Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khởi đầu nơi đất khách

Ly kéo vali ra khỏi sân bay, ánh mắt ngước lên bầu trời trong vắt của một đất nước xa lạ. Không khí se lạnh, tiếng loa thông báo đều đặn, và dòng người hối hả kéo theo những chiếc vali lớn nhỏ khiến cô có chút choáng ngợp. Những bảng chỉ dẫn tiếng Anh sáng rực và thứ ngôn ngữ vang lên xung quanh, dù quen thuộc qua sách vở, nhưng giờ đây dường như nhanh và xa lạ hơn cô từng tưởng. Giấc mơ du học Mỹ mà cô đã ấp ủ bỗng hóa thành một thử thách to lớn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Giữa không gian nhộn nhịp của sân bay, Ly đứng khựng lại trước quầy hướng dẫn, lúng túng tra cứu bản đồ và cố định hình bước tiếp theo. Chính lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

"Cần giúp gì không?"

Ly quay lại, đối diện với một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc cắt layer ôm lấy khuôn mặt sắc nét, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin và cởi mở. Cô gái trông trẻ trung nhưng không kém phần chững chạc, mặc áo khoác dáng dài màu beige kết hợp với giày thể thao trắng.

"À, mình..." Ly ấp úng, hơi ngại ngùng.

"Lần đầu đến Mỹ à?" Cô gái mỉm cười, ánh mắt nhìn Ly đầy thiện cảm.

"Mình là Hoài, mọi người bên này hay gọi mình là Maris. Còn cậu?"

"Ly" cô trả lời, vẫn hơi bối rối.

Câu chuyện chỉ kéo dài vài phút, nhưng Ly bất ngờ khi biết Hoài cũng vừa đáp chuyến bay từ Việt Nam trở lại Mỹ sau kỳ nghỉ thăm nhà. Điều đặc biệt hơn, cả hai cùng học tại một trường đại học, nơi Hoài đã là sinh viên năm hai còn Ly mới chỉ bắt đầu. Hoài hào hứng kể rằng cô từng nhìn thấy hình ảnh Ly trên trang mạng xã hội của một trường đại học tại Việt Nam, nơi bạn của Hoài từng theo học.

"Lúc đó, trường đăng bài về cuộc thi gì đó, thấy cậu đạt giải nhất, mình còn nghĩ 'Bạn này giỏi ghê!' Không ngờ bây giờ lại tình cờ gặp ở đây" Hoài cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

" Vừa nhìn thấy cậu là mình nhận ra ngay. Mình không nhầm mặt đâu!"

Cách Hoài nói chuyện thật tự nhiên, khiến Ly thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô mỉm cười, cảm thấy sự gặp gỡ này giống như một điều may mắn nhỏ giữa muôn vàn bỡ ngỡ.

Ly ngập ngừng nhìn Hoài, lòng vừa cảm thấy bất ngờ, vừa dấy lên chút hy vọng. Dù còn chưa thân thiết, nhưng sự cởi mở của Hoài khiến Ly thoải mái hơn giữa một nơi xa lạ.

"Thế cậu đã biết chỗ ở chưa? Hay cần mình dẫn đi?" Hoài hỏi, mắt liếc nhìn vali lớn của Ly.

Ly lúng túng, giọng nhỏ lại.

" Thật ra... mình chưa tìm được chỗ ở. Ban đầu tính qua đây rồi mới tìm, nhưng giờ ngồi nghĩ lại thì đúng là không biết bắt đầu từ đâu."

Hoài bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ thông cảm

"Mình đoán thế nào cậu cũng chưa chuẩn bị hết. Thôi, lên xe mình chở! Nhà mình gần trường, tạm thời cứ về đó trước, rồi tính tiếp."

Ly ngạc nhiên, có chút bối rối trước sự nhiệt tình của Hoài

"Thật không? Như thế phiền cậu quá..."

