Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khúc hòa âm đầu tiên

Dãy trọ nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ của Sài Gòn, nơi ánh đèn đường vàng vọt và những tiếng rao hàng quen thuộc vang lên vào mỗi sáng sớm. Hùng, chàng trai từ Huế vào Sài Gòn lúc 18 tuổi mang theo giấc mơ sáng tác và muốn trở thành một ca sĩ, anh đã thuê trọ ở đây gần hai năm. Phòng trọ của Hùng nhỏ và cũ, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn, một bàn gỗ để cây guitar cùng vài tờ nhạc chi chít những nét gạch xóa. Nhưng với anh, đây là nơi anh có thể tự do cầm cây guitar sáng tác những giai điệu mang hơi thở của riêng mình, dù biết rằng con đường phía trước còn dài và chông gai.
Mỗi đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, Hùng thường ngồi bên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bầu trời lấp lánh ánh đèn. Anh tự hỏi liệu ngày mai sẽ ra sao, liệu những nốt nhạc này có đủ để thay đổi cuộc đời mình. Dù khó khăn bủa vây, anh luôn giữ một niềm tin mãnh liệt, rằng chỉ cần cố gắng hết sức, ánh đèn sân khấu sẽ chờ anh ở đâu đó.
Những ngày mưa, căn phòng càng thêm lạnh lẽo nhưng Hùng đã quen với điều đó. Mỗi lần mưa rơi, anh lại lấy guitar ra, vừa chơi vừa hát những giai điệu chỉ mình anh biết. Đó là cách anh xua đi nỗi cô đơn và giữ lửa cho giấc mơ của mình.
Một buổi chiều mưa nhẹ khi Hùng đang tập lại một bài hát mình sáng tác, anh nghe thấy tiếng động lớn từ hành lang. Nhìn ra, anh thấy một cô gái trẻ đang loay hoay với chiếc vali to đùng và một chồng sách dày cộp. Hùng định không để ý, nhưng rồi không hiểu sao anh lại bước ra, lịch sự hỏi
"Để tôi giúp một tay nhé?"
Cô gái ngước lên nhìn anh, mái tóc ngắn ngang vai hơi rối vì trời mưa, những giọt nước nhỏ li ti còn đọng lại trên tóc. Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn có chút mệt mỏi như đang mang một gánh nặng nào đó ngoài chiếc vali.
"Cảm ơn anh, tự nhiên cái bánh xe vali bị gãy, tôi không nghĩ nó lại nặng thế này" Cô vừa cười vừa thở dốc.
Đó là Ly, cô chỉ mới 19 tuổi, vừa dọn ra ở riêng sau khi quyết định tự lập. Là sinh viên đại học chuyên ngành thiết kế và marketing, cô muốn tự mình tìm kiếm con đường riêng, bắt đầu một cuộc sống độc lập. Ly yêu quý gia đình mình nhưng cô cảm thấy mình cần phải học cách tự quyết định cuộc sống của riêng mình. Một phần cũng là do cô không muốn tiếp tục phải chịu áp lực từ những kỳ vọng mà mọi người trong gia đình đặt lên bản thân.
Từ hôm đó, Ly chính thức trở thành hàng xóm của Hùng. Căn phòng kế bên cô thuê cũng nhỏ và đơn sơ, nhưng với Ly, đây là nơi cô có thể tự mình bắt đầu hành trình mới, dù đôi khi cô vẫn thấy lạc lõng trong thế giới rộng lớn này. Những ngày đầu, họ chỉ chạm mặt khi đi qua hành lang hay ở bếp chung của khu trọ. Ly bận rộn với lịch học và công việc làm thêm, cô cố gắng tìm ra hướng đi cho chính mình. Còn Hùng, anh dành hầu hết thời gian cho việc sáng tác với những bản nhạc đang dang dở, thầm lặng trong nỗi khát khao được thể hiện và ghi dấu ấn riêng.
Một tối nọ, trời đổ mưa lớn. Khu trọ bị cúp điện, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ những chiếc điện thoại. Hùng kéo cây guitar ra sân trọ nhỏ, những giọt mưa nhẹ rơi đều, như những nốt nhạc nhỏ rơi xuống mặt đất. Anh bắt đầu chơi một giai điệu mộc mạc, buồn bã mà sâu lắng. Những nốt nhạc ấy như thấm vào không gian, hòa cùng tiếng mưa rơi đều đặn trên mái tôn. Ban đầu Ly chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành bài tập dang dở, nhưng tiếng hát của Hùng lại kéo cô lại gần, như một lực hút không thể cưỡng lại. Giọng anh nhẹ nhàng mà da diết, mỗi câu hát như vén lên những cảm xúc sâu lắng, những ký ức mà cô chưa bao giờ dám đối mặt. Cô không thể không lắng nghe, từng lời ca như thấm vào lòng, như thể anh đang hát cho chính cô, dù cô chưa từng chia sẻ những điều đó với ai.
Giai điệu buồn mà da diết như nói lên những tâm sự giấu kín trong lòng, những ước mơ chưa thành, và những thất bại mà anh đã phải trải qua để đứng vững. Không kiềm được tò mò, Ly cầm theo ly cafe nóng ra ngoài, đứng tựa vào cửa nghe anh hát, từng làn hơi ấm từ ly cafe truyền đến tay nhưng lại không làm cô cảm thấy ấm áp. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, để những giai điệu ấy vỗ về tâm hồn cô trong giây phút này. Cô cảm nhận được rằng, có những nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời, mà chỉ có âm nhạc mới có thể hiểu thấu.
Khi Hùng kết thúc bài hát, anh nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười hỏi "Nghe có được không?"
Ly đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành "Không chỉ được, mà còn rất đặc biệt. Anh viết bài này à?"
Đó là khoảnh khắc đầu tiên hai người thực sự trò chuyện, không phải những câu chào hỏi hời hợt mà là một cuộc đối thoại về những ước mơ, những cảm xúc sâu kín. Dần dần, họ bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn về ước mơ, khó khăn và những điều mà cả hai luôn cố giấu đi. Cùng nhau, họ dần nhận ra rằng dù là nghệ sĩ hay sinh viên, dù là người theo đuổi âm nhạc hay những công việc sáng tạo thì tất cả đều có những nỗi lo, những gánh nặng riêng. Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc đó, họ đã tìm thấy một sự đồng điệu, một sự chia sẻ hiếm hoi trong thế giới xô bồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com