gũi hơn, tiếng thì thầm của hai người cũng trở nên tự nhiên hơn.
Ăn sáng xong, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô trên sân thượng: "Tỏa Tỏa, hôm nay chúng ta đi trượt tuyết nhé?"
"Được thôi, nhưng em chưa bao giờ trượt tuyết cả, anh có thể dạy em không?"
Diệp Cẩn Ngôn từ phía sau nắm lấy dái tai cô, cọ mũi vào thái dương cô thì thầm vào tai cô "Được". Anh trêu chọc cô nhiều đến mức khiến cô cảm thấy toàn thân như mất đi sức lực. Cô quay lại và ôm anh ấy: "Em không muốn đi trượt tuyết nữa. Chúng ta đi ngủ thôi!"
Diệp Cận Ngôn vùi đầu vào cổ tôi, cười khẽ: "Thật nghịch ngợm."
Diệp Cẩn Ngôn lái xe đưa cô đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Grindelwald. Trên đường đi, anh giới thiệu với cô : Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Grindelwald nằm ở Thung lũng Eiger thuộc Bernese Oberland. Nơi đây có phong cảnh núi non rất hùng vĩ, đây là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở khu trượt tuyết Jungfrau. Tổng chiều dài của các sườn trượt tuyết là 213 km, bao gồm 15 sườn trượt tuyết đen, 24 sườn trượt tuyết đỏ và 16 sườn trượt tuyết xanh.
Đường trượt tuyết ngoạn mục nhất là Lauberhorn, gần Wengen và nổi tiếng thế giới vì là nơi tổ chức Giải vô địch trượt tuyết thế giới.
"Tỏa Tỏa, do lần đầu em đến đây nên anh sẽ dẫn em tới nơi vắng người để làm quen trước."
"Nếu em không học được thì sao?"
"Tỏa Tỏa của anh thông minh như vậy, làm sao không thể học được. Nhưng nếu em không thích, chúng ta cũng có thể đi xe trượt tuyết truyền thống. Ở đây cũng có một đường mòn đi bộ dài 120 km, nơi này có thể ngắm toàn cảnh dãy Alps."
"Anh có giỏi trượt ván không?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Tạm được!"
Khi hai người đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, cuối cùng cô cũng hiểu được ý của Diệp Cẩn Ngôn khi nói "Tạm được"...
Khi cô thay quần áo xong đi ra, Diệp Cẩn Ngôn đang khởi động, ván trượt tuyết dưới chân anh lướt qua vùng tuyết trắng như một mũi tên bạc. Cơ thể anh hơi lắc lư, anh nhảy lên một cách uyển chuyển, và tiếp đất một cách vững chắc. Ngay cả những cú xoay người cũng nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chú chim én đang bay.
Nhìn thấy cô, anh vội vàng chạy xuống, quay lại trước mặt cô, dừng lại một cách vững chắc và đưa tay về phía cô: "Tỏa Tỏa"
Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi, cô phấn khích bay tới. Diệp Cẩn Ngôn chỉ kịp hét lên: "Tỏa Tỏa..." trước khi cô làm ngã anh xuống tuyết... Tiếng cười vang lên khắp nơi, Diệp Cẩn Ngôn thích thú ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa, em làm gì thế?"
Cô hơi ngượng ngùng đứng dậy: "Xin lỗi, vừa rồi em thấy anh đẹp trai quá, em không kìm lòng được."
Diệp Cận Ngôn cười, tháo ván trượt tuyết khỏi chân, kéo cô đứng dậy: "Đi, anh giúp em mang ván trượt tuyết vào, dẫn em đi luyện tập."
Diệp Cẩn Ngôn giúp cô chọn một đôi ván trượt ngắn, nhẹ nhàng giải thích, sau đó nhẹ nhàng nắm tay cô để cô trải nghiệm. Cô luôn không ngừng lao vào vòng tay anh, và mỗi lần như vậy thì anh cười và ôm chặt cô vào lòng.
2 mét, 3 mét, 5 mét... Mỗi lần cô lao về phía anh, cô đều sợ đến mức vứt gậy trượt tuyết đi, vừa chạy vừa hét nhào vào lòng anh. Diệp Cẩn Ngôn sẽ kiên trì đỡ lấy cô. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ làm anh ngã xuống đất vài lần, nhưng điều duy nhất không thay đổi là anh ấy luôn ôm chặt cô. Giống như vừa rồi, cô từ khoảng cách hơn 10 mét lao về phía anh, anh ôm cô lăn lộn mấy vòng trên tuyết, khi dừng lại, cô thấy mình được anh bảo vệ rất tốt trong vòng tay.