"Không sao đâu! Ở đây mình là cây đa cây đề rồi, giúp một lần cũng chẳng thiệt thòi gì. Với lại, thấy đồng hương là phải giúp chứ, nhỉ?" Hoài nháy mắt tinh nghịch.

Ly bật cười, nhưng cũng không khỏi hơi e dè. Một phần cô cảm thấy ấm lòng trước sự nhiệt tình của Hoài, nhưng phần khác, sự lạ lẫm nơi đất khách khiến cô lo lắng, sợ rằng mình sẽ rơi vào tình huống không hay. Cô lặng lẽ nhìn Hoài, trong lòng đầy nghi ngại. Hoài như nhìn thấu tâm tư của Ly, nụ cười của cô vẫn tươi rói, nhưng có chút nghiêm túc hơn

"Mình hiểu mà, cậu không phải lo đâu. Mình ở đây lâu rồi, cũng có quen biết nhiều người, yên tâm, mình uy tín lắm. Không phải ai cũng giúp đâu, nhưng thấy đồng hương mới sang như cậu, mình không thể không giúp."

Ly cảm thấy chút an tâm, nhưng trong lòng vẫn còn vài dấu hỏi. Hoài nhìn Ly một lúc, rồi nhẹ nhàng tiếp lời

"Nếu cậu còn băn khoăn, mình hiểu mà, nhưng mình có thể bảo đảm với cậu là sẽ không có gì xấu xảy ra đâu. Được không?"

Cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Hoài, Ly từ từ thả lỏng, gật đầu nhẹ. "Được rồi."

Hoài cười tươi, ánh mắt đầy thân thiện.

"Vậy thì đi thôi"

Hoài nhanh chóng gọi một chiếc xe taxi, và trong không khí đậm chất mới lạ của thành phố, cả hai cùng lên xe. Ly ngồi im lặng bên cạnh, nhìn qua cửa kính, đôi mắt dõi theo những con phố nhộn nhịp nơi đây. Thành phố hiện lên với những ánh đèn neon rực rỡ, tiếng còi xe inh ỏi và dòng người qua lại như những tia sáng đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động không thể nào quên.

Ly cảm thấy mình như một phần nhỏ bé trong cái biển người ấy, nhưng sự hiện diện của Hoài bên cạnh lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Sau một chặng đường dài, xe dừng lại trước một tòa nhà chung cư cao cấp, lớn hơn rất nhiều so với những gì Ly tưởng tượng. Căn chung cư của Hoài nằm trên tầng cao, với không gian rộng rãi, thoáng đãng và thiết kế hiện đại.

"Đây là nhà mình." Hoài nói, mở cửa và mời Ly vào.

Ly bước vào, không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của căn hộ. Phòng khách rộng rãi, với bộ sofa màu kem, bàn trà kính và một chiếc kệ ti vi lớn. Bên cạnh là khu bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Mỗi đồ vật trong căn phòng đều mang một phong cách tinh tế, nhưng không quá cầu kỳ, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Hoài dẫn Ly đến phòng khách, mời cô ngồi xuống chiếc sofa.

"Cậu thấy sao?" Hoài hỏi, ánh mắt đầy sự chờ đợi.

Ly ngồi xuống, mắt vẫn nhìn quanh căn phòng, cảm giác hơi choáng ngợp vì không gian quá rộng rãi và thoải mái.

"Mình không ngờ cậu sống trong một nơi như thế này. Đúng là rất đẹp và tiện nghi."

"Cảm ơn cậu, mình cũng thích nơi này lắm." Hoài mỉm cười, rồi dừng lại một chút trước khi tiếp lời.

"Thật ra, mình có một ý này. Cậu có muốn ở đây chung với mình không?"

Ly nhìn Hoài ngạc nhiên, một chút khó hiểu trong ánh mắt.

"Ở chung ư? Nhưng... mình mới đến, cậu cũng không biết gì về mình mà."

