Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Cảm xúc và lựa chọn


Vào mùa hè, thành phố chậm rãi trôi trong cái nóng oi bức, nhưng lòng người thì chẳng lúc nào lặng yên. Đường phố ngập tràn ánh nắng, từng gợn nóng nhấp nhô trên mặt đường như một tấm gương méo mó phản chiếu sự vội vã của đời sống.Với Ly, đó là những ngày bận rộn, vừa học tập, vừa lao vào cuộc thi lớn của trường. Còn Hùng, anh lại đang viết nên bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời mình khi tham gia chương trình The Debut 2018.

"Ly, anh đăng ký tham gia The Debut 2018 rồi" Hùng thông báo trong một buổi chiều muộn khi cả hai gặp nhau ở quán quen bên bờ sông.

Ly ngạc nhiên, đôi mắt mở to, rồi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

"Thật sao? Cuối cùng anh cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn rồi đó! Chúc mừng anh nha."

Hùng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng.

"Anh không chắc mình sẽ đi được bao xa. Đó là sân chơi của rất nhiều người giỏi hơn anh."

Ly lắc đầu, giọng chắc nịch. "Ai giỏi hay không đâu quan trọng. Quan trọng là anh đã dám thử. Đó mới là điều khiến anh khác biệt. Với lại gặp nhiều người giỏi thì anh lại có thể học hỏi thêm nhiều điều hay. "

Những lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Hùng. Ngày thi đầu tiên, cũng là tập đầu tiên của vòng "Chia sàn", 43 thí sinh được chia nhóm ngẫu nhiên để trình diễn trên sân khấu và các Oraz đánh giá cũng như loại thí sinh với tư cách cá nhân.

Điều này khiến các thí sinh trẻ có những khó khăn nhất định khi phải tiếp xúc với đồng đội mới, ca khúc lạ lẫm trong khi thời gian tập luyện lại ngắn ngủi. Tuy nhiên, điều thú vị của vòng này là ở chỗ các thí sinh phải đối mặt với luật chơi bất ngờ từ ban tổ chức. Khi tất cả các thành viên trong nhóm bước lên sân khấu, host Gil Lê mới tiết lộ về luật "bật - tắt" khi thi đấu: micro người nào sáng đèn, người đó hát. Tất cả đều là ngẫu nhiên, vì vậy các thí sinh cần có sự tập trung và bản lĩnh sân khấu nhất định để sẵn sàng hát ngay khi đèn sáng.

Nhóm đầu tiên thể hiện ca khúc Tôi đã quên thật rồi gồm Quốc Trung, anh và Quang Hiếu. Lần đầu tiên đối mặt với thử thách đầy bất ngờ, Hùng gặp khó khăn trong việc bắt nhịp, đặc biệt khi micro bật sáng bất ngờ. Tuy nhiên, về sau, anh dần kiểm soát được tình huống và thể hiện giọng hát ổn định hơn. Phần trình diễn kết thúc trong sự cổ vũ của khán giả.

Hương Tràm, một trong các Oraz, nhận xét.

"Quang Hùng dù không thể nhớ được lời ca khúc khi đèn bật bất ngờ, nhưng về sau giọng hát của bạn đã tốt lên và theo kịp diễn biến."

Những lời động viên ấy khiến Hùng nhẹ nhõm và cảm thấy tự tin hơn. Quan trọng hơn, anh đã giành được một vé vào vòng trong.

Tối hôm ấy, Ly ngồi trước màn hình TV, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Hùng trên sân khấu. Khi phần trình diễn của anh kết thúc, cô khẽ mỉm cười, cảm nhận được nỗ lực và bản lĩnh của Hùng qua từng nốt nhạc, từng lời ca.

Khi host xướng tên những thí sinh vượt qua vòng đầu và Hùng là một trong số đó, Ly thả lỏng đôi vai, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng. Cô không reo lên hay vỗ tay, chỉ lặng lẽ tựa vào ghế, ánh mắt ánh lên niềm vui âm thầm.

"Anh làm được rồi, Hùng. Em đã biết ngay từ đầu rằng anh có thể mà. "

Cô đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, như muốn khích lệ anh thêm lần nữa. Dẫu khoảng cách giữa hai người lúc này là những con đường và những ánh đèn xa xôi, nhưng Ly cảm thấy dường như mình đang đứng cùng anh trên sân khấu ấy, sẻ chia khoảnh khắc thành công đầu tiên này. Khi chương trình kết thúc, Ly nhắn một tin ngắn gọn cho Hùng
"Em xem rồi. Chúc mừng anh. Phần thi rất ấn tượng."

Không phải là những lời khen ngợi cường điệu, cũng chẳng cần thêm bất cứ biểu cảm thừa thãi nào, chỉ những dòng chữ giản đơn cũng đủ để cô bày tỏ niềm tự hào và sự tin tưởng dành cho anh.

Hùng trả lời lại sau vài phút
"Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng hết sức cho vòng thi tới. Cảm ơn vì em luôn động viên."

Nhìn dòng tin nhắn, Ly khẽ cười, nhưng trong lòng thoáng chút bâng khuâng không rõ. Nhưng rồi cô lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy. Thay vào đó, cô chọn tin vào bản thân và cả Hùng, vào sự nỗ lực mà cả hai đang từng ngày thực hiện.

