Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Lời chia tay không trọn vẹn

Ly ngồi im lặng bên cửa sổ phòng trọ, ánh nắng nhạt cuối chiều nhẹ nhàng chiếu lên những trang sách mở dang dở trên bàn, như thể cũng đang lắng nghe những suy nghĩ trong lòng cô. Gió thổi nhẹ qua, nhưng chẳng làm vơi đi được nỗi niềm trong tâm trí cô. Những ngày gần đây, tâm trí cô không phút nào yên. Quyết định nhận suất học bổng du học tại Mỹ đã mở ra cho cô một cơ hội lớn lao, nhưng cũng đem đến một cơn sóng ngầm trong trái tim cô. Cánh cửa ấy có thể đưa cô đến một tương lai mới, nhưng lại là dấu chấm hết cho một quãng đường đã dài bên Hùng. Liệu có thể đi mà không làm tổn thương anh không? Câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu cô, mỗi khi nghĩ về việc phải rời xa anh, dù chỉ là tạm thời. Hùng đã là người bạn đồng hành quan trọng trong cuộc đời cô, nhưng sự nghiệp và giấc mơ du học lại là những thứ cô không thể từ bỏ. Và mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh, Ly lại cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, như thể chính cô là người đang cầm dao đâm vào trái tim mình.

Cầm điện thoại trong tay, Ly ngập ngừng một lúc lâu trước khi bấm số gọi về nhà. Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vang lên ấm áp như mọi lần
"Ly đấy à? Sao hôm nay gọi cho mẹ vậy? Có chuyện gì không con?"
"Mẹ, con nhận được học bổng du học bên Mỹ rồi." Ly cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự xúc động vẫn len lỏi trong từng chữ.
"Học bổng toàn phần, mẹ ạ."
Tiếng mẹ cô im lặng vài giây, rồi sau đó là niềm vui vỡ òa.
"Thật hả con? Trời ơi, mẹ tự hào quá! Con giỏi lắm, Ly à!"
Ba cô cũng cầm máy nói xen vào, giọng hào sảng.

"Vậy là nhà mình sắp có một cô gái du học sinh! Ly, con phải chuẩn bị tốt nhé. Ba mẹ luôn ủng hộ con."
Niềm vui của ba mẹ khiến Ly ấm lòng, Ly đáp lại một tiếng "Vâng". Điều cô cần lúc này là sự trấn an từ anh hai, người luôn là điểm tựa vững chắc của cô. Sau một hồi chần chừ, cô quyết định gọi cho anh Tú, dù biết anh đang rất bận rộn với các dự án phim sắp tới. Điện thoại chỉ reo vài tiếng, giọng anh Tú vang lên, có chút hối hả.

"Ly, có chuyện gì vậy? Anh đang họp, có gì gấp không em."
"Em xin lỗi vì làm phiền anh..." Ly ngập ngừng.

"Nhưng em có chuyện quan trọng muốn tâm sự. Em nhận được học bổng du học ở Mỹ rồi."
Giọng anh Tú bỗng trở nên dịu dàng hơn.

"Thật hả, Ly? Thế mới là em gái của anh chứ. Nhưng... sao em nghe có vẻ không vui? Có chuyện gì khó nói à?"
Ly hít một hơi sâu, rồi thổ lộ nỗi lòng.

"Em sợ rời đi mà làm tổn thương người khác, anh ạ. Em không biết mình có đang ích kỷ không."
Anh Tú trầm ngâm một lúc trước khi trả lời

"Ly, cơ hội này là của em, do em nỗ lực mà có được. Người thực sự thương em sẽ hiểu và ủng hộ em, giống như gia đình mình. Đừng tự gánh trách nhiệm cho cảm xúc của người khác. Em xứng đáng được theo đuổi giấc mơ của mình."
Những lời của anh Tú như một cú đẩy nhẹ, giúp Ly có thêm can đảm. Nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập mâu thuẫn.

