Vẫn như lần đầu gặp gỡ
...Sân bay...
Cô lo lắng nắm lấy cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn, liên tục nắm chặt rồi lại mở ra. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô với vẻ thích thú, mỉm cười nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại quần áo. Cô nhìn anh và nói, "Chồng, em nhìn có ổn không?" Cô vuốt nhẹ khóe mắt có vài nếp nhăn: "Nhìn em có già không?"
Diệp Cẩn Ngôn cười cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Cô gái nhỏ, em không có già! Em vẫn là cô gái rạng rỡ năm đó!"
Anh vẫn dỗ dành cô như thường lệ. Anh từng nói rằng cô có một bộ lọc chỉ dành riêng cho anh, đối với anh cô vẫn mãi là cô gái nhỏ. Hiện tại, anh vẫn luôn đối xử với cô như một cô con gái nhỏ. Cô ôm eo anh: "Chồng, thực ra em không sợ mình già! Như này trông rất xứng đôi với anh!"
Bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô. Ở tuổi 68, anh vẫn gầy và cao. Nếu anh nhuộm tóc đen, thì anh trông nhiều lắm cũng chỉ khoảng 50 tuổi. Cô, 44 tuổi, khi đứng bên cạnh anh, nhìn hai người rất tương xứng.
"Chồng, nhìn xem, em đuổi kịp anh rồi!" Cô mỉm cười và nói đùa với anh khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai người ôm nhau trong gương ở sân bay.
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô mà không nói lời nào. Ngay cả ở độ tuổi này, cô vẫn bám lấy anh như một cô bé và vô tư thể hiện tình cảm với anh.
"Chồng, anh có nghĩ là con sẽ không nhận em không?" Cô thì thầm với vẻ lo lắng.
Anh cười khúc khích bên tai cô: "Cô gái nhỏ, đừng có ăn kiên nữa, hãy ăn nhiều tinh bột hơn!"
Cô nhìn anh một cách khó hiểu: "Anh có ý gì vậy?"
"Bộ não cần đường để suy nghĩ..."
"Anh... Diệp Cẩn Ngôn, anh đang cười em não tàn à!"
Anh cười khẽ: "Thường xuyên gọi video như vậy, em nghĩ trí nhớ của con trai em tệ đến mức nào? Em còn sợ nó không nhận ra em sao?"
Cô mỉm cười, lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
"Cô gái ngốc!" Anh thở dài đầy vẻ thông cảm và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Cô vùi đầu vào lòng anh: "Chồng ơi, bây giờ con trai chúng ta đã trở về, em muốn giao lại công ty cho nó! Em chỉ muốn mỗi ngày được ở bên anh, mỗi phút, mỗi giây đều ở bên anh!"
Anh dịu dàng nhìn cô qua cặp kính pha lê: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Cô vùi mặt vào vòng tay anh, cô nói: "Chồng, cảm ơn anh đã để em được trưởng thành theo cách em mong muốn. Sau khi trải qua nhiều chuyện, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời em là có anh và Hựu Hựu!" Cô nhẹ nhàng chạm vào môi anh: " Vui không, vợ của anh sau khi trải qua cuộc hành trình vạn dặm vẫn thấy không có gì tốt bằng anh!"
Anh ấy buồn cười vì lời nói khoa trương của cô, cũng có chút cảm động dựa đầu vào cô: "Cô gái nhỏ, ở độ tuổi này mà em vẫn còn... thẳng thắn và nồng nhiệt như vậy!"
Hựu Hựu đang đứng cách đó không xa, kéo theo hành lý của mình. Ở tuổi 18, anh chàng cao 1,83 mét, khuôn mặt có nét giống Diệp Cẩn Ngôn trông rất đẹp trai, cũng có nét giống Chu Tỏa Tỏa tràn đầy sự cương trực. Hựu Hựu mặc một bộ vest đen vừa vặn, khiến anh ấy trông rất lịch lãm. Tính tình điềm tĩnh của anh ấy không hề biểu lộ chút kiêu ngạo nào của tuổi trẻ.
Chàng trai bất lực nhìn ba mẹ đến đón mình: "Ba, mẹ! Hai người đến sân bay là để thể hiện tình cảm chứ không phải đến đón con trai mà!"
