Ngọt ngào của hôn nhân
Nam Tôn gọi điện cho Chu Tỏa Tỏa, nói rằng bà nội nhớ cô rất nhiều và rủ cô đến ăn tối cùng bà. Nam Tôn còn đặc biệt yêu cầu Chu Tỏa Tỏa không được dẫn theo Diệp Cẩn Ngôn.
Trong lòng cô đại khái đoán rằng chuyện này có liên quan tới Dương Kha. Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ giấu cô chuyện gì kể cả việc của công ty, sau khi cô hiểu rõ tình hình cạnh tranh hiện nay Tinh Ngôn và Dương Kha, nên cô cố tình giảm bớt liên lạc với Dương Kha và Nam Tôn. Nguyên nhân chủ yếu là cô sợ mình lỡ miệng tiết lộ chuyện gì đó sẽ bị Dương Kha phát hiện!
Diệp Cẩn Ngôn và Dương Kha đều là người thông minh, còn cô chỉ là người bình thường. Ngoài phương pháp ngu ngốc này, cô không nghĩ ra được ý tưởng nào khác.
Nam Tôn biết cô bị kẹt ở giữa nên hiếm khi nói chuyện với cô về các vấn đề của công ty. Trên thực tế, bất kể kết quả thế nào thì Diệp Cẩn Ngôn vẫn là người chiến thắng lớn nhất! Nhưng với tư cách là người biết sự thật, cô không thể nói gì và không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Cô cầm chìa khóa mở cửa, thấy bà nội đang bận rộn trong bếp: "Bà nội, bà đang làm gì vậy? Thơm quá vậy?"
"Tỏa Tỏa đến đây! Rửa tay nhanh đi, bữa tối sắp xong rồi. Bà có làm món sườn heo chua ngọt mà con yêu thích!" Bà nội đang mỉm cười vui vẻ và trong tâm trạng tốt, đang bận rộn một cách duyên dáng trong bếp.
Nam Tôn nghe thấy tiếng động liền đi ra khỏi phòng ngủ và vẫy tay chào cô. Cô vội chạy tới ôm chặt lấy cô ấy: "Công chúa Nam Tôn của mình~ mình nhớ cậu quá ~"
Nam Tôn vỗ lưng cô một cách khó chịu: "Bây giờ cậu có Diệp Cẩn Ngôn rồi, cậu còn nhớ đến mình sao! Nói cho mịn biết, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?"
"Ồ, dạo này mình đang thực tập ở một công ty đầu tư mạo hiểm! Ngày nào mình cũng như đứa ngốc, còn bối rối hơn cả con quay!" Ôm Nam Tôn, cô hiện tại trông có vẻ mệt mỏi. Cô không dám để Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy cô như thế này. Cô muốn âm thầm làm việc chăm chỉ và khiến anh nhìn cô bằng con mắt khác.
Nam Tôn nhìn cô với vẻ quan tâm: "Sao cậu lại làm mình mệt mỏi thế! Cậu đúng là quá cố chấp!"
Cô dựa đầu vào vai Nam Tôn: "Nam Tôn, mình vẫn luôn muốn sống tốt, tìm một người chồng giàu có. Bây giờ mình thực sự tìm được một người chồng giàu có, đẹp trai và yêu mình. Mình cũng đang tự hỏi tại sao mình lại đột nhiên có ham muốn thành công điên rồ như vậy? ? ? Mình làm việc đến mức kiệt sức mỗi ngày, nhưng mà mình cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết."
Nam Tôn vỗ vai cô: "Tỏa Tỏa! Cậu thật sự rất giỏi. Bất kể cậu làm gì, cậu đều sẽ xuất sắc! Hơn nữa, cậu còn có Diệp Cẩn Ngôn!"
Nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn, khóe miệng cô vô thức hiện lên nụ cười, cô dựa vào vai Nam Tôn gật đầu: "Đúng vậy! Mình vẫn còn Diệp Cẩn Ngôn!"