Cô không thể đếm được sáng nay cô đã va vào anh bao nhiêu lần. Mỗi lần hai người ôm chặt nhau, cả hai đều cười cùng nhau: "Em có quá ngốc khi luôn va vào anh không?"
"Ai nói thế? Tỏa Tỏa của anb là người thông minh nhất." Anh gãi nhẹ chóp mũi cô và cười nói, "Khi em muốn dừng lại, hãy xoay chân vào trong và đẩy ván trượt tuyết thành hình chữ V, và em sẽ dừng lại từ từ. Đừng hoảng sợ, bây giờ em đã trượt tuyết rất tốt rồi."
Cô không còn nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần nữa... Cuối cùng, cô đã có thể tự mình trượt xuống con dốc cao 30 mét, mặc dù chuyển động của cô còn hơi cứng nhắc.
Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ ôm cô khen ngợi: "Tỏa Tỏa, em giỏi lắm"
"Đúng rồi, Chu Tỏa Tỏa là ai chứ? Trượt tuyết có thể làm khó được em sao?" "Cô trả lời anh ấy với vẻ mặt đầy tự hào.l
Diệp Cẩn Ngôn cười nói : "Đúng vậy, đúng vậy, Tỏa Tỏa là giỏi nhất!"
"Tỏa Tỏa, em có muốn ạn giúp em quay video không? Nếu em trượt xuống từ góc độ đó thì chắc sẽ đẹp lắm." Diệp Cẩn Ngôn chỉ vào con dốc nhỏ mà cô vừa trượt xuống.
"Được, được, em sẽ gởi ảnh cho Nam Tôn xem." Coi hưng phấn bước lên dốc, sau khi dừng lại, cô vẫy tay với Diệp Cẩn Ngôn, anh ra hiệu OK với cô. Cô phấn khích lao xuống, lao ra ngoài với một tiếng vù vù, và chạy thẳng về phía Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn giơ điện thoại bằng cả hai tay và nhìn cô qua camera: "Tỏa Tỏa, phanh..." Cô chỉ kịp ném gậy trượt tuyết của mình và lao về phía anh hét lên "Ahhh"...
Diệp Cẩn Ngôn nằm lên người cô, còn cô chui qua dưới háng anh... Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai đều không nhịn được cười. Diệp Cẩn Ngôn kéo cô dậy: "Tỏa Tỏa, em còn muốn gửi video cho Nam Tôn không? Tất cả đều được ghi lại."
Cô ôm anh và nói: "Quay thêm một lần nữa đi, lần này ngại quá."
"Tỏa Tỏa, nếu em va vào anh lần nữa, chắc anh sẽ tan xương nát thịt mất", Diệp Cẩn Ngôn nói đùa với cô, cầu xin sự thương xót. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh: "Bồi thường như vậy nhé~"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu: "Được, anh hẳn là có thể kiên trì được."
Lần này mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Diệp Cẩn Ngôn chụp ảnh rất đẹp. Cô không giống người mới vào nghề chút nào. Cô tặng anh một nụ hôn lên má như một phần thưởng: "Ảnh đẹp, phần thưởng là một... muah."
Diệp Cẩn Ngôn cười nhìn cô: "Anh vẫn cảm thấy người ngã xuống mới là người giỏi hơn."
Cô khẽ tán tỉnh anh: "Hmm~~Hmm~"
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô cười: "Em đói không?"
"Em đói quá rồi~~"
"Chúng ta đi ăn thôi."
Diệp Cẩn Ngôn dẫn cô đến một nhà hàng trong thị trấn để ăn lẩu phô mai Thụy Sĩ, món này rất giống với lẩu Trung Quốc, chỉ khác là phần đế của nồi là phô mai chảy, còn các món ăn thì gồm có bánh mì, trái cây và rau. Đầu tiên cho 2 đến 3 loại phô mai vào nồi, đun rượu vang trắng cho tan chảy, sau đó nhúng bánh mì đã cắt thành từng miếng nhỏ và ăn trong phô mai đã tan chảy. Sau khi cắn một miếng, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể cô tan biến, trong miệng tràn ngập hương thơm của sữa. Cô nheo mắt ăn: "Ừm ~~ ngon quá"
Nhìn vẻ mặt của tôi, Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Ngon đến vậy sao?"