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến mắt cô đỏ hoe. Nhìn đứa con trai tuấn tú trước mặt, cô đẩy Diệp Cẩn Ngôn sang một bên rồi nhào tới: "Con trai!"
Đôi mắt Hựu Hựu đỏ hoe, ôm chặt cô, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ, con đã về rồi!"
Nước mắt cứ rơi khi cô vuốt ve khuôn mặt con trai, liên tục nhắc đi nhắc lại với con: "Trở về là tốt, trở về là tốt! Cuối cùng con cũng quay về. Mẹ nhớ con nhiều lắm!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhẹ nhìn mẹ con hai người ôm nhau. Bộ ngực căng phồng của anh phập phồng vài lần, nhưng anh không nhịn được mà thở dài một hơi.
Hựu Hựu ngẩng đầu, ôm chặt cô, đầy đắc ý nói: "Ba ơi, thế nào, con trai ba bây giờ đẹp trai hơn ba chưa? Ba đây là đang ghen à?"
Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được lắc đầu cười: "Tiểu tử!"
"Mẹ ơi, ai đẹp trai hơn, con hay ba?" Hựu Hựu ôm chặt vai cô và làm dáng.
"Ba của con đẹp trai!"
"Phì" Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được cười thành tiếng, đưa hai bàn tay che mắt lại, cười cưng chiều bất lực.
Vẻ mặt Hựu Hựu trở nên khó coi: "Mẹ..."
Anh kéo tai Hựu Hựu cười nói: "Tiểu tử, đừng nghĩ nữa, trong mắt mẹ con, ba con mãi mãi là đẹp trai nhất!"
Hựu Hựu đảo mắt: "Ợ! ! Thức ăn cho chó đã đạt đến giới hạn siêu phàm rồi!"
Cô mỉm cười vuốt ve mặt con trai, vẻ mặt Hựu Hựu lập tức nghiêm túc lại, đi đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn: "Ba! Con về rồi!"
Người cha và con trai có chiều cao tương đương nhau, nét mặt cũng tương tự nhau. Một bên thì thanh nhã và hờ hững như hoa nhài sau cơn mưa, một bên thì duyên dáng và tự do như chú hổ con nhảy nhót giữa núi rừng.
Hựu Hựu nhìn Diệp Cẩn Ngôn với ánh mắt ngưỡng mộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đáng yêu: "Khen ngợi con đi, khen con đi!"
Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được cười, dùng đôi tay xoa xoa mái tóc Hựu Hựu: "Thằng nhóc thối, bây giờ còn cao hơn ba nữa!"
Hựu Hựu cười toe toét nói: "Ba ơi, con có thể bế ba rồi! Ba có muốn thử không?"
Cô tát mạnh vào sau đầu Hựu Hựu: "Con dám sao!"
Khi bị cô tát, Hựu Hựu co rúm lại, đôi mắt xinh đẹp rất giống Diệp Cẩn Ngôn tràn đầy uất ức: "Mẹ..."
Cô thấy buồn cười vì lời nói của con trai mịn: "Ngoan, chỉ cần không bắt nạt ba thì con vẫn là đứa con ngoan của mẹ!"
Hựu Hựu trợn mắt: "Mẹ, chẳng lẽ con chỉ là quà tặng kèm thôi hả? ! !"
Cô và Diệp Cẩn Ngôn nhìn nhau, niềm vui hiện rõ trong mắt. Cô dựa đầu vào vai Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng, mắt và lông mày của con trai chúng ta bây giờ giống anh hơn rồi!"
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ: "Tính cách của thằng bé lúc nhỏ giống hệt em, không ngờ bây giờ vẫn vậy!"
"Tính cách của em nóng nảy vậy sao?" Cô hỏi anh một cách không hài lòng.
Khóe môi anh cong lên khi anh mỉm cười mà không nói một lời.
Hựu Hựu bất mãn hét vào mặt Diệp Cẩn Ngôn: "Ba! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn ngừng trêu chọc con trai, dang rộng vòng tay ôm Hựu Hựu vào lòng: "Con trai, làm tốt lắm!"