"Anh biết em mạnh mẽ và kiên định, Ly. Cứ đi theo con đường em chọn, đừng nhìn lại. Chỉ cần em tin vào lựa chọn của mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ly cảm nhận được sự tin tưởng vô điều kiện từ anh. Nhưng dù sao, trong giây phút ấy, cô vẫn cần phải gọi cho những người bạn thân thiết của mình. Ly nhấn số gọi cho Minh và Lan, những người bạn gắn bó từ thuở nhỏ. Chỉ cần nghe giọng họ, cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình nối kết giữa cô và tất cả những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Mỗi người bạn là một phần không thể thiếu trong hành trình cô sắp bước vào.
"Ê Ly, sao mày gọi lúc này? Có chuyện gì vậy?" Giọng Minh vang lên, tràn đầy sự thân quen.
"Mày ơi, tao nhận được học bổng rồi," Ly nói, giọng cô hơi nghẹn lại.
"Tao sắp đi Mỹ học."
Lan hít một hơi dài rồi nói.
"Chết thật, Ly. Vậy mà sao nghe giọng mày chẳng vui vậy? Có chuyện gì à?"
Ly mỉm cười nhẹ, nói bằng giọng nghẹn ngào.
"Tao sợ sẽ bỏ lại mọi thứ ở đây, những người tao yêu quý... Sợ sẽ làm tổn thương tụi mày."
Minh im lặng vài giây rồi lên tiếng.
"Mày lo chuyện vớ vẩn gì thế? Mày phải đi, đừng có nghĩ lung tung. Đây là cơ hội của mày mà, không phải ai cũng có đâu."
Lan cũng phụ họa.
"Đúng rồi, mày xứng đáng với nó. Cứ đi đi, tụi tao sẽ luôn ở đây ủng hộ mày."
Ly cảm nhận được sự ấm áp từ những lời động viên của bạn bè, nhưng nỗi lo vẫn chưa tan biến. Dẫu vậy, cô biết rằng, có những con đường chỉ có thể bước một mình, và đôi khi, phải tin vào bản thân mình hơn bất kỳ ai khác.

_________________________________________

Vài ngày sau, sau nhiều lần viết rồi xóa tin nhắn, cuối cùng Ly cũng lấy hết can đảm nhắn cho Hùng một lời hẹn gặp. . Cô sợ làm phiền anh giữa lúc anh đang tập trung cho cuộc thi, nhưng bất ngờ thay Hùng đồng ý ngay, thậm chí còn hỏi lại đầy hào hứng

"Mấy giờ anh qua đón em?"

Chiếc xe máy quen thuộc của Hùng lướt qua những con phố quen, nhưng lần này không còn những câu chuyện rôm rả thường ngày. Cả hai đều im lặng, như thể hiểu rằng đây là một buổi gặp gỡ đặc biệt, một khoảnh khắc mang ý nghĩa không chỉ riêng với Ly mà cả với Hùng.

Họ dừng chân ở quán nước ven sông, nơi từng chứng kiến biết bao câu chuyện và cảm xúc của cả hai. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và ánh đèn mờ phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Ly khẽ đặt ly nước xuống, rồi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận.

"Cái này... em tặng anh." cô nói, giọng nhẹ nhàng.

Hùng bất ngờ. Anh đón lấy hộp quà, đôi tay thoáng lúng túng mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, với mặt charm là một chiếc la bàn nhỏ, tinh xảo và lấp lánh.

"Em nghĩ anh xứng đáng có một món quà để đánh dấu sự cố gắng của mình." Ly nói, cố gắng mỉm cười thật tự nhiên nhưng không giấu được ánh mắt thoáng buồn. "La bàn này sẽ nhắc anh luôn tìm đúng hướng, không ngừng tiến về phía trước, dù hành trình có khó khăn thế nào."

Hùng nhìn chiếc vòng tay trong lòng bàn tay mình, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh ngẩng lên nhìn Ly, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ thốt lên một câu ngập ngừng
"Anh thì... anh chưa làm được gì cả."

