Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dùng mạng của anh, đổi lấy một đời một kiếp


Diệp Cẩn Ngôn thật là tàn nhẫn... Anh đã đến công ty trước khi cô thức dậy vào buổi sáng, sớm nhất là 11 giờ đêm mới về, có khi đến tận hai, ba giờ sáng.

Nếu không phải nhìn thấy quần áo anh thay mỗi ngày, cô còn tưởng Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ trở về nữa...

Diệp Cẩn Ngôn đã nhờ cô đưa ra quyết định cuối cùng cho nhiều kế hoạch đám cưới. Cô chỉ cần đưa ra những lựa chọn đơn giản khi xem xét những kế hoạch hoàn hảo. Ví dụ, nếu thích phương án A hoặc phương án B, Diệp Cẩn Ngôn đã kiểm tra tất cả các mục trong phương án.

Mặc dù có rất nhiều việc phải làm, nhưng về cơ bản bạn không cần phải động não. Đồ trang sức của Triệu lão sư đã được gửi qua, váy cưới của Galia Lahav cũng đã sẵn sàng.

Sau khi bàn bạc rất lâu với ông chủ Mạch, cô đã đặt may ba bộ vest cho Diệp Cẩn Ngôn. Một bộ đồ theo phong cách hoàng gia châu Âu có nền tối màu. Cô chọn hai con rồng vàng để thêu ở đường viền cổ áo, phần cổ tay áo có đường viền vàng. Kết hợp với áo sơ mi trắng và nơ lụa đen. Cô thấy nó rất hợp với váy cưới của cô.

Ngoài ra còn có bộ vest xanh đen ôm dáng và bộ vest đen bóng, có thể thay đổi trong các buổi tiệc! Nhưng ông chủ Mạch rất bận, may mắn là size của Diệp Cẩn Ngôn vẫn còn, sau hai tuần, cuối cùng cũng xong.

Sau khi lấy từ cửa hàng, cô gọi cho Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng à, bộ đồ của anh đã chuẩn bị xong rồi. Anh có thời gian không? Em gửi qua cho anh thử nhé!"

Giọng nói dịu dàng của Diệp Cẩn Ngôn vang lên trong điện thoại: "Tỏa Tỏa, anh còn có hai cuộc họp. Khoảng năm giờ em  tới đây đi. Anh có thể dành một tiếng để ăn tối với em."

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã ba giờ bốn mươi: "Chồng à,  vậy em sẽ sang phòng làm việc đợi anh nhé?"

Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Được, đến đây nào!"

Cô đến văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn với một bộ vest trên tay. Phạm Phạm đang ngủ trưa trên bàn. Nhìn Phạm Phạm sụt cân... cô cảm thấy có chút tội nghiệp cho Diệp Cẩn Ngôn.

Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng chọc Phạm Phạm, anh ấy tỉnh dậy nhìn cô: "Tỏa Tỏa, sao cô lại ở đây?"

"Hôm nay đồ cưới đã may xong rồi, tôi đưa cho anh ấy thử. Phạm Phạm, sao anh lại gầy đi nhiều thế?"

Phạm Phạm nhìn cô: "Chu Tỏa Tỏa, sao cô còn dám hỏi thế? Cô không biết tại sao tôi lại mệt mỏi và gầy đi như vậy sao?"

Chu Tỏa Tỏa cười có chút áy náy: "Phạm Phạm, tôi phát hiện ra là anh giảm cân trông đẹp trai hơn hẳn!"

Phạm Phạm vui vẻ nói: "Thật sao? À, cô cũng nghĩ vậy sao?"

Chu Tỏa Tỏa vội vàng khuyên nhủ anh ấy: "Đương nhiên là vậy rồi, nếu bây giờ anh như vậy đi quay "A Phi Chính Truyện", kết quả nhất định sẽ rất tuyệt vời!"

Phạm Phạm rất vui khi được cô khen ngợi: "Diệp tổng vẫn đang họp, cô ngồi đợi đi, khi nào anh ấy ra thì vào!"

Chu Tỏa Tỏa ngồi ở cửa và trò chuyện với Phạm Phạm hơn hai mươi phút. Sau đó, Diệp Cẩn Ngôn hoãn cuộc họp và bước ra khỏi phòng, xoa xoa lông mày, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cô lao vào vòng tay anh: "Chồng ơi, em nhớ anh lắm!"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nhìn cô: "Em đợi bao lâu rồi?"