Cô gật đầu: "Ngon lắm, ngon lắm."
Diệp Cẩn Ngôn rót cho cô một ly rượu vang trắng: "Vậy thì ăn nhiều một chút đi, đây là đặc sản ở đây, uống với rượu vang trắng là thích hợp nhất, đừng uống đồ uống lạnh, phô mai khó tiêu."
Cô cắn một miếng pho mai. Diệp Cẩn Ngôn cười, dùng ngón tay lau phô mai trên môi cô: "Ăn chậm thôi, đừng vội."
"Anh cũng ăn đi." Cô xé một miếng bánh mì, chấm phô mai rồi đưa cho anh : "Ngon không?"
"Hừm, cũng không tệ!"
Cô vừa ăn vừa đút cho Diệp Cẩn Ngôn. Một lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn cũng đầu hàng và nói rằng anh ấy không thể ăn nữa. Anh ra hiệu cho cô ăn thêm. Thấy anh thực sự không thể ăn nữa, cô cũng không ép anh nữa và tiếp tục chiến đấu một mình.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn hũ phô mai sạch sẽ, có chút lo lắng sờ bụng cô: "Lát nữa chúng ta đi dạo một chút, ăn nhiều phô mai sẽ không dễ tiêu hóa."
Cô hơi ngượng ngùng: "Nó ngon quá, em không thể không ăn..." Sự thật là cô đã dùng bánh mì để rửa chảo...
Diệp Cẩn Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều đầy bất lực.
Cô mỉm cười và nói rằng không sao. Anh rót cho cô một ly rượu vang trắng và nói, "Uống một ít rượu vang sẽ giúp dễ tiêu hóa."
Ghế sofa trong nhà hàng rất rộng, cô chen vào ngồi cạnh Diệp Cẩn Ngôn, ôm lấy cánh tay anh, đầu tựa vào vai anh: "Diệp Cẩn Ngôn, có anh ở bên cạnh em thật tốt~"
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô: "Buổi chiều em muốn tiếp tục trượt tuyết hay là đi bộ trên đường mòn? Nếu em mệt thì chúng ta hãy quay lại sau nhé.
Cô thực sự hơi mệt, nhưng anh mô tả cảnh đẹp trên đường mòn rất đẹp nên cô cũng muốn đi xem. Cô tựa cằm vào vai anh và nói, "Chúng ta đi bộ trên đường mòn nhé?"
Diệp Cẩn Ngôn gõ nhẹ môi cô: "Được thôi"
Trên con đường tuyết yên tĩnh chỉ có hai. Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, bước đi rất chậm. Những gì đập vào mắt là một thung lũng yên tĩnh, những vùng tuyết trắng mênh mông và những đám mây trắng bao phủ các đỉnh núi. Cô đang nắm tay người mình yêu đi bên cạnh, nhìn Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, trong lòng và trong mắt tràn ngập niềm vui. Diệp Cẩn Ngôn có vóc dáng đẹp, gầy cao, vai rộng eo thon, tuy không cao nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt, đặc biệt là khi đi nhanh, trông càng thanh mảnh tao nhã. Tư thế đi của Diệp Cẩn Ngôn rất đẹp trai, thậm chí còn tao nhã hơn cả người mẫu trên sàn diễn. Mái tóc trắng không những không khiến anh trông già đi mà ngược lại còn khiến anh trở nên thanh lịch và quyến rũ hơn. Nhiều người khi đeo kính sẽ có vẻ ngoài lịch lãm tao nhã, nhưng Diệp Cẩn Ngôn thì khác, khi đeo kính, trông càng thêm dịu dàng, thư sinh.
Diệp Cẩn Ngôn quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đôi mắt sau tròng kính pha lê sáng lên một chút ngây thơ đáng yêu. Cô chớp mắt và nhìn anh với vẻ thích thú. Trong mắt Diệp Cẩn Ngôn hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc, anh kéo cô đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn cô.
Cô nheo mắt và mỉm cười. Lông mày Diệp Cẩn Ngôn cảnh giác nhíu chặt, vô thức muốn lùi lại, cô đột nhiên vòng tay qua cổ anh, hôn mạnh lên môi anh.
Diệp Cẩn Ngôn có chút choáng váng, không phản ứng gì, chỉ chớp mắt. Khi cô thâm nhập vào miệng anh và tiếp tục thúc mạnh hơn, anh mới tỉnh táo lại, đặt một tay lên eo cô và giữ đầu cô bằng bàn tay to lớn của anh để đáp lại nụ hôn của cô.
