Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tích huy hoàng của Chu Tỏa Tỏa

Trong phòng riêng của quán trà, Nhiếp Băng duỗi cái cổ cứng ngắc của mình và phàn nàn, "Cha nuôi cứ vậy mà quăng hết tất cả những rắc rối này cho tôi còn ông ấy ở nhà để chăm sóc cô vợ nhỏ của mình! Bây giờ, mỗi ngày khi tôi mở mắt, tôi nghĩ đến các cuộc họp. Khi tôi nhắm mắt, tôi nghĩ đến các cuộc gọi điện thoại. Đêm đến, tôi thậm chí còn mơ thấy mình bị ông ấy mắng ..."
 
Tư Lôi nhìn Nhiếp Băng: "Băng Tử, ta tin! Khuôn mặt của ngươi so với trước khi về nước còn nhỏ hơn! Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý giảm cân!"
 
Trần Hi cười nói: "Ngươi cho rằng ngươi là Nhiếp Băng sao? Ngươi nặng hơn 200 cân, ngay cả cửa cũng không thể đi qua, ngươi phải giảm cân đi!"
 
Tư Lôi nhìn Trần Hi: "Tiểu Hi, chúng ta đã lâu không gặp, tại sao vừa gặp mặt đã đối đầu với ta rồi! Ta đến uống nước lạnh cũng tăng cân. Chúng ta ở nước ngoài, ăn cùng một loại đồ ăn, nhưng chỉ có mình ta tăng cân. Ta có thể làm gì chứ! !"
 
Đoàn Văn cười nói: "Hai người vừa gặp mặt đã đánh nhau, không ở cùng nhau cũng muốn đánh nhau! Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ồn ào thế!"
 
Kevin nhún vai và xem chương trình cùng Đoàn Vũ.
 
Nhiếp Băng duỗi tay ra, cười nói: "Chúng ta được tụ họp lại ở trong nước như thế này, thật sự không dễ dàng!"
 
Tư Lôi cười khẽ nói: "Băng Tử, nghe nói mẹ nuôi mang thai rồi sao? Nói cho tôi biết mẹ nuôi và cha nuôi có chuyện gì? Tôi ở nước ngoài chỉ được nghe kể lại, thật sự làm tôi rất tò mò!"
 
Nhiếp Băng liếc nhìn Trần Hi: "Tiểu Hi, sao ngươi không nói đi? Ngươi là chúa tể buôn chuyện của công ty, chắc chắn ngươi biết mọi chuyện về cha nuôi!"
 
Trần Hi bĩu môi: "Thành thật mà nói, tôi thực sự rất ngưỡng mộ mẹ nuôi của chúng ta, vì có thể giành cha nuôi mà cái gì cô ấy cũng có thể làm, nhưng cha nuôi cũng rất có năng lực. Nghe nói ông ấy đã đắc tội với toàn bộ giới cung cấp điều hòa vì mẹ nuôi. Lúc xưa, Dương Kha muốn cướp mẹ nuôi về dưới trướng hắn làm việc, đã bị cha nuôi trực tiếp cướp người giữ cô ấy lại làm trợ lý riêng của mình. Nhưng mà điều thú vị nhất là cha nuôi đã lái một chiếc xe nhỏ tồi tàn của nhân viên, một mình đi 400km đến cuộc họp để cứu người đẹp. Nghe nói chính là động thái này đã làm mẹ nuôi rung động, từ lúc đó cô ấy bắt đầu theo đuổi cha nuôi không ngừng. Khi Dương Kha săn trộm người của công ty đi, mẹ nuôi còn vì hắn mà đi nói lý với cha nuôi. Kết quả là hai người cãi nhau và cô ấy tức giận từ chức. Cha nuôi đã tức đến nỗi đập vỡ chiếc gương lớn trong văn phòng! ! ! Trời ơi, khi chiếc gương được thay đổi, toàn bộ công ty đều bị sốc. Nhưng mà mẹ nuôi của chúng ta cũng rất bá đạo, khi cha nuôi đi công tác ở Anaya, cô ấy lại bí mật đi theo và trực tiếp tỏ tình với cha nuôi. Theo lời kể của Phạm Kim Cang, ngay cả cha nuôi cũng không thể làm gì vào thời điểm đó! ! !"
 
Trần Hi một hơi nói một câu, sau đó nhấp một ngụm trà, cảm thấy có chút mệt mỏi: "Tôi nghỉ lấy hơi một lát sẽ nói chuyện với mọi người!"
 
Tư Lôi trừng mắt quát: "Nghỉ ngơi một lát? Không thể không nói tiếp sao?! Sau đó thì sao??"
 