Nam Tôn thở dài: "Nói đến Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa, có một chuyện mình muốn nói cho cậu biết. Trong mười ba mảnh đất mà Tinh Ngôn muốn chiếm lần này, năm mảnh đã bị Dương Kha cướp mất. Dự án khu dân cư sinh thái văn hóa tự nhiên của Diệp Cẩn Ngôn có thể gặp rắc rối. Dương Kha và Vương Phi Vũ lập kế hoạch, mua lại mảnh đất với giá thấp hơn Tinh Ngôn. Lần này Diệp Cẩn Ngôn thua rồi!"
Cô thở dài, và điều đó đã xảy ra như mong đợi. Kế hoạch của Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu khép lại, Dương Kha đã giúp Diệp Cẩn Ngôn có được một mảnh đất giá rẻ! Dương Kha giờ vẫn nghĩ rằng mình đã đánh bại được Diệp Cẩn Ngôn, và có lẽ anh ta đang rất tự hào về bản thân. Nếu bây giờ cô nói với Dương Kha rằng công ty và đất đai đều thuộc về Diệp Cẩn Ngôn. Cô tự hỏi liệu anh ta có hộc máu và ngất tại chỗ không...
Thấy cô không nói gì, Nam Tôn cho rằng cô không vui, ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa! Diệp Cẩn Ngôn có thể xử lý chuyện kinh doanh tốt, mình nói cho cậu biết để cậu chuẩn bị tinh thần. Diệp Cẩn Ngôn nhất định sợ cậu lo lắng, cho nên chỉ báo tin tốt mà không báo tin xấu. Buổi chiều Dương Kha cũng mở tiệc ăn mừng, công ty mua lại một lô đất trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ với giá 18 tỷ nhân dân tệ, nguồn vốn từ công ty đầu tư mạo hiểm ở nước ngoài. Công ty bước đầu đã có được thực lực cạnh tranh với Tinh Ngôn."
Chu Tỏa Tỏa mím môi, thầm nghĩ: "Còn nghĩ nữa sao? Có phản kháng hay không thì cũng là của Diệp Cẩn Ngôn... Dương Kha nhảy cẫng lên muốn chạy trốn khỏi tay Diệp Cẩn Ngôn, kết quả đi một vòng lớn vẫn là làm việc không cho Diệp Cẩn Ngôn!" Cô thở dài, cô vẫn chưa thể kể chuyện này cho Nam Tôn. Dù sao thì Nam Tôn hiện đang làm việc ở công ty của Dương Kha. Không phải là cô cảnh giác với Nam Tôn, nhưng cô không muốn Nam Tôn phải xấu hổ sau khi biết chuyện.
Nam Tôn nghĩ rằng cô đang lo lắng cho Diệp Cẩn Ngôn nên ôm cô vào lòng và nói: "Tỏa Tỏa, dạo này Diệp Cẩn Ngôn chắc không được vui vẻ lắm. Cậu nên quan tâm đến anh ấy nhiều hơn!"
Cô mím môi gật đầu, trong lòng có chút tội lỗi nói: "Nam Tôn! Cảm ơn cậu!"
Nam Tôn cười đẩy cô: "Sao cậu lại nói cảm ơn mình?"
Bà nội gọi chúng tôi ra ăn nên cô nhanh chóng kết thúc chủ đề và nhờ Nam Tôn giúp. Ba người ngồi ở nhà và cùng nhau dùng bữa sau một thời gian dài không gặp. Bà nội liên tục bảo cô ăn thêm, cô chỉ mỉm cười và gật đầu.
Nam Tôn có chút ghen tị nói: "Tỏa Tỏa, nhìn xem, bây giờ cậu đến đây, bà nội chỉ nghĩ đến cậu thôi!"
Cô cười nói: "Bởi vì bà nội biết trong lòng mình đang nghĩ tới bà!" Cô lấy một miếng măng kho mà Nam Tôn thích nhất và bỏ vào chén của cô ấy.
Nam Tôn cười nói: "May mắn thay ít ra cậu vẫn còn có chút lương tâm, mình còn tưởng rằng cậu chỉ nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn, đã quên mình thích ăn cái gì rồi!"
