Chào em
"Trông mày như đang say ấy"
Em ôm tôi. Tay em quàng vào cổ, môi em kề bên tai. Ngón tay để hờ trên biểu tượng thoát stream, cứ như thế, thật lâu, không nỡ tắt.
---------------------------------------------------------------------------------------
1
Bảo Lộc tháng tám không lạnh bằng Hà Nội tháng hai.
Hoàng Quang Đức trong đầu nghĩ thế, hai tay hết cho vào túi áo rồi lại xoa vào nhau.
Nơi này lạnh hơn, nơi kia lạnh nhất, tào lao. Có là nơi nào thì khả năng chịu lạnh của gã vẫn tròn trĩnh một con số không .
Gã hà hơi vào cửa kính, rồi lấy tay lau đi. Lau đến đổ mồ hôi, lớp gương ẩm mờ mới lề mề thực hiện chức năng của nó.
Hoàng Quang Đức bên ngoài nhìn Hoàng Quang Đức trong gương, nhìn cái mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, nhìn cả sang hai chiếc áo sọc caro đang líu lo sau lưng gã.
Đức Huy và Bạch Hồng Cường cả ngày hôm nay cứ dính nhau như sam, hết cùng nhau tập hát đến cùng nhau đùa giỡn, giờ lại kề vai nói chuyện, ngứa cả mắt. Gã đứng bên này cũng ráng căng tai lắng nghe, chữ được chữ mất, chả hiểu quái gì. Gớm, không biết chuyện đâu ra mà nói lắm thế, nói từ đông sang tây, nói từ chiều đến giờ vẫn chưa hết.
Sắp đến giờ diễn mất rồi, Đức Huy đi ra đi! Mau mau trả Bạch Hồng Cường lại, gã chỉ muốn được nói chuyện với em. Bình thường là gã sẽ xông vào ngay đấy, sẽ tách em ra, đan tay dắt em đi, Hoàng Quang Đức trước giờ nào có phải đứa hay nhường.
Thế mà gã vẫn cứ đứng đó nhìn em. Bóng hình em phản chiếu trong gương, mắt em cười, khoé môi em cong, tóc bạch kim mới cắt tháng trước mà giờ đã dài chấm mi, nhẹ nhàng lay theo gió. Dường như gã không dám nhìn thẳng, bởi gã không muốn tin, tin rằng thế giới của em dù có thiếu đi Hoàng Quang Đức thì vẫn tràn ngập tiếng cười như thế.
Rồi gã chợt nhiên chìm trong suy nghĩ. Gần đây gã hay thế lắm, cứ vài bữa một tuần là gã lại suy nghĩ. Rồi gã buồn. Gã cũng hay buồn rầu vớ vẩn, vì cuộc thi, vì ti tỉ những thứ linh tinh không cần thiết. Nhưng giờ, gã chẳng muốn phải buồn vì em.
"Đẹp trai lắm rồi, đừng nhìn nữa!"
Giọng nói của em vang bên tai, em trong gương không biết từ lúc nào đã tiến đến gần, thật gần bên cạnh. Tôi phì cười nhìn em hết chỉnh tóc rồi nháy mắt với hình ảnh phản chiếu, nhìn đến ngẩn ngơ.
"Anh đứng đây chờ cái gì? Vào sớm nhá, đạo diễn đang gọi đấy", em vỗ vai tôi, toan chạy đi, nhưng vẫn kịp dừng khi tôi vươn tay tóm lấy vạt áo em.
"Anh chờ mày"
Em nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi xen lẫn chút chờ đợi. Ôi em ơi, giá mà em biết rằng chính tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì em vậy. Càng quen biết em lâu, tôi càng khó mà giấu đi những điều trong lòng tôi suy nghĩ. Lời muốn nói với em tưởng như vô cùng vô tận. Nhưng chỉ cần mở miệng, tôi sợ tất cả sẽ vỡ tung, ào ra, nhấn chìm tôi như đập nước oằn mình dưới cơn lũ.