"Hehehe" Hựu Hựu cười híp mắt như trẻ con được kẹo: "Ba, con đợi lời khen này của ba suốt ba năm!"
Cô nhìn hai cha con với vẻ mặt khó hiểu: "Hai người có chuyện gì giấu tôi à?"
Hai người đàn ông cảm thấy có chút chột dạ. Diệp Cẩn Ngôn đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hựu Hựu lại cười giả vờ ngốc nghếch.
Nếu như không thể bắt nạt Diệp Cẩn Ngôn, vậy thì bắt nạt con trai của anh ta!!!!. Cô nắm lấy tai Hựu Hựu và nói: "Nói cho tôi biết, hai người có phải đang giấu tôi chuyện gì không?"
Hựu Hựu kêu lên đau đớn: "Mẹ! Mẹ ơi! Con mới về, sao mẹ nỡ làm vậy với con... Mẹ! !"
Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được nữa, kéo cô vào lòng, cười dỗ dành: "Được rồi, chúng ta về nhà trước nhé?"
Cô bĩu môi: "Anh và con trai anh đang giấu em chuyện gì đó!"
Diệp Cẩn Ngôn bất lực ôm chặt cô, tràn đầy yêu thương: "Cô gái nhỏ, em vẫn còn sốt ruột như vậy sao?"
Cô háo hức nhìn anh, anh không nhịn được cười lắc đầu: "Đi thôi, chúng ta về trước đi! Nam Tôn bọn họ vẫn đang đợi ở nhà!"
Cô khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng và bực bội bước về phía bãi đậu xe.
Diệp Cẩn Ngôn đi theo phía sau, cười híp mắt.
Hựu Hựu kéo hành lý, thì thầm với Diệp Cẩn Ngôn: "Ba, mẹ vẫn là không thể làm gì được ba!"
Diệp Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn con trai, cười như một lão hồ ly ngàn năm.
Nụ cười trên mặt Hựu Hựu biến mất: "Ba, ba không muốn bán đứng con chứ?"
Nụ cười gian xảo của Diệp Cẩn Ngôn khiến Hựu Hựu cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm: "Ba, ba không thể làm vậy được! ! ! Đây không phải là ý tưởng của một mình con, con không thể một mình gánh tội được! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn nhướn mày, Hựu Hựu dừng lại: "Ba..."
Không để ý tới Hựu Hựu, Diệp Cẩn Ngôn tự mình bước về phía trước.
Hựu Hựu thở dài, kéo hành lý, bất lực đuổi theo anh.
Cô đứng trước xe và phát hiện chìa khóa xe ở trong tay Diệp Cẩn Ngôn. Trước khi cô kịp quyết định có nên quay lại hay không, anh đã ôm chặt cô từ phía sau: "Em đang nghĩ gì vậy? Cô gái nhỏ!"
Đôi bàn tay của anh đặt lên eo cô, vậy là cô mỉm cười không vì lý do gì cả. Cô liếc nhìn anh một cái rồi nói: "Mở cửa ngay!"
Nhìn Hựu Hựu đang kéo hành lý phía sau, anh ghé môi vào tai cô nói: "Em tức giận à?"
"Diệp Cẩn Ngôn!" Cảm giác mệ hoặc này của anh thực sự khiến cô không thể chịu đựng được! ! !
Khi Hựu Hựu đang cất hành lý, anh hôn lên vành tai cô và nói: "Tối nay anh sẽ nói với em! Được không?Cô gái nhỏ!"
Cô véo nhẹ eo anh rồi trốn vào trong xe! Những năm gần đây, anh ngày càng quyến rũ hơn... Thì ra là anh đã lớn tuổi nên cũng cởi mở hơn! Ý cô là...Diệp Cẩn Ngôn lại một lần nữa làm mới lại nhận thức của cô.
Phạm Phạm, bà nội, Nam Tôn, Đới Khiêm, Nhiếp Băng, Tư Lôi, Vương Vĩnh Chính và những người khác đang đợi để cùng nhau chào đón Hựu Hựu. Khi gia đình ba người bước vào, pháo hoa giấy nổ bay khắp nơi, Hựu Hựu là người đầu tiên được hỏi tội.