Hoài cười khẽ, nhìn Ly với ánh mắt chân thành.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Mình chỉ muốn giúp cậu thôi, vì mình biết sống một mình trong một thành phố như thế này không dễ dàng chút nào. Mình cũng sống ở đây một mình, đôi khi cảm giác hơi sợ, nhất là vào những đêm khuya. Ở chung sẽ vui hơn, lại không cảm thấy cô đơn nữa."

Ly lặng im, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng

"Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng... mình không muốn làm phiền cậu đâu. Mình sẽ cố gắng tìm phòng trong thời gian sớm nhất."

Hoài không vội vã, cô đặt ly trà xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói.

"Cậu không phiền đâu. Thật ra, sống ở đây một mình cũng không dễ dàng. Đôi khi nửa đêm, mình nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, cảm giác như có ai đó đang đứng ở cửa, mà thật ra chẳng có ai cả. Nếu cậu ở đây, ít ra mình cũng đỡ sợ." (nói trắng ra là mẻ này sợ ma)

Hoài nói thêm.

"Với lại nếu ở chung với nhau, ít ra chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ, cả niềm vui và nỗi buồn."

Ly im lặng, trong lòng có một chút xao động. Cô nhìn Hoài, cảm nhận được sự chân thành từ cô ấy.

" Thật sự cảm ơn câu rất nhiều."

Hoài bật cười lớn, nói vui.

" Không có gì đâu, tớ cũng thích có bạn ở cùng mà. Với lại, từ nay cứ xưng hô mày - tao đi, chứ cậu với mình nghe kỳ quá. Không quen chút nào. "
Ly khẽ cười. " Được rồi, mày - tao nhé."

_________________________________________

Tối đó, Hoài dắt Ly ra ngoài đi ăn. Họ đi bộ qua những con phố nhỏ, ánh đèn vàng vương vấn trên những tán cây, hòa trong không khí mát mẻ của buổi tối. Họ tìm một quán ăn Việt Nam nhỏ, nơi Ly cảm nhận được một chút hương vị quê hương giữa đất khách.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái, như thể họ đã quen nhau từ lâu chứ không chỉ vừa gặp sáng nay. Ly và Hoài kể cho nhau nghe về những câu chuyện từ khi còn ở Việt Nam, mỗi người một cách nhìn, nhưng đều khiến người kia bật cười. Ly nói về những ước mơ trong ngành thiết kế, giọng cô đôi lúc thấp lại như đang tự thuyết phục mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Hoài thì hào hứng chia sẻ về những chuyến đi săn ảnh, những lần cô đuổi theo ánh nắng cuối chiều hay đứng run lập cập giữa trời mưa để có một bức ảnh "đáng đồng tiền bát gạo."

Giữa lúc đang ăn, Ly rụt rè lôi điện thoại ra, mở một thư mục chứa những thiết kế cô từng làm, rồi đẩy màn hình về phía Hoài. "Đây là một số sản phẩm tao đã làm... mày xem thử coi được không."

Hoài cầm lấy điện thoại, đôi mắt tập trung hẳn lại. Cô lướt qua từng bức ảnh, miệng không ngừng xuýt xoa. "Trời ơi, mày làm thật hả? Đẹp như thế này chắc phải tốn cả tháng trời mới hoàn thành nhỉ?"

Ly cười ngượng. "Không tới tháng đâu, nhưng cũng lâu. Đôi lúc nghĩ, sao mình rảnh vậy, cứ chăm chăm sửa từng chi tiết nhỏ xíu. Nhưng mà mỗi lần nhìn sản phẩm hoàn thiện, tao thấy đáng công lắm."

Hoài đặt điện thoại xuống, ánh mắt sáng rỡ. "Ừ, đúng là xứng đáng thiệt. Mày có năng khiếu lắm đó, tao mà là giám đốc công ty thiết kế thì ký hợp đồng với mày liền. Mà mày biết không, tao nghĩ thiết kế với chụp ảnh cũng giống nhau ở một chỗ, mỗi sản phẩm đều phải mang cái hồn riêng của nó."

