Cơm chó
Khi cô thức dậy mắt trời đã sắp xuống núi. Ánh nắng của mặt trời lặn chiếu vào ngôi nhà qua khung cửa sổ. Ánh sáng vàng dường như có thể chạm vào được và vẽ nên những đường nét đứt đoạn tuyệt đẹp trong căn phòng.
Cô giơ hai tay lên, bàn tay của cô được bao phủ bằng ánh nắng màu vàng rực rỡ. Cô nhoẻn miệng mỉm cười vui vẻ!
Lúc này Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thấy cô đang cười ngốc nghếch, hai tay giơ ra dưới ánh nắng chiều, anh cười dịu dàng nói: "Vợ à, em nói không mệt, nhưng lại ngủ đến bây giờ. Không biết đêm nay em có ngủ được không đây!"
Cô ngồi trên giường với hai tay mở rộng. Diệp Cẩn Ngôn tiến tới ôm cô: "Em ngủ đủ giấc không?"
"Ừm~" Cô thỏa mãn ôm chặt lấy anh: "Nhiếp Băng và mọi người đã về rồi sao?"
"Về rồi! Anh thấy em ngủ rất say nên không để họ làm phiền em! "Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn tóc cô, nói nhỏ bên tai cô.
"Sau khi mang thai, em có vẻ buồn ngủ nhiều hơn!" Cô thì thầm một cách bất lực.
Diệp Cẩn Ngôn cười: "Tỏa Tỏa nhà anh lúc ngủ trông rất dễ thương!"
Cô vòng tay qua cổ anh, nói: "Thật sao? Anh thích không?"
"Thích!" Diệp Cẩn Ngôn dùng chóp mũi lướt qua lông mày và mắt trên mặt cô. Hơi thở đan xen của hai người tràn ngập những cảm xúc mơ hồ, cô nhẹ nhẹ hôn anh.
"Chồng~" Cô gọi anh một cách âu yếm.
"Hửmm?" Diệp Cẩn Ngôn tựa đầu vào đầu cô.
Cô mím môi: "Chồng à, chúng ta như vậy, giống như là đang hẹn hò nhau đấy~"
Diệp Cẩn Ngôn cười: "Tại sao?"
Cô cắn môi dưới: "Bởi vì ngoại trừ hôn và ôm ra, chúng ta không thể làm gì khác nữa!"
"Hahahahahahahaha!" ! ! Tiếng cười sảng khoái của Diệp Cẩn Ngôn vang vọng khắp phòng: "Tòa Tỏa, anh sẽ bù đắp lại giai đoạn hẹn họ mà anh nợ em, được không?"
Cô túm lấy cổ áo sơ mi của anh: "Diệp tổng, em muốn hẹn hò với anh!"
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn môi cô: "Được, Tỏa Tỏa, anh cũng muốn hẹn hò với em!"
Một nụ hôn nhẹ nhàng và dai dẳng, môi và môi đan vào nhau không biết mệt mỏi, hai tay giữ chặt khuôn mặt của nhau với sự vuốt ve và yêu thương.
Trong ánh hoàng hôn, cô và Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng âu yếm, tình yêu trong mắt hai người giống như hội tụ thành một dòng sông theo mỗi lần chạm nhẹ mơ hồ. Nằm gọn trong vòng tay anh, cô cảm thấy như mình được trở về mối tình đầu ngây thơ thời trung học. Cô không nhịn được hỏi câu hỏi mà trong lòng không dám hỏi: “Chồng, anh đã yêu bao nhiêu lần rồi?”
Diệp Cẩn Ngôn có chút ngượng ngùng: "Nói đúng ra thì, Tỏa Tỏa! Em có thể là người đầu tiên anh yêu!"
Cô hơi ngạc nhiên: "Thật sao?"
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, gật đầu.
"Vậy... mẹ của Mẫn Nhi thì sao?" Cô hỏi một cách thận trọng.
Diệp Cẩn Ngôn thấy cô cảnh giác, liền gõ nhẹ môi cô: "Lúc đó là do cha mẹ của anh mong muốn, nên gia đình đã sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, khi nào đủ điều kiện thì kết hôn."
Cô chớp mắt: "Như vậy cũng được à?"
Diệp Cẩn Ngôn có chút ngượng ngùng: "Tỏa Tỏa, lúc đó anh... có hơi ngu ngốc..."
