Sự nuông chiều vô hạn
Nam Tôn: "Tỏa Tỏa, cậu đến đâu rồi? Mọi người đều đã có mặt đầy đủ!"
Chu Tỏa Tỏa: "Mình đến rồi đây, mình đang tìm chỗ đậu xe, mình đi lên ngay thôi!"
Nam Tôn: "Đậu xe?"
Chu Tỏa Tỏa: "Được rồi, không nói nữa, mình cúp máy đây."
Dương Kha nhìn Nam Tôn: "Có chuyện gì à?"
Nam Tôn có chút hoang mang nói: "Tỏa Tỏa đang ở dưới lầu, sắp lên rồi!"
Dương Kha gật đầu: "Chúng ta hôm nay không thể thả cô ấy đi được. Chúng ta phải hỏi cô ấy làm sao mà bắt Diệp Cẩn Ngôn như thế. Chu Tỏa Tỏa này quá đang lắm rồi!!! Chuyện như vậy mà giấu không cho chúng ta biết."
Ngoài Nam Tôn, còn có Vương Vĩnh Chính, Dương Kha, April, Phan lão sư, Lý Ngang và Đường Tâm. Khi cô nắm tay Diệp Cẩn Ngôn bước vào phòng riêng, mọi người đều trở nên im lặng.
Cô nắm tay Diệp Cẩn Ngôn, không nói một lời, mỉm cười, ngẩng cao cằm khoe với Dương Kha, trên mặt lộ vẻ tự hào. Diệp Cẩn Ngôn ngoan ngoãn bị cô kéo đi, trên mặt hiện lên nụ cười cưng chiều. Cô đẩy anh xuống ghế và hôn lên mặt anh: "Chồng à, chúng ta ngồi đây nhé~" Cô kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần Diệp Cẩn Ngôn, ôm lấy cánh tay anh và dựa đầu vào anh.
Mọi người ngồi quanh bàn đều nhìn hai người họ với vẻ hoang mang. Nhìn Dương Kha như vậy, cô không nhịn được mà cười nói đùa: "Lão Dương, tôi nhớ anh từng nói, nếu tôi có thể khiến Diệp Cẩn Ngôn tới, anh sẽ nghe lời tôi đúng chứ!" Cô ôm chặt cánh tay Diệp Cẩn Ngôn: "Bây giờ, người đó đã tới rồi~ Anh nói gì đi chứ!"
Dương Kha giơ tay lên lắc hai cái, khóe miệng giật giật: "Chu Tỏa Tỏa, tôi đầu hàng! Tôi chịu thua!" Dương Kha đứng dậy mỉm cười: “Diệp tổng, tôi thật sự không ngờ anh lại tới!”
Diệp Cẩn Ngôn cười bình tĩnh: "Cái gì? Cậu không chào đón tôi à?"
Dương Kha cười nói: "Sao có thể như vậy được? Nếu Diệp tổng chịu đến, chúng tôi nhất định sẽ hoan nghênh!"
Nhìn thấy vẻ của mọi người, cô bật cười, ôm cổ Diệp Cẩn Ngôn phàn nàn: "Nhìn anh đáng sợ quá~ anh dọa mọi người đến mức mất tự nhiên."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô có chút thích thú: "Thế nào? Vậy thì anh rời đi nhé?"
Cô vội vàng ôm chặt anh: "Không được, anh không được đi!"
Nhìn vẻ mặt của cô, Diệp Cẩn Ngôn cười lớn rồi gãi nhẹ mũi cô: "Thật là nghịch ngợm!"
Ngoại trừ Nam Tôn, tất cả mọi người trên bàn đều kinh ngạc nhìn hai người họ. Không khí hoàn toàn im lặng... Diệp Cẩn Ngôn đỡ cô ngồi thẳng dậy, khoanh chân, thản nhiên nói: "Đừng nghiêm túc như vậy, đây không phải Tinh Ngôn, mọi người cũng không phải cấp dưới của tôi. Cứ thoải mái đi!"
Vương Vĩnh Chính, người căng thẳng nhất, là người đầu tiên lấy lại tinh thần và tò mò hỏi: "Diệp tổng, hai người bắt đầu khi nào?"
Với lời mở đầu của Vương Vĩnh Chính, mọi người từ ngượng ngùng chuyển sang tò mò và nhìn chằm chằm vào anh và cô. Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm nước chanh, quay đầu cười tươi với cô: "Tỏa Tỏa, chúng ta bắt đầu khi nào thế?"
Chu Tỏa Tỏa nhìn dáng vẻ tuấn tú của Diệp Cẩn Ngôn, tim đập thình thịch, nịnh nọt nói: "Mọi người đang hỏi anh, tại sao anh lại hỏi em?"