"Ồ, sao có thể như vậy được! Cậu mãi mãi là công chúa nhỏ Nam Tôb của mình~』
Nhìn Tỏa Tỏa và Nam Tôn, bà nội thở phào nhẹ nhõm: "Tỏa Tỏa, con và Diệp tổng vẫn ổn chứ? Khi nào thì muốn sinh con?"
"À!" Cô nhìn bà nội với vẻ bối rối: " Bà ơi, chúng con vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh con."
Bà nội có chút không hiểu: "Diệp tổng nghĩ thế nào? Ngài ấy không vội sao?"
Cô lắc đầu: “Anh ấy không nhắc tới chuyện đó.”
Bà nhìn cô nghiêm túc nói: "Tỏa Tỏa, cho dù con đã kết hôn rồi thì cũng phải sinh con. Chỉ khi đó, ngôi nhà của con mới có cảm giác như một mái ấm, cuộc sống của con mới có sự tiếp nối, chỉ khi đó cuộc sống của con mới trọn vẹn!"
Cô gật đầu: "Con hiểu rồi bà nội! Con sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."
“Được!" Khi bà thấy cô đã nghe lời bà, bà ngừng nói: “Ăn nhanh đi, ăn nhiều vào!”
Sau bữa tối, cô cùng Nam Tôn rửa bát trong bếp. Nam Tôn thì thầm với tôi: "Cậu và Diệp Cẩn Ngôn đã từng nói chuyện về trẻ con chưa?"
Cô lắc đầu: "Chưa từng!"
Nam Tôn tò mò: "Cậu có áp dụng biện pháp phòng ngừa nào không?"
Cô lắc đầu: "Không! ! ! Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này!"
Nam Tôn trợn mắt, không nói nên lời: "Chu Tỏa Tỏa, may mà cậu đã kết hôn. Nếu như cậu không kết hôn... Mình thật sự không dám tưởng tượng..."
Cô bật cười: "Nếu tụi mình không kết hôn, mình cũng sẽ không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Nếu mình có con với anh ấy, mình sẽ trói chặt anh ấy lại!"
Nam Tôn thở dài: "Tỏa Tỏa, mình thật sự không ngờ cậu lại là người si tình trong sáng như vậy!"
Ôm Nam Tôn vào lòng, cô nói không nên lời: "Chính mình cũng không tin! Vừa rồi mình chỉ nghĩ đến một điều, nếu như không kết hôn mà có con, mình có thể sẽ trói chặt được Diệp Cẩn Ngôn!"
Nam Tôn nhìn cô nói: "Nếu Diệp Cẩn Ngôn phụ lòng cậu! Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy!"
Cô ôm Nam Tôn và cư xử như một đứa trẻ hư hỏng. Từ nhỏ đến lớn, Nam Tôn luôn là người ủng hộ duy nhất của cô, mối quan hệ giữa cô và cô ấy từ lâu đã không thể tách rời. Chuông cửa reo, Nam Tôn lau tay rồi đi ra mở cửa: "Diệp tổng?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười chào Nam Tôn: "Xin chào Nam Tôn!"
Nam Tôn cười cười, bảo Diệp Cẩn Ngôn vào nhà: "Diệp tổng, mời vào! Anh đến đây để đón Tỏa Tỏa à?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu. Khi nhìn thấy cô trong bếp với hai tay đầy chất tẩy rửa, anh cười tươi như ánh nắng mùa xuân tháng Ba.
Thấy vậy, Nam Tôn đẩy cô ra khỏi bếp và nói: "Đi tiếp đãi chồng cô đi!"
Cô đứng trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, hai tay cầm đầy bọt xà bông mỉm cười. Diệp Cẩn Ngôn lấy khăn ướt ra giúp cô lau sạch chất tẩy rửa trên tay, sau đó lại dùng khăn giấy lau sạch, nghiêng đầu nhìn cô: "Kem dưỡng da tay?"
Cô gật đầu mỉm cười để lộ hàm răng và hất cằm vào chiếc túi nhỏ treo trên cửa. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu, quay người lại, lấy kem dưỡng da tay từ trong túi ra, lắc lắc về phía cô: "Cái này?"