Chu Tỏa Tỏa vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Diệp Cẩn Ngôn, có chút đau lòng: "Chồng ơi, anh gầy đi rồi!"

Diệp Cận Ngôn ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, không sao đâu! Năm phút nữa anh có cuộc họp, em ngồi đợi anh ở ghế sofa nhé. Anh đã gọi đồ ăn em thích rồi, chút nữa chúng ta cùng ăn tối."

Cô nép vào vòng tay anh và ngoan ngoãn nói "Được".

Sau khi treo bộ vest vào tủ, cô ngồi trên ghế sofa nhìn Diệp Cẩn Ngôn đi họp.

Gần đây anh thường ra khỏi nhà sớm và về muộn nên hai người có rất ít thời gian dành cho nhau. Nếu cô thực sự nhớ anh, cô sẽ đợi đến khi anh ấy tan làm, nhưng khi nhìn thấy anh trông mệt mỏi, cô lại không nỡ làm phiền anh. Cô cảm thấy có lỗi với anh muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cuộc họp của Diệp Cẩn Ngôn kết thúc rất nhanh, chỉ trong nửa giờ. Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, vươn vai, đi về phía cô: "Tỏa Tỏa, xong rồi. Chúng ta có một tiếng rưỡi!" Anh dang rộng vòng tay về phía cô, cô nhào vào lòng anh, ôm eo anh: "Chồng à, đã lâu rồi chúng ta không ôm nhau như thế này."

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: "Tỏa Tỏa, xin lỗi, anh bận quá!"

Cô nán lại trong vòng tay anh: "Chồng à, em nhớ anh quá đi mất!"

Diệp Cẩn Ngôn cười cười, nhẹ nhàng hôn môi cô: "Tỏa Tỏa, tuần nữa là xong rồi! Tháng sau anh có chút thời gian rảnh, đến lúc đó anh sẽ đền bù cho em!"

Cô vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu về phía anh: "Anh có muốn thử bộ vest không? Em mất rất nhiều thời gian để lựa chọn, anh mặc vào sẽ rất đẹp trai!"

Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Được".

Diệp Cẩn Ngôn thay đồ vest, nhìn cô đầy mong đợi: "Tỏa Tỏa, thế nào?"

Bộ đồ này rất vừa vặn với anh. Gần đây Diệp Cận Ngôn đã ốm đi nên bộ đồ có phần rộng hơn. Điều này càng làm nổi bật tính khí lạnh lùng và xa cách của anh. Hai con rồng vàng trên cổ áo của anh sáng lấp lánh, kết hợp với cặp kính pha lê, sự dịu dàng của ngọc bích cùng tính khí lạnh lùng, ngang ngược lại trở nên vô cùng hoàn hảo.

Nhìn thấy vẻ si mê của cô, Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt cười: "Tỏa Tỏa, em thấy đẹp không?"

Cô nói một cách ngây ngô: "Trông đẹp quá, đẹp thật!"

Hahahaha, Diệp Cẩn Ngôn thấy bộ dạng của cô buồn cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: "Em có thích không?"

Cô vội vàng chạy tới, hôn mạnh vào môi anh: "Em thích lắm, em rất thích."

Diệp Cẩn Ngôn dùng bàn tay to lớn ấn sau gáy cô, đáp lại nụ hôn của cô. Cô ôm chặt anh, giơ tay lên và âu yếm anh thật chặt. Nụ hôn của anh khiến toàn thân cô tê liệt và đầu óc choáng váng. Cô chỉ có thể đáp lại anh theo bản năng. Diệp Cẩn Ngôn lang thang trong miệng cô, chiếc lưỡi khéo léo của anh khám phá mọi ngóc ngách.

Cô không thể đứng vững vì nụ hôn của anh, cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay anh. Hai cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa, em không sao chứ?"

Cô nheo mắt nhìn anh: "Anh yêu, nữa đi~"

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô vào lòng, lực mạnh đến nỗi dường như muốn đem cô nhét vào trong cơ thể anh: "Tỏa Tỏa, em thật sự... khiến anh càng ngày càng khó khống chế bản thân!"