Thế nên gã lặng thinh. Gã kéo tay em, rồi lục từ trong túi áo, thả một viên kẹo vào lòng bàn tay đang mở của em.
"Cho mày"
Thứ này lúc sáng được chương trình tặng, gã không ăn. Viên kẹo bé tí, gói trong lớp vỏ xanh, không có gì đặc sắc với gã, nhưng lấp lánh lạ kỳ nơi đáy mắt của em.
"Cho thật á?", em reo lên, tròn mắt nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn gã, chân em nhịp nhịp trên đất, toàn thân em lắc lư.
"Không tin à? Không tin thì trả đây"
Gã giả vờ chậm rãi vươn tay ra, em tin thật cuống cuồng rụt tay lại, "Không chịu! Anh cho em là của em, không trả đâu nhá!"
Nhìn em vội vàng xé vỏ kẹo, vội vàng nhét vào miệng, sau đó vênh mặt lên thách thức, Hoàng Quang Đức chỉ có thể bật cười.
"Mày vội cái gì? Thích đến thế à?"
Câu này gã chỉ hỏi cho có chuyện nói, nhưng em thì gật đầu ngay tắp lự.
"Thích chứ, thích lắm! Cứ đồ ăn là em thích", em nhai chừng năm giây là hết viên kẹo, luyến tiếc liếm liếm môi, "Sáng nay em thấy mọi người chơi, mọi người được cho kẹo. Nhưng mà em chờ mãi chả thấy ai cho em. Ai mà cho em đồ ăn là em thích lắm, yêu luôn".
"Yêu luôn á? Thế anh cho mày nhiều đồ ăn vậy, mày có yêu anh không?", gã trêu em, trong lòng lại muốn được nghe em trả lời thật.
"Không nhé! Em mà là con gái, em cũng không yêu ông nào trong đây đâu. Em ở như thế đến già thôi, sợ lắm."
"Ây da, phũ thế cơ chứ", Hoàng Quang Đức nhăn mặt, ôm tim, ra chiều đau đớn lắm.
Gã đau thật.
Uỷ mị rẻ tiền, gã hỏi em một câu mà ngay chính gã cũng đã đoán được đáp án. Gã cười méo xệch, xua tay, ý bảo em đi trước đi, nhanh lên nhé, rồi gã sẽ vào sau.
"Vậy em đi đấy", em cười, một bước hai bước lùi về sau, "đi thật đấy!"
Rồi em dừng phắt lại như chợt nhớ ra việc gì. Em chạy thật nhanh về phía trước, bất ngờ ôm lấy mặt gã, hôn một cái thật kêu lên má.
"Em cảm ơn, kẹo ngon lắm!"
Và em đi, lần này em đi thật. Em đi một lúc lâu rồi mà gã vẫn còn mãi chôn chân tại chỗ. Bước chân em nhỏ dần rồi biến mất, gã cũng không hay. Bởi lẽ trong mắt Hoàng Quang Đức lúc này, đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng em.
Lạnh quá. Bảo Lộc về đêm thật lạnh. Toàn thân gã rét buốt, từ đỉnh đầu đến gót chân. Duy chỉ có một bên má còn hơi ấm từ môi em, gã áp tay, giữ thật chặt.
Và gã nhớ, nhớ cái ngày mà môi gã chạm em
--------------------------------------------------------------------
2
[Anh Cường Bạch đâu rồi anh?]
Tôi lia vội mắt lên góc trái màn hình, dãy số 00:00 tròn trĩnh nằm trơ ra khiêu khích. Nhìn lại dòng bình luận, nỗi bực tức trong lòng lại càng dâng lên mãnh liệt.
Em vẫn chưa về.
"Kiếm anh Cường Bạch thì đi mà hỏi anh Cường Bạch! Tự nhiên livestream của anh mà đi kiếm anh Cường Bạch?"
