Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Dòng chảy của thời gian

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Sài Gòn những ngày cuối năm như được khoác lên một bộ áo mới, tấp nập và rộn ràng hơn bao giờ hết. Những con đường ngập tràn ánh sáng từ những dây đèn trang trí lung linh, sắc đỏ của những bảng hiệu Giáng Sinh và không khí hối hả của dòng người. Ai nấy dường như đều có một chút háo hức trong lòng, mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến cùng năm mới.

Hùng vẫn miệt mài với công việc của mình. Dự án âm nhạc mà anh đã ghi vào cuối năm trước giờ đây đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Những lời ca của anh, từng một thời chỉ là những mảnh cảm xúc riêng tư, nay mang sức mạnh gắn kết, trở thành tiếng nói chung của nhiều trái tim. Từng giai điệu, từng nhịp trống hay tiếng đàn giờ đây chứa đựng câu chuyện mà anh mong muốn kể cho cả thế giới. Nhưng với Hùng, niềm vui không chỉ dừng lại ở thành quả mà anh đạt được. Những ngày này, anh có một ý nghĩ lớn lao hơn bắt đầu nhen nhóm về sứ mệnh, về cách anh muốn âm nhạc của mình chạm đến và thay đổi điều gì đó trong cuộc đời của người khác.

Giữa nhịp sống hối hả, những cuộc trò chuyện giản dị qua tin nhắn với Ly vẫn là điều anh mong chờ mỗi ngày. Họ không gặp nhau thường xuyên như trước, nhưng Hùng hiểu, những lời hỏi thăm ngắn ngủi cũng đủ để duy trì một mối liên kết đặc biệt mà cả hai cùng trân trọng.

Vào thời gian này, Ly bị cuốn vào guồng quay bận rộn của mình. Những ngày cuối năm với cô không phải để thảnh thơi hay nghỉ ngơi, mà là chuỗi ngày chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi học phần quan trọng sắp tới. Căn phòng nhỏ của Ly giờ đây ngập tràn giấy tờ, sách vở, và cả những chiếc bút đánh dấu nhiều màu sắc.

Dẫu vậy trong những phút giải lao hiếm hoi, Ly vẫn không quên dành thời gian lắng nghe từng bản nhạc mà Hùng gửi. Mỗi khi nhận được một tệp âm thanh mới kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn
"Bản demo mới nhất. Em nghe thử xem sao?"
Ly luôn bật cười trước sự nhiệt tình của anh. Cô thường tranh thủ nghe nhạc khi làm việc, hoặc đôi khi là trước giờ nghỉ ngơi.

"Nghe bài này bình yên lắm, cảm giác có chút gì đó khiến người ta nhớ nhung." Ly nhắn lại sau khi nghe xong bản nhạc mới.

Những lời nhận xét của cô, rất đơn giản và mộc mạc, khiến Hùng cảm thấy ấm lòng. Anh biết Ly không phải chuyên gia âm nhạc, nhưng chính cảm xúc chân thành mà cô chia sẻ lại là điều quý giá nhất. Một tối nọ, trong khi Ly đang ngồi ghi chú trước laptop, một tin nhắn từ Hùng hiện lên
"Đừng học nhiều quá. Nhớ ăn tối đầy đủ."
Ly khẽ mỉm cười, gõ nhanh vài chữ đáp lại
"Em không sao. Chỉ còn vài chương nữa thôi. Anh lo xong bài thu âm đi, để mai còn chỉnh sửa tiếp chứ"
Tin nhắn chưa đầy một phút đã được trả lời
"Rồi. Nhưng nhớ giữ sức, thi xong còn ăn mừng. Anh đã tính trước chỗ mời em rồi đấy."
Ly bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cô không trả lời thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Những ngày này, tuy mỗi người đều bận rộn với hành trình riêng, nhưng cảm giác đồng hành vẫn luôn hiện hữu trong những lời nhắn, những chia sẻ giản dị mà chân thành. Trong không gian tĩnh lặng của khu trọ, họ vẫn là nguồn động lực âm thầm của nhau.

_________________________________________

Buổi chiều muộn, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng kẽ lá, phủ vàng lên mặt đường Sài Gòn nhộn nhịp. Không khí cuối năm tràn ngập trong từng hơi thở, từng ánh đèn vừa được thắp sáng. Thành phố như khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ và háo hức, nhưng đâu đó vẫn giữ lại chút lắng đọng cho những ai đang tạm dừng để suy ngẫm.

Hùng ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi anh và Ly vẫn thường ghé qua mỗi khi muốn tìm một góc bình yên. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn trần hòa quyện với tiếng nhạc nhẹ nhàng, tạo nên một không gian khiến lòng người chợt chậm lại. Anh không rõ vì sao, nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ. Có lẽ là vì không khí giao mùa, hoặc vì chính anh đang cảm nhận sự chuyển mình sâu sắc trong lòng.