Ly bật cười "Anh nói vậy không đúng rồi. Anh đã dám bước lên sân khấu, đã làm được điều mà nhiều người chỉ dám mơ. Em tự hào về anh lắm."

Hùng ngại ngùng gãi đầu, ánh mắt ánh lên chút áy náy.

"Ly luôn cố gắng thế mà anh chẳng có gì tặng em cả. Lần sau nhất định em phải cho anh cơ hội tặng quà nhé. Anh hứa đấy."

Ly cười khẽ, nhưng trong lòng cô biết rõ sẽ chẳng còn nhiều 'lần sau'. Những ngày còn lại ở đây, những buổi gặp gỡ như thế này, với cô, đã đếm trên đầu ngón tay.

Trên đường về, chiếc xe máy của Hùng lướt đi trong màn đêm dịu dàng của thành phố. Đến trước cổng khu trọ, Ly vẫn ngồi lặng yên trên yên sau. Cô không muốn thời khắc này trôi qua quá nhanh, nhưng cũng không thể giữ lại lâu hơn.

Khi Hùng vừa định quay lại nói lời chào, Ly bất ngờ cúi xuống, vòng tay ôm anh từ phía sau. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim Hùng thoáng run lên.

"Cảm ơn anh vì tất cả, Hùng" cô nói khẽ, giọng cô ấm áp nhưng mang chút nghẹn ngào.

Hùng chưa kịp đáp lời, cô đã nhanh chóng buông tay, bước xuống xe, rồi quay người bước thẳng vào cổng. Cánh cửa khép lại, để lại Hùng đứng lặng giữa ánh đèn vàng hiu hắt.

Phía bên kia cánh cửa, Ly tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng tối trong phòng trọ. Một nỗi buồn len lỏi, nhưng cô cố giữ cho cảm xúc mình bình lặng.

"Hùng, cảm ơn anh vì những kỷ niệm đẹp. Nhưng con đường phía trước của em... có lẽ sẽ không cùng hướng với anh. Hy vọng anh sẽ hiểu."

Còn Hùng, anh vẫn ngồi yên trên xe máy, bàn tay khẽ chạm vào chiếc vòng cổ bạc. Ánh sáng mờ nhạt từ cột đèn đường khiến chiếc la bàn lấp lánh, như đang dẫn lối cho anh, không chỉ trong hành trình âm nhạc mà cả trong lòng mình. Anh hơi khó hiểu trước hành động bất ngờ của Ly, nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy vui. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa ấy khiến anh nhận ra sự gắn bó mà Ly dành cho mình, dù chẳng cần lời nói nào. Hùng nổ máy và lặng lẽ rời đi, để lại một buổi tối dịu dàng nhưng đượm chút luyến lưu phía sau.

_________________________________________

Ba hôm sau, Ly hoàn tất thủ tục, trả phòng trọ và lặng lẽ lên chuyến bay trở về Hà Nội để dành thời gian cuối cùng bên gia đình trước khi bước vào hành trình du học xa xôi. Trước khi rời đi, cô quyết định chặn mọi liên lạc với Hùng. Cô biết anh sẽ tìm đến, sẽ hỏi lý do, sẽ níu kéo – và cô không muốn cả hai phải chịu thêm tổn thương nào nữa.

Đêm trước chuyến bay, căn phòng trọ trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt lên những tờ giấy trắng tinh. Ly ngồi đó, bút trong tay run rẩy, từng con chữ nghiêng ngả xuất hiện trên trang giấy.

Hùng,
Em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Em biết em ích kỷ, nhưng em không đủ dũng cảm để đối mặt với anh và nói ra sự thật.
Em không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn anh vì em mà chùn bước trên con đường của mình. Con đường phía trước của anh còn dài, và anh sẽ gặp được những người tốt hơn em.
Làm ơn, quên em đi. Em tin anh sẽ đạt được ước mơ của mình.
Ly.