Diệp Cẩn Ngôn nhướn mày, trêu chọc nói với cô: "Anh cũng có chút tò mò, Tỏa Tỏa! Chúng ta bắt đầu từ khi nào vậy?"
Cô có chút tức giận: "Diệp Cẩn Ngôn! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn tao nhã ngồi nghiêng trên ghế, tay chống trên lưng ghế, dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của anh tràn đầy sự ngây thơ của trẻ con, anh như thế này trong mắt cô đặc biệt trở nên rất quyến rũ "Hửm?" Một âm thanh phát ra.
Cô tức giận vì mình bị nhan sắc của Diệp Cẩn Ngôn mê hoặc, cũng bực mình vì anh ném câu hỏi cho cô. Cô bĩu môi và tức giận nói: "Diệp Cẩn Ngôn, anh thật là đáng ghét!"
Diệp Cận Ngôn sờ mũi, lúc cô sắp nổi cơn thịnh nộ, anh bất lực kéo cô vào lòng, ôm cô. Anh cười nhạt trả lời Vương Vĩnh Chính: "Chúng tôi quen nhau khi nào, tôi thật sự không trả lời được!" Diệp Cẩn Ngôn dùng ngón tay gõ nhẹ đầu cô, vừa buồn cười vừa bất lực: "Đến lúc tôi phát hiện ra thì cô ấy đã ép tôi đi lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi!"
Cô ngẩng đầu lên và nói một cách không vui: "Anh có ý gì? Ý là em đã cưỡng ép anh? Bây giờ anh mới biết chuyện gì đang xảy ra, anh có hối hận không?"
Diệp Cẩn Ngôn có chút hốt hoảng: "Tỏa Tỏa..."
Mọi người nhìn Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn như vậy, đều mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc, chỉ im lặng nhìn, giống như đang xem kịch hay vậy.
Diệp Cẩn Ngôn đau đầu nhìn cô: "Tỏa Tỏa..."
Cô túm lấy cổ áo của Diệp Cẩn Ngôn nói: "Hôn em một cái, em sẽ tha thứ cho anh~"
Diệp Cẩn Ngôn nâng cằm cô lên với vẻ mặt bất lực rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
( Cơm chó coi bộ ngon hơn cơm tối )
Dương Kha giơ ngón tay cái lên nhìn cô : "Tỏa Tỏa! Tuyệt!"
Nhờ màn ồn ào của cô mà bầu không khí ở bàn ăn trở nên thoải mái hơn. Cô đang đùa giỡn với Dương Kha, Nam Tôn và những người khác, còn Diệp Cẩn Ngôn ngồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh giúp nhặt rau và lột vỏ tôm. Còn cô thì cư xử như một đứa trẻ nghịch ngợm với anh, khi như vậy anh sẽ ôm cô vào lòng và dỗ dành cô bằng những lời ngọt ngào như thể không có ai xung quanh.
Đường Tâm ngồi cạnh Diệp Cẩn Ngôn, nâng ly lên, vẻ mặt phức tạp: "Lão đại, chúc mừng anh!"
Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh cầm ly nước chanh lên, chạm ly với cô: "Cảm ơn!"
Đường Tâm nhìn Diệp Cẩn Ngôn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thấy bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn còn có những người phụ nữ khác dòm ngó, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cô đi tới ôm lấy cánh tay Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng à~"
Nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Cẩn Ngôn, anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Chồng à, vào nhà vệ sinh với em nhé."
Diệp Cẩn Ngôn cười toe toét nói: "Được!" Sau đó đứng dậy, nắm lấy tay cô. Đường Tâm nhìn bóng lưng của Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay Chu Tỏa Tỏa, vẻ tự giễu hiện lên trên mặt cô.
Đến cửa phòng vệ sinh, cô vòng qua sau người Diệp Cẩn Ngôn, đẩy anh vào tường: "Giữa anh và Đường Tâm đã có chuyện gì!!! Phạm Phạm nói rằng có rất nhiều phụ nữ trong công ty thích anh, cô ấy có phải là một trong số họ không?"
Diệp Cẩn Ngôn cười toe toét nói: "Tỏa Tỏa, em ghen à?"
Cô vùi đầu vào vòng tay anh: "Đúng vậy, em ghen tị đấy!"
Nụ cười trong mắt Diệp Cẩn Ngôn càng sâu, anh dựa vào tường, ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, chỉ có em coi anh như báu vật! !"