Tuyết rơi im lặng khi cô và Diệp Cẩn Ngôn hôn nhau say đắm. Đôi môi quấn quýt đã lâu miễn cưỡng tách ra, chạm vào đôi môi hơi đỏ và sưng lên vì nụ hôn của anh, Diệp Cẩn Ngôn có chút tức giận mà làm nũng với cô, đôi mắt phượng đẹp híp lại: "Tỏa Tỏa! Anh chắc chắn em là người chủ động trước.
Cô :......
Diệp Cẩn Ngôn cười, ôm chặt cô vào lòng: "Phía trước có một quán cà phê, có thể ngắm hoàng hôn trên đỉnh Jungfrau, em có muốn đi không?"
"ĐƯỢC"
Quán cà phê nằm trong một không gian mở trên đỉnh núi. Đó là một tòa nhà gỗ nặng với những cửa sổ lớn từ sàn đến trần. Mùi cà phê tràn ngập toàn bộ không gian. Lửa trong lò sưởi đang cháy, làm cho toàn bộ căn phòng ấm áp và khô ráo. Có một vài bàn khách ngồi đây đó.
Diệp Cẩn Ngôn kéo tay cô đến một bàn riêng bên cửa sổ, cô nhìn xung quanh, buông tay anh ra, ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu mỉm cười, khóe môi mím chặt có chút ngượng ngùng. Cô thực sự thích trêu chọc anh như vậy. Những biểu cảm nhỏ bé của anh luôn khơi dậy sự ấm áp sâu thẳm trong trái tim cô. Đó là cảm giác mà chỉ anh mới có thể mang lại cho cô. Nhìn đôi môi mím chặt của Diệp Cẩn Ngôn, cô không nhịn được mà hôn anh.
Ánh mắt hoảng hốt của Diệp Cẩn Ngôn đảo quanh, cô dùng hai tay giữ đầu anh: "Nhìn em này." Trên môi Diệp Cẩn Ngôn có vị ngọt mát, cô ôm chặt cổ anh, tham lam mút lấy. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, nửa kéo nửa ôm cô, anh dùng đôi bàn tay to lớn giữ chặt đầu cô, quấn lấy lưỡi cô, nụ hôn dài khiến cô mềm nhũn trong vòng tay anh.
Diệp Cẩn Ngôn gọi một ly latte và một ly Americano ấm tách kém bằng tiếng Đức và nhẹ nhàng nói: "Em vừa ăn phô mai, Americano đá sẽ làm em không tiêu hóa được." Cô dựa vào vòng tay anh, ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh và nói: "Anh không phải đã nói là quá phức tạp sao? Vậy sao anh lại nhớ hết mọi thứ?" Cô quá xúc động đến nỗi dùng môi mình xoa nhẹ vào cổ anh ấy.
Diệp Cẩn Ngôn bị cô trêu chọc, lắc lưng, yết hầu anh lăn qua lăn lại, hít thở sâu vài hơi, nhíu mày, sau đó ôm ngang cô vào lòng, hung hăng nói: "Chu Tỏa Tỏa, ngoan ngoãn một chút đi!" ! !
Cô không nhịn được cười, ngã vào lòng anh, cảm nhận lồng ngực anh phập phồng, tựa đầu vào vai anh: "Diệp Cẩn Ngôn, anh đúng là hổ giấy." Cô cắn vành tai anh: "Ngoài việc hung dữ với em ra, anh còn có thể làm gì?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, cười bất lực: "Tỏa Tỏa, em nghĩ bắt nạt anh là chuyện vui sao?"
"Đúng vậy, đặc biệt là...!Em chỉ thích bắt nạt mình anh thôi." Cô chạm vào mặt anh, hôn lên khóe miệng, khóe mắt, giữa hai lông mày, từ thái dương đến gáy. Diệp Cẩn Ngôn run rẩy toàn thân, vô thức tăng thêm sức mạnh của đôi tay đang ôm chặt lấy cô, gần như muốn bẻ gãy eo cô. Cô rên rỉ đau đớn, nhẹ nhàng vỗ vào đôi bàn tay to lớn của anh.
Anh ấy nhanh chóng buông tay ra, xoa eo cô xin lỗi rồi thì thầm vào tai cô: "Tỏa Tỏa~" Giọng điệu cầu xin của anh lại khiến cô thực sự muốn nhào vào lòng anh ngay tại chỗ.
