Ngủ phòng khách
Sáng sớm Diệp Cẩn Ngôn đã đến công ty, Chu Tỏa Tỏa đành phải kéo hết đồ đạc vào phòng khách. Cô nằm trên giường trong phòng khách, nghĩ về lần đầu tiên anh dẫn cô vào phòng khách và nhẹ nhàng nói với cô : "Em nhìn xem, thiếu gì không?" mọi chuyện cứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua.
Cô vùi đầu vào chăn, nhớ lại cảnh anh đẩy cô xuống giường và lần đầu tiên hôn anh!"A...a...a...Diệp Cẩn Ngôn, anh thật là độc ác!" Cô quay người lại và bắt đầu nghĩ về anh một lần nữa... Cô không khỏi tự mắng mình: "Chu Tỏa Tỏa, mày có bệnh à?!!"
Cô đứng dậy, lắc đầu thật mạnh, mở tủ quần áo và thay một chiếc váy đỏ. Quần áo mà Diệp Cẩn Ngôn chuẩn bị rất vừa vặn với cô... "Sao anh ấy biết được cỡ của mình? ? ? Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa!" Cô vui vẻ bắt taxi đi tìm Nam Tôn.
"Này, Nam Tôn! Mình sắp tới nơi rồi, bà nội đâu rồi?"
Giọng nói có phần bất lực của Nam Tôn truyền đến từ đầu dây bên kia: "Mấy ngày nay bà ở nhà nghỉ ngơi. Cậu tự mình đến đây sao? Hay là Diệp Cẩn Ngôn lại đưa cậu đến?"
Chu Tỏa Tỏa cười nói: "Mình đến một mình, Diệp Cẩn Ngôn đang làm việc ở công ty!"
Nam Tôn thở dài: "Hôm qua cậu không nói trước với mình, làm mình sợ muốn chết..."
Nghĩ đến ngày hôm qua, cô bật khóc...
"Mình đây, mở cửa cho mình!"
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô thấy cửa đã mở sẵn, Nam Tôn thì đang đứng dựa vào cửa. Cô vội vàng chạy tới ôm chặt cô ấy: "Nam Tôn, mình nhớ cậu quá đi mất! ! !"
Nam Tôn cũng ôm cô cười: "Mình cũng nhớ cậu quá, mình còn sợ cậu sẽ chết mất! ! ! Hôm qua cậu có ổn không? Lúc mình nhìn thấy sắc mặt của Diệp Cẩn Ngôn hôm qua, cứ như muốn giết người đến nơi!!!!..."
Cô ôm Nam Tôn khóc trên ghế sofa: "Hôm qua cậu không cứu mình... Mình suýt bị anh ta tra tấn đến chết... Toàn thân mình bây giờ rất đau nhức!!!! Mình không được phép cử động cho đến khi anh ấy nằm xuống!"
Nam Tôn nhíu mày, ánh mắt khinh thường nhìn cô: "Có khoa trương như vậy không? Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn ở tuổi nào rồi, nếu anh ấy theo như lời cậu nói, cậu nghĩ mình sẽ tin sao?"
Cô trợn mắt: "Hôm qua anh ấy đã lập kỷ lục... một tiếng rưỡi! ! !"
Nam Tôn: "......Cậu còn nhìn đồng hồ sao?"
Cô nhìn Nam Tôn, không biết nên cười hay nên khóc: "Đây không phải là vấn đề! ! ! Nhưng mình nghĩ một tiếng rưỡi có thể là giới hạn của anh ấy. Sau khi anh ấy làm xong ngày hôm qua, cơ bắp ở cánh tay anh ấy run rẩy. Mình chưa bao giờ thấy anh ấy mệt mỏi như vậy..."
Nam Tôn nhìn cô không nói nên lời: "Anh ấy nhất định rất tức giận! Cô vợ mới cưới sau khi trở về từ tuần trăng mật liền muốn bỏ nhà đi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi! ! !"
"Là lỗi của cậu hết đó. Anh ta đã đưa mình đến đây rồi... nhưng sau khi cậu nói như thế ở cửa, anh ta lại vác mình trở về..." Cô bĩu môi oán trách Nam Tôn.
Nam Tôn không nhịn được che miệng cười: "Lúc đó thật sự rất kích thích. Lúc Diệp Cẩn Ngôn vác cậu lên, mình thật sự rất sốc! Anh ta thế mà còn đánh cậu! Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất buồn cười!"
Đối mặt với sự trêu chọc của Nam Tôn, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào: "Được rồi, đừng cười nữa! Đừng nói với ai, cậu có nghe thấy không?" Thấy Nam Tôn cười không ngừng, cô lắc vai cô ấy: "Không được nói với ai, cậu có nghe thấy không! ! !"