Không chỉ Hùng, Ly cũng đang tiến gần hơn đến một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Cuộc thi thiết kế lớn của trường, nơi mà tất cả các sinh viên tài năng đều hướng tới, đây là mục tiêu cô đặt ra từ lâu. Những đêm dài cặm cụi bên bản vẽ, những lần thức trắng để hoàn thiện ý tưởng cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Ngày kết quả được công bố, Ly đứng trên sân khấu với chiếc cúp trên tay. Ánh đèn sân khấu rọi xuống gương mặt cô làm cô trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, và những tràng pháo tay vang lên khắp hội trường. Bạn bè thân thiết của cô đứng dưới hàng ghế khán giả, reo hò cổ vũ
"Ly ơi, giỏi quá! Mày làm được rồi!"

Ly nhìn xuống, bắt gặp những gương mặt quen thuộc đang rạng rỡ vì vui mừng. Cô khẽ cười, cúi đầu cảm ơn, lòng ngập tràn niềm tự hào. Nhưng khi mọi âm thanh dần lắng lại, ánh mắt cô vô thức hướng về một góc xa xôi. Một khoảng trống nào đó trong tim nhắc nhở cô rằng vẫn còn một người đặc biệt mà cô muốn chia sẻ giây phút này hơn cả.

"Người mình muốn chia sẻ đầu tiên không ở đây" cô thầm nghĩ.

Trở về phòng sau buổi lễ, khi niềm hân hoan đã dịu lại, Ly cầm điện thoại, ngón tay lướt qua bàn phím. Cô gửi đi một dòng tin nhắn đơn giản
"Em làm được rồi! Cảm ơn anh đã luôn là nguồn cảm hứng cho em."

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức
"Anh luôn tin em mà. Chúc mừng Ly nhé! Em xứng đáng với tất cả điều này."

Những lời ấy khiến trái tim Ly khẽ rung lên. Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi cô. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài bao lâu thì một cơ hội bất ngờ đã đến, mang theo những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng cô.

Vài ngày sau chiến thắng, Ly nhận được thông báo từ nhà trường. Thành tích xuất sắc trong cuộc thi không chỉ giúp cô khẳng định bản thân mà còn mang lại cho cô một suất học bổng du học tại Mỹ. Cô sẽ vừa được học tập, vừa có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nếu đạt thành tích tốt.

Ly đứng trước cửa sổ phòng trọ, lòng tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn. Đây là cơ hội mà bất cứ ai cũng ao ước, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải xa nhà, xa bạn bè... và xa cả Hùng.

Hơn nữa, cô biết rõ tình cảm mà Hùng dành cho mình. Nếu nói ra chuyện này, liệu anh có vì cô mà chùn bước trên hành trình theo đuổi đam mê? Hay tệ hơn, liệu cô có đang trở thành gánh nặng cho anh không?

Cả ngày hôm đó, Ly cầm điện thoại nhưng không dám gọi. Cô viết đi viết lại tin nhắn, rồi lại xóa. Cuối cùng, cô quyết định lựa chọn im lặng, cô không muốn điều ảnh hưởng đến anh, ít nhất là cho đến khi cuộc thi của Hùng kết thúc.

Một buổi tối, Hùng bất ngờ xuất hiện trước cửa khu trọ của Ly với chiếc xe máy quen thuộc.

"Anh muốn chở em đi chơi đâu đó " Hùng nói, ánh mắt anh lộ rõ vẻ trầm lắng.

Ly không từ chối. Hai người lại dạo quanh thành phố, rồi dừng chân ở bờ sông, nơi quen thuộc của cả hai. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng nước lăn tăn.

"Ly anh muốn cảm ơn em," Hùng lên tiếng, giọng anh trầm ấm.

"Nếu không có em luôn bên cạnh, anh chắc không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình."

Ly khẽ cười. "Đó là sự nổ lực của anh mà. Em chỉ là người cổ vũ thôi."

Hùng nhìn cô thật lâu, đôi mắt anh ánh lên sự trầm ngâm và chân thành.

"Ly, sau cuộc thi này, anh sẽ có một dự định lớn hơn. Anh không biết mình sẽ đi được bao xa trong cuộc thi, nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức. Anh muốn chứng minh rằng anh không chỉ là một người luôn đứng sau ngưỡng cửa an toàn. Nhưng... tất cả điều đó đều không quan trọng bằng việc có em bên cạnh."

Ly ngẩn người trước lời nói ấy. Cô cúi mặt, giấu đi ánh mắt bối rối. Cô muốn kể về học bổng, muốn chia sẻ những dự định của mình, nhưng những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Cô sợ làm xáo trộn quyết tâm vừa chớm nở trong anh.

Thay vào đó, cô chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ

"Anh hãy tập trung cho cuộc thi đi. Em sẽ luôn ở đây, ủng hộ anh."

Hùng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhưng thoáng chút nuối tiếc. Anh đưa cô về, giữ im lặng trong suốt quãng đường như để trấn an những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Khi dừng lại trước cửa nhà Ly, anh quay đầu nhìn cô lần cuối, giọng nói trầm ấm

"Ly, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng anh luôn ở đây, đợi em."

Ly đứng lặng trước cửa, bóng Hùng khuất dần trong ánh đèn đường vàng nhạt. "Hùng, em cũng mong anh sẽ tiến xa trên con đường của mình. Nhưng con đường của em... liệu anh có chấp nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com