Nguyện dùng quãng đời còn lại làm sính lễ
Chuông báo thức trên điện thoại di động của cô reo vào lúc 6 giờ. Vì sợ không dậy được nên cô đã đặt hơn 20 cái báo thức trên điện thoại, cứ 5 phút lại có một báo thức từ 6 giờ đến 7 giờ.
Cái báo thức không đánh thức được cô, nhưng lại đánh thức Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn im lặng nhìn báo thức trên điện thoại của cô, liên tục tắt nó đi... rồi lại nhìn cô vẫn chưa tỉnh ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười bất lực! Từ bỏ ý định để cô ngủ thêm một lát, anh đánh thức cô dậy. Tiếng chuông báo thức liên tục reo lên, khiến Diệp Cẩn Ngôn hoàn toàn bất lực.
Cô đang ôm Diệp Cẩn Ngôn ngơ ngác, tiếng báo thức trên điện thoại di động lại vang lên... Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được cười thành tiếng: "Tỏa Tỏa, em đặt mấy cái báo thức vậy?"
Cô đột nhiên tỉnh giấc: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô và nói: "6:40, Tỏa Tỏa, sao em lại đặt báo thức sớm thế?"
Cô nhảy dựng lên dọa Diệp Cẩn Ngôn: "Hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới, tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Trước tiên phải chăm sóc da, sau đó mới trang điểm nhẹ, tốn rất nhiều thời gian!! Lát nữa em cũng sẽ đắp mặt nạ cho anh..."
Khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn giật giật, vội vàng nhìn cô, cuối cùng anh chỉ im lặng mặc cô lăn qua lộn lại...
Lúc 8:40, cô mặc một chiếc váy dài cổ chữ V ren trắng, còn Diệp Cẩn Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát cứng nhắc, cả hai tiến vào Cục Dân chính. Lòng bàn tay cô hơi đổ mồ hôi, còn bàn tay ấm áp và khô ráo của Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt lấy cô. Thấy cô có chút căng thẳng, Diệp Cẩn Ngôn nói đùa: "Tỏa Tỏa, đây là cơ hội cuối cùng để em hối hận đấy!"
Chu Tỏa Tỏa tức giận vì lời nói của Diệp Cẩn Ngôn: "Đã đến nước này rồi, Diệp Cẩn Ngôn, cho dù anh có muốn hối hận cũng không kịp rồi, em cũng sẽ đánh anh bất tỉnh rồi kéo anh vào."
Cuộc trò chuyện của hai người khiến tất cả nhân viên đều bật cười: "Tại sao hai người lại kết hôn như kiểu một sống một còn như thế này?"
Cô và Diệp Cẩn Ngôn nhìn nhau cười, cô đưa toàn bộ thông tin cho nhân viên, nhân viên nhìn một cái rồi dẫn hai người đi chụp ảnh.
Cô giúp Diệp Cẩn Ngôn tháo kính ra, sau đó đeo gọng pha lê đã chuẩn bị sẵn cho anh: "Tròng kính sẽ phản chiếu ánh sáng, chỉ dùng gọng kính thôi thì anh có thể nhìn rõ không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô: "Tỏa Tỏa, em chuẩn bị từ khi nào vậy?"
"Em đã nhờ Nam Tôn mua giúp em lúc ở Thụy Sĩ~" Cô ngẩng cao cằm tự hào về phía Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Ảnh cưới chụp rất đẹp, gọng kính pha lê của Diệp Cẩn Ngôn là một điểm cộng lớn, khiến anh trông thanh lịch và dịu dàng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khiến anh trông rất năng động. Nhưng điều cô thích nhất là mái tóc muối tiêu của anh, với tính cách điềm tĩnh của anh thì mái tóc khiến anh trông thật nổi bật. Đến nỗi những nhân viên xử lý giấy chứng nhận khi nhìn thấy bức ảnh này đều không nhịn được phải liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn thêm vài lần.
Sau khi nhận được sổ đỏ, Diệp Cẩn Ngôn đưa sổ của mình cho cô, cười nói: "Cô Chu Tỏa Tỏa, quãng đời còn lại xin hãy chỉ dạy nhiều hơn!"
Chu Tỏa Tỏa cười nói: "Diệp Cẩn Ngôn, cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi!"
