Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Những lời khó nói

Hùng đã chuyển khỏi khu trọ cách đây ba tuần. Căn hộ mới anh thuê nằm gần studio của một người bạn, nơi anh thường xuyên lui tới để thu âm và luyện tập cùng những người anh em trong nhóm. Cuộc sống của anh dần trở nên bận rộn hơn, với lịch trình dày đặc những buổi làm việc kéo dài đến khuya.

Chỗ ở mới của anh nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, không khí thoáng đãng, nó được cải tạo từ một căn nhà cũ. Bên trong, mọi thứ đều đơn giản nhưng đầy đủ, một phòng thu âm, vài chiếc ghế sofa cũ kỹ, và một chiếc bàn dài bừa bộn giấy tờ, laptop và những chiếc headphone. Chúng trở thành không gian quen thuộc của Hùng trong những ngày gần đây.

Ly vẫn ở căn trọ cũ. Những ngày đầu Hùng chuyển đi, cô cảm thấy trống trải lạ lùng. Không còn những buổi cà phê đột ngột, không còn tiếng đàn bất chợt vọng qua vách tường. Tuy vậy, Ly cũng không cho phép mình nghĩ quá nhiều. Cô lao vào việc học, những bài tiểu luận và các dự án nhóm chiếm hết thời gian trong ngày của cô. Họ vẫn giữ liên lạc, nhưng tần suất nhắn tin ngày càng thưa dần. Những tin nhắn từ Hùng thường ngắn gọn, đôi khi chỉ là câu hỏi xã giao hoặc lời động viên
"Em dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Đừng thức khuya quá nhé, nhớ giữ sức khỏe."

Ly cũng không muốn làm phiền Hùng khi biết anh đang tập trung cho mục tiêu của mình. Nhưng đôi lúc, cô không khỏi cảm thấy hơi hụt hẫng khi đọc tin nhắn đơn điệu từ anh.

Một buổi chiều cuối tuần, khi Ly đang ngồi bên bàn học, tập trung vào bài tập nhóm. Cô bất giác nhớ lại những ngày cuối tuần trước đây, khi Hùng thường qua gõ cửa rủ cô đi cafe hay lang thang phố xá. Đột nhiên, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Hùng

"Em rảnh không. Bữa giờ, anh qua studio làm việc cả ngày, nhưng tối nay rảnh, anh muốn gặp em."

Ly ngập ngừng, rồi gõ nhanh vài chữ

"Em rảnh. Vậy tối gặp."

Cả buổi hôm đó, Ly cứ thấp thỏm. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, liệu cuộc gặp này có còn tự nhiên như trước. Đặc biệt sau cái đêm anh thổ lộ với mình, cô không khỏi nghĩ ngợi. Những lời của anh hôm đó vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến cô lúng túng mỗi khi nhớ lại. Nhưng rồi Ly lắc đầu, tự trấn an mình

"Chắc không sao đâu. Anh aays luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng mà."

_________________________________________

Tối đến, Hùng đợi trước cửa khu trọ với chiếc xe máy quen thuộc. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn cô.

"Em đợi lâu chưa?" Hùng hỏi, nở một nụ cười nhẹ, tay vỗ nhẹ vào yên xe ra hiệu cho cô lên.

"Không, em mới ra thôi." Ly mỉm cười, bước tới ngồi lên yên sau.

Hùng đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, giọng trêu chọc

"Cẩn thận ngồi vững nhé, lâu không chở em, sợ em ngã."

Ly mỉm cười, gật đầu, không nói gì thêm. Chiếc xe máy từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người tấp nập. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đường. Không ai nói thêm câu nào, nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề ngột ngạt, chỉ đơn giản là một khoảng không yên bình trong nhịp sống hối hả của thành phố.

Họ dừng chân trước một quán ăn nhỏ nép mình bên bờ sông, nơi Hùng từng nhắc đến trong những câu chuyện trước đây. Ánh đèn vàng dịu hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo cao, hòa quyện cùng tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên một không gian vừa bình yên vừa thơ mộng.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mát lành của dòng sông và thoảng qua mùi ẩm mốc đặc trưng của miền sông nước. Cảnh vật nơi đây dường như đứng ngoài nhịp sống hối hả của thành phố, chỉ còn lại sự thanh bình tràn ngập trong từng hơi thở.

Hùng dắt xe vào lề, quay lại nhìn Ly với nụ cười nhẹ
"Anh từng nghĩ chỗ này hợp với những người thích sự yên tĩnh như em."

Ly khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn, trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác an yên khó tả. Họ chọn một bàn nhỏ ở góc quán gần bờ sông, nơi có thể ngắm nhìn ánh đèn nhạt nhòa phản chiếu trên mặt nước. Một không gian yên tĩnh lý tưởng cho buổi trò chuyện.