Thấy cô gật đầu, anh ấy lúng túng bóp ra một cục chất lỏng lớn và đổ vào tay cô. Anh chà xát nó nhiều lần bằng bàn tay to lớn của mình, nhưng sau một thời gian dài nó vẫn còn bết dính không đều.
Diệp Cẩn Ngôn ngượng ngùng nhìn cô. Cô mím môi để không bật cười, đặt tay lên bàn tay to lớn của anh, vừa xoa tay anh vừa nói: "Nếu anh muốn dùng kem dưỡng da tay của em thì cứ nói thẳng với em~ Em không keo kiệt vậy đâu~"
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ rồi để cô chơi đùa với bàn tay của anh. Bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn to, thon dài và ấm áp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Anh không chăm sóc da, nhưng có lẽ vì anh đẹp tự nhiên nên đôi bàn tay to của anh rất mềm mại khi chạm vào, dịu dàng và mịn màng như ngọc, giống hệt anh vậy.
Rửa xong bát đĩa, Nam Tôn dựa vào tủ bếp, nhìn cô và Diệp Cẩn Ngôn nắm tay nhau, liếc mắt nhìn nhau. Sau năm phút, Nam Tôn không nhịn được nói: "Hai người có thể thu liễm lại được không? Tôi đã ăn tối rồi, không thể ăn thêm thức ăn cho chó nổi đâu!"
Cô cười lăn lộn trong vòng tay Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn cũng vòng tay ôm lấy cô: "Về nhà?"
"Được! Em chào bà đây!" Cô chạy vào phòng ngủ của bà: "Bà nội ơi, con về đây. Lần sau con sẽ lại ghé thăm bà."
Bà nội vội vã ra khỏi phòng ngủ: "Tỏa Tỏa, con về sớm thế?" Thấy Diệp Cẩn Ngôn ở cửa: "Diệp tổng đến rồi!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu: "Chào bà nội, con tới đón Tỏa Tỏa về nhà!"
"Được, Tỏa Tỏa, Diệp tổng tới đón con, nhanh về đi!" Bà nội cười nói.
Cô ôm cánh tay bà nội, làm bộ làm tịch: "Bà nội, bà vừa nói sao con về sớm thế? Sao bây giờ bà thấy Diệp Cẩn Ngôn đến lại muốn đuổi con đi thế?"
Bà nội cười vỗ tay cô: "Diệp tổng cố ý tới đón con! Phải biết ơn chứ! Mau chóng về với Diệp tổng nhé!"
Cô nắm lấy cánh tay bà, cố ý nói: "Không được, con vẫn muốn cùng bà xem tivi một lúc."
Bà nội nhìn Diệp Cẩn Ngôn nói: "Đừng làm loạn nữa, bắt Diệp tổng chờ con là không tốt đâu!"
Thấy vậy, Diệp Cẩn Ngôn nhướn mày, cười ấm áp: "Bà nội, không sao đâu, con ở lại đây một chút cũng được mà!" Nói xong, anh ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân.
Cô ngượng ngùng đứng sang một bên, ôm bà, nhìn Diệp Cẩn Ngôn một cách tự nhiên như thể đang ở nhà, ngồi trên ghế sofa và cười toe toét với cô.
Thấy vậy, bà nội cũng ngồi xuống ghế sofa, bỏ lại cô đứng đó ngơ ngác. Thấy vậy, Diệp Cẩn Ngôn càng cười tươi hơn, đưa tay về phía cô: "Tỏa Tỏa~"
Cô mỉm cười, cúi xuống và hôn lên mặt anh. Nụ cười trên mặt Diệp Cẩn Ngôn càng sâu hơn, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự cưng chiều, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Thấy cô và Diệp Cẩn Ngôn ngọt ngào như vậy, bà nội cười nói: "Tỏa Tỏa, Diệp tổng cưng chiều con như vậy. Sớm sinh con đi, sau này các con sẽ là một nhà ba người, sống vui vẻ bên nhau, thật tốt biết bao!"
Khi bà nội nhắc chuyện này trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, cô đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Sự dịu dàng trong nụ cười của anh lãng mạn và nồng nàn như làn gió buổi tối đầu mùa hè. Cô ngượng ngùng vùi đầu vào vòng tay anh. Cô nói là xấu hổ, nhưng thực ra thì giống như đang ve vãn hơn.
