Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Khoảng cách


Tết đến, Sài Gòn bỗng chốc trở nên vắng vẻ hơn thường lệ, như thể cả thành phố đều rũ bỏ những bộn bề, xô bồ của một năm cũ để chào đón khoảnh khắc yên bình, sum vầy. Những con phố vốn tấp nập, giờ đây chỉ còn những chiếc xe chở đầy hoa cúc, hoa mai và những món quà Tết, mang theo không khí của mùa xuân. Người dân tạm gác lại công việc, quay về với gia đình, với những bữa cơm đầm ấm, tiếng cười nói vui vẻ, và những ngày tháng đoàn viên không thể có ở bất kỳ thời điểm nào khác trong năm.

Hùng cũng không phải ngoại lệ. Sau một năm bận rộn, anh đã chuẩn bị hành lý để về Huế, nơi có cha mẹ và những người thân yêu. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối vì không thể ở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc dang dở, nhưng anh hiểu rằng những ngày Tết này, anh cần ở bên gia đình hơn bao giờ hết. Những kỷ niệm của tuổi thơ, những tiếng cười ấm áp của cha mẹ, và những bữa cơm đoàn viên không gì có thể thay thế được. Hùng tự nhủ rằng dù công việc có bận rộn đến đâu, gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.

Ly thì lại khác. Cô đã lên máy bay từ sáng sớm, bay ra Hà Nội để đón Tết cùng gia đình. Những ngày cuối năm ở Sài Gòn với nhịp sống hối hả khiến cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi đã bước chân vào không khí lạnh giá của miền Bắc, Ly cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai miền đất nước. Gió lạnh mùa đông thổi nhẹ qua, mang theo cảm giác mới mẻ, lành lạnh mà quen thuộc. Hà Nội vào dịp Tết, không xô bồ, không vội vã, chỉ có những con phố cổ, những gánh hàng hoa, và không khí đón xuân an yên đến lạ. Ly không còn cảm giác cô đơn giữa Sài Gòn náo nhiệt nữa.

Ly vừa bước xuống sân bay, một cơn gió lạnh mùa đông thổi qua khiến cô hơi rùng mình. Nhưng ngay lập tức, cảm giác của Hà Nội lại làm cô cảm thấy thân thuộc. Cô kéo hành lý ra ngoài, bắt taxi về nhà. Từng góc phố, từng con đường quen thuộc dần hiện ra, làm cho nỗi nhớ về gia đình lại ùa về.

Ly vừa đặt túi hành lý xuống, rồi quay ra nhìn quanh nhà. Mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng không gian ấy lại khiến cô cảm thấy một chút gì đó ấm áp. Cô vừa kéo vali về phòng thì chợt bắt gặp Tú, anh trai cô, đang ngồi giữa bàn với đầy đủ loại bánh kẹo, đồ ăn vặt. Anh không hề tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Ly nhìn anh, khoé miệng nhếch lên một chút rồi lắc đầu
"Em về tới rồi. Nghe mẹ bảo anh cũng vừa về, sao anh còn ngồi đây mà không nghỉ ngơi đi. Ngày mai có định diễn trò gì không?"

Tú vẫn nhai bánh, không hề lo lắng, tay vẫy vẫy như thể anh là một ngôi sao
"Anh đợi em về chứ sao nữa. Nhà thiếu em cái là thiếu người anh có thể bắt nạt, hiểu chưa?"

Ly thở dài, kéo ghế ngồi xuống, đáp lại một cách giễu cợt
"Bắt nạt người ta mà tự hào vậy luôn? Anh nên ngủ sớm đi. Mai còn phải chở mẹ đi chợ Tết, anh quên rồi hả?"

Tú tặc lưỡi, nhướng mày một cách ngạo nghễ.
"Cái gì chứ, đi chợ Tết với mẹ là sở trường của anh. Ai mà nhiệt tình lựa bánh chưng, kẹo mứt cho bằng anh được!"

Ly không thể nhịn cười, lắc đầu.
"Nhiệt tình là đúng, tại anh là người ăn nhiều nhất trong nhà mà. Thôi, lo dọn mấy thứ này đi, đừng để mẹ thấy, không thì lại bị mắng đó."

