Chap 10: Con đường riêng
Tết đã trôi qua nhanh chóng. Sài Gòn trở lại với nhịp sống hối hả quen thuộc. Ly và Hùng lại hòa vào dòng người tấp nập trên phố, trong những buổi sáng sớm đông đúc và những buổi chiều tàn tấp nập. Ly đã tròn 20 tuổi vào dịp Tết, trong khi Hùng bước sang tuổi 21, cả hai đều cảm nhận được một sự trưởng thành mới trong cuộc sống.
Ly vừa bước vào căn phòng trọ quen thuộc, nơi cô đã thuê suốt hai năm đại học. Cô mở cửa, đặt vali xuống, ngắm nhìn không gian sống của mình một lúc. Dù đã quen với việc xa nhà, mỗi lần trở lại Sài Gòn, cảm giác bồi hồi vẫn hiện diện trong lòng. Ly ngồi xuống giường, đặt điện thoại lên bàn, cẩn thận kiểm tra lại những đồ đạc còn sót lại khi chuyển về Sài Gòn. Lắng nghe tiếng mở cửa từ phòng kế bên, cô đoán chắc đó là Hùng. Cô đứng dậy, cẩn thận bước ra ngoài, thấy anh đang cất vali vào phòng mình.
"Chào anh" Ly gọi, mỉm cười khi nhìn thấy Hùng.
Hùng ngẩng lên, gật đầu chào lại.
"Chào em. Về đến rồi à?"
"Em vừa đến sáng nay" Ly đáp
"Anh cũng vậy hả?"
"Ừ, vừa từ Huế lên. Anh đang chật vật với đống đồ đạc" Hùng cười, đưa tay xoa đầu.
"Anh muốn đi cà phê không? Mình chờ dọn phòng xong rồi cùng đi với nhau nhé?" Ly hỏi
"Ừ, được đó" Hùng gật đầu, bước ra khỏi phòng mình.
"Để anh cất đồ xong rồi cùng đi."
"Ok, vậy em đợi một chút" Ly cười, rồi quay vào phòng mình để dọn dẹp lại đồ đạc.
Một lúc sau, cả hai bước ra khỏi khu trọ, đi bộ cùng nhau tới quán café quen thuộc. Cả hai bước đến quán café nhỏ nằm khuất trong con hẻm quen thuộc, nơi họ thường ngồi mỗi khi muốn tìm một khoảng không gian yên tĩnh giữa lòng thành phố tấp nập. Quán vẫn vậy, với ánh đèn vàng ấm áp, vài ba bàn gỗ nhỏ xếp gọn, và những chậu cây xanh rì treo lơ lửng nơi khung cửa sổ. Hùng kéo ghế cho Ly trước khi ngồi xuống đối diện. Cô cười khẽ, mở menu ra như một thói quen, rồi gọi ngay ly cà phê sữa quen thuộc mà không cần suy nghĩ. Hùng cũng chẳng khác gì, chỉ tay chọn ly đen đá không đường.
"Chuyến về quê của anh thế nào?" Ly mở lời, đôi mắt dõi theo Hùng khi anh chống tay lên bàn, vẻ mặt trầm ngâm nhưng vẫn pha chút thoải mái.
"Ổn cả. Về nhà Tết lúc nào cũng vui, nhưng bận rộn quá. Mẹ cứ bắt anh phải tranh thủ gặp mặt họ hàng hết người này đến người khác." Hùng cười
"Còn em? Hà Nội dạo này lạnh lắm đúng không?"
"Lạnh thật, nhưng em thích cảm giác ấy. Quấn chăn ngồi bên gia đình, trò chuyện đủ thứ, thấy gần gũi hơn." Ly đáp, mắt sáng lên khi nhắc về quê nhà.
"Chỉ có điều trở lại Sài Gòn, em thấy nhớ nhà ghê gớm."
Hùng nhìn cô, đôi mắt anh dịu dàng.
"Ừ, cảm giác đó bình thường mà. Nhưng Sài Gòn cũng có cái hay của nó."
Ly im lặng trong giây lát, rồi bật cười nhẹ.