Trần Hi trợn mắt nhìn Tư Lôi, muốn nói lại thôi, nhưng thấy Đoàn Văn, Đoàn Vũ, Kevin đều chăm chú nhìn mình, chờ mình nói tiếp, Trần Hi cong môi, nghĩ rằng mình không thể khoe khoang khi bị áp đảo về thực lực, nên tiếp tục nói, "Sau đó tình tiết càng thêm kích thích. Không biết sau đó vì sao mà mẹ nuôi đau lòng nên đã quay về Thượng Hải. Khi cha nuôi thấy mẹ nuôi mất tích, ông liền lái xe về Thượng Hải trong tình trạng sốt rất cao, ông chạy đến  tầng dưới nhà của nuôi, chỉ để chắc chắn rằng cô ấy đã về nhà an toàn. Sau đó nghe nói cơn sốt phải mất ba ngày mới hạ. Khi Phạm Kim Cang dẫn bác sĩ tư đến khám, thì trên người cha nuôi đầy dấu răng của mẹ nuôi! !.... Chậc ...chậc! !"
 
"Ôi trời ơi!" ! Tư Lôi nhấp một ngụm trà, thở dài: "Mẹ nuôi của ta ngang ngược như vậy sao?"
 
Trần Hi gật đầu: "Khi nghe Phạm Kim Cang nói như vậy, ta cũng rất kinh ngạc! Nhưng sau đó, không biết vì sao, hai người bọn họ nửa năm đều không để ý tới nhau. Sau đó nữa, khi cha nuôi đi kiểm tra thư viện, phát hiện mẹ nuôi của chúng ta bị một tên đàn ông khác cầu hôn và cưỡng hôn. Cha nuôi lúc đó tức giận, ném người đàn ông sang một bên. Mẹ nuôi thì nhìn thấy cha nuôi đến lại quay đầu bỏ chạy... nhưng bị Phạm Kim Cang ngăn lại. Sau lần gặp mặt ngày hôm đó, hai người lại đến Thụy Sĩ chung với nhau. Trở về thì kết hôn ngay! ! ! Khi Phạm Kim Cang nói với ta điều này, chính ông ấy cũng mặt lộ ra vẻ không tin!"
 
Mọi người ngồi ở bàn nhìn nhau vẻ hoang mang. Đoàn Vũ xoa mặt nói: "Ta cũng nghe nói qua, mẹ nuôi của chúng ta đến công ty không lâu, chỉ làm ở phòng kinh doanh có mấy tháng, nhưng vẫn là truyền kỳ ở phòng kinh doanh! Mẹ nuôi đã bán được ba căn hộ trong tháng thứ hai sau khi gia nhập công ty. Người ta còn nói rằng chính cha nuôi mới là người đã cướp mất tình yêu của Dương Kha. Lúc đó mẹ nuôi nói cô ấy rất thân thiết với Dương Kha?"
 
Tư Lôi lắc đầu: "Trời ơi, đây là phim thần tượng sao?"
 
Kevin chớp mắt: "Thật là lãng mạn!"
 
Nhiếp Băng im lặng: "Bây giờ còn lãng mạn hơn nữa... Từ khi mẹ nuôi mang thai, tôi chưa từng gặp cha nuôi đến công ty luôn! ! !"
 
Một đám người kinh ngạc nhìn nhau, cuối cùng Tư Lôi lớn tiếng nói: "Mẹ nuôi mang thai rồi, chúng ta cùng đi chúc mừng nhé? Sau những lời anh nói, tôi càng muốn gặp người thật hơn!"
 
Trần Hi, Đoàn Văn và Đoàn Vũ đều không nói gì. Họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với cha nuôi của mình, khi họ nói rằng muốn ăn tối với mẹ nuôi lần trước....và họ không dám nhắc lại chuyện đó nữa.
 
Nhiếp Băng nói với giọng điệu xảo quyệt: "Chúng ta vừa mới đến Thượng Hải, anh và Kevin vừa mới trở về. Sao anh không gọi điện cho cha nuôi và hỏi thử xem?"
 
Tư Lôi suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý: "Được, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho cha nuôi hỏi! Đã lâu rồi tôi cũng không gặp cha nuôi rồi, tôi cũng rất nhớ ông ấy!"
 
Trần Hi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Nhiếp Băng.
 
Nhiếp Băng cười rất kiềm chế, dựa vào ghế, lười biếng nói: "Chúng ta nói về những diễn biến gần đây. Đại trận mà cha nuôi thiết lập sắp hoàn thành rồi! Chúng ta xem lại lần nữa xem có thiếu sót gì không!"
 