Diệp Cẩn Ngôn dang rộng vòng tay, cô cũng nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô và nói: "Tỏa Tỏa, anh dẫn em đến một nơi!"
Chu Tỏa Tỏa vui vẻ nói "Được" trong vòng tay anh.
Diệp Cẩn Ngôn lái xe đưa cô đến cửa một ngôi nhà cổ kính, nắm tay cô và dẫn cô vào sân trong cổ kính này. Anh đi thẳng đến hậu viện, sân rất rộng, trông rất trang nghiêm và sâu lắng, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, gật đầu với Diệp Cẩn Ngôn.
Cô tò mò nhìn xung quanh, Diệp Cẩn Ngôn dẫn cô đến cửa một căn phòng và gõ ba tiếng. Cánh cửa mở ra, một ông lão mặc Đường phục đứng bên trong, tóc bạc trắng nhưng trông rất khỏe mạnh, khi ông nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, ông rất vui mừng: "Tiểu Diệp! Haha, lâu rồi cậu không đến thăm tôi!!!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười chào hỏi: "Triệu lão sư, đã lâu không gặp!"
Ông lão rất vui mừng: "Mời ngồi, mời ngồi!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại, nắm tay cô dẫn vào nhà. Căn phòng trông giống như một phòng trưng bày trang sức, những món trang sức tinh xảo trên kệ gỗ đàn hương lấp lánh. Cô liếc nhìn chúng một cách kín đáo, rồi lại dán mắt vào Diệp Cẩn Ngôn. Trong lòng thầm nghĩ "đồ trang sức, làm sao có thể đẹp bằng Diệp Cẩn Ngôn được chứ~"
Diệp Cẩn Ngôn kéo cô ngồi xuống: "Triệu lão sư, đây là Tỏa Tỏa, phu nhân của tôi!"
Ông lão có chút ngạc nhiên: "Phu nhân? kết hôn?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ với cô, còn cô thì đang cười toe toét đến tận mang tai. Cô lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra và lắc nó một cách kiêu hãnh: "Chúng tôi vừa mới nhận được giấy chứng nhận ~ vẫn còn ấm ~"
Diệp Cẩn Ngôn thấy bộ dạng của cô buồn cười nên cười lớn.
Hai người trông thật ngớ ngẩn đến nỗi ông già mỉm cười đầy ẩn ý: "Tiểu Diệp! Hôm nay cậu đến đây có việc nhờ cậy phải không?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu: "Triệu lão sư, chúng tôi vẫn chưa quyết định được trang sức cho hôn lễ. Ngài là bậc thầy trong lĩnh vực này, tôi muốn xin ngài hướng dẫn. Tôi muốn tự mình làm nhẫn cưới."
Ông già nhìn Diệp Cẩn Ngôn, rồi lại nhìn cô: "Tiểu Diệp, sao cậu không hỏi xem phu nhân xinh đẹp của mình nghĩ gì?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô cười nhạt: "Tỏa Tỏa, em ý kiến gì không?"
Chu Tỏa Tỏa dựa vào Diệp Cẩn Ngôn, vui vẻ nói: "Mọi chuyện đều nghe anh~"
"Tiểu cô nương, cô nên suy nghĩ kỹ, đồ của tôi làm ra không phải hàng hiệu quốc tế, nếu cô mang trên người, người khác ắt sẽ nói là hàng kém chất lượng do một xưởng nhỏ làm ra!"
Chu Tỏa Tỏa ôm chặt Diệp Cẩn Ngôn, thản nhiên nói: "Người khác nói thì liên quan gì chứ?" Rồi cô liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh, trong lòng vui mừng nói: "Với tôi, đồ trang sức có đẹp đến đâu cũng không quan trọng bằng người bên cạnh! Chỉ cần chú rể là anh ấy thì tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác!" Nói xong, cô đưa tay mình nắm chặt tay anh.
Nụ cười hiện lên trong mắt Diệp Cẩn Ngôn, anh xiết chặt tay cô: "Triệu lão sư, ngài nhìn xem?"
Ông lão vuốt râu, cười nói: "Tiểu Diệp! Đúng là có mắt nhìn người! Tiểu cô nương này đúng là một cô gái tốt, cô ấy chỉ quan tâm đến cậu!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu: "Hôm nay vừa vặn có thời gian, còn chiếc nhẫn kia, ngài thấy hôm nay chúng tôi có thể làm được không?"