"Chắc vậy. Còn công việc của anh sao rồi? Sau Tết có dự định gì không?"
Hùng đặt ly cà phê xuống, giọng nghiêm túc hơn.
"Cũng nhiều thứ phải làm. Anh định thử nộp đơn tham gia chương trình 'The Debut 2018' vào tháng 5 sắp tới. Chắc cũng chỉ thử sức thôi, không biết thế nào."
Ly bất ngờ, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích.
"Thật sao? Đây chính là cơ hội của anh đấy. Anh phải cố lên nhé. Em tin anh sẽ làm được."
"Em nghĩ vậy à?" Hùng cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp trước sự tin tưởng của cô.
"Thật ra anh cũng không chắc lắm. Chỉ là muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu thôi."
"Quan trọng là anh cố gắng hết sức. Dù kết quả thế nào, anh vẫn luôn có em ủng hộ mà." Ly nói, nụ cười trên môi đầy khích lệ.
Câu nói của cô khiến tim Hùng khẽ rung lên. Anh nhìn cô một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại. Hùng hít một hơi thật sâu, gật đầu.
"Cảm ơn em, Ly."
Buổi trò chuyện trôi qua trong không khí thoải mái. Họ nói về những dự định trong tương lai và những câu chuyện nhỏ nhặt. Ly cười nhẹ khi Hùng kể về những tình huống dở khóc dở cười trong ngày Tết, và anh cũng không quên trêu lại cô về những kỷ niệm ngốc nghếch của mình. Không khí dần trở nên thân thuộc và bình yên, như cách họ luôn trò chuyện mỗi khi ở cạnh nhau.
Khi quán dần vắng khách, cả hai đứng dậy, rời đi trong ánh đèn đường vàng nhạt. Những cơn gió đêm Sài Gòn lành lạnh phả vào không gian, nhưng Hùng thấy lòng mình nặng nề hơn bất kỳ đêm nào trước đó.
Trên đường trở về khu trọ, anh bước chậm rãi bên cạnh Ly, ánh mắt khắc sâu hình bóng cô gái nhỏ nhắn ấy. Một lúc sau, anh bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Anh sắp chuyển trọ rồi."
Ly ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
"Hả? Sao lại chuyển trọ? Chỗ này không ổn hả anh?"
Hùng lắc đầu, cười nhẹ.
"Không phải vậy. Chỉ là... anh cần một chỗ rộng rãi và yên tĩnh hơn để phù hợp với việc thu âm sắp tới."
Ly gật gù, ra vẻ hiểu chuyện. Nhưng rồi cô đột nhiên đổi giọng, nửa đùa nửa thật dỗi hờn anh.
"Vậy là sắp tới không ai rủ em đi uống cà phê hay đàn hát cho em nghe nữa rồi"
Hùng bật cười trước câu nói của cô, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.
"Ai bảo thế? Dù anh có chuyển đi đâu, nếu em cần thì anh vẫn sẽ rủ em đi cà phê, và nếu em muốn, anh vẫn sẽ đàn cho em nghe."
Ly phì cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, bước đi bên cạnh Hùng. Bầu không khí lại chìm trong im lặng, trong cái tĩnh lặng đó, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Họ tiếp tục bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về khu trọ, ánh đèn vàng dịu trải dài như kéo dài sự im lặng giữa hai người. Mỗi bước chân như mang theo những tâm tư nặng nề mà chẳng ai nói ra. Một lúc sau, Hùng lại lên tiếng, giọng anh trầm và dịu dàng, nhưng pha lẫn chút do dự.
"Em nghĩ gì về tương lai của mình? Em đã có kế hoạch gì chưa?"
Ly hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh. Đôi mắt trong trẻo của cô phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của phố đêm, lộ ra một thoáng bối rối.
"Em vẫn muốn tập trung học tập. Sau khi tốt nghiệp, có lẽ em sẽ tìm cơ hội đi xa, học hỏi thêm nhiều thứ."
Hùng khẽ gật đầu, nhưng bước chân anh chậm lại. Ánh mắt anh dán vào khoảng không phía trước, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh dừng hẳn lại, giọng anh trầm xuống, mang theo chút ngập ngừng.