Khi nét bút cuối cùng khép lại, Ly nhìn chằm chằm vào bức thư, cảm giác trái tim như vừa rút kiệt sức lực. Cô gấp lá thư lại, đưa nó cho bà chủ nhà, dặn dò một cách vội vã.

"Nếu anh ấy đến, cô hãy giúp cháu đưa cái này cho anh ấy."

_________________________________________

Buổi sáng ở sân bay Quốc tế Nội Bài, không khí tấp nập của những đoàn người làm nổi bật sự yên lặng giữa ba mẹ và Ly. Hai chiếc vali lớn đặt bên cạnh, chứa đựng toàn bộ hành trang cho hành trình xa xứ, như thêm sức nặng vào đôi vai nhỏ bé của cô gái trẻ.

Ba đứng thẳng, đôi tay nắm chặt như để giấu đi sự bồn chồn. Ánh mắt ông đầy tự hào, nhưng sâu trong đó là nỗi lo lắng khó giấu. Người đàn ông từng trải qua bao khó khăn cuộc đời giờ đây lại cảm thấy bất an khi nghĩ đến con gái sắp một mình bước vào thế giới rộng lớn, nơi không có gia đình bên cạnh.

Mẹ đứng gần Ly hơn, tay chỉnh lại từng nếp áo trên vai cô, ánh mắt trìu mến nhưng không giấu được nét buồn bã. Giọng bà dịu dàng, như muốn trấn an chính mình:
"Con nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Qua đó đừng chỉ lo học mà quên chăm sóc bản thân. Có chuyện gì, cứ gọi về cho ba mẹ, con nhé."

Ly gật đầu, cố nặn ra một nụ cười để xua tan bầu không khí nặng nề. Nhưng trong lòng cô, cảm giác chênh vênh như sóng ngầm cuộn trào. Cô biết ba mẹ luôn mong cô có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng ánh mắt lo lắng của họ khiến cô không khỏi áy náy.

Điện thoại trong túi bỗng reo lên. Anh Tú gọi đến, giọng anh như pha chút tiếc nuối.
"Anh xin lỗi vì không ra sân bay tiễn em được. Công việc anh dạo này bận lắm. Em bay thuận lợi nhé. Qua đó nhớ gọi video cho cả nhà để ba mẹ yên tâm. Anh luôn tự hào về em, bé Ly"

Ly đáp lại vài câu ngắn ngủi, nhưng giọng anh như một nguồn động viên âm thầm, giúp cô thêm can đảm. Kết thúc cuộc gọi, cô cất điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn ba mẹ.

"Ba mẹ, con sẽ ổn mà," cô nói, giọng nhẹ nhưng đầy kiên quyết.

"Con sẽ học thật tốt, để không phụ lòng mọi người."

Mẹ khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng ngân ngấn nước nhưng nhanh chóng quay đi để không làm con gái thêm nặng lòng. Ba vỗ nhẹ lên vai Ly, như muốn truyền thêm sự mạnh mẽ cho cô.
"Chỉ cần con cố gắng hết mình, ba mẹ không mong gì hơn. Hãy nhớ, dù ở đâu, gia đình luôn ở đây, là chốn con có thể quay về."

Khi loa thông báo chuyến bay vang lên, Ly cầm lấy vé và hộ chiếu, đôi tay siết chặt đến nỗi các đầu ngón tay trắng bệch. Cô quay lại ôm mẹ, cảm nhận sự ấm áp của bà lần cuối trước khi bước vào hành trình mới. Rồi cô nhìn ba, cúi đầu chào tạm biệt, ánh mắt hai cha con gặp nhau trong sự thấu hiểu lặng lẽ.

Bước qua cửa kiểm tra an ninh, Ly ngoái lại lần cuối. Hình ảnh ba mẹ đứng đó, nhỏ bé giữa sân bay rộnglớn, khắc sâu vào tâm trí cô. Khi chiếc máy bay cất cánh, cô biết mình đang bỏlại sau lưng không chỉ quê hương, mà còn cả một phần trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com