Diệp Cẩn Ngôn vuốt tóc cô, cười nói: "Cảm ơn bà nội! Con luôn nghe ý Tỏa Tỏa!"
Cô khẽ nhéo eo anh và nói: "Nghe theo ý em?." Diệp Cẩn Ngôn co rúm người lại vì đau nhưng vẫn che giấu không để lại dấu vết. Tay cô không ngừng vuốt ve eo anh. Diệp Cẩn Ngôn mím môi cười khẽ. Anh biết đây là ám chỉ của cô rằng cô muốn về nhà: "Bà ơi, chúng con không làm phiền bà nghỉ ngơi, chúng con về trước đây!"
"À! "Được." Bà mỉm cười và gật đầu.
Diệp Cẩn Ngôn kéo cô dậy, nắm tay cô và tạm biệt Nam Tôn. Cô vòng tay qua eo anh trong thang máy: "Sao anh biết em muốn về nhà?"
Diệp Cẩn Ngôn nâng cằm cô lên: "Đây không phải là em đang ám chỉ cho anh sao?"
Cô vùi đầu vào lòng anh: "Anh càng ngày càng nhàm chán! Không ai có thể trêu anh được!"
Diệp Cẩn Ngôn cười ha ha, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: "Tỏa Tỏa!"
Sau khi về nhà, cô ôm anh và làm nũng: "Chồng ơi, Nam Tôn nói với em là Dương Kha chiều nay mở tiệc ăn mừng, ăn mừng vì đã âm mưu đánh bại anh thành công!"
Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh gật đầu: "Được, anh hiểu rồi! 』
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Cẩn Ngôn, cô có chút tò mò: "Sao trông anh không vui vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Anh đã biết trước kết quả rồi!"
Cô nói "Ồ".
Diệp Cận Ngôn gãi đầu: "Được rồi, lô 57 đã bị thu hồi, Vương Phi Vũ cũng bị dạy cho một bài học!" Anh dựa đầu vào đầu cô, nhìn cô đầy mong đợi, như thể đang cầu xin lời khen ngợi.
Cô chớp chớp mắt nói: "Anh đang trả thù cho em sao?"
Phản ứng của cô có lẽ khác với những gì anh mong đợi. Diệp Cẩn Ngôn chớp mắt nói: "Lần trước em gặp nguy hiểm, anh vẫn luôn tìm cơ hội để trút giận cho em, nhưng bố cục có chút tốn thời gian, cho nên mới trì hoãn đến bây giờ."
Ôm eo Diệp Cẩn Ngôn: "Anh có chút vô ơn rồi!"
Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt: "Cái gì?"
Vùi đầu vào lòng anh, cô cười nói: "Ít nhất cũng phải tặng anh ta một món quà cảm ơn vì đã làm bà mối chứ! Nếu anh ta không nghĩ em là cô bạn nhỏ của anh và gọi em là cô bạn gái nhỏ của anh. Em thực sự không dám nghĩ đến điều đó!"
Diệp Cẩn Ngôn cười: "Tỏa Tỏa, em..."
Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Còn tạo cho anh một cơ hội lớn để anh trở thành anh hùng, cứu mỹ nhân! Còn để anh bế em lên giường!" Cô giả vờ thở dài: "Đáng tiếc là lần đó anh lại không biết nắm bắt cơ hội!"
Diệp Cẩn Ngôn không biết nên cười hay nên khóc, ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, em nói đúng! Vậy nên anh phải tận dụng cơ hội như bây giờ!"
Tình yêu là hòa hợp giữa vợ chồng, là sự quấn quýt say đắm và nồng nàn, là sự quyến luyến mãi không dứt!
Diệp Cẩn Ngôn đã từng chút làm tan chảy trái tim cô bằng sự dịu dàng vụng về của anh. Anh không hài lòng với thành công to lớn trong kinh doanh nhưng lại hài lòng với việc bản thân đã trút được cơn giận thay cô.
Làm sao cô có thể không yêu Diệp Cẩn Ngôn được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com