"Vậy còn chuyện tình cảm thì sao?"
Ly thoáng giật mình. Cô nhìn anh, đôi mắt lảng tránh như muốn trốn chạy câu hỏi. Nhưng ánh nhìn của Hùng vẫn dịu dàng mà kiên định, khiến cô không thể làm ngơ.
"Liệu anh có phải là một phần trong những kế hoạch đó của em không?"
Câu hỏi ấy như một cơn gió lạnh buốt, len lỏi vào lòng cô. Ly đứng khựng lại, đôi chân chôn chặt trên mặt đường. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo cái se lạnh khiến cô rùng mình. Lòng cô chợt dậy lên một cảm xúc hỗn độn, giữa sự xao động, bất lực và chút ngượng ngùng.
"Đây chẳng phải là một câu tỏ tình sao?" Ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí cô, làm nhịp tim trở nên rối loạn. Cô không biết phải đối diện với anh thế nào. Ánh mắt kiên định của Hùng như nhìn thấu cả những cảm xúc mà cô đang cố giấu kín.
"Em..." Ly mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời.
Hùng vẫn đứng đó, chờ đợi. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường chiếu lên gương mặt anh, để lộ sự nghiêm túc đến lạ thường. Ly cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong câu hỏi của anh, nhưng cũng chính điều đó làm cô thấy bối rối hơn bao giờ hết.
"Em... không biết, Hùng à." Cuối cùng, cô khẽ thở dài, giọng nói nhỏ đến mức như sợ một cơn gió sẽ mang đi.
"Có lẽ em chỉ hợp với việc học thôi. Em không muốn để bản thân lạc hướng. Em sợ nếu nghĩ đến điều gì khác, em sẽ không làm được những gì mình đặt ra."
Hùng im lặng lắng nghe câu trả lời của cô. Đôi mắt anh dịu lại, nhưng cũng ánh lên chút buồn bã. Anh không trách móc, không chất vấn, chỉ khẽ gật đầu như chấp nhận mọi thứ.
"Anh hiểu." Giọng anh trầm xuống, như cố giấu đi những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.
"Anh không muốn gây áp lực cho em. Nhưng...nếu một ngày nào đó em nhận ra rằng có thể cân bằng giữa việc học và những điều khác, hãy nhớ rằng anh vẫn ở đây, đợi em."
Ly ngước lên nhìn anh, cảm nhận trái tim mình chùng xuống trước từng lời anh nói. Cô nhận ra rằng câu trả lời của mình đã làm anh thất vọng, nhưng đồng thời, cô cũng thấy được sự bao dung trong ánh mắt anh, một cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm mà cô không nghĩ mình xứng đáng. Họ bước đi trong im lặng, không ai nói thêm gì. Khoảng cách giữa họ như vừa kéo dài vừa thu hẹp lại một cách khó hiểu, như thể cả hai đang bị cuốn vào một mớ hỗn độn cảm xúc.
Khi về đến khu trọ, Ly bước vào phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô tựa vào cánh cửa, lòng nặng trĩu bởi những cảm xúc mơ hồ. Cô không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không, chỉ biết rằng, lúc này việc tập trung vào tương lai là điều duy nhất cô có thể làm.
Bên ngoài, Hùng đứng yên trước cửa phòng mình. Anh quay đầu nhìn thoáng qua phòng Ly, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười buồn, một nụ cười mang đầy sự chấp nhận và tiếc nuối.
"Đôi khi, yêu là để người mình thương tự do đi trên con đường họ đã chọn." Ý nghĩ ấy len lỏi trong tâm trí anh khi anh mở cửa, bước vào phòng và khép lại cánh cửa phía sau mình.
Đêm đó, cả hai nằm trong hai căn phòng sát vách, cách nhau bởi một bức tường mỏng manh, nhưng lại như xa cách bởi cả một thế giới khác biệt. Những nỗi niềm trong lòng mỗi người dần chìm vào yên lặng, hòa với tiếng gió đêm ngoài kia, một sự xa cách đau đớn nhưng cũng là một sự chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com