Ly bước vào quán, mang theo một chút se lạnh của chiều cuối năm. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, vẫn là nụ cười nhẹ trên môi, nhưng Hùng nhận ra, có gì đó ở cô khiến anh cảm thấy gần gũi hơn, và cũng xa xôi hơn. Anh không chắc cảm giác đó đến từ đâu , có lẽ từ thời gian, từ những thay đổi trong chính họ, hoặc từ sự lặng lẽ của khoảnh khắc này.

Hùng nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đường bắt đầu sáng rực lên trong làn gió nhẹ. Anh khẽ hỏi.
"Em có cảm thấy gì khác không?"

Ly ngẩng lên từ tách trà nóng, đôi mắt khẽ chau lại như đang suy nghĩ. Sau một thoáng im lặng, cô lắc đầu nhẹ.
"Có lẽ là cuối năm thôi. Mọi thứ trôi qua nhanh quá. Nhưng em lại cảm thấy như... chúng ta vẫn luôn ở đây, không đổi khác."

Hùng mỉm cười. Đúng là không có gì thực sự thay đổi, vẫn là quán cà phê này, vẫn là hai người ngồi đối diện nhau, nhưng đâu đó trong lòng, anh cảm thấy như có một bước ngoặt đang đến gần.

"Năm mới, em có kế hoạch gì không?" Hùng hỏi, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài

Ly đặt tách trà xuống, hơi nghiêng đầu

"Em nghĩ là em sẽ tiếp tục với con đường em đang đi. Nhưng em cũng muốn thử thêm những điều mới. Có lẽ năm nay em sẽ khác một chút."

Hùng quay lại nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút gì đó sâu lắng hơn.
"Còn anh thì sao. Anh cũng muốn thay đổi à?"

Anh chậm rãi gật đầu, như đang tự nhủ với chính mình.
"Có lẽ là vậy. Mình không thể cứ mãi sống trong những gì quen thuộc. Anh muốn bước thêm, khám phá nhiều hơn. Nhưng em biết không, dù đi xa đến đâu, em vẫn sẽ là một phần quan trọng trong hành trình của anh."

Hùng nhìn Ly, ánh mắt anh dịu lại, có chút bối rối. Lời nói vừa rồi như một sự thật lạ lùng mà chính anh cũng không ngờ đến. Anh biết những gì mình vừa thốt ra mang một ý nghĩa sâu sắc, nhưng lại chưa hề được định hình rõ ràng. Cảm xúc trong lòng bỗng trở nên phức tạp. Ly không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt cô như chứa đựng một suy nghĩ mà Hùng không thể đoán được. Nhưng rồi, cô khẽ cúi đầu, tóc rơi nhẹ trên vai, tai đỏ lên.

Một khoảng lặng bao trùm, và Hùng bất chợt nhận ra mình đã nói điều gì đó hơi quá. Anh bối rối, vội vã chỉnh lại.

"Ý anh là... ý anh là, em luôn là người bạn quan trọng với anh. Không phải... không phải như vậy đâu." Hùng lúng túng, gãi đầu. Anh chợt nhận ra mình đã nói sai, nói như thể cả hai đang ở trong một mối quan hệ tình cảm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Ly, anh lại không thể giải thích hết được.

Ly khẽ cười, cô không muốn làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn.

"Đừng lo, em hiểu mà. Chỉ là... chắc em hơi ngại một chút thôi."

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Hùng lại phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu nói nhẹ nhàng, đầy chân thành

"Anh chỉ muốn nói là, dù thế nào đi nữa, em luôn có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh."

Lần này, Ly chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, tựa như một lời xác nhận thầm lặng giữa hai người. Cảm giác ngượng ngùng lắng xuống, và không khí lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. i. Có những điều không cần nói ra, nhưng cô hiểu tất cả. Cảm giác an yên khi bên cạnh Hùng khiến cô cảm nhận được rằng, dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ luôn là điểm tựa cho nhau.

Quán cà phê bỗng lặng yên hơn khi tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, hòa cùng tiếng xì xào của gió đêm ngoài kia. Không khí dịu mát, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cây cỏ. Giữa không gian đó, họ ngồi đối diện nhau, không cần thêm bất kỳ lời nói nào. Một ánh mắt, một nụ cười, thế là đủ.

Năm mới đang đến gần, mang theo những thay đổi và cả những ước mơ mới. Hùng biết, dù hành trình phía trước có khó khăn ra sao, chỉ cần có gia đình, những người anh em và cả Ly ủng hộ, anh sẽ vững bước. Còn Ly, cô cũng cảm nhận được sự vững chãi trong lời nói và ánh mắt của anh, một niềm tin rằng, họ có thể vượt qua tất cả.

Trong khoảnh khắc ấy, không cần phải có lời hứa hay dự định lớn lao nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để viết nên chương mới cho câu chuyện của họ. Một chương không chỉ đầy hy vọng, mà còn chứa đựng sự gắn kết sâu sắc, lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com