Chap 6: Nhịp điệu chân thành
Sài Gòn vào cuối tuần, con phố không còn quá ồn ào như thường lệ. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Hùng thức dậy muộn hơn thường lệ, nhưng hôm nay, trái tim anh như được tiếp thêm sức sống. Trong tay anh là bản thu nháp đầu tiên từ studio, đây là kết quả của nhiều ngày lao động miệt mài. Anh biết, đó không phải là thành quả cuối cùng, nhưng từng nốt nhạc trong bản thu ấy đã minh chứng cho một điều: anh đang tiến gần hơn tới giấc mơ của chính mình.
Buổi sáng, Hùng ngồi bên cây đàn guitar yêu thích. Những hợp âm mới vang lên, đôi khi còn khô cứng, đôi khi vẫn chưa khớp. Nhưng mỗi lần bấm dây, anh lại thấy mình chìm sâu hơn vào bài hát, như thể từng lời ca đã trở thành một phần máu thịt. Đây không còn đơn thuần là một bản nhạc; nó là tâm hồn anh, là câu chuyện mà anh khao khát kể cho thế giới.
Anh cầm điện thoại, mở màn hình. Tin nhắn cuối cùng với Ly từ tối qua hiện lên:
"Chúc anh may mắn. Em tin anh sẽ làm được."
Một lời động viên giản dị, nhưng với Hùng, nó mang sức mạnh đặc biệt. Dù Ly không thường xuyên thể hiện cảm xúc qua lời nói, anh biết cô luôn dõi theo anh, âm thầm nhưng mạnh mẽ. Không chỉ là một người bạn, Ly chính là người giữ cho ngọn lửa đam mê trong anh không tắt lịm
Hùng quyết định gọi cho cô. Điện thoại đổ chuông, từng nhịp chờ như kéo dài hơn. Rồi, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.
"Chào anh, hôm nay sao rồi?"
"Ổn. Cảm ơn em." Giọng anh ấm áp, như thể mọi lo lắng tan biến.
"Có chút thay đổi. Tối nay em có rảnh không? Mình gặp nhau một chút."
Ly khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng
"Tối nay thì được. Nhưng em cũng phải làm việc nữa đấy."
"Không sao, em cứ mang laptop đến. Anh mời trà sữa." Hùng nói, lời mời rất tự nhiên.
Bên kia đầu dây, Ly im lặng một lát.
"Được rồi, vậy hẹn anh tối nay."
Hùng cúp máy, lòng như trút được gánh nặng. Đôi khi, chỉ cần gặp gỡ một người thực sự thấu hiểu mình, mọi lo toan dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhàng và bình yên.
_________________________________________
Tối hôm đó, Hùng đến quán cà phê quen thuộc sớm hơn thường lệ. Không gian ở đây luôn yên tĩnh, được bao bọc bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn vàng ấm áp. Anh chọn chiếc bàn ở góc, nơi họ thường ngồi. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ mang dấu vết của thời gian, như một nhân chứng thầm lặng cho những buổi trò chuyện và chia sẻ. Hùng gọi cho mình một tách cà phê đen, anh cũng không quên mà gọi thêm một ly trà sữa, món mà Ly luôn yêu thích mỗi lần họ gặp nhau ở đây. Ly trà sữa được đặt ngay ngắn bên cạnh, chưa ai động vào nhưng dường như đã sẵn sàng đón nhận hơi ấm từ bàn tay cô.
Hùng nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa, nhưng không hề khó chịu. Có lẽ vì đêm nay, anh mang một tâm trạng đặc biệt. Ngồi lặng lẽ trong góc quán, nhìn dòng người thưa thớt qua lại ngoài khung cửa sổ, anh cảm nhận được một sự chậm rãi, trầm lắng len lỏi vào trong lòng.
Khi Ly bước vào, cô mang theo một làn gió mát, mái tóc nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Cô mặc chiếc áo len màu be và quần jeans, giản dị nhưng toát lên vẻ tự nhiên quen thuộc. Nhìn thấy cô, Hùng khẽ mỉm cười, cảm giác hồi hộp trong lòng dịu lại, có vẻ như ly cà phê trong tay anh vừa mất đi chút đắng ban đầu.