Tú ho nhẹ một tiếng, vờ nghiêm túc, giọng anh đầy triết lý.
"Sai rồi, Ly ạ. Anh làm mọi thứ để giữ hòa khí gia đình. Cứ để mẹ mắng anh, miễn là mẹ không mắng em hay ba. Đó chính là trách nhiệm của người anh vĩ đại này."

Ly nhìn anh một lát, nhướng mày rồi đứng lên kéo túi hành lý về phòng, giọng đầy châm biếm.
"Nghe triết lý thì oai vậy thôi. Mẹ mắng xong là anh chạy biến nhanh hơn ai hết. Em hơi mệt nên đi ngủ đây, còn anh bớt bày trò lại!"

Tú cười một cái thật tươi, nhìn theo Ly, giọng pha chút trêu chọc.
"Ừ thì, anh chỉ sống đúng với tài năng mà thôi. Chúc em ngủ ngon nhé, bé Ly!"

Sau một hồi tranh cãi nhẹ nhàng với anh trai, Ly đóng cửa phòng, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Dù cô ít nói và luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với người khác, nhưng với Tú, mọi thứ luôn có một sự thoải mái đặc biệt. Anh trai luôn là người duy nhất khiến cô có thể hạ cái lớp phòng thủ của mình, thậm chí còn chơi đùa với anh như thể cả hai vẫn còn là những đứa trẻ con quậy phá.

Cô ngồi xuống giường, ánh mắt chợt lướt qua điện thoại. Một tin nhắn của Hùng hiện lên màn hình.
"Em về đến nhà an toàn nhé. Tết này nhớ ăn uống đầy đủ đấy."
Ly nhìn vào tin nhắn một lúc, rồi khẽ mỉm cười, cảm giác như một phần nào đó trong lòng được lấp đầy. Cô nhắn lại đơn giản
" Cảm ơn anh. Chúc anh Tết vui vẻ."
Chỉ là những lời chúc xã giao, nhưng sao lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Một lúc sau, cô nhìn đồng hồ, rồi lại thở dài. Tết đến rồi, và những ngày sắp tới, cô sẽ lại có thời gian dành cho gia đình, cho những điều quan trọng nhất. Nhưng trong lòng, vẫn có một phần nào đó mong muốn có thể gặp lại Hùng sớm hơn.

_________________________________________

Hùng nhận được tin nhắn của Ly khi anh vừa rời khỏi bàn ăn tối, nơi cả gia đình vẫn còn đang cười đùa rộn ràng. Anh khép cửa phòng, để lại phía sau âm thanh của những câu chuyện về ngày Tết, về những điều vui vẻ từ một năm đã qua. Cầm chiếc điện thoại lên, anh đọc dòng tin nhắn ngắn gọn của cô.

"Cảm ơn anh. Chúc anh Tết vui vẻ."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Hùng. Dù chỉ là những lời chúc mang tính xã giao, nhưng anh cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng từ cô. Ly luôn như vậy, ít nói, không khoa trương, nhưng mỗi lời cô nói ra luôn mang sự chân thành.

Đặt điện thoại xuống, Hùng bước tới bên cửa sổ, nơi những ánh đèn lồng đỏ treo dọc con ngõ nhỏ rực rỡ trong đêm tối. Không khí Tết ở Huế luôn có gì đó rất riêng, bình yên nhưng sâu lắng, khiến người ta không khỏi hoài niệm. Từng cơn gió lành lạnh mang theo hương trầm thoang thoảng từ những bàn thờ gia tiên, hòa cùng tiếng pháo nổ xa xa, như nhắc nhở rằng một năm nữa đã qua đi.