Cô đẩy anh ra và nói: "Anh nói dối. Phạm Phạm nói rằng rất nhiều phụ nữ trong công ty để mắt đến anh!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô cười: "Tỏa Tỏa, nhưng anh chỉ nhìn thấy mỗi mình em thôi!"
Lý Ngang và Vương Vĩnh Chính thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh nam, Lý Ngang hỏi Vương Vĩnh Chính: "Chúng ta bây giờ ra ngoài có được không?"
Vương Vĩnh Chính: "Tôi cũng đang nghĩ tới vấn đề này!"
Lý Ngang: "Chu Tỏa Tỏa hung dữ vậy, sao cô ấy dám đối xử với Diệp tổng như vậy?"
Vương Vĩnh Chính: "Tình yêu là bốc đồng!"
Lý Ngang: "Diệp tổng có vẻ rất vui?"
Vương Vĩnh Chính: "Đây là vấn đề sở thích, đồ ngốc, anh không hiểu sao!"
Cô khá vui vì sự nịnh nọt của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng vẫn cố tình trêu chọc anh và nói: "Đường Tâm nhìn anh rất lạ!"
Diệp Cẩn Ngôn tức giận với cô, quay người đẩy cô vào tường: "Tỏa Tỏa, cô ấy bỏ Tinh Ngôn đi tìm Dương Kha ngay lúc anh đi công tác! Em ghen sao mà không có đạo lý như vậy."
Cô bĩu môi không chịu nhượng bộ: "Cô ấy gọi anh là lão đại, nhưng chưa bao giờ gọi Dương Kha như vậy!"
"Tỏa Tỏa..." Trước sự gây sự vô cớ của Diệp Cẩn Ngôn bất lực tỏ, anh dùng đôi bàn tay to lớn ấn sau đầu cô, chặn chặt đôi môi đang chu ra của cô, dùng đầu lưỡi tách răng cô ra, hôn cô thật sâu. Cô ôm chặt lưng anh bằng cả hai tay háo hức đáp lại nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn ép chặt cô vào tường, thân thể áp vào cô, giọng nói bá đạo bên tai cô: "Tỏa Tỏa! Đừng để trí tưởng tượng của em đi xa!"
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Diệp Cẩn Ngôn và mùi gỗ thông đặc trưng trên người anh, cô ngừng gây sự với anh, cô vùi mặt vào lòng anh: "Em biết~ Em chỉ muốn gây sự với anh thôi, em chỉ là muốn anh dỗ dành em..." Nói xong, giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như im lặng.
Diệp Cẩn Ngôn nở nụ cười không che giấu: "Tỏa Tỏa, em có thích không?"
Cô mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cô thì thầm vào tai anh như thể xung quanh không có ai. Diệp Cẩn Ngôn dựa đầu vào đầu cô: "Em vui không?"
Cô mỉm cười và vòng tay qua cổ anh: "Em rất vui~"
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu cười cưng chiều, sau đó nói vọng ra hành lang: "Các người còn định nhìn đến bao giờ? Ngồi xổm ở đó có mệt không?" Sau đó, anh nhìn vào nhà vệ sinh nam: "Còn hai người, đang trốn cái gì?"
Dương Kha, Nam Tôn và những người khác cười ha hả bước ra từ góc phòng, Lý Ngang và Vương Vĩnh Chính cũng ngượng ngùng bước ra từ nhà vệ sinh nam. Vương Vĩnh Chính cười ngượng ngùng nói: "Diệp tổng, chúng tôi không cố ý nhìn trộm, chỉ là không muốn làm phiền ngài thôi!"
Dương Kha cũng nhanh chóng gật đầy: "Đúng, đúng vậy, chủ yếu là vì sợ làm phiền anh!"
Cô nhìn họ, rồi nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Anh có biết họ ở đây không?"
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô: "Anh đã biết bọn họ ở đây ngay từ đầu!." Sau đó chỉ vào Dương Kha: "Có lẽ có người nhắn tin gọi bọn họ tới."
Cô vùi đầu vào lòng Diệp Cẩn Ngôn: "Anh biết không, vừa rồi..."
Diệp Cẩn Ngôn thì thầm vào tai cô: "Em ngại à?"
Cô nép vào vòng tay anh, chu môi và cư xử như một đứa trẻ, hai tay ôm chặt eo anh và cọ mặt vào ngực anh.
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ: "Về nhà?"
Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh và mỉm cười nói: "Được!"
Diệp Cẩn Ngôn đã cho cô biết tất cả các ngoại lệ và sở thích của anh! Đến nỗi khi buổi tiệc kết thúc, Dương Kha thì thầm với cô: "Chu Tỏa Tỏa, lúc cô nói cô ở cùng Lão Diệp, chúng tôi đều nghĩ là cô điên rồi! Nhưng hôm nay, nghe Lão Diệp nói chuyện với cô... Chu Tỏa Tỏa, đây chính là năng lực của cô! Tôi, Dương Kha, bái phục, tâm phục khẩu phục, cúi đầu chịu thua cô!!!!."