"Anh đợi lâu chưa?" Ly hỏi, vừa đặt chiếc laptop lên bàn vừa mỉm cười.
"Không lâu. Anh chỉ vừa đến thôi." Hùng đáp, đặt ly cà phê xuống bàn.
Ly khẽ cười, ngồi xuống đối diện anh.
"Cà phê à? Lạ nhỉ, không giống anh lắm."
Hùng nhún vai, nụ cười ẩn hiện. Không quên đẩy ly trà sữa về phía cô.
"Lâu lâu đổi vị một chút. Anh có gọi cho em trà sữa mà em hay uống."
Ly bật cười "Cảm ơn anh. Anh đúng là không bỏ được sự chu đáo."
Hùng im lặng, chỉ mỉm cười. Anh biết rằng tối nay, không chỉ có cà phê, trà sữa hay những cuộc nói chuyện thông thường, mà còn là những điều sâu sắc hơn đang chờ được sẻ chia.
Ly nhấp một ngụm, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Vậy hôm nay có gì đặc biệt mà anh muốn chia sẻ? Là về bản thu hôm qua sao?"
Hùng gật đầu, từ từ lấy ra cuốn sổ tay quen thuộc từ trong balo. Cuốn sổ đã cũ, mép giấy hơi quăn lại, nhưng từng trang giấy đều ghi chằng chịt những dòng chữ và ký hiệu âm nhạc, như thể chứa đựng cả tâm hồn anh bên trong. Hùng lật vài trang, rồi đặt cuốn sổ lên bàn, đẩy nhẹ về phía Ly.
"Anh vừa thu nháp xong bài hát này. Vẫn chưa hoàn hảo đâu, nhưng..." Hùng ngừng lại, ngước lên nhìn Ly, ánh mắt anh đầy chân thành.
"Anh muốn em là người đầu tiên nghe và cảm nhận."
Ly khẽ nhíu mày, như thể không chắc chắn liệu mình có đủ tinh tế để đánh giá hay không. Cô lướt qua những dòng chữ trong cuốn sổ, rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt pha lẫn chút e dè và ngạc nhiên.
"Anh chắc chứ? Em không phải là người giỏi về âm nhạc đâu."
"Không cần phải giỏi. Chỉ cần là em thôi." Hùng khẽ cười
Câu nói của anh làm Ly thoáng ngẩn người. Cô cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn ẩn sau những lời đơn giản ấy. Không phải vì cô giỏi phân tích, không phải vì cô là người biết về nhạc lý. Mà bởi vì cô là cô, người đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và ở bên anh, dù trong im lặng hay những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Ly mỉm cười, tay lật nhẹ những trang giấy.
"Vậy, anh đàn thử cho em nghe đi. Em không hứa sẽ đưa ra nhận xét gì hay ho, nhưng em sẽ lắng nghe thật kỹ."
Hùng gật đầu, với lấy cây guitar dựa bên cạnh ghế. Anh đặt tay lên những dây đàn, đôi tay quen thuộc ấy như đã thuộc về cây đàn từ lâu, nhưng tối nay lại có chút run run. Khi ngón tay đầu tiên lướt qua dây, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, như kể lại câu chuyện mà Hùng đã giữ trong lòng suốt bao ngày qua.
Ly ngồi đó, không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Đôi mắt cô dịu dàng, ánh lên sự đồng cảm. Khi Hùng chơi đến đoạn điệp khúc, anh liếc nhìn Ly, bắt gặp đôi môi cô khẽ mấp máy theo giai điệu, như thể cô đang cảm nhận từng nốt nhạc bằng chính trái tim mình.
Khi bài hát kết thúc, không gian lại chìm vào im lặng. Ly vẫn chưa lên tiếng, chỉ nhìn Hùng với ánh mắt đầy suy tư. Rồi cô cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc
"Em không biết về kỹ thuật. Nhưng em cảm nhận được điều anh muốn truyền tải. Nó... như một phần của anh vậy. Chân thật và đầy cảm xúc."