Cô bĩu môi: "Vậy lúc dì út và những người khác thích anh, anh đã kết hôn rồi sao?"
Diệp Cẩn Ngôn có chút bối rối, nắm lấy tay cô: "Tỏa Tỏa, giữa anh và bọn họ không có chuyện gì cả!"
Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, hôn lên mu bàn tay anh: "Em biết! Nhưng em ghen, em muốn làm nũng với anh! Em điều hiểu được những điều tốt đẹp anh đã dành cho em." Cô cọ xát cơ thể mình vào lòng anh, nói: "Cho dù em không tin cả thế giới, em cũng nguyện ý tin anh!" Cô nhìn anh bằng ánh mắt si mê: "Diệp Cẩn Ngôn mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng em!"
"Tỏa Tỏa!" Diệp Cẩn Ngôn ôm mặt cô, hôn cô nồng nhiệt: "Vợ à, em lúc nào cũng nói lời yêu thương một cách thẳng thắn và nồng nhiệt như vậy!"
Diệp Cẩn Ngôn thì thầm vào tai cô: "Vợ à, anh muốn dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất, tất cả mọi thứ!..." Diệp Cẩn Ngôn ôm mặt cô, ngượng ngùng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
"Chồng ơi, anh đã cho em những điều tốt nhất rồi!" Cô ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn, mút lấy dái tai anh: "Chồng, em hiện tại rất, rất, rất hạnh phúc! Có anh bên canh em, chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất!"
Khi tia sáng cuối cùng trong ngày đã biến mất, cô và Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt lấy nhau. Phòng ngủ bắt đầu tối dần và yên tĩnh, đây chính là bến đỗ ấm áp và hạnh phúc của hai người họ. Bóng tối không còn tượng trưng cho sự cô đơn, sợ hãi và hoang vắng nữa mà là niềm hạnh phúc khi được ôm người mình yêu.
Diệp Cẩn Ngôn bật đèn: "Tỏa Tỏa, nếu em không ngủ được, anh giúp em củng cố kiến thức kế toán nhé?"
Cô vùi đầu vào lòng anh: "Em buồn ngủ, buồn ngủ lắm! Em có thể ngủ được! ! !"
Diệp Cận Ngôn cười nhạo cô: "Trả lời đúng một câu, được thưởng một nụ hôn?"
Phải làm sao đây! ! ! Gợi ý này thực sự hấp dẫn! ! ! Cô không thể không cọ vào anh để bộc lộ sự đấu tranh tư tưởng bên trong mình. Diệp Cẩn Ngôn thì thầm vào tai cô: "Tỏa Tỏa, em muốn hôn chỗ nào cũng được~"
"Ừm~~~Diệp Cẩn Ngôn, anh như vậy là đang phạm quy đấy! ! !" Cô ngẩng đầu lên, bĩu môi trách móc anh.
Cô và anh đã không gần gũi với nhau trong một thời gian dài kể từ khi cô mang thai. Ôm qua lớp quần áo là giới hạn cuối cùng của Diệp Cẩn Ngôn! Nếu cô khiêu khích anh thêm chút nữa, anh sẽ ngủ trên sàn với chiếc chăn trên tay. Làm sao cô có thể chịu được khi để anh ngủ dưới sàn? Mỗi lần anh muốn xuống giường ngủ dưới sàn, cô liền quỳ xuống giường sám hối... van xin anh lên giường ngủ... Còn về việc tại sao cô không ngủ ở phòng khách, tất nhiên là vì anh lo lắng, không muốn để cô ngủ một mình... Thật sự... cô không biết hai người bọn họ đang cố đạt được mục đích gì nữa! ! ! Hai tâm hồn trẻ con...
Nhìn thấy cô như vậy, Diệp Cận Ngôn biết là cô đã đồng ý. Anh đứng dậy, đi đến phòng học để lấy một số tài liệu, sau đó ngồi xuống giường, ôm cô và dạy kèm cho cô. Kỳ lạ thay, cô thực sự nhớ lại tất cả những cuốn sách mà Lam Lam đã nói đến ngày hôm qua, vì Diệp Cẩn Ngôn chính là chấp niệm và động lực lớn nhất đối với cô... Cô phải nói rằng... chiêu dụ dỗ người khác bằng thể xác này... thực sự có hiệu quả với cô! ! !