Ông lão vui vẻ vẫy tay: "Không vấn đề gì, đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đến xưởng làm việc của tôi!"
Ông lão dẫn hai người đến bàn làm việc và mở chiếc bàn đựng đầy đủ các vật liệu ra: "Hai người hãy chọn vật liệu mà mình muốn làm nhẫn đi!"
Ngoài kim loại, trên bàn còn có rất nhiều đá quý, được cất giữ trong các ngăn nhỏ theo từng loại, khi bật đèn, đá quý sẽ sáng lấp lánh, chói mắt.
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, bảo cô chọn. Cô chọn đi chọn lại nhưng vẫn không quyết định được. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô đang ngây người, khẽ nói: "Tỏa Tỏa, đừng lo lắng, cứ từ từ chọn~"
Lóa mắt vì đồ trang sức, cô thoáng thấy một miếng kim loại sáng bóng ở góc, cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn và chỉ vào nó nói: "Cái này!"
Diệp Cẩn Ngôn giúp cô lấy nó. Đó là một cục vàng hình trái tim tự nhiên. Nó nặng trĩu trong tay cô. Bề mặt thô ráp tỏa ra ánh sáng nhưng không chói mắt, khiến cô nhớ đến nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng của Diệp Cẩn Ngôn. Cô cầm đồ mình thích trên tay và phấn khích nói: "Em muốn chọn cái này!"
Thấy cô phấn khích như vậy, ông lão tò mò tiến lại xem: "Ồ... Tôi có nhiều bảo vật như vậy, mà cô nương chỉ chọn mỗi cục vàng này thôi sao?"
Diệp Cẩn Ngôn cũng mỉm cười nhìn cô: "Tỏa Tỏa, em chắc chắn chứ?"
Cô vui vẻ đưa nó đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn: "Nhìn này, đây là hình trái tim tự nhiên~"
Diệp Cẩn Ngôn âu yếm nhìn cô: "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Cô nép vào vòng tay anh và thì thầm, "Không hẳn vậy, hãy nhìn những viên ngọc trên bàn xem, những thứ này quá chói mắt rồi." Cô nhìn lên anh và giơ cục vàng trong tay trước mặt anh: "Nhưng khi nhìn thấy nó, em đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như là em thích anh vậy! Tất cả sự rực rỡ này đều không có chút cảm giác ấm áp, nhưng vật này lại khác, không cầu kỳ lấp lánh nhưng toát ra vẻ ấm áp lạ thường, sự ấm áp này làm em nghĩ đến anh."
Diệp Cẩn Ngôn bị lời thổ lộ đột ngột của cô làm cho kinh ngạc và sửng sốt, anh trìu mến gọi tên cô: "Tỏa Tỏa!"
Cô rất thích cách Diệp Cẩn Ngôn gọi tên mình "Tỏa Tỏa". Cô luôn có thể đọc được biểu cảm bên trong của anh, từ miệng anh hai chữ "Tỏa Tỏa" mang theo sự dịu dàng, cưng chiều, đôi khi là tức giận, bá đạo, cầu xin tha thứ, đôi khi là sự cảm động. Diệp Cẩn Ngôn dồn hết lời yêu thương vào trong tiếng gọi này.
Cô nép vào vòng tay anh: "Chỉ cần chọn cái này thôi, được không?"
Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt tay cô: "Được! Miễn là em thích thì đều là tốt!" Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt bàn tay của cô, đưa thỏi vàng cho Triệu lão sư: "Triệu lão sư, chúng tôi chọn cái này, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài!"
Thấy cô và Diệp Cẩn Ngôn ân ái như vậy, lão nhân cười hiền hậu: "Được rồi, cục vàng này có thể nói là đã gặp được người định mệnh rồi. Câu nói "Tình bỉ kim kiên" cũng là ẩn dụ hay. Người Trung Quốc chúng ta vẫn cần vàng khi kết hôn."
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, dưới sự hướng dẫn của Triệu lão sư, hai người cùng nhau nấu chảy vàng, tinh chế và cuối cùng ấn thành một tấm vàng.
Triệu lão sư hỏi hai người muốn kiểu dáng gì. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Em không hiểu lắm về thiết kế bề ngoài, nhưng em muốn khắc những lời em muốn nói nhất với anh vào bên trong chiếc nhẫn." Diệp Cận Ngôn gật đầu đồng ý!