Thấy cô có chút lo lắng, Nam Tôn cười gật đầu: "Tỏa Tỏa, không ngờ cậu mà cũng có ngày này!"
Cô dựa vào Nam Tôn, thở dài: "Đúng vậy, không ngờ sau này lớn lên lại không có Ngô Ngạn Tổ hay Tạ Đình Phong! Mình có Diệp Cẩn Ngôn, còn cậu có Vương Vĩnh Chính!"
Nam Tôn ôm cô và nói: "Tỏa Tỏa, chúng ta có hạnh phúc của riêng mình. Đây thực sự là hạnh phúc của riêng chúng ta!"
Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Nam Tôn, cậu thấy sau này mình nên làm gì?"
Nam Tôn nhìn cô nói: "Diệp Cẩn Ngôn không nuôi nổi cậu sao?"
Cô đẩy Nam Tôn ra và nói, "Cái gì chứ? Mình muốn có sự nghiệp riêng của mình, sự nghiệp thuộc về Chu Tỏa Tỏa này." Nhìn Nam Tôn, cô nghiêm túc nói: 'Nam Tôn, mình muốn làm bản thân mình xứng đáng với Diệp Cẩn Ngôn! Thay vì được anh ấy bảo vệ, mình cũng muốn cùng anh ấy đối mặt mọi chuyện!"
Nam Tôn ôm cô và nói: "Tỏa Tỏa, cậu chắc chắn sẽ làm được mà!"
Buổi tối, Nam Tôn, bà nội và cô cũng có một buổi ăn tối cùng nhau sau một thời gian dài không gặp nhau. Bà nội hỏi cô: "Tỏa Tỏa, Diệp tổng có tới đón con không?"
Cô mỉm cười và nói "Có lẽ anh ấy sẽ không đến đâu. Con không nói với anh ấy là con ở đây!"
Nam Tôn hỏi cô: "Buổi tối cậu có về không? Hay ngủ ở đây?"
"Trở về chứ, mình đã hứa với Diệp Cẩn Ngôn là sẽ không qua đêm bên ngoài!"
Nam Tôn: "Qua đêm ở ngoài?"
Cô đẩy Nam Tôn ra, cười ngọt ngào nói: "Đáng ghét!"
Bà nội thấy vậy liền nói: "Tỏa Tỏa, như vậy là đúng rồi! Hai người sống chung thì phải giữ nhau trong lòng. Không phải việc gì cũng thuận theo tính khí của mình mà làm. Diệp tổng bận rộn với công việc, con nên chăm sóc ngài nhiều hơn!"
Cô cầm bát gật đầu: "Con biết rồi, bà nội!"
Có tiếng gõ cửa, Nam Tôn ngạc nhiên: "Ai vậy?"
Cô đứng dậy mở cửa, vừa đi vừa nói: "Có lẽ là người đưa thư! Hoặc là Vương Vĩnh Chính đến gặp cậu, không thể là Diệp Cẩn Ngôn!"
Cánh cửa mở ra, Diệp Cẩn Ngôn đang đứng bên ngoài, mặc bộ vest chỉnh tề, bộ đồ làm anh trông cao và thanh lịch. Anh nhìn cô cười nhạt: "Tỏa Tỏa, anh tới đón em về nhà!"
Đứng ở ngưỡng cửa, cô mỉm cười, môi mím lại, lông mày cong lên vì ngại ngùng, không dám nhìn anh. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô ngại ngừng với vẻ thích thú: "Cái gì? Em ngại à?"
Cô lao vào vòng tay anh: "Chồng à, sao anh biết em ở đây?
Khi bà nội nghe thấy tiếng nói và nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, bà vội vàng nói: "Diệp tổng đến rồi, mau vào đi! Đã ăn gì chưa? Chúng ta cùng ăn nào!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, gật đầu chào bà nội: "Bà ơi, chào bà!"
Bà nội Tưởng nghe Diệp Cẩn Ngôn xưng hô như có chút bất ngờ nhưng trong lòng thầm tán thưởng.
Cô kéo Diệp Cẩn Ngôn vào: "Chồng, anh đã ăn gì chưa?"
Diệp Cẩn Ngôn đẩy ly nước ra: "Anh ăn bánh mì sandwich ở công ty rồi!"
Cô kéo anh lại nói: "Đừng khách sao, đến ăn đi!" Cô chạy vào bếp lấy một bộ bát đũa: "Chồng à, ăn thêm chút nữa với em đi!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu, cô gắp cho anh một bát thịt lợn muối chua: "Chồng, anh thử xem, do bà nội làm đó, ngon lắm!"