Ly và Hùng ngồi đối diện nhau, đôi mắt họ dõi theo từng chuyển động của dòng nước trước khi gọi món ăn. Khi món được mang ra, không gian trở nên im lặng một lúc trước khi Ly cất tiếng hỏi.

"Công việc của anh ở studio dạo này thế nào rồi?" Ly hỏi, giọng nhẹ nhàng xen lẫn sự tò

"Khá ổn." Hùng đáp. Anh nói thêm

"Bọn anh đang dồn sức cho một dự án mới, công việc có phần áp lực hơn. Nhưng làm việc cùng anh em trong nhóm, mọi thứ lại trở nên dễ chịu. Với lại tất cả mọi người đều có chung chí hướng nữa ."

Ly lặng người trong giây lát, ánh mắt cô lướt qua gương mặt Hùng. Đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy là sự bền bỉ và đam mê mà trước đây cô chưa từng thấy rõ.

"Anh có mệt không?" Cô cất lời, giọng thấp hơn, pha chút lo lắng mà cô không giấu được.

Hùng quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng.

"Mệt chứ." Anh cười nhẹ, như để xua tan sự lo lắng của cô.

"Nhưng anh thấy đáng. Mỗi lần nghĩ đến kết quả, anh lại có động lực tiếp tục."

Ly gật đầu, không nói gì thêm, nhưng sự ngưỡng mộ dành cho anh đã hiện rõ trong ánh mắt. Hùng bất ngờ đặt đũa xuống, giọng anh ngập ngừng

"Thật ra, hôm nay anh mời em ra đây là vì anh sợ mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng."

Câu nói ấy khiến Ly khựng lại. Đôi mắt cô mở to, nhìn anh chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.

"Ý anh là sao?" Cô cất lời.

Hùng chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

"Ly, anh biết dạo này mình ít liên lạc hơn trước, nhưng không phải vì anh quên em đâu. Chỉ là công việc bận rộn quá, lúc nào anh cũng nghĩ đến em."

Ly không trả lời ngay. Lời nói của Hùng khiến tim cô khẽ rung lên, Cô hơi đơ ra, một lúc sau, ngại ngùng gật đầu

"Em hiểu." Cô suy nghĩ một hồi, không khỏi thắc mắc anh đang lo rằng mình sẽ buồn vì không được nhắn tin nhiều sao. Anh thật luôn nghĩ cho người khác. Cô mỉm cười nhẹ, rồi đáp

"Không sao đâu. Anh đừng nghĩ nhiều. Em thấy vui vì anh đang hết mình với công việc anh yêu thích."

Hùng mỉm cười khi nghe câu trả lời của Ly. Ánh mắt anh ánh lên vẻ nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng trong lòng.

"Cảm ơn em, Ly."

Ly lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Anh đâu cần cảm ơn em làm gì. Em chỉ mong anh làm những điều khiến anh hạnh phúc. Nhìn anh bây giờ, em biết anh đang sống đúng với đam mê của mình."

Hùng nhìn cô thật lâu, vẻ mặt vừa cảm kích vừa pha chút gì đó trầm tư. Anh rót một cốc nước, đưa cho cô.

"Nhưng đôi khi, anh vẫn cảm thấy mình hơi ích kỷ. Vì theo đuổi những điều anh muốn mà có thể khiến những người quan trọng xung quanh buồn."

Ly cầm lấy cốc nước, tay khẽ xoay xoay, ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh không ích kỷ đâu. Nếu người quan trọng thật sự hiểu anh, họ sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc. Em cũng vậy. Chỉ cần anh biết cân bằng mọi thứ, thì chẳng ai trách anh cả."

Hùng im lặng, ánh mắt anh đầy suy tư, như thể đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại kìm nén. Một làn gió nhẹ từ dòng sông thổi qua, khiến không khí dịu đi một chút. Anh nhìn Ly thật lâu trước khi nói

"Ly, cảm ơn em. Chỉ cần em vẫn ở đây, anh cảm thấy mình có thêm sức mạnh để tiếp tục."

Nhưng trong lòng anh bây giờ, những suy nghĩ lại nối tiếp nhau. "Anh đang cố gắng cân bằng tất cả, nhưng em thì sao? Chừng nào em mới cân bằng được mọi thứ, việc học lẫn mục tiêu của em và cả tình cảm của anh?" Một tia băn khoăn thoáng qua trong ánh mắt Hùng, nhưng anh không nói ra. Anh biết nếu ép buộc, chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

Ly không nhận ra những suy nghĩ thầm kín ấy. Cô chỉ thấy trong ánh mắt Hùng một sự trầm lắng mà cô không giải thích được. Cô mỉm cười, cố giữ bầu không khí nhẹ nhàng.

"Anh có biết không, em thực sự rất ngưỡng mộ anh. Nhiều lúc em cũng tự hỏi, liệu em có đủ kiên nhẫn và đam mê như anh không?"

Câu nói của Ly như kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh khẽ lắc đầu, môi nở một nụ cười dịu dàng.

