Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khoảng lặng

Sài Gòn trong những ngày đầu tháng mưa thật sự mang đến một cảm giác bình yên khó tả. Cơn mưa qua đi, không khí trở nên mát mẻ, trong lành, xoa dịu tất cả những căng thẳng, lo âu. Nhưng Ly lại không thấy vậy, những công việc học hành cùng deadline dồn dập và cả những ca làm thêm mệt nhoài đang đeo bám cô từng phút. Mỗi ngày, cô cảm thấy như đang chạy đua với thời gian, và giữa những nhịp thở gấp gáp đó, có lúc cô chỉ mong được dừng lại một chút, tìm lấy một khoảnh khắc bình lặng để tự do thở thật sâu, dù chỉ là một giây ngắn ngủi trong ngày.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê nhỏ bên góc phố gần khu trọ, Ly ngồi một mình, đôi mắt mệt mỏi dán vào màn hình laptop. Tiếng gõ bàn phím đều đều như những nhịp đập vô cảm, hòa vào âm thanh êm ả của quán, nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại đang dồn nén. Những bài vở chưa hoàn thành, những bảng kế hoạch marketing chưa kịp nộp, tất cả như một ngọn núi lớn đè lên đôi vai nhỏ bé của cô. Ly không hẳn là không muốn hoàn thành, nhưng trong từng giờ phút ấy, cô chỉ muốn bỏ tất cả, muốn được nghỉ ngơi, được thở nhẹ một chút.

Tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ quán, nơi những giọt mưa nhỏ giọt xuống từ mái hiên, thả mình vào không gian yên tĩnh của buổi chiều muộn. Quán cà phê ở ngay gần khu trọ, là nơi Ly hay lui tới khi cần một chút tĩnh lặng giữa những bộn bề. Nhưng hôm nay, ngay cả không gian này cũng không thể làm dịu đi cảm giác kiệt sức đang bao trùm cô. Mùi cà phê thơm lừng cũng chẳng thể đánh bay sự mệt mỏi trong lòng. Cô ngồi đó, lướt qua từng dòng chữ, nhưng chúng dường như không thể đi vào đầu, không thể ghim vào trí nhớ.

Thở dài, Ly vùi mặt vào lòng bàn tay, không gian như chìm vào một khoảng lặng. Cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục gánh vác tất cả những trách nhiệm này hay không, khi mà mỗi ngày trôi qua, càng thêm áp lực dồn nén. "Cố thêm một chút nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn" cô tự nhủ, nhưng dù cố gắng đến đâu, Ly vẫn cảm thấy như mình đang đứng giữa một vòng xoáy, chỉ chờ một khoảnh khắc nào đó trượt chân thì tất cả sẽ đổ vỡ.

Ly không muốn làm việc này cả đời nhưng cô hiểu rằng, trong cái cuộc sống chật vật này, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi, dù rằng đôi chân mỏi mệt. Cô thở ra một hơi dài, rồi lẩm bẩm trong đầu.

"Mày chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi, còn rất nhiều thứ phải học, phải làm. Tương lai còn đầy thử thách hơn nữa. Không thể gục ngã bây giờ. Cố lên, mày sẽ vượt qua thôi."

Những lời tự nhủ như một sự động viên mơ hồ, dù vậy ít ra chúng cũng đủ để giúp cô tiếp tục đứng dậy. Ly biết mình không thể dừng lại. Dù mệt mỏi, dù đôi khi chẳng hiểu sao mình lại làm tất cả những điều này nhưng cô biết cuộc sống này không cho phép ai dừng lại giữa chừng. Những giấc mơ, những hy vọng không thể nuôi dưỡng nếu không có nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thoát khỏi những suy tư rối bời của mình, Ly đưa mắt nhìn xung quanh. Quán cà phê nhỏ gần khu trọ hôm nay đông hơn thường lệ. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng ngân vang trong không gian, hòa quyện cùng những tiếng xì xào của các cuộc trò chuyện xung quanh, tạo nên một bức tranh sống động. Tiếng máy pha cà phê, tiếng tách va chạm, rồi những bước chân nhanh nhẹn của nhân viên bưng đồ, tất cả tạo thành những âm thanh nền, không gây phân tâm mà lại như một phần của thế giới xung quanh, giúp cô tạm thời quên đi mọi lo toan. Trở lại với công việc phía trước, khi đang chăm chú vào những con chữ trên màn hình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. 

"Xin lỗi, em có thể cho anh ngồi cùng bàn được không? Quán đông quá."

Ly ngẩng lên, bất ngờ khi thấy Hùng đứng trước mặt, ánh mắt có chút ngập ngừng. Không ngờ anh lại đến quán cà phê này vào lúc này. Hình ảnh của anh sau chiều mưa đó vẫn còn rõ trong trí nhớ của cô.

"À... được ạ, anh cứ ngồi thoải mái" Ly đáp

Cô không có lý do gì để từ chối. Cô gật đầu và dọn một chút sách vở sang một bên để nhường chỗ cho anh. Hùng mỉm cười, cảm ơn cô rồi ngồi xuống đối diện. Anh lấy một đống giấy tờ từ trong ba lô, mở ra từng trang, đôi mắt tập trung vào công việc sáng tác của mình.

Ly quay lại với bài tập của mình, không gian giữa hai người dường như có một sự yên lặng kỳ lạ. Mặc dù cả hai không nói gì nhưng không khí đó lại khiến cô cảm thấy như họ đang chia sẻ một không gian chung. Cảm giác này thật khó tả, mà cũng rất dễ chịu. Ly tiếp tục gõ bàn phím, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại vô tình lướt qua Hùng, người đang chăm chú vào công việc của mình. Một lúc sau, Hùng đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

"Em học thiết kế, phải không? "

Ly ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi khẽ gật đầu:

"Vâng, em học thiết kế và marketing."

Hùng nhìn cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Hai ngành luôn à? Giỏi thật đấy! Đã vậy còn phải làm thêm nữa, chắc em bận lắm."

Ly mỉm cười, một chút ngại ngùng lướt qua gương mặt, nhưng rồi cô cũng đáp lại

"Cũng không quá đâu, em quen rồi. Nhưng đúng là nhiều khi cũng cảm thấy hơi áp lực. Anh cũng bận rộn mà, sáng tác nhạc cũng đâu có dễ dàng. Mình phải tìm cảm hứng liên tục, và đôi khi mọi thứ chẳng như ý muốn."

Hùng gật đầu, hơi đỏ mặt khi nhận ra mình có phần nói nhiều, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Anh không phải là người giỏi giao tiếp, những câu nói của Ly như một lời động viên nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Không gian lại rơi vào sự im lặng, nhưng lần này Ly không cảm thấy gượng gạo. Cô tiếp tục làm bài tập của mình, nhưng tâm trí lại nhẹ nhàng hơn. Có một điều gì đó dễ chịu khi ngồi cùng một người, dù không cần phải trò chuyện suốt, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Lúc này, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tạo thành một kết thúc nhẹ nhàng cho một buổi chiều không hề có sự ồn ào. Mỗi người trong quán, dù lạ hay quen, đều tìm thấy một khoảnh khắc bình yên riêng cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lắng lại, thời gian như ngừng trôi, mỗi người đều bận rộn với những suy nghĩ riêng. Không khí giữa cả hai tràn đầy sự tập trung, như thể công việc là cầu nối duy nhất trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com