Cô vòng tay qua eo anh: "Chính là anh đó!"

Có tiếng gõ cửa, Phạm Phạm ở bên ngoài hét lớn: "Diệp tổng, đồ ăn mang đến rồi! Anh có muốn ăn không?"

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô đi về phía bàn: "Vào đi!"

Phạm Phạm bước vào, mang theo hai túi đồ ăn mang về và đặt chúng lên bàn. Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu cho Phạm Phạm cùng ăn và thảo luận về quá trình kết hôn.

Trong lúc cô đang cho Diệp Cẩn Ngôn ăn, tôi nghe Phạm Phạm nói về quá trình kết hôn! Đội ngũ mà Diệp Cẩb Ngôn tìm được rất chuyên nghiệp. Có hướng dẫn ở từng bước và tất cả những gì hai người phải làm là chỉ cần làm theo hướng dẫn.

Diệp Cẩn Ngôn hỏi cô có hài lòng không, cô nhanh chóng gật đầu nói "vâng" sau đó ba người lại cùng thảo luận về việc sắp xếp khách mời cho đám cưới. Cô đã đưa danh sách cho Diệp Cẩn Ngôn từ sáng sớm rồi. Khi cô nói với anh rằng cô có thể không liên lạc được với cha mình, Diệp Cẩn Ngôn do dự và hỏi cô xem đám cưới có cần phải hoãn lại không.

Cô ôm anh và nói không, với cô, cha thực ra chỉ là một người xa lạ, ngoài việc gửi tiền sinh hoạt phí cho cô, trong ký ức của cô không còn gì khác về ông nữa. Cô nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Cho dù không có người thân đến dự hôn lễ, em cũng sẽ không lựa chọn hoãn lại. Bởi vì trên thế giới này không có ai quan trọng hơn Diệp Cẩn Ngôn."

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô nói: "Tỏa Tỏa! Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để kết nối, anh không muốn em có bất kì hối tiếc nào!"

Sau bữa ăn, quá trình cưới hỏi về cơ bản đã hoàn tất. Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Tỏa Tỏa, em còn muốn điều chỉnh gì nữa không?"

Cô ôm chặt cánh tay anh và nghiêm túc nói: "Cần!"
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ: "Được, em muốn điều chỉnh cái gì?"

Cô kéo bàn tay to lớn của anh lên, hôn vào bàn tay anh: "Em muốn điều chỉnh giờ làm việc của chồng em! Để anh ấy ở bên em nhiều hơn~"

Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ nhàng, vui vẻ, kéo cô vào lòng, ấn đầu cô vào ngực anh: "Tỏa Tỏa"

Tim Diệp Cẩn Ngôn đập nhanh, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng tao nhã. Cô vuốt ve khuôn mặt anh, chỉ vào ngực anh: "Em phát hiện ra bí mật ở đây, sau này nếu anh còn lừa dối em, em sẽ hỏi nó."

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, thoải mái dựa vào lưng ghế: "Sao anh phải nói dối em chứ?"
Cô nói một cách điệu đà: "Làm sao em biết được sau này anh có lừa dối em không~"

Diệp Cẩn Ngôn giơ tay ấn đầu cô vào đầu anh: "Tỏa Tỏa, không có!"

Phạm Phạm lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn rồi đóng cửa lại, để lại khoảng thời gian cho cô và Diệp Cẩn Ngôn.

Văn phòng lớn yên tĩnh đến mức hai người đều có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve má cô, ánh mắt nóng bỏng như có thể xuyên thủng cô. Cô nhìn khuôn mặt anh đang ngày càng gần hơn, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hé môi và trông như thể cô đã sẵn sàng để anh hôn cô.

Cổ họng của Diệp Cẩn Ngôn cuộn lên cuộn xuống. Anh luồn tay nhấc cô lên và ấn cô xuống bàn. Anh cúi xuống và ấn chặt cô xuống. Nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt đó đưa ý thức của cô vào một thế giới chỉ thuộc về anh. Cô ôm anh thật chặt, đặt tay lên đầu anh và đáp lại mọi yêu cầu của anh một cách nhiệt tình.