Diệp Cẩn Ngôn dùng tay của mình che chắn lại cho cô, cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười. Nghĩ lại quá khứ, lúc đó khi nghe tiếng nổ, anh đã vô thức ôm cô vào lòng, dùng chính thân mình che chắn cho cô. Bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều không bao giờ thay đổi chính là sự yêu thương và ưu ái dành cho cô, nó chỉ có mỗi ngày một tăng thêm, chưa từng giảm đi dù chỉ là một chút.
Bà nội nắm tay Hựu Hựu, trong mắt tràn đầy yêu thương: "Hựu Hựu, trong chớp mắt con đã lớn như vậy rồi! Bà vẫn còn nhớ rõ hình dáng của con khi còn nhỏ!"
Hựu Hựu cười tươi: "Bà ơi, cháu mang quà cho bà và mẹ nuôi này!"
Phạm Phạm vỗ đầu Hựu Hựu nói: "Con không có cha nuôi sao?"
Hựu Hựu cười toe toét vui vẻ: "Cha nuôi, sao có thể thiếu cha được! Đừng lo lắng, con có chuẩn bị cho mọi người, đều có đủ cả!"
Nhìn Hựu Hựu bị mọi người vây quanh, cô dựa vào Diệp Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói: "Chồng, chúng ta có phải là cha mẹ tốt không?"
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô từ phía sau và nói: "Sao tự nhiên em lại xúc động thế?"
"Khi còn nhỏ, ước muốn lớn nhất của em là được gia đình bao bọc và yêu thương!"
"Cô gái nhỏ, anh không yêu em đủ sao?"
Cô mỉm cười ngọt ngào: "Đúng vậy! Có anh dù là ngàn vàng em cũng không đổi!"
Đã lâu rồi ngôi nhà không nhộn nhịp như thế này. Tính cách của Hựu Hựu rất giống cô lúc trẻ, hoạt bát vui vẻ, nhưng cũng có sự vững vàng và cao lãnh của Diệp Cẩn Ngôn. Sau khi Hựu Hựu rời đi, căn phòng giải trí trong nhà đã lâu không được sử dụng lại trở nên náo nhiệt, một nhóm người trò chuyện cười đùa đến tận đêm khuya.
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô gọi Hựu Hựu vào thư phòng, sau một hồi lâu, ba người cùng ngồi trên ghế sofa.
Cô nắm chặt tay Hựu Hựu không muốn buông ra. Nhìn vẻ ngoài khôi ngô của con trai, cô cảm thấy vui vẻ hẳn. Cô không thể ngừng vuốt ve đầu con trai mình.
Hựu Hựu nhìn cô, có chút cảm động nói: "Mẹ, con đã trở về rồi! Con sẽ không rời đi, sẽ luôn ở bên cạnh mẹ và ba!"
Mắt cô đỏ lên: "Tên tiểu tử thúi này, năm năm rồi con chưa về lần nào! Con thực sự bận học đến vậy sao?"
Nụ cười trên mặt Hựu Hựu cứng đờ. Hựu Hựu liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn một cái, mím môi, không nói gì.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện của họ ở sân bay lúc chiều, cô có chút bất mãn nói: "Con trai anh về rồi, sao anh không nói gì với em?"
Diệp Cẩn Ngôn sờ mũi nói: "Không có gì to tát, ngoại trừ việc học, anh còn sắp xếp cho nó một bài kiểm tra nữa!"
"Còn có bài kiểm tra nữa à?" Cô nhìn Hựu Hựu với vẻ hơi bối rối.
Hựu Hựu cười to: "Mẹ, ba năm trước, ba đã nói với con, trước khi con về nước, phải dựa vào năng lực của mình để sáp nhập ba công ty đầu tư mạo hiểm của ba ở nước ngoài thành một tập đoàn, đạt được mục tiêu tăng trưởng hiệu suất 30%!"
Khóe miệng cô giật giật: "..." Cô đau lòng nhìn con trai: "Ba con quá tàn nhẫn, con trai, chắc hẳn con rất cực khổ!"