Hùng khẽ nhắm mắt, tâm trí anh quay về những ngày tháng ở Sài Gòn, khi anh miệt mài trong phòng thu nhỏ của mình. Âm nhạc là thứ duy nhất giữ anh lại giữa dòng chảy vội vã của thành phố. Những ngày làm nhạc, đôi lúc chỉ có anh và cây đàn, đôi lúc là cả một đội ngũ cùng nhau bàn bạc, chỉnh sửa từng nốt nhạc, từng ca từ. Tuy căng thẳng và áp lực, nhưng cũng đầy nhiệt huyết và đam mê. Và trong những ngày tháng ấy, Ly xuất hiện như một điều gì đó thật đặc biệt. Cô không phải là người giỏi về âm nhạc, nhưng cô luôn im lặng lắng nghe những bản demo mà anh sáng tác, thi thoảng đưa ra vài nhận xét khiến anh phải suy ngẫm thật lâu. Cách cô điềm đạm trò chuyện, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, làm anh vừa tò mò, vừa cảm thấy gần gũi lạ lùng. Đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, thì bên ngoài, giọng của Quang Huy vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Anh Hùng! Ra đây chơi cờ với tụi em đi. Thùy My nó vừa thắng anh Dũng xong, đang khoái chí lắm!"

Hùng bật cười, đứng dậy rời khỏi phòng.

"Được rồi, để anh ra xem con bé có giỏi như lời tụi em nói không!"

Phòng khách tràn ngập tiếng cười. Thùy My ngồi giữa, đang hớn hở khoe chiến tích, còn Quang Huy thì ra vẻ tiếc nuối vì thua. Quang Dũng thì ngồi dựa vào sofa, cười bất lực.
"Con bé này đúng là quái vật, ai cũng thua nó hết. Anh Hùng, anh liệu mà cẩn thận!"

Thùy My nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Em út thì sao chứ? Trí tuệ vượt xa mấy ông anh là chuyện bình thường!"

Hùng ngồi xuống, khoanh tay nhìn con bé một cách thách thức.
"Được rồi, để anh kiểm tra xem trí tuệ của bé út đến đâu."

Ba anh ngồi phía xa, cười lớn.
"Con cứ để Thùy My thắng đi, để nó còn đắc chí mà ăn Tết cho vui!"

"Không được, ba à. Trong gia đình, ai mạnh là người đó thắng!" Hùng đáp lại, trong khi Thùy My đã chuẩn bị sẵn sàng nước cờ đầu tiên.

Tiếng cười nói vang khắp căn nhà, xóa tan mọi mệt mỏi của năm cũ. Hùng cảm thấy lòng mình dịu lại, như được nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu áp lực, gia đình vẫn là nơi giúp anh cân bằng và tìm lại chính mình.

Đêm dần muộn, sau khi trò chuyện và ăn uống, cả nhà ai cũng đã thấm mệt. Hùng trở về phòng mình, mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi anh rời đi. Một chút bụi bặm trên giá sách cũ, những tấm hình gia đình treo trên tường, tất cả khiến anh thấy bình yên hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống giường, với lấy điện thoại trên bàn. Sau một hồi đắn đo, anh mở khung trò chuyện với Ly. Tin nhắn ngắn gọn của cô vẫn còn đó.
"Cảm ơn anh. Chúc anh Tết vui vẻ."

Hùng mỉm cười, ngón tay chậm rãi gõ lên màn hình.
"Em cũng ăn Tết vui vẻ nhé. Nhớ giữ ấm, Hà Nội chắc lạnh lắm."

Anh do dự một chút, rồi bấm gửi. Màn hình lập tức hiển thị thông báo tin nhắn đã gửi thành công, nhưng Hùng không vội đợi câu trả lời. Anh đặt điện thoại xuống, nằm tựa vào gối, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Không biết tự lúc nào, hình bóng của Ly đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Cô không quá sôi nổi, nhưng nét dịu dàng trong cách cô nói chuyện, cùng sự thông minh và những lời khuyên sâu sắc khiến Hùng cảm thấy như mình luôn có một điểm tựa vững chắc. Ly không nói nhiều, nhưng mỗi khi cất lời, từng câu chữ của cô đều như chạm đến đúng những gì anh cần nghe nhất.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió xuân khẽ thổi qua, Hùng khép mắt lại, lòng tràn ngập sự bình yên. Có lẽ, trong những ngày Tết này, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình, và giữ gìn những mối quan hệ mà anh luôn trân quý.

Điện thoại rung nhẹ, báo hiệu tin nhắn mới. Hùng mở ra, và một nụ cười thoáng hiện trên môi khi thấy hồi âm từ Ly.
"Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ giữ ấm. Anh cũng phải giữ sức khỏe nhé."