Nói đến chuyện làm ăn, Tư Lôi lập tức nghiêm túc: "Tôi đã xử lý Vương Phi Vũ gần xong. Bất kỳ động tĩnh nhỏ nào của hắn, tôi đều có thể biết. Những mảnh đất không được việc kia của hắn đều sẽ là tiền mất tật mang. Tôi đã mua lại lô đất số 57 rồi. Tiểu Hi làm xong thủ tục là có thể chuyển về Tinh Ngôn. Ha ha, Vương Phi Vũ nghe nói tôi chỉ trả giá 50%, sắc mặt tím tái, suýt nữa đứng bật dậy khỏi xe lăn! Những mảnh đất không vô tích sự này có lẽ đủ để gây cho hắn rất nhiều phiền phức. Phải mất ba đến năm năm hắn mới có thể khôi phục lại được!"
 
Nhiếp Băng gật đầu cười nói: "Ai bảo hắn có mưu đồ bất chính với cha nuôi, lại còn dám giam giữ mẹ nuôi của chúng ta! Cha nuôi như vậy là đã nương tay với hắn rồi!"
 
Kevin tiếp tục: "Về phía tôi, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty Dương Kha đã hoàn tất. Tôi đã làm theo chỉ thị của Nhiếp Băng. Chúng tôi chỉ ký hợp đồng mua bán với cổ phần của Đường Tâm và không tiến hành thay đổi tên người nắm cổ phần. Đội ngũ tài chính mà chúng tôi cử đến đã dần tiếp xúc với các tài khoản của công ty hắn rồi. Tôi cũng phải công nhận rằng Dương Kha rất có năng lực. Công ty đã chuẩn bị niêm yết. Nếu không phải lần này có cú sét đánh của cha nuôi, có lẽ công ty hắn sẽ được lên sàn niêm yết trong vòng một năm.!"
 
Nhiếp Băng gật đầu: "Dương Kha quả nhiên là người có năng lực, cha nuôi có lẽ rất coi trọng nhân tài, cho nên đối với hắn cũng có chút thương xót."
 
Trần Hi gật đầu: "Cha nuôi nhìn có vẻ tàn nhẫn vô tình, nhưng thực ra ông ấy chân thành hơn bất kỳ ai khác!"
 
Đoàn Văn và Đoàn Vũ cũng gật đầu: "Hiện tại hiệu suất của bộ phận kinh doanh đã phục hồi, ảnh hưởng do sự ra đi của Dương Kha đã kết thúc. Sau khi đội ngũ kinh doanh tái hợp, có thể bắt đầu bán dự án nhà ở sinh thái bất cứ lúc nào."
 
Nhiếp Băng gật đầu: "Dương Kha muốn cuối năm nay lên sàn, thực ra là muốn dùng việc niêm yết để thoát khỏi ràng buộc của vốn đầu tư mạo hiểm. Nhưng điều anh ta không ngờ đến là kiếp nạn của hắn lại nằm ở Đường Tâm."
 
Trần Hi gật đầu: "Cuối năm nay, dự án khu dân cư sinh thái sẽ là một kết cục đã định, không thể ngăn cản. Những nỗ lực của Dương Kha đều vô ích, cuối cùng tất cả đều chỉ là ảo ảnh!"
 
Nhiếp Băng cũng thở dài: "Đúng vậy, ta thấy hắn xây nhà cao tầng, ta thấy hắn chiêu đãi khách, ta thấy tòa nhà của hắn sụp đổ..."
 
Tư Lôi thản nhiên nói: "Các người vì sao lại thương cảm đối thủ chứ?! Thật sự là lãng phí mà!"
 
Nhiếp Băng cười nói: "Quả nhiên, Tư Lôi hiếm khi nói được tiếng người!"
 
Mọi người đều bật cười. Trần Hi lo lắng nói: "Liệu Dương Kha có gây rắc rối cho cha nuôi sau khi hắn ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra không?"
 
Tư Lôi đập bàn, trừng mắt, thốt lên: "Hắn dám, ta sẽ giết hắn!" Lực đánh quá mạnh, nước trong tách trà cũng đổ ra khắp bàn.
 
Trần Hi che mặt nói: "Ngươi là đồ vô liêm sỉ! !"
 
Khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Băng phủ đầy sương lạnh: "Tư Lôi nói đúng, nếu hắn dám gây chuyện với cha nuôi, ta sẽ giết hắn! Nếu chúng ta trở về, mà cha nuôi vẫn một mình gánh vác mọi thứ như trước, chúng ta có thể tìm một cái nhà vệ sinh rồi đâm đầu vào đó tự tử!"
 