Cả hai chúng người đều chơi trò này cho đến khi mặt đỏ bừng và tim đập nhanh. Nếu cô trả lời sai, Diệp Cẩn Ngôn sẽ hôn cô! Còn khi cô trả lời đúng, cô sẽ hôn Diệp Cẩn Ngôn! Ham muốn chiến thắng chết tiệt này đã để lại trên cơ thể Diệp Cẩn Ngôn đầy những vết răng chi chít. Còn tại sao lại có dấu răng! Anh quá đen và màu đỏ từ nụ hôn của cô hoàn toàn không để lại dấu ấn gì!!! Vậy là để lưu lại chiến tích của cô nên trên người anh đã có được thêm mấy dấu răng trên! ! !
Đóng tài liệu lại, Diệp Cẩn Ngôn nhìn vết răng khắp người mình rồi nói: "Tỏa Tỏa, việc dạy kèm em thực sự khiến chồng em có chút mệt mỏi! ! !"
Nhìn những vòng tròn dấu răng trên người Diệp Cẩn Ngôn, cô không khỏi bật cười vui vẻ, thỏa mãn nói: "Mỗi một vòng đều rất đều, liếc mắt một cái là biết là từ miệng của cùng một người mà ra!"
Diệp Cẩn Ngôn buộc chặt quần áo ngủ, gõ đầu cô nói: "Sáng mai đừng quên hết mọi chuyện! Nếu không anh sẽ cắn trả em đấy!"
"Hahahahaha" Cô nhảy múa trên giường và cười.
Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, cất tài liệu vào lại phòng làm việc. Nhìn vào vết răng trên cơ thể mình, anh không biết nên cười hay nên khóc!
Buổi học kèm của Diệp Cẩn Ngôn tối qua rất hiệu quả. Khi Lam Lam kiểm tra cô vào buổi sáng, cô đã trả lời các câu hỏi một cách lưu loát. Lam Lam có chút kinh ngạc: "Tỏa Tỏa, cô thức trắng đêm để học thuộc lòng à?"
Cô mỉm cười thầm thì bên tai cô ấy: "Sức mạnh của tình yêu~"
Đôi mắt to đẹp của Lam Lam tràn đầy sự tò mò nghi ngờ khi cô gái nhỏ chớp mắt nhìn cô. Cô thực sự không thể làm gì khác được. Cô muốn tìm ai đó để chia sẻ sự ngọt ngào của đêm qua, vì vậy cô kéo Lam Lam lại và thì thầm vào tai cô ấy về buổi học kèm của Diệp Cẩn Ngôn tối qua.
Lam Lam kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên: "Trời ơiii! !Các người đùa giỡn quá đáng rồi! ! ! Diệp tổng, cứ như vậy để cho cô cắn sao? Cô...cô...ông ấy....ông ấy..." Nói xong, Lam Lam có chút buồn cười: "Cô đúng là gánh nặng của chồng mình mà..."
Cô cười khúc khích đến nỗi toàn thân run rẩy. Lam Lam gõ nhẹ đầu cô nói: "Thật sự không biết cô đã tích phước bao nhiêu kiếp mới có được phúc phận như vậy, Diệp Cẩn Ngôn mới có thể chiều chuộng cô như vậy!"
Lúc này Diệp Cẩn Ngôn mang theo canh gà đi vào. Thấy cô cười như vậy, anh không khỏi tò mò: "Có chuyện gì vậy?"
Khi Lam Lam nhìn thấy chiếc áo len cổ lọ của Diệp Cẩn Ngôn, cô không nhịn được nằm trên bàn cười không dám ngẩng đầu lên.
Diệp Cẩn Ngôn dường như đã đoán ra điều gì đó, nhẹ nhàng gõ đầu cô: "Cô gái ngốc này!" Sau đó anh trìu mến nói: 'Uống canh gà nhanh lên, rất tốt cho sức khỏe!"
Cô nhìn anh: "Chồng ơi, đút cho em ăn đi!"
Diệp Cẩn Ngôn không vui nói: "Tự uống đi, anh phải về dưỡng thương! ! !" Anh đặt chén canh gà xuống, xoa đầu cô rồi rời khỏi thư phòng.
Cô và Lam Lam ở lại phòng học, cười gần chết! ! !
***Sau khi đọc lại, sốp cũng thấy cơm chó rất ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com