Triệu lão sư bảo hai người viết những lời muốn khắc lên giấy. Cô cầm bút viết: "Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa đời này chỉ muốn anh." Viết xong, cô liếc nhìn tờ giấy của Diệp Cẩn Ngô, trên tờ giấy trong tay Diệp Cẩn Ngôn có mười hai chữ: "Nguyện dùng quãng đời còn lại làm sính lễ, dành cho em sự yêu chiều khô ." Chữ viết của Diệp Cẩn Ngôn rất đẹp, thanh thoát và duyên dáng.
Cô có chút cảm động, nhưng cũng có chút ghen tị và nói: "Anh làm em thấy mình thật kém hiểu biết..."
Diệp Cẩn Ngôn cười cười, cúi người đọc những gì cô viết, thì cô vội vàng lấy tay che lại: "Đừng đọc, em sẽ sửa lại..."
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng nắm lấy tay cô, liếc nhìn dòng chữ trên giấy: "Tỏa Tỏa, anh thích câu này!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô: "Đây là lời yêu thương đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe."
Diệp Cẩn Ngôn lãm nũng với cô, cọ xát mũi cô: "Anh muốn câu này, đừng sửa, được không?"
Trái tim cô như bị anh làm tan chảy
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, nắm tay cô, dùng cưa cắt miếng vàng theo chiều rộng phù hợp, đo kích thước ngón tay rồi hàn chiếc nhẫn lại. Anh nắm tay cô cùng cô thực hiện từng bước. Nhìn vào bản phác thảo thô của hai chiếc nhẫn trên tay, hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười.
Diệp Cẩn Ngôn thì thầm vào tai cô: "Tỏa Tỏa, em mệt không?"
Cô nhìn anh, lắc đầu, nghịch hai chiếc nhẫn thô ráp trên tay, càng nhìn càng thích: "Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy dụng cụ và nói: "Cần đánh bóng!" Nếu em không mệt, chúng ta bắt đầu, được không?"
Cô gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn đưa dụng cụ đánh bóng vào tay cô, anh nắm chặt tay cô, nhìn vật thô ráp trong tay dần dần trở nên tròn trịa, nhẵn mịn, trong lòng có chút cảm giác thành tựu.
Đưa chiếc nhẫn sáng bóng cho Triệu lão sư, lão nhân gia nhìn rồi gật đầu: "Tốt lắm! Hai người thực sự muốn tôi thiết kế nó sao?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Có bậc thầy như ngài ở đây, chúng tôi còn lo lắng gì nữa?" Anh đưa tờ giấy mà anh và cô viết cho Triệu lão sư.
Triệu lão sư gật đầu cười: "Được, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, một lát nữa là xong!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô: "Tỏa Tỏa, em mệt không?"
Cô lắc đầu: "Em không mệt, em rất háo hức, em thực sự muốn sớm được xem thành quả. Anh nghĩ chúng ta phải đợi bao lâu?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, lúc chúng ta làm bản thảo, Triệu lão sư hẳn đã nghĩ đến thiết kế rồi." Anh gãi nhẹ mũi cô và nói: "Triệu lão sư là nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đồ trang sức do ngài ấy làm ra chắc chắn sẽ khiến em hài lòng!"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên má cô: "Hơn mười năm trước, nơi này sắp bị phá dỡ, lúc đó anh đã nhìn thấy tòa nhà này."
Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Đây không chỉ đơn thuần là một tòa nhà, mà còn là lịch sử, văn hóa, di sản! Phải mất nhiều cuộc đàm phán, nhiều bước ngoặt và nhiều tháng để bảo tồn được tòa nhà này! Cũng vào thời điểm đó anh đã gặp được Triệu lão sư. Ngài ấy rất cảm kích nên hứa rằng sau này nếu anh cần gì thì có thể đến gặp ngài ấy bất cứ lúc nào."
Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn với vẻ ngưỡng mộ: "Lúc đó chắc anh không nghĩ sẽ được báo đáp, đúng không!"
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô: "Một phần vì có tình cảm, có chút không nỡ"
Cô cọ đầu vào vai anh: "Diệp Cẩn Ngôn, đột nhiên em cảm thấy anh thật vĩ đại! Nếu phá bỏ căn nhà này, bất kể xây dựng gì cũng đều đáng tiếc."
