Tam sinh hữu hạnh
Khi Chu Tỏa Tỏa thức dậy vào buổi sáng, trên chiếc giường lớn trống rỗng vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ thông. Cô duỗi người, tham lam hít vào mùi hương còn sót lại trên chăn, do dự một lúc rồi mới đứng dậy thay đồ.
Khi cô xuống lầu, quản gia và người hầu chào cô bằng tiếng chim mà cô không hiểu. Cô đoán đó chỉ là lời chào... Nhìn bữa sáng đơn độc trên bàn ăn, cô không có nhiều cảm giác muốn ăn nên cô đi dạo quanh khu vườn của biệt thự.
Đúng lúc này, Diệp Cẩn Ngôn mặc quần áo thể thao chạy nhanh vào, ánh mặt trời như đang đuổi theo anh, chiếu rọi trên anh, khiến anh toát ra vẻ trẻ trung, anh chào hỏi người làm vườn rất niềm nở.
Khi nhìn thấy cô, anh bước thẳng về phía cô và mỉm cười hỏi: "Em ngủ có ngon không?"
Cô chỉ "ừm" để đáp lại anh.
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Chưa"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô có chút không vui, anh có chút không chắc chắn, đẩy gọng kính: "Anh cùng em đi ăn sáng nhé?"
Cô ngước mắt nhìn anh với vẻ hơi oán giận, Diệp Cẩn Ngôn buồn bã hỏi: "Sao vậy?"
Cô thở dài rồi lao vào vòng tay anh: "Anh thấy em không vui thì không thể ôm em một cái được sao?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô: "Tỏa Tỏa, sao vậy?"
Ngẩng đầu lên, trán Diệp Cẩn Ngôn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời buổi sáng, khiến lông mày và đôi mắt anh trông càng thêm dịu dàng. Anh vừa tập thể dục, trong cái lạnh giá buốt, cơ thể anh tỏa ra hơi nước trắng ấm, khiến vẻ mặt anh như mờ ảo trong sương mù.
Cô bám chặt vào cánh tay anh: "Em sợ khi tỉnh dậy rồi lại không tìm thấy anh."
Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt tay cô: "Anh xin lỗi! Sẽ không có lần sau"
Cô cúi xuống và hôn lên trán anh. Những hạt mồ hôi mịn có vị mặn khiến cô cảm thấy rất thật.
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Tỏa Tỏa, anh đi tắm rồi cùng em ăn sáng nhé!"
Có lẽ là do cô rất dễ bị dụ dỗ nên cô luôn vui vẻ đáp lại.
Cô theo Diệp Cẩn Ngôn trở về phòng, ở lại với anh một lúc rồi mới để anh vào phòng vệ sinh. Việc lắng nghe tiếng nước chảy ào ạt đã xua tan đi những cảm xúc buồn bã vu vơ vừa nảy sinh trong cô.
Mười phút sau, Diệp Cẩn Ngôn ăn mặc chỉnh tề đi ra. Cô nhìn anh... Anh lại mang quần áo thay vào phòng tắm...
Có lẽ thấy vẻ mặt có chút không hài lòng của cô, Diệp Cẩn Ngôn sờ mũi rồi đưa tay về phía cô, nở nụ cười nịnh nọt: "Đi ăn sáng thôi."
Cô nắm lấy tay anh, nhảy bổ vào anh, đẩy anh vào tường, vòng tay qua cổ anh và dụi mặt vào hàm anh. Diệp Cẩn Ngôn cười, tiếng cười vừa sâu vừa dễ nghe.
Cô đập đầu vào ngực anh để trả thù. Diệp Cẩn Ngôn vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Ngoan, ăn sáng thôi."
Nhìn Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh, bữa sáng dường như trở nên ngon miệng hơn.
Người lái xe mang hành lý vào trong xe: " Diệp tổng, chúng ta có thể lên đường rồi."
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, nắm tay cô lên xe: "Nơi này cách Interlaken khoảng 120 km, đi khoảng hai tiếng là tới. Phong cảnh dọc đường rất đẹp. Anh đã với nói tài xế lái xe chậm lại." Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, nhẹ nhàng nói.
Cô dựa vào vòng tay anh, nhìn anh, nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh: "Anh là phong cảnh đẹp nhất trong mắt em."
Diệp Cẩn Ngôn xoa xoa thái dương, cảm thấy có chút choáng ngợp, sau đó đẩy kính về phía trước, có chút ngượng ngùng. Cô nhìn anh và giơ điện thoại lên để chụp ảnh tự sướng.
Trong ảnh, Diệp Cẩn Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bức ảnh này rất có tính nghệ thuật. Nhưng đây không phải là điều cô muốn. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Diệp Cẩn Ngôn, cô lặng lẽ tách ra khỏi anh.
Diệp Cận Ngôn có chút ngượng ngùng, kéo tay cô: "Tỏa Tỏa?"
Cô nhìn anh và lắc điện thoại: "Em sẽ cho anh thêm một cơ hội."
Anh cười khổ gật đầu. Cô vui vẻ dịch chuyển, tựa đầu vào vai anh. Diệp Cẩn Ngôn ngượng ngùng nhìn màn hình. Cô vui vẻ nhìn bức ảnh: "sếp Diệp, đây là bức ảnh tự sướng đầu tiên của chúng ta, em sẽ trân trọng nó."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn ảnh rồi nói: "Em làm anh xấu quá"
Cô cảm thấy buồn cười nhìn anh nói: "Sao anh có thể xấu được? Anh dễ thương thế này mà."