Mọi người ngồi trên bàn đều im lặng, trong lòng đều đồng ý với lời nói của Nhiếp Băng. Họ quay lại để báo ân, Diệp Cẩn Ngôn đã bảo vệ họ từ khi họ còn nhỏ, vì vậy họ sẽ bảo vệ Diệp Cẩn Ngôn đến hơi thở cuối cùng. Bất kể Diệp Cẩn Ngôn muốn làm gì, muốn bảo vệ ai, bọn họ đều sẽ làm, cho dù phải trả giá bằng mạng sống.
 
Điện thoại reo, Nhiếp Băng nhìn thấy là Diệp Cẩn Ngôn, vội vàng nghe máy: "Cha nuôi!"
 
Có nhiều người tới gần, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Băng. Khóe miệng Nhiếp Băng giật giật, anh bật loa ngoài.
 
Giọng nói bình tĩnh của Diệp Cẩn Ngôn vang lên: "Mọi người đều đã trở về đủ hết rồi sao?"
 
Tư Lôi lớn tiếng nói: "Con về rồi, cha nuôi. Con nhớ cha nhiều lắm!"
 
Vừa nghe thấy giọng Đông Bắc, Diệp Cẩn Ngôn đã biết là ai: "Các người đã trở về rồi, ngày mai đến nhà ta ăn cơm. Tỏa Tỏa muốn gặp các ngươi!"
 
Mọi người im lặng, một số người nhìn nhau và chớp mắt. Sự thay đổi của Diệp Cẩn Ngôn thực sự rất phi thường...
 
Đầu dây bên kia im lặng làm Diệp Cận Ngôn có chút tò mò: "Có chuyện gì vậy? Không có thời gian sao?"
 
"À, có, có!" Nhiều người đồng thanh hét lên: "Có".
 
Giọng nói lớn đến mức khiến Diệp Cẩn Ngôn phải nhíu mày. Anh đưa điện thoại ra xa hơn và nói, "Được rồi, vậy thì các ngươi phải đến đúng giờ, 12 giờ trưa ngày mai nhé!" Rồi anh cúp máy.
 
Anh quáy mỉm cười và nói với cô: "Tỏa Tỏa, anh hẹn họ vào lúc 12 giờ trưa, ngày mai."
 
Cô rúc vào lòng Diệp Cẩn Ngôn nói: "Bọn họ đã trở về lâu như vậy, ngoại trừ Nhiếp Băng, anh còn chưa từng mời ai đến nhà ăn cơm! Mỗi lần thấy bọn họ vẫy đuôi như chó con với anh, em đều cảm thấy có chút không ổn!"
 
Diệp Cẩn Ngôn không biết nên cười hay nên khóc: "Đám chó con này lúc nào cũng vẫy đuôi như vậy..." Anh khẽ gãi mũi cô: "Bà mẹ nuôi này nhập vai nhanh thật! Anh còn lo em sẽ chán ghét nữa chứ!"
 
Cô kéo bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn vào, hôn nhẹ, nói: "Bọn họ đều hết lòng vì anh, cho dù bọn họ gọi em là bà nội, em cũng vui vẻ! Chồng ơi, chỉ cần bọn họ đối tốt với anh, em cũng nguyện ý đối tốt với bọn họ!"
 
Diệp Cẩn Ngôn tựa đầu vào đầu cô: "Tỏa Tỏa" rồi hôn nhẹ lên môi cô.
 
Ở đầu dây bên kia, một vài người đàn ông trưởng thành đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen của họ. Không thể tin được đây là sự thật, Trần Hi kinh ngạc nói: "Tôi thấy dạo này cha nuôi thay đổi rất nhiều! ! !"
 
Khóe miệng Nhiếp Băng giật giật, thầm nghĩ: "Không ai cảm nhận được sâu sắc như tôi đâu. Tôi đã hi sinh luôn sự trong trắng của mình đây này! ! !"
 
Tư Lôi cười vui vẻ: "Ta phải suy nghĩ nên chuẩn bị lễ vật gì cho mẹ nuôi mới được!"
 
Câu nói này đã đánh thức những người đang mơ, nhiều người nhanh chóng đứng dậy và bước ra ngoài. Nhiếp Băng: "Các ngươi...đi đâu vậy?"
 
"Mua quà!"
 
Nhìn cánh cửa phòng riêng rung chuyển rồi đóng lại, khóe miệng Nhiếp Băng giật giật... Có nên chuẩn bị lễ vật không nhỉ? Hay là gọi điện cho Lam Lam và hỏi cô ấy. Nghĩ đến Lam Lam, Nhiếp Băng đỏ mặt, khóe miệng hiện lên một đường cong tuyệt đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com