Diệp Cẩn Ngôn vùi đầu vào lòng cô: "Tỏa Tỏa!" Cô đáp lại bằng cách dùng cả hai tay vuốt ve lưng anh. Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô trong vòng tay mình : "Tỏa Tỏa!"

Cô cảm thấy như mất hết sức lực sau khi bị anh trêu chọc. Tiếng gọi của Diệp Cẩn Ngôn dường như có ma lực, khiến cô rơi vào sự dịu dàng của anh, không thể thoát ra được. Anh tạo ra những vết sẹo nhỏ trên cổ, xương quai xanh và vai cô, trông thật mỏng manh và hấp dẫn trên làn da trắng của cô. Đôi bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn thoải mái du ngoạn trên cơ thể cô, mỗi nơi anh chạm vào đều như bùng cháy một quả cầu lửa dịu nhẹ, biến cô thành một vũng nước, quấn lấy anh.

Tiếng gầm khàn khàn của Diệp Cẩn Ngôn truyền vào tai cô: "Tỏa Tỏa, bây giờ em thật quyến rũ!" Anh đè mạnh cô xuống dưới, tiếng thở dốc của anh nghe đặc biệt mơ hồ trong căn phòng yên tĩnh.

Phải mất một lúc lâu Diệp Cẩn Ngôn mới có thể điều hòa lại hơi thở. Anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, nhìn kiệt tác trên người cô có chút ám muội: "Tỏa Tỏa, đợi tối nay anh cùng em về nhé?"

Cô ngoan ngoãn đáp "Được", vuốt ve mái tóc hoa râm của Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh: "Anh mặc bộ đồ này trông thật đẹp, đặc biệt quyến rũ."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô trìu mến: "Tỏa Tỏa, trong mắt em anh tốt như vậy sao?"

Cô giữ chặt khuôn mặt anh trong tay mình: "Đúng vậy, trong mắt em, anh cái gì cũng tốt!"

"Chồng~..." cô nhìn anh với vẻ do dự. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu chờ cô nói tiếp: "Chồng à, hôm chúng ta mới trở về, Dương Kha bảo muốn sắp xếp một buổi gặp mặt. Sau đó em bận rộn với đám cưới nên không có thời gian gặp! Buổi chiều, Nam Tôn nói với em rằng cô ấy đã đặt chỗ cho đêm mai và rủ em đi cùng!"

Diệp Cẩn Ngôn thận trọng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, gãi mũi cô: "Em có muốn anh đi cùng không?"

Mắt tôi mở to, chớp chớp, cô đang do dự không biết nên rủ anh đi cùng thế nào, dù sao lúc đó cô cũng đã khoe khoang với Dương Kha rồi, không ngờ Diệp Cẩn Ngôn lại chủ động nói muốn đi cùng cô, cô cảm động đến mức ôm chặt lấy anh: "Chồng ơi, sao anh lại dễ thương vậy!"

Diệp Cẩn Ngôn nhéo mũi cô một cái đầy trách móc: "Tỏa Tỏa, đừng tỏ ra dè dặt với anh như vậy!"

Cô gật đầu cảm động: "Em hiểu rồi, chồng à! Trước đây anh và Dương Kha mấy không vui vẻ, em lo lắng anh sẽ không vui."

Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng: "Em đâu có làm gì sai? Anh sẽ cảm thấy không vui nếu em đi dự tiệc với bạn bè mà không nói với anh!"

Cô nép vào lòng anh, làm nũng: "Chồng à, anh chiều em như vậy, không sợ em hư hỏng đến mức vô pháp vô thiên sao?"

Diệp Cẩn Ngôn nở nụ cười dịu dàng: "Tỏa Tỏa , anh sẽ cho em tất cả ngoại lệ và sở thích của anh, để đổi lấy sự vô pháp vô thiên và tùy hứng của em. Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô: "Dùng mạng của anh, đổi lại em cùng anh đời này kiếp này được bên nhau."

Những lời thì thầm yêu đương của Diệp Cẩn Ngôn khiến cô rơi nước mắt, cô nhào vào lòng anh, ôm chặt eo anh: "Anh thật đáng ghét, đồ xấu xa, anh lại làm em khóc nữa rồi."

Diệp Cẩn Ngôn xúc động ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com