Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp Hựu!!!!!

Khi cô tỉnh dậy, Diệp Cẩn Ngôn đang ngủ say ở đầu giường, tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Chỉ có hai người trong phòng, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Diệp Cẩn Ngôn, cô khẽ vuốt mái tóc ngắn màu xám của anh, nét mặt hiện lên vài tia đau lòng.
 
Diệp Cẩn Ngôn ngủ rất nông, nét mặt vẫn hơi cau mày, khi cảm nhận có người chạm vào mình, anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cô, anh liền nở một nụ cười dịu dàng. Giọng nói của anh khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng: "Cô gái nhỏ, em tỉnh khi nào vậy? Không khỏe sao? Có muốn gọi bác sĩ không?"
 
Cổ họng cô hơi khô: "Nước"
 
Diệp Cẩn Ngôn đưa nước cho cô: "Uống từ từ thôi!"
 
Cô nắm tay anh và uống hết nửa cốc. Sau khi uống nước cổ họng cô không còn khản đặc nữa, nhưng trong miệng vẫn còn có chút khó chịu: "Chồng, em muốn súc miệng."
 
Diệp Cẩn Ngôn mang bàn chải đánh răng và cốc tới, cô ngồi trên giường đánh răng. Diệp Cẩn Ngôn cầm khăn ấm lau mặt cho cô, nhẹ giọng hỏi: "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"
 
Đối diện với ánh mắt lo lắng của anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút buồn, cô mím môi như sắp khóc. Diệp Cẩn Ngôn vội vàng ôm chặt cô vào lòng: "Đừng sợ, có anh ở đây. Đừng khóc. A~"
 
Nhìn vào cái bụng xẹp lép của mình, cô cảm thấy có chút trống trải. Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, vòng tay ấm áp của anh khiến cô lại cảm thấy yên tâm: "Chồng, con đâu rồi?"
 
"Ở khoa sơ sinh, Nam Tôn và những người khác đang ở bên kia," Diệp Cẩn Ngôn vùi đầu vào cổ cô và thì thầm.
 
"Anh không đi xem con à?"
 
"Anh muốn ở lại bên em, anh sợ em sau khi anh tỉnh lại sẽ không thấy anh. Cảm ơn cô gái nhỏ vì anh mà anh phải chịu vất vả rồi!" Đôi mắt của Diệp Cẩn Ngôn hơi đỏ, anh thì thầm vào tai cô bằng giọng mũi nhẹ nhàng.
 
"Chồng!" Một cảm giác ấm áp và phụ thuộc lan tỏa trong lòng cô. Khoảnh khắc cô mở mắt, cô cảm thấy bàn tay anh ấy nắm lấy cô, lúc đó cảm giác yên tâm trong lòng cô không thể diễn tả được.
 
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô và nói: "Không sinh con nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ sinh con nữa!"
 
Cô cười: "Anh đang nói nhảm gì thế!"
 
Biểu cảm của Diệp Cẩn Ngôn rất nghiêm túc: "Anh không nói nhảm, anh rất nghiêm túc. Cô gái nhỏ, anh sẽ không để em trải qua điều này lần nữa. Chúng ta sẽ không sinh thêm con nữa. Anh không đành lòng nhìn em phải chịu đau khổ như vậy!!!!."
 
Nhìn vẻ mặt có phần trẻ con của Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng cô tràn ngập sự dịu dàng, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn màu xám của anh: "Chồng, em yêu anh! Em muốn sinh thật nhiều con cho anh!"
 
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, tức giận quay mặt đi. Cô đưa tay ra định chỉnh mặt anh lại, nhưng Diệp Cẩn Ngôn từ chối. Cô nắm lấy cổ áo anh và kéo lại gần hơn, sau đó giữ mặt anh bằng cả hai tay, cô nhìn thấy dấu vết nước mắt trên mặt anh. Cô sửng sốt: "Chồng..."
 
Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: "Ngoan nghe lời, sau này chúng ta sẽ không sinh thêm con nữa!"
 
Cô đau lòng lau nước mắt trên mặt anh: "Được, được rồi, em sẽ nghe lời anh nói. Anh là người quan trọng nhất trong lòng em! Chồng em nói gì em đều nghe, được không?"
 
Thấy lời cô nói, Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, vùi đầu vào ngực cô: "Cô gái nhỏ, anh xin lỗi vì anh mà đã khiến em phải chịu khổ rồi!!!."
 
Cô ôm lấy đầu Diệp Cẩn Ngôn, mái tóc ngắn màu xám của anh khẽ chạm vào lòng bàn tay, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoắn chúng lại: "Chồng ơi, khoảnh khắc đứa bé chào đời, có anh ở bên em, có Nam Tôn ở bên em, em cảm thấy cuộc sống của mình thật trọn vẹn."
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ: "Lúc đó em nghĩ như vậy sao?"
 
Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Em cảm thấy có chút tự hào khi sinh một đứa con cho người mình yêu!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ: "Nhưng anh không đành lòng nhìn em lại phải chịu đựng loại đau đớn này nữa, cô gái nhỏ. Lúc đó vô cùng hối hận. Nhìn thấy em đau đớn, anh không thể làm gì được cho em."
 
"Chồng, anh đã làm tốt lắm rồi, đừng tranh giành cơ hội sinh con với em nữa!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Cô nhóc này..." Anh ôm chặt cô, cô dùng cằm cọ xát vai anh: "Ngoan, ông xã, em không sợ nữa rồi~"
 
Diệp Cẩn Ngôn vỗ trán cô, không biết nên cười hay nên khóc: "Em thấy khó chịu ở đâu không? Có đói không? Có muốn ăn gì không?"
 
Sau khi anh nói vậy, cô cảm thấy bụng mình sôi lên. Cô nhìn vào cái bụng xẹp lép của mình và nói: "Ông xã, em nghĩ vóc dáng của em sẽ hồi phục nhanh thôi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn không nói gì: "Đừng lộn xộn. Không thể vì vóc dáng mà đánh đổi bằng sức khỏe. Tiểu Lan và Tiểu Bắc đã chuẩn bị đồ ăn cho em, sẽ điều chỉnh theo tình trạng cơ thể của em. Hứa với anh là em sẽ ngoan, được không?"
 
Cô đảo mắt: "Trước khi sinh cũng quản, sau khi sinh cũng phải quản?..."
 
"Phải quản!" Diệp Cẩn Ngôn không chút do dự mà nói, giọng điệu quả quyết. Nhìn bộ ngực phập phồng của anh, cô nhẹ nhàng vuốt ve hai lần.
 
"Anh định làm gì nếu em không nghe?"
 
Ánh mắt dịu dàng của Diệp Cẩn Ngôn trở nên có chút sắc bén. Anh cắn môi, thở dài một hơi, nghiến răng nói: "Anh sẽ ngủ ở phòng riêng! Đừng nghĩ đến chuyện anh cho em chạm vào anh!"
 
Cô sửng sốt và miệng tôi giật giật hai lần.
 
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, Diệp Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên môi cô: "Cô gái nhỉ, cố gắng coi như là làm anh vui, được không?"
 
"Diệp Cẩn Ngôn, anh đúng là đồ vô lại!"
 
"Anh biết, anh biết!"
 
"Anh đang đe dọa em đấy à!"
 
"Cô gái nhỏ, anh thật sự không nghĩ ra cách nào khác."
 
"Diệp Cẩn Ngôn!" ! !
 
"Anh Yêu Em! "
 
Môi cô bị anh chặn lại, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của anh, tự nhủ: "Em sẽ làm bất cứ điều gì anh nói! Anh ấy nói gì thì là đó!!!"
 
Khi Tiểu Lan bế đứa bé và Nam Tôn cùng mọi người đi vào, thì ngay lúc cô đang hôn Diệp Cẩn Ngôn một cách nồng nhiệt.
 
Phạm Phạm ho khan, Diệp Cẩn Ngôn cọ đầu vào trán cô, đứng dậy, nói với Tiểu Lan: "Đứa trẻ không sao chứ?"
 
Tiểu Lan cười nói: "Rất ngoan, rất đáng yêu."
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Nhanh lên cho Tỏa Tỏa xem đi! Vừa mới tỉnh lại, cô ấy đã lẩm bẩm rồi."
 
Tiểu Lan mang đứa trẻ đến cho cô và cô đưa tay ra đón lấy. Tiểu Lan nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng cô: "Ngoan quá!"
 
Cô bế em bé thật cẩn thận, nghĩ rằng đứa trẻ nhỏ bé và mềm mại như vậy, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm em bé bị thương: "Bế như vậy sao?"
 
Tiểu Lan gật đầu: "Đúng, giữ ở đây!"
 
Tiểu Bắc cầm hộp thức ăn đi vào, chống đỡ cái bàn nhỏ: "Chị Tỏa Tỏa, chị đói bụng rồi. Diệp tổng nói không biết khi nào chị mới dậy, nên 2 tiếng một lần phải đem thức ăn mới vào. Vừa mới xong, ăn nhanh đi!"
 
Cô ôm chặt đứa bé không chịu buông ra, mỉm cười nói: "Tôi sẽ ôm đứa bé thêm một lúc, chút nữa sẽ ăn sau!"
 
Diệp Cẩn Ngôn đang nói chuyện với Phạm Phạm và những người khác. Khi nghe cô nói lát nữa sẽ ăn, anh lập tức chạy tới và nói: "Cô gái nhỏ! Ngoan ăn chút gì trước đi!"
 
Cô mở miệng hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn: "A~~"
 
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, lắc đầu, cầm cháo trong tay thử độ nóng rồi đút cho cô ăn từng muỗng. Cô bế đứa bé trên tay, không muốn rời mắt khỏi đứa bé và nói: "Ông xã, mắt và lông mày của con giống hệt anh vậy."
 