Nhìn Diệp Cẩn Ngôn, ngọn lửa nóng rực trong lồng ngực không có nơi nào để trút ra, cô lại hôn mạnh lên môi anh. Diệp Cẩn Ngôn bị cô trêu chọc nên kích động, đẩy cô xuống ghế rồi hôn cô một cách thô bạo. Ghế sofa rất lớn, cô và Diệp Cẩn Ngôn có thể chen chúc nhau nằm trong vòng tay nhau. Diệp Cẩn Ngôn đè chặt cô, nụ hôn nồng cháy của anh tràn đầy sự hung hăng và chiếm hữu, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng cô. Diệp Cẩn Ngôn luôn làm cô có chút kỳ lạ, cảm giác hồi hộp muốn ôm chặt lấy anh khiến cô ôm chặt lấy anh.
Nụ hôn này dường như đã trải qua cả thế kỷ, từ thô bạo và hoang dã đến mềm mại và dai dẳng, rồi lại biến thành những tiếng mút nhẹ. Khi Diệp Cẩn Ngôn buông cô ra, môi cô đã sưng lên, cảm giác nóng rát đỏ tươi, chạm nhẹ vào cũng có chút đau. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của Diệp Cẩn Ngôn, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh với ánh mắt phán xét.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve môi cô và nói: "Vết sưng sẽ hết ngay thôi. Tỏa Tỏa, chuyện này không thể trách anh được, em khiêu khích như vậy, anh làm sao có thể cự tuyệt?"
Cô khịt mũi, có chút oán giận nói: "Anh không phải rất rộng lượng sao? Anh là Diệp Cẩn Ngôn đó!"
Diệp Cẩn Ngôn đau đầu xoa xoa thái dương, anh biết cô đang nhắc lại chuyện cũ, có chút thất vọng nói: "Tỏa Tỏa..."
Cô vẫn luôn không muốn để anh phải chịu bất kỳ sự tổn thuonge nào, bây giờ hai người ở bên nhau, cô càng muốn ôm chặt anh trong lòng hơn. Cô dựa đầu vào anh: "Đừng rời xa em, được không?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng, cọ mặt vào mặt cô: "Ừm"
Hai người cứ ôm nhau như thế này, ngắm nhìn ngọn núi Jungfrau ở đằng xa đang được nhuộm vàng rực rỡ bởi ánh hoàng hôn. Nhìn những đám mây trên bầu trời, chúng đang dần được nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn. Những ngọn núi phát sáng, những đám mây phát sáng, tuyết phát sáng và thậm chí cả những chú đại bàng bay lượn trên bầu trời cũng phát sáng. Mọi thứ trước mắt cô như được bao phủ trong ánh sáng thần thánh, như thể cô có thể bỏ ngọn núi này vào túi và mang đi. Nó đẹp đến mức như không thuộc về thế giới này. Cô thu mình vào trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn: "Với quang cảnh đẹp như vậy, nếu không có anh ôm em, em sẽ cảm thấy cô đơn và muốn khóc."
Diệp Cẩn Ngôn siết chặt vòng tay quanh eo cô: "Tỏa Tỏa"
"Anh có từng ngắm cảnh này một mình không?" Cô nhẹ nhàng hỏi anh. Diệp Cẩn Ngôn rất quen thuộc với nơi này, cô đoán đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây.
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng đáp: "Anh đã thấy qua rồi."
"Một mình?"
"Đúng, một mình."
Cô đặt tay mình lên tay anh, cảm thấy có chút buồn bã: "Nỗi cô đơn như vậy...?"
Diệp Cẩn Ngôn vùi đầu vào cổ cô, hôn nhẹ: "Kết thúc rồi, Tỏa Tỏa!"
Coi quay lại, ôm chặt lấy anh, để đầu anh dựa vào trong lòng mình: "Từ nay về sau, em sẽ luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ rời xa anh. Cho dù cảnh sắc trên thế gian này có tươi đẹp hay hoang vu đến đâu, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, đều sẽ rất ấm áp! Có đúng không?"
Diệp Cẩn Ngôn hiếm khi giãy dụa, vùi đầu vào trong lòng cô, ôm chặt eo cô: "Tỏa Tỏa, có em thật tốt!"