Chu Tỏa Tỏa đưa cho Dương Kha tấm thiệp mời đã chuẩn bị sẵn: "Lão Dương, tôi thực sự hy vọng anh có thể đến dự đám cưới của tôi!"
Dương Kha nhận lời mời, gật đầu: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ đến."
Cô và Diệp Cẩn Ngôn về nhà, trong phòng riêng chỉ còn lại Dương Kha, Đường Tâm và mấy người khác. Nhìn vào thiệp mời trong tay, Dương Kha thở dài: "Không ngờ Diệp Cẩn Ngôn lại rơi vào tay Chu Tỏa Tỏa! Chính tôi là người lúc đầu đã chiêu mộ Chu Tỏa Tỏa vào Tinh Ngôn, chính tôi là người dẫn dắt cô ấy, vạn vạn không ngờ tới cuối cùng cô ấy lại bị Diệp Cẩn Ngôn bắt đi! ! !"
Lý Ngang cũng thở dài: "Tôi cũng thấy đây không phải thật, Diệp tổng thực sự là chồng của Chu Tỏa Tỏa sao? Đám cưới còn được lên lịch tổ chức ở Vân Nam, vội vã như vậy, còn chuyện của công ty thì bỏ qua sao?"
Đường Tâm có chút chua chát nói: "Những năm gần đây Diệp Cẩn Ngôn kiếm được nhiều tiền như vậy, hiện tại trong lòng có một cô gái xinh đẹp, còn cần gì phải quan tâm nữa! Nhìn xem anh ấy cưng chiều Chu Tỏa Tỏa thế nào, mọi nguyên tắc và quy tắc trước đây bây giờ đều như trò đùa!"
Dương Kha nhìn Đường Tâm: "Sao giọng điệu của cô có vẻ hơi chua vậy?"
Đường Tâm nhấp một ngụm rượu rồi không nói gì.
Dương Kha lấy ra thanh chocolate mà cô tặng cho anh ấy và nói: "Đây, Chu Tỏa Tỏa mang quà lưu niệm từ Thụy Sĩ về, chúng ta chia nhau nhé!"
Nam Tôn nhìn một cái, thì thầm với Vương Vĩnh Chính: "Cái mà Tỏa Tỏa mang về cho em và bà nội, được đựng trong hộp màu đỏ, cái này có chút khác biệt!"
April cầm lấy một viên rồi nói: "Vậy thì tôi không khách khí nữa. Đây có phải là kẹo cưới của Tỏa Tỏa không?"
Dương Kha tùy ý ném một viên vào miệng, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát, cười nói: "Là kẹo cưới, rất ngọt, mọi người thử xem!"
Nhìn bộ dạng của Dương Kha, mọi người đều cầm một viên... bỏ vào miệng, nhai hai lần, sau đó "Ọe" một tiếng, phun ra ngoài. April súc miệng bằng nước, nói: "Dương Kha, anh thật là... cái này sao không ngọt chút nào vậy, đắng đến mức khiến tôi phải ói! ! !"
Dương Kha không thể giả vờ được nữa, hét lên: "May mà các người bị lừa nhanh, nếu không thì tôi không nhịn được nữa rồi! Tại sao Chu Tỏa Tỏa lại như vậy? !! 380 euro...hơn 3.000 nhân dân tệ, cô ấy mua thạch tín à! ! !"
Nam Tôn vừa súc miệng vừa nói: "Có lẽ Tỏa Tỏa không biết tiếng Đức, hộp màu đỏ cô ấy mang cho tôi rất ngon! Còn cái này thì thật sự là quá đắng..."
****Đích thân sếp Diệp lựa cho Dương Kha mà =)))****
Vương Vĩnh Chính cũng nhíu mày, đưa nước cho Nam Tôn nói: "Nam Tôn, chúng ta cùng đi Vân Nam nhé?"
Tuần trước Nam Tôn đã trả hết nợ còn lại, Chu Tỏa Tỏa đã nói rõ mọi chuyện với Vương Vĩnh Chính. Sau khi Vương Vĩnh Chính biết chuyện, đêm đó anh ấy đã đi tìm Nam Tôn, cuối cùng hai người đã làm lành.
Nam Tôn nắm tay Vương Vĩnh Chính: “Được! Em phải đi dự đám cưới của Tỏa Tỏa! Chúng ta cùng đi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com