Hựu Hựu có chút đắc ý: "Mẹ ơi, con đã vượt qua bài kiểm tra của ba trước thời hạn nửa năm đấy! Con trai của mẹ có giỏi không?"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hựu Hựu, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nó lại kiêu ngạo như vậy ở sân bay và muốn Diệp Cẩn Ngôn khen ngợi nó. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Chồng... ba năm trước anh đã giao công ty ở nước ngoài cho con trai rồi sao?"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Có thể xem là vậy!"
"Tại sao!" Cô đứng dậy và tức giận nói: "Diệp Cẩn Ngôn, anh thật là gian xảo! !"
"Hửm?" Diệp Cẩn Ngôn chớp mắt, lắc đầu vẻ mặt khó hiểu: "Cái gì?"
Hựu Hựu cũng nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu: "Mẹ, sao vậy?"
Cô ngồi trên ghế sofa có chút thất vọng: "Con trai! ! ! ! Ba con thật là... xảo quyệt! ! ! Mẹ vốn định đợi con trở về rồi dẫn mẹ vượt qua ba con! ! Nhưng ba năm trước ông ấy lại không tuân theo quy tắc, giăng bẫy con..."
"Hahahahahahahahahaha" Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy thì cười ha hả không kiềm chế, mang theo chút cưng chiều : "Cô gái nhỏ, em có tính toán gì vậy! Thật xin lỗi! Ha ha ha ha! ! !"
Hựu Hựu cũng cười: "Mẹ, mẹ đánh giá con cao quá... tài sản hiện tại của ba con... mẹ nên quên chuyện này đi..."
Diệp Cẩn Ngôn duỗi người: "Con trai, tuy con đã rất xuất sắc rồi! Ba vẫn hy vọng con có thể làm tốt hơn!"
Hựu Hựu gật đầu: "Ba, đừng lo lắng! Ba ngồi trên núi cao, con sẽ không dám kiêu ngạo! Ba đừng lo lắng, con trai của ba sẽ cho ba nghỉ hưu sớm, để ba có thể ở nhà với vợ của ba mỗi ngày!"
Cô đánh một cái vào sau đầu Hựu Hựu: "Thằng nhóc này!"
Diệp Cẩn Ngôn cười ha ha: "Đến đây nào, con trai!"
Nhìn bộ dạng tự hào của Diệp Cẩn Ngôn, cô trợn mắt không nói nên lời: "Còn công ty của mẹ, con cũng nên tiếp quản sớm đi! Mẹ của con cũng muốn nghỉ hưu, ở nhà trông coi ba của con! Để ông ấy không phải suốt ngày ra ngoài tán tỉnh mấy cô gái nhỏ khác! ! !"
Hựu Hựu mở to mắt kinh ngạc: "Ba? Tán tỉnh người khác?"
Nhìn thấy con trai lắp bắp, cô bật cười: "Con quên hồi tiểu học có bao nhiêu cô giáo nghĩ đến ba của con rồi sao!"
Hựu Hựu vuốt trán nói: "Mẹ, chuyện này lâu lắm rồi mà!"
" Con nói bao lâu là sao... Hai năm trước, khi ba của con đi tham dự một hội nghị thương mại, có người quay video ông ấy rồi đăng lên Weibo! ! !" Cô lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn.
Khóe miệng Hựu Hựu giật giật, lắc đầu bất lực nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Ba, con trai ba không cứu được ba đâu... Mẹ con quá ghen... Ba tự liệu mà làm đi! !"
Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy vỗ đầu Hựu Hựu, cười nói: "Ngủ sớm đi! Vượt qua chứng lệch múi giờ đi, ngày mai ba đưa con đến công ty!"
Hựu Hựu gật đầu ôm cô: "Mẹ ngủ ngon!" Nói xong, thằng bé hôn lên trán cô, mỉm cười đắc ý nhìn Diệp Cẩn Ngôn rồi chạy đi mất!!!!
Cô nhìn khuôn mặt tối sầm của Diệp Cẩn Ngôn, mỉm cười và nép vào lòng anh.
Đây chính là điều hạnh phúc nhất trên thế gian! Nắm tay người mình yêu, nhìn đứa con của họ từ từ lớn lên, nhìn nhau già theo năm tháng, trong mắt và trong tim, đối phương vẫn như ngày đầu gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com