Diệp Cận Ngôn cười, vỗ đầu cô: "Em đó!"
Khoảng nửa giờ sau, Triệu lão sư đưa cho hai người một chiếc hộp tinh xảo: "Đến xem thử, có thích không?"
Cô vui vẻ cầm lấy hộp và háo hức mở nó ra. Hai chiếc nhẫn, một chiếc lớn và một chiếc nhỏ, nằm im trong hộp.
Lấy chiếc nhẫn ra, Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy một chiếc nhẫn khắc hình mặt trời xung quanh còn có núi , chiếc còn lại được khắc hình trăng khuyết dường như còn có một dòng sông bao quanh.
Trên chiếc nhẫn của cô có hình trăng lưỡi liềm và dòng sông uốn lượn. Hai chiếc nhẫn chồng lên nhau, núi sông hòa quyện hoàn hảo thành một bức tranh liền mạch có mặt trời, mặt trăng, sông núi. Mặt trời chiếu tỏa sáng trên núi, ánh trăng rọi trên sông, thậm chí có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ trong những chi tiết tinh tế.
Phía trong chiếc nhẫn có khắc chữ do cô và Diệp Cẩn Ngôn viết, nét chữ giống hệt nhau.
Triệu lão sư lên tiếng "Tên gọi của nó là Nhật Nguyệt đồng quy"
Cô thốt lên: "Wow, thật đẹp! Thật là thần kỳ!!"
Diệp Cận Ngôn đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay cô: "Tỏa Tỏa, thử size xem!"
Cô ngoan ngoãn để anh giúp em đeo nhẫn. Chiếc nhẫn được làm theo kích thước của cô nên cực kỳ vừa vặn. Cô giơ tay lên cho Diệp Cẩn Ngôn xem: "Đẹp không?"
Diệp Cẩn Ngôn cười, đưa tay về phía cô: "Tỏa Tỏa, của anh đâu?"
Cô cầm lấy chiếc nhẫn, giúp Diệp Cẩn Ngôn đeo vào: "Diệp Cẩn Ngôn, anh đã bị em bắt lại rồi~"
Diệp Cẩn Ngôn kéo cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, anh đúng là bị em bắt lại rồi!"
Thấy hai người tình cảm như vậy, Triệu lão sư nói đùa: "Hai người làm tôi đau răng quá! Quay về chuyện chính đi nào. Tiểu Diệp, cậu muốn làm mấy bộ trang sức cho hôn lễ.
"Triệu lão sư, ngài giúp tôi làm ba bộ theo phong tục truyền thống! Một bộ cho đám cưới, hai bộ cho cuộc sống hàng ngày!"
Triệu lão sư gật đầu: "Được, không vấn đề gì! Khi nào cậu cần nó?"
Cô nắm tay của Diệp Cẩn Ngôn: "Càng sớm càng tốt~ Chuẩn bị đồ cưới trước là được, đồ thường ngày không cần vội!!!"
Diệp Cẩn Ngôn cười lớn: "Tỏa Tỏa! Chúng ta đã có giấy chứng nhận rồi, sao em còn nôn nóng vậy?"
Triệu lão sư nghe Diệp Cẩn Ngôn trêu chọc cô thì cũng không nhịn được cười: "Tiểu Diệp, cậu thật là có phúc đấy! Tiểu cô nương, đừng lo lắng. Nếu làm ba bộ, sẽ chỉ mất khoảng hai tuần. Tôi đảm bảo hai người sẽ hài lòng!"
Cô cười nói "cảm ơn" rồi nhìn Diệp Cẩn Ngôn một cách nịnh nọt: "Chỉ có hai tuần thôi~"
Diệp Cẩn Ngôn cười: "Được, anh hiểu rồi! Em sẽ thử váy cưới vào ngày mai chứ?" Anh đã nói với bạn anh về việc chụp ảnh cưới rồi, anh ấy sẽ chụp ảnh cho chúng ta!!"
Cô nắm cánh tay anh một cách nịnh nọt: "Em đói rồi~"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, tạm biệt Triệu lão sư xong, anh nắm tay cô ra xe: "Em muốn ăn gì?"
Cô nghĩ về điều gì đó: "Xíu mại! ~em biết một chỗ rất ngon."
"Được, nói cho anh địa chỉ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com