Đúng rồi đấy, đi mà kiếm mòn mắt ra đi nhá. Anh Cường Bạch của mấy người chơi bời nhậu nhẹt ở tận xó nào rồi, giờ này đã về đâu. Tôi nhìn vào màn hình, livestream vẫn đang chạy. Hoàng Quang Đức trong điện thoại nhìn đến là hãi, hai con mắt gườm gườm, đôi mày xô vào nhau, trông cứ như mấy bà vợ có chồng đi vụng trộm, không lệch vào đâu được.
Ôi, được như thế thật thì lại hay quá. Như thế thì tôi sẽ có cớ để mà mở điện thoại lên gọi cho em, có cớ để mà hỏi: Em đi đâu? Với ai? Mấy giờ về? Lúc về có còn yêu anh không?
Được như thế thì tôi đã không ngồi đây, livestream vào cái giờ cô hồn lên kiếm ăn này để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Tôi trả lời fan mà câu được câu mất, mắt hết nhìn lên đồng hồ lại ngóng ra cửa. Và cũng như bao lần khác, tôi nhận ra rằng em và tôi chẳng là gì của nhau.
Em về.
Tiếng lách cách tra chìa vào khoá, nhẹ nhàng đến mấy tôi cũng có thể nghe ra. Thế mà tôi lại cố giữ cho mắt mình dán chặt vào màn hình, vờ như trái tim này đang không chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tạm biệt", tôi đưa ngón tay, toan tắt stream, "chúc mọi người ngủ ngon".
Tôi nghe tiếng em đóng cửa, nín thở cảm nhận từng nhịp chân em ngày càng gần. Gương mặt em hiện lên trên màn hình, cạnh bên tôi, đẹp như một giấc mơ.
Em ôm tôi. Tay em quàng vào cổ, môi em kề bên tai. Ngón tay để hờ trên biểu tượng thoát stream, cứ như thế, thật lâu, không nỡ tắt.
"Hello mọi người!", em cười khúc khích, giọng em lè nhè. Cái đầu tóc trắng xù của em tựa vào tôi, tôi cũng hiên ngang mà tựa lại.
"Đây, anh Cường Bạch. Nãy vừa có đứa hỏi anh Cường Bạch đấy"
Em nghe thấy tên mình là cười đến không thấy mặt trời, cứ hề hề dụi vào người tôi.
"Tí tao mà tìm ra đứa nào hỏi anh Cường Bạch tao block luôn"
"Ơ không không không ", em lắc đầu nguầy nguậy, hết lay rồi kéo tay tôi, "fan em mà sao anh block được!"
"Fan em cái gì, người ta chỉ hỏi thôi", tôi block được đấy, block hết! Càng ít người được nhìn thấy em, tôi càng khoẻ. Trông em như thế này, mắt cười híp lại, mặt ửng hồng vì men rượu, tôi chỉ muốn trói em lại, giấu em đi, muốn không một ai có thể tìm ra em nữa.
"Hello mọi người!"
"Trông mày như..."
"Bái bai mọi người!"
Em cắt ngang lời tôi, rồi lại phá ra cười, tay em vẫn ôm siết, cả người em lắc lư. Tôi nhìn Quang Đức trong màn hình, có chết cũng không dám tin cái thằng ngáo ngơ ấy là mình. Eo ơi, cười đến khờ cả mặt ra, trông hạnh phúc thế, nhìn không quen!
"Trông mày như đang say ấy"
"Đâu, đâu có say đâuuuu, bình thường màaaaa", em mè nheo, người em cứ bám dính lấy tôi, râm ran nóng.
"Tạm biệt mọi người nhá!", tôi chào vội một câu rồi lập tức tắt stream. Trống ngực đập dồn, có trời mới biết em sẽ làm ra chuyện gì nếu cứ tiếp tục như thế.