"Em đã làm được nhiều hơn em nghĩ rồi, Ly à. Anh tin em sẽ đạt được mọi thứ mà em mong muốn."

Hùng nhìn sâu vào đôi mắt Ly, như muốn khắc ghi từng lời nói của cô. Khoảnh khắc này khiến anh nhận ra rằng cô quan trọng với anh hơn anh từng nghĩ. Nhưng thay vì nói ra, Hùng chỉ mỉm cười, giữ lại những suy nghĩ ấy trong lòng.

"Thôi, ăn đi. Món này nguội là mất ngon ngay" Hùng nói, cố ý chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí.

Ly bật cười, gật đầu. Cô cúi xuống lấy đũa, nhưng vẫn không quên liếc nhìn anh.

"Vâng"

Cả hai tiếp tục bữa ăn, trò chuyện về những câu chuyện đời thường, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tiếng cười của Ly hòa cùng âm thanh êm dịu của sóng nước, làm dịu đi sự trầm tư trong lòng Hùng. Với anh, giây phút bình yên này giống như một liều thuốc, giúp anh tạm quên đi những áp lực và băn khoăn trong lòng.

_________________________________________

Sau bữa ăn, Hùng và Ly cùng bước ra khỏi quán, không gian đêm nay dịu dàng và yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt sông, phản chiếu thành từng dải lấp lánh tựa như ngân hà đổ xuống trần gian. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm, nhưng giữa họ là một sự ấm áp khó tả, len lỏi trong từng ánh mắt.

Hùng dắt xe ra, chậm rãi đứng đợi Ly đội mũ bảo hiểm. Anh nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, dáng vẻ của cô thật dịu dàng. Khi Ly gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng, anh mới nhẹ nhàng nổ máy, chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường ven sông.

Không gian giữa họ tràn ngập tiếng gió rì rào và tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường. Không ai nói gì, cả hai dường như đều đang đắm mình trong suy nghĩ riêng. Hùng cảm nhận được sự gần gũi từ người ngồi sau, từng cử động nhỏ của Ly như truyền đến anh. Nhưng trong lòng anh lại dấy lên một nỗi lo âu mơ hồ, một nỗi sợ khó gọi tên rằng khoảng cách giữa họ, dù chỉ là trong suy nghĩ, anh sợ mọi thứ sẽ trở nên xa vời.

Khi đến trước cửa khu trọ, Hùng dừng xe lại. Ly nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm, mái tóc buông xuống theo cử động của cô, chúng mềm mại tựa như dòng suối. Cô quay sang nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn anh đã đưa em đi. Hôm nay thực sự rất vui."

Hùng đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, như không muốn rời. Anh hít một hơi sâu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ nói.
"Anh cũng vậy. Lâu rồi anh mới cảm thấy thoải mái như thế."

Ly cười, nụ cười đơn thuần nhưng đủ để xoa dịu mọi lo âu trong lòng Hùng. Cô xoay người, bước vài bước về phía cổng, nhưng giọng nói trầm ấm của anh bất chợt vang lên phía sau
"Ly, chờ chút."

Cô dừng lại, quay người nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt cô, như những vì sao nhỏ bé đang tỏa sán trong một bầu trời tĩnh lặng.

Hùng cúi mặt, bàn tay nắm chặt tay lái, như đang đấu tranh với chính mình để nói ra những gì anh đã giấu trong lòng từ lâu. Cuối cùng, anh ngẩng lên, đôi mắt anh chân thành đến mức khiến Ly khẽ chững lại.
"Anh biết... dạo này mọi thứ giữa anh và em có vẻ không rõ ràng. Nhưng anh muốn em biết rằng anh luôn ở đây. Chờ đến khi em sẵn sàng."

Lời nói ấy khiến Ly đứng lặng. Cô nhìn anh, trái tim như thắt lại. Đôi mắt cô thoáng lay động, ánh đèn đường hắt lên những cảm xúc mà cô không thể diễn tả thành lời. Cô muốn nói điều gì đó, muốn đưa ra một lời hứa, nhưng những suy nghĩ rối bời đã giữ cô im lặng. Cô chỉ biết nhìn anh, để những lời anh vừa nói như một bản nhạc nhẹ nhàng thấm vào trái tim mình.

"Ngủ ngon, Ly." Hùng nói, một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh trước khi anh quay xe rời đi.

Ly đứng đó, nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm. Gió thổi qua, mang theo sự lạnh giá nhưng không thể xóa nhòa cảm giác ấm áp vừa nhen nhóm trong lòng cô. Những lời Hùng nói vang lên trong đầu cô như một nốt nhạc không dứt, khiến cô thao thức cả đêm. Cô không biết rằng, chính những cảm xúc chân thành ấy sẽ mãi là một dấu ấn trong tâm trí cô, khiến cô chênh vênh giữa những quyết định trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com