Ly chống cằm nhìn Hoài.

"Mày chụp ảnh chắc cũng cực lắm nhỉ? Lúc nào cũng phải tìm góc mới, sáng tạo không ngừng đúng không?"

Hoài bật cười, tay chỉ ra ngoài cửa sổ như muốn minh họa.

"Đúng y chang! Chụp ảnh mà, mày phải nhìn mọi thứ bằng con mắt tò mò như trẻ con. Đôi khi tao thấy một cái lá rụng trên đường, mà đứng đó loay hoay cả tiếng đồng hồ để tìm góc chụp cho ra hồn. Người đi đường nhìn tao chắc nghĩ bị khùng."

Ly bật cười khúc khích.

"Nghe mày kể, chắc tao phải thử chụp ảnh chơi chơi coi sao. Biết đâu lại thích."

Hoài cười lớn, vỗ vai Ly.

"Được luôn! Lần tới tao dẫn mày đi chụp quanh thành phố. Nhìn qua ống kính một lần là mày mê liền, tao dám chắc."

Họ cứ thế nói chuyện, từ những câu chuyện nhỏ về nghệ thuật đến những kế hoạch lớn lao trong tương lai. Những câu nói đôi lúc nghiêm túc, đôi lúc lại vỡ ra trong tiếng cười giòn tan. Ly cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, như thể những e dè lúc mới đặt chân đến nơi này đã bị cuốn trôi đi đâu mất.

Khi họ rời quán ăn, ánh đèn đường chiếu lên những giọt sương li ti đọng trên lá. Ly đi bên cạnh Hoài, đôi mắt cô dõi theo từng góc phố xa lạ mà lòng lại thấy gần gũi lạ thường. Một người bạn mới, một khởi đầu mới, và cả những niềm vui nhỏ nhặt trong những ngày đầu ở một đất nước xa lạ, tất cả dường như hòa quyện, khiến bước chân cô trở nên nhẹ bẫng.

Sau bữa ăn, cả hai cùng quay trở lại căn hộ của Hoài. Hoài mở cửa, mời Ly vào trong, ánh đèn trong phòng khách nhẹ nhàng chiếu lên những món đồ đơn giản nhưng đầy tinh tế. Hoài bỏ chiếc túi xách lên bàn, rồi quay sang nhìn Ly với nụ cười ấm áp.

"Vào phòng nghỉ ngơi đi, mai mày sẽ còn nhiều việc để làm nữa." Hoài nói, ánh mắt đầy sự quan tâm. 

"Mày cần gì cứ gọi tao nhé."

Ly mỉm cười, gật đầu nhẹ. 

"Cảm ơn mày nhiều lắm. Mà chúc mày ngủ ngon nhé."

"Mày cũng vậy, ngủ ngon nhé." Hoài cười, rồi bước vào phòng riêng của mình.

Ly đứng lại một lúc, cảm giác như một phần của thế giới nơi đây đã bắt đầu quen thuộc hơn. Cô nhìn quanh căn phòng rộng rãi, nhắm mắt lại và thở sâu. Cảm giác của cô khi bước vào Mỹ, cái cảm giác lạ lẫm và bỡ ngỡ ban đầu giờ đây đã nhạt dần. Dù mới chỉ là những ngày đầu, nhưng sự giúp đỡ chân thành của Hoài khiến cô cảm thấy như được vỗ về, an ủi trong một nơi xa lạ.

Ly lặng lẽ ngồi xuống giường, ánh mắt dõi về phía cửa sổ nơi ánh đèn phố xá vẫn lấp lánh. Một chút trống vắng, một chút hy vọng, những cảm xúc đan xen khiến cô suy tư về hành trình mới của mình. Cô biết rằng những thử thách phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng cũng hiểu rằng mình sẽ không cô đơn, ít nhất là có Hoài bên cạnh. Với một nụ cười nhẹ, Ly khép mắt lại, để giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng, như một khởi đầu cho một chặng đường mới đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com