Điện thoại đã tắt, căn phòng trọ nhỏ xíu chỉ còn lại sự hiện diện của tôi và em. Tôi quay hẳn về phía em, kiên quyết gỡ đôi tay đang ôm lấy tôi, giữ chặt trong hai lòng bàn tay của mình.
"Vậy mà kêu không say? Tao ngửi được cả mùi bia đây này"
Em bĩu môi, cụp mắt, không thèm trả lời.
"Nhìn tao này", tôi khẽ siết tay em, "Ban nãy mày đi đâu? Đã nhậu mà còn dám về một mình như thế? Sao mày không gọi tao, tao đưa mày về "
"Đi chơi với mấy thằng bạn cũ", em trầm tư, mặt em bần thần được một chốc, rồi lại nhìn tôi cười hề hề.
"Em bắt grab về, không dám gọi anh, sợ anh phiềnnn"
Em toan đứng lên, quên cả hai tay mình đang nằm trong tay tôi. Thế là em ngã dúi dụi, ngã vào người tôi, rồi em bật cười khanh khách, làm như đó là một điều gì thú vị lắm.
"Em không có tự chạy xe đâu, anh đừng lo nữaa", em tựa đầu vào ngực tôi, một tay quờ quạng lên trên, muốn xoa đầu, "Đức ngoan nhá, không lo nữa nhá"
Tôi thở hắt ra, bất lực, mặc cho em muốn làm gì thì làm. Tôi không thích những lúc em say, vì dù cho em có đáng yêu cách mấy, sáng hôm sau tất cả cũng chỉ còn là những mảng kí ức lờ mờ trong cái đầu nhức buốt. Em sẽ quên hết thôi, những ngọt ngào mà em nói, em sẽ quên hết từng cái ôm siết em trao...
Em sẽ quên...
Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, điên rồ đến mức hai tay tôi lạnh toát. Đúng vậy, em sẽ quên phải không? Bàn tay không tự chủ tìm kiếm hơi ấm từ em, áp vào má em, em cũng vô cùng ngoan ngoãn mà dụi đến.
Tôi nhìn em, chưa bao giờ tôi có được em gần đến thế. Gương mặt mà tôi có thể phác họa tỉ mỉ đến từng đường nét cả khi trong giấc ngủ, giờ phút này hiện lên chân thật đến lạnh người. Tôi không dám thở mạnh, sợ lay động hàng mi em, sợ em khó chịu mà nhắm lại đôi mắt, giấu đi thứ duy nhất giữ cho sự chú ý của tôi không rơi vào môi em.
Tôi ôm em thật gần, cơ thể em không chút kháng cự mà đổ về phía trước, ngất nga ngất ngưởng. Tôi thấy em nhoẻn cười, em nói gì tôi cũng không nghe rõ. Bên tai chỉ còn lại tiếng trống ngực đập dồn, tiếng lòng này tự dặn, 'rồi em sẽ quên thôi'
Khoảng cách ngày một gần, em nhìn tôi dò hỏi đến ngơ ngác. Tay tôi vẫn áp lấy gò má em, chậm rãi nâng mặt em đến sát bên môi.
'Rồi em sẽ quên thôi'
Và tôi đặt một nụ hôn lên khoé mắt em, nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước.
Đáng thương vô vọng, tất cả những viễn cảnh tày đình mà tôi có thể tưởng tượng ra, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một cái hôn vô hại.
Tôi vùi mũi vào mớ tóc lộn xộn của em, thở ra một hơi thật dài. Nghe tiếng em cười khúc khích, trái tim tôi như nhẹ bẫng đi. Và tôi mừng vì đã kịp dừng lại, vì trong giây phút yếu lòng đã không quá tham lam.
Tôi kề tai em, thì thầm một câu mà đến chính tôi nghe lại cũng thấy nực cười. Em ngẩn ra, ánh mắt em nhìn tôi lạ lùng, tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Tôi nói với em một câu, chính bản thân cũng không dám nghe đáp án.
Vì khi bình minh đến, em sẽ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com