Hùng im lặng một lúc, trái tim anh đập rộn ràng. Anh đã từng lo lắng rằng bài hát này sẽ chỉ là những giai điệu trống rỗng. Nhưng bây giờ, qua đôi mắt của Ly, anh biết rằng nó đã chạm được đến người khác.
"Anh cảm thấy bài hát này chưa đủ hoàn hảo." Hùng thú nhận, giọng anh pha chút do dự.
"Nhưng có lẽ... điều quan trọng không phải là sự hoàn hảo, mà là cảm xúc mà nó mang lại. Và nếu em có thể cảm nhận được, thì có lẽ anh đang đi đúng hướng."
Ly khẽ cười, đặt tay lên cuốn sổ.
"Đúng vậy. Đôi khi không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành là đủ rồi. Bài hát này có thể còn chỗ chưa mượt mà, nhưng nó là chính anh, một phiên bản rất đặc biệt."
Trong khoảnh khắc đó, Hùng cảm nhận được một sự an ủi sâu sắc. Anh không chỉ tìm thấy niềm tin vào âm nhạc của mình mà còn tìm thấy một người đồng hành thực sự hiểu và ủng hộ anh, không chỉ bằng lời nói, mà bằng sự cảm thông sâu sắc.
Khi câu chuyện âm nhạc khép lại, không gian giữa họ trở nên yên bình. Những giai điệu từ bài hát của Hùng dường như vẫn lơ lửng trong không khí, hòa quyện với ánh đèn vàng nhàn nhạt của quán cà phê. Hùng cất cây guitar vào túi, gấp cuốn sổ lại, nhưng trái tim anh vẫn còn rộn ràng, như thể vừa tìm thấy một bước ngoặt lớn trên con đường mình đang đi.
Ly nhấp một ngụm trà sữa, rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống.
"Anh Hùng này." cô lên tiếng, ánh mắt hướng ra cửa kính, nơi những ánh đèn xe loang loáng trên con đường vắng.
"Anh có bao giờ nghĩ rằng... âm nhạc của mình không chỉ dành cho một giấc mơ, mà còn có thể chạm đến giấc mơ của người khác không?"
Hùng thoáng ngạc nhiên, rồi lặng lẽ suy nghĩ. Câu hỏi của Ly như khơi lên điều gì đó trong anh – một khát vọng không chỉ là sáng tạo, mà còn là kết nối.
"Anh chưa từng nghĩ sâu xa như vậy. " anh đáp, giọng trầm lắng.
"Nhưng nếu những giai điệu của anh có thể mang lại ý nghĩa cho ai đó, thì có lẽ giấc mơ của anh cũng sẽ lớn hơn anh từng tưởng. "
Ly mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng niềm tin mạnh mẽ.
"Vậy thì, cứ tiếp tục đi. Đừng sợ sự không hoàn hảo. Bởi chính những điều chân thật nhất mới có sức mạnh làm thay đổi."
Những lời nói của cô khiến Hùng cảm thấy lòng mình thêm kiên định. Anh nhận ra rằng con đường phía trước dù vẫn còn nhiều chông gai, nhưng anh không đi một mình. Đôi khi, chỉ cần một người tin tưởng, mọi thứ đều có thể trở nên khả thi.
Tối muộn, khi họ rời khỏi quán, bầu không khí bên ngoài se lạnh, gió thổi nhè nhẹ. Hùng bước bên cạnh Ly, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cô với ánh mắt cảm kích. Ly, như thường lệ, vẫn giữ nụ cười trên môi, bàn tay cô khẽ nắm chặt quai balo như giữ gìn một phần nhỏ của cuộc gặp gỡ này.
Đêm Sài Gòn dần yên tĩnh, những ánh đèn đường vàng nhạt trải dài, dẫn lối cho bước chân của họ. Với Hùng, đây không chỉ là một buổi tối như bao buổi tối khác. Đây là khoảnh khắc anh cảm nhận được ý nghĩa của hành trình mình đang theo đuổi, một hành trình không chỉ mang theo âm nhạc mà còn mang theo tình cảm và sự kết nối chân thật với những người anh trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com