"Em thấy anh dễ thương?"
Chu Tỏa Tỏa nhìn anh: "Em không phải thấy anh chỉ đẹp thôi đâu, Diệp Cẩn Ngôn! Em còn thấy anh là người giỏi nhất trên thế giới này!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, cô chưa từng thấy anh cười tươi như vậy, anh cúi đầu, có chút ngượng ngùng.
Chu Tỏa Tỏa nghiêng người về phía anh : "Anh thích em khen anh không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhướn mày: "Vừa rồi là em khen anh à?"
Cô mỉm cười và dựa vào anh, không để ý đến anh, nhìn dãy núi Alps bên ngoài cửa sổ và khẽ ngân nga:
Lặng im như một màn đọc thoại
Bất lực trước sự đời khó lường
Vừa chia tay đã nhớ nhung
Phải quen dần với việc thiếu vắng anh
Nhưng thời gian luôn khiến ta khó dằn lòng
Có những tình yêu mãi không thể buông tay
Thời gian chia cắt mộng ước thành sông
Nhưng chẳng phải chỉ một người ôm mãi nỗi nhớ nhung
Mượn hồi ức nói lên niềm lưu luyến
Sau khi chia tay chỉ còn lại sự trống trải
Làm sao nắm lấy đôi tay anh không còn đây
Quá khứ cứ từng chút xa dần lại càng thêm nhớ nhung
Bỗng nhiên chỉ còn lại làn gió thoảng
Lướt nhẹ qua bầu trời từng đầy ánh sao
Cho dù đã buông tay
Nhưng trong tim vẫn dạt dào không nguôi
Bỗng nhiên nhìn vào trong mắt anh
Chỉ nguyện con đường của anh sẽ luôn quang đãng
Còn em vẫn đang lắng nghe
Sự rung động lâu nay vẫn chưa nguôi
...
Thời gian chia cắt mộng ước thành sông
Nhưng chẳng phải chỉ một người ôm mãi nỗi nhớ nhung
Mượn hồi ức nói lên niềm lưu luyến
Sau khi chia tay chỉ còn lại sự trống trải
Làm sao nắm lấy đôi tay anh không còn đây
Quá khứ cứ từng chút xa dần lại càng thêm nhớ nhung
Bỗng nhiên chỉ còn lại làn gió thoảng
Lướt nhẹ qua bầu trời từng đầy ánh sao
Cho dù đã buông tay
Nhưng trong tim vẫn dạt dào không nguôi
Bỗng nhiên nhìn vào trong mắt anh
Chỉ nguyện con đường của anh sẽ luôn quang đãng
Còn em vẫn đang lắng nghe
Sự rung động lâu nay vẫn chưa nguôi
...
Bỗng nhiên nhìn vào trong mắt anh
Chỉ nguyện con đường của anh sẽ luôn quang đãng
Còn em vẫn đang lắng nghe
Sự rung động lâu nay vẫn chưa nguôi.
Cô nhớ lại ngày Diệp Cẩn Ngôn lái xe một mình 400 km. Cô ngồi ở ghế phụ, nhìn anh ấy, ngân nga bài "Hẹn gặp lại ngày mai" với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Có lẽ chính vào đêm đó, sự thích thú của cô đối với Diệp Cẩn Ngôn đã phát triển thành tình yêu.
Tạ Hoành Tổ từng nói tình cảm của cô dành cho Diệp Cẩn Ngôn không phải là tình yêu, cô chưa từng phản biện lại với anh ta.
Cô nép vào lòng Diệp Cẩn Ngôn, ôm lấy cánh tay anh và khẽ nói: "Hồi còn đi học, em đặc biệt thích một đoạn văn của Lâm Huy Nhân."
[Thi sĩ Lâm Huy Nhân là vợ của Lương Tư Thành, tác giả của cuốn sách "Lương" mà Diệp Cẩn Ngôn từng chưa cho Chu Tỏa Tỏa.]
Diệp Cận Ngôn nhìn cô: "HỬm?"
Cô chạm vào mặt anh:
"Nếu anh ôm em vào lòng, bảo vệ em chu toàn, thật lòng yêu em, em nguyện mù quáng hai mắt như mù không màn anh là người hay là ma. Anh đối xử với em chân thành hay giả ý, lòng em luôn sáng như gương, em chỉ vì điều mình thích mà giả ngốc. Em và gió xuân là lữ khách, anh ôm ngân hà giữ nước thu. Gặp được anh là may mắn ba đời, dù cho có thê lương cũng là tình. Diệp Cẩn Ngôn, may mắn lớn nhất đời này của Chu Tỏa Tỏa em là gặp được anh.!"
Diệp Cẩn Ngôn có chút cảm động, nhẹ nhàng ôm cô: "Tỏa Tỏa".
Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn chỉ lặng lẽ ôm nhau, ngắm nhìn dãy núi xa xa khuất dần, ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng trên người anh. Đây chính là hạnh phúc duy nhất mà Chu Tỏa Tỏa cô mong muốn trong cuộc đời này.
Đây là bài hát Tỏa Tỏa hát trong fic cũng là nhạc chủ đề của Ngôn Tỏa trong phim LKTN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com