Diệp Cẩn Ngôn nếm thử rồi nói: "Ừm, rất ngon!"
Nam Tôn nhìn cô và Diệp Cẩn Ngôn trìu mến, cười nói: "Diệp tổng, nay anh tan làm sớm thế à?"
Diệp Cẩn Ngôn cười thở dài: "Tôi sợ! Nên tôi phải tan làm sớm!"
Cô tò mò hỏi: "Anh còn sợ điều gì nữa? Có điều gì làm anh sợ vậy?"
Diệp Cận Ngôn gãi nhẹ mũi cô: "Anh sợ cô gái nhỏ của anh lại bỏ nhà đi mất!"
Cô cảm thấy hơi xấu hôd khi Diệp Cẩn Ngôn trêu chọc mình: "Chồng..."
Nam Tôn không nói nên lời: "Chu Tỏa Tỏa, mau dẫn con chó sói lớn của cậu về nhà đi!!! Đồ ăn cho chó nhiều quá, làm mình nghẹn mất!"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời: "Chó sói lớn???"
Cô lao vào, hôn nhẹ môi anh: "Đúng vậy! Anh giống như một con chó sói lớn lại hay bám người!"
Diệp Cẩn Ngôn không nói nên lời, vẻ mặt bất lực: "Tỏa Tỏa...em..."
Cô thích cách Diệp Cẩn Ngôn cưng chiều cô mà không dám làm gì cô. "Dễ thương quá." Cô ôm anh và hôn lên mặt anh hai lần: "Em thích quá!"
Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ gắp đồ ăn cho cô: "Ngoan, há miệng ra nào!"
Nam Tôn che mặt không tin nổi, bà nội cười ngặt nghẽo, còn cô và Diệp Cẩn Ngôn thì âu yếm nhau như thể xung quanh không có ai!
Trên đường về, Diệp Cẩn Ngôn thấy được tin nhắn của Nam Tôn: "Chu Tỏa Tỏa, cậu thật sự không hề ngây thơ. Diệp Cẩn Ngôn nói đúng, là cậu khiêu khích anh! ! !"
Chu Tỏa Tỏa:"......"
Về đến nhà, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô nói: "Tỏa Tỏa, em thật sự muốn ngủ ở phòng khách sao?"
Cô mím môi, tựa đầu vào ngực anh: "Hôm qua anh đã hứa với em rồi, nhưng nếu anh ép buộc..." Cô vùi mặt vào lòng anh, xoa xoa: "Em không nhịn được... Anh là người giỏi bắt nạt em nhất..."
Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu thở dài, không nói nên lời: "Tỏa Tỏa! Ở Thụy Sĩ, anh không được phép ngủ riêng giường với em!" giọng nói có chút ủy khuất: "Bây giờ chúng ta đã kết hôn, anh lại phải ngủ riêng phòng với em!"
Hành động giả vờ đáng thương của Diệp Cẩn Ngôn gần như làm tan nát trái tim cô. Cô vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay anh, ôm lấy trái tim mình: "Diệp Cẩn Ngôn, đừng làm vậy, anh đang phá vỡ quy tắc." Cô che mặt khóc nức nở, chui vào dưới chăn trong phòng khách. Cô lăn qua lăn lại, than vãn... Cô tức giận vì không cưỡng lại được sự mê hoặc của anh... Cô thực sự muốn ôm anh và hôn anh ngay lúc này! ! ! Đôi mắt nhỏ đáng thương của anh, khóe miệng đầy ủy khuất, và vẻ tổn thương khi anh cúi đầu tìm kiếm sự an ủi... Ahhh! ! ! ! ! ! ! ! !
Diệp Cẩn Ngôn đứng ở lối đi, ngơ ngác nhìn cô...
Năm hoặc sáu phút sau, cô chui ra khỏi chăn với mái tóc rối bù như tổ chim. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô như vậy rất buồn cười. Anh đi tới ngồi xuống bên giường, giúp cô chỉnh lại tóc, hôn nhẹ lên môi cô: "Được rồi, đi ngủ sớm đi. Cửa phòng ngủ của anh không đóng, nhớ anh thì cứ qua đây bất cứ lúc nào! Hoặc em có thể gọi cho anh!" Anh tựa đầu vào đầu cô và nói: "Chúc ngủ ngon"
Nhìn bóng lưng đẹp trai của Diệp Cẩn Ngôn, cô nằm trên giường, cảm thấy có chút bực bội. Đây có tính là tự mình hành hạ mình đến chết không?!! Bây giờ cô lại bắt đầu nhớ anh... nhưng khi nghĩ đến nỗi đau sau khi bị anh tra tấn... cô chỉ đành lòng tắt đèn đi ngủ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com