Diệp Cẩn Ngôn giúp coi lau khóe miệng: "Hừm, miệng mũi con giống như em!!!."
 
"Ông xã, con trai chúng ta lớn lên nhất định sẽ đẹp trai như anh vậy!!!!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Còn quá sớm."
 
"Anh đã nghĩ ra tên cho con trai mình chưa?"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Tên đầy đủ của con là Diệp Hựu, ở nhà gọi là Hựu Hựu ."
 
Cái tên này có chút đơn giản, cảm giác như Diệp Cẩn Ngôn chỉ tùy tiện nghĩ ra vậy. Cô nhìn anh và chờ đợi lời giải thích của anh.
 
Diệp Cẩn Ngôn khuấy bát cháo trong tay: "Hi vọng sau khi lớn lên, con có thể bảo vệ được những người nó yêu thương. Trở thành một người đàn ông có trách nhiệm."
 
Không hiểu sao, cô lại nghe thấy cảm giác hoang vắng và cô đơn từ trong miệng Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng?"
 
Anh đặt bát cháo xuống: "Anh hy vọng con trai có thể tốt hơn anh! Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và dạy dỗ nó nên người, anh hy vọng khi nó lớn lên, nó có thể bảo vệ mọi thứ mà anh muốn bảo vệ."
 
Diệp Cẩn Ngôn nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn nghe ra được ẩn ý của anh. Anh đặt cho con trai mình cái tên này vì anh hy vọng rằng sau này con có thể bảo vệ được cô. Cô cảm động đến mức rơi nước mắt: "Em chỉ muốn anh bảo vệ cho em thôi! Em không muốn là người khác!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Là con trai ruột của em, em cũng không muốn sao?"
 
"Em không quan tâm. Không ai có thể làm được điều đó ngoại trừ anh!"
 
Anh dùng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cô: "Đúng vậy, không ai có thể làm được. Em là người mà Diệp Cẩn Ngôn anh bảo vệ. Người khác muốn bảo vệ em, cũng phải thông qua anh! Được rồi, cô gái nhỏ, đừng khóc, được không?"
 
Gật đầu nhẹ nhàng: "Ông xã, đừng lúc nào cũng như vậy! !"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Anh hiểu rồi!"
 
Cô trừng mắt nhìn anh: "Em không muốn anh cứ mãi nghĩ đến chuyện này, Diệp Cẩn Ngôn! Nếu anh không ở đây, bất kể anh có kế hoạch tốt thế nào đối với em, em cũng sẽ sống không tốt!"
 
Diệp Cẩn Ngôn mím môi: "Cô gái nhỏ, thực xin lỗi!"
 
Không ai khác có thể nói gì về chủ đề này. Nam Tôn, Phàhm Phạm chỉ im lặng nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa cô và Diệp Cẩn Ngôn.
 
Cô bế đứa trẻ, nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn: "Đây là mái nhà mà anh cho em, nếu anh không ở đây thì nó không còn là nhà nữa!"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Anh hiểu, Tỏa Tỏa!"
 
Anh không còn gọi cô là con gái nhỏ nữa mà gọi cô bằng tên: "Em không muốn anh lúc nào cũng phải nghĩ đến việc em sẽ phải như thế nào nếu anh rời đi. Chồng à, anh phải nghĩ cách để có nhiều thời gian hơn cho em và con!!!!"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Anh hiểu rồi!"
 
Cô nắm chặt bàn tay của anh: "Chồng, đứa bé sẽ có cuộc sống riêng của nó và nó một cô gái mà nó muốn bảo vệ. Còn em chỉ muốn sự bảo vệ của anh! Em không cần bất kỳ ai khác!"
 
Đôi mắt của Diệp Cẩn Ngôn đỏ hoe. Anh đã cân nhắc mọi thứ, nhưng lại quên mất điều cô gái nhỏ của anh thực sự muốn. Anh có chút bực bội: "Cô gái nhỏ, anh lại có chút ngốc rồi! Thói quen xấu này vẫn chưa sửa được!"
 
"Đúng vậy, trước kia anh từng nghĩ đến cuộc sống như thế nào mới tốt cho em, nên anh đã từ chối em. Bây giờ anh lại nghĩ, sau này ai sẽ bảo vệ em thay anh. Sao anh không hỏi xem em có muốn ai đó bảo vệ mình không? Nếu người đó không phải là anh, thì dù có tốt với em đến thế nào, em cũng không cần!"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Cô gái nhỏ, anh sai rồi, nếu như em không thích cái tên này, chúng ta có thể chọn một cái tên khác, được không?"
 
Cô lắc đầu: "Diệp Hựu, tên hay, em rất thích cái tên này. Bảo vệ những người mà nó yêu thương và nó sẽ trở nên tuyệt vời như anh vậy."
 
"Cô gái nhỏ!" Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt vai cô, ánh mắt mơ màng.
 
"Em đói rồi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cầm bát cháo lên, đút cho cô ăn từng miếng một. Còn đứa bé thì vẫn đang ngủ say trong vòng tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com