Cô vuốt mái tóc pha sương của anh, nước mắt rơi. Những người khác chỉ nhìn thấy anh kiêu hãnh đày tự tin. Thấy anh tàn nhẫn và nhẫn tâm, làm việc gì cũng quyết đoán. Diệp Cẩn Ngôn đã trở thành đối tượng được tôn sùng trong mắt nhiều người, là ánh trăng trắng trong lòng nhiều người. Có bao nhiêu người hiểu được sự mong manh và cô đơn đằng sau những vẻ hào nhoáng bề ngoài này?
Cô nhẹ nhàng ôm đầu anh và vuốt ve, cố gắng xua tan sự u ám trong lòng anh. Một người cần bao nhiêu can đảm để đối mặt với sự cô đơn và để sự cô đơn làm tổn thương mình nhiều lần, đủ sâu sắc và đủ đau đớn, để trở nên mạnh mẽ như vậy.
Cô hiểu tại sao năm nào Diệp Cẩn Ngôn cũng một mình đến đây. Trong lễ hội, khi các gia đình đoàn tụ với nhau, anh lại rất cô đơn, anh đối mặt với nỗi cô đơn tột cùng. Đây thực sự là hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian này! Cô ôm chặt anh trong đau đớn.
Một lúc lâu sau, Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt khôi phục vẻ dịu dàng bình tĩnh: "Tỏa Tỏa, thực ra không sao cả!" Anh lau nước mắt ở khóe mắt cô.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn quanh: "Năm nào anh cũng tới đây, năm nào ở đây cũng giống nhau cả! Dần dần, nó đã trở thành thói quen."
Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn rất nhẹ, giống như thì thầm, hoặc giống như đang tự nói chuyện với chính mình. Anh xoa cằm cô và nói, "Thỉnh thoảng tuyết rơi, tuyết rất dày. Anh ngồi đây ngắm tuyết cả ngày, cho đến khi trời tối. Ở Thượng Hải, chúng ta chỉ có thể ngắm mưa. Ngồi ở nhà và lắng nghe tiếng mưa, trái tim chúng ta sẽ trở nên rất yên tĩnh. Ở đây, ngắm tuyết, anh cũng không cảm thấy cô đơn." Diệp Cẩn Ngôn tựa đầu vào vai cô: "Anh khá thích cảm giác này."
Mắt cô đỏ hoe: "Từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết, ngắm mưa nhé!" Cô nắm chặt tay anh: "Em sợ cô đơn, em luôn cảm thấy bất an, nhưng từ khi gặp anh, em cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh."
"Diệp Cẩn Ngôn, em đã nói với anh rồi, chỉ cần anh nói rằng anh thích em, em không muốn bất kỳ người trẻ tuổi tài năng nào khác, em chỉ muốn anh! Bởi vì những gì anh cho em là thứ không ai khác có thể cho em được!" Cô ôm anh: "Hôn nhân, gia đình, sự nghiệp và cuộc sống khiến nhiều người phải ghen tị. Hạnh phúc do thế gian định nghĩa không thể sưởi ấm được trái tim em."
Cô nghẹn ngào và không thể nói tiếp được. Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, toàn thân bao bọc cô, cô quay lưng về phía anh: "Diệp Cẩn Ngôn, chỉ cần ở bên cạnh anh, em có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy nụ cười của anh, cho dù anh có mắng em cũng không sao. Chính anh là người mang lại cho em cảm giác mà không ai khác có thể mang lại cho em. Chỉ có anh và chỉ có thể là một mình anh! Anh hiểu không?"
Đôi tay của Diệp Cẩn Ngôn ôm lấy cô tràn đầy sức mạnh, cô tự tin nghiêng người về phía anh. Dãy núi Alps xa xa nuốt trọn hơi thở cuối cùng của ánh hoàng hôn. Rốt cuộc, ông trời cũng không lấy đi dãy núi này trên trái đất, để lại vẻ đẹp mỹ lệ này trên thế gian. Đỉnh núi tối tăm kia có vẻ đặc biệt hoang vắng và ngột ngạt, giống như Diệp Cẩn Ngôn khi cô đơn. Nước mắt lặng lẽ rơi, là phong cảnh trước mắt và người yêu bên cạnh, cô nhẹ nhàng lau nước mắt bằng bàn tay, cười nói: "Diệp Cẩn Ngôn, chúng ta về nhà thôi!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, ấm áp như gió xuân, sự dịu dàng trong mắt như tia sáng. Đúng vậy, cho dù thế giới này có chìm vào bóng tối vô tận, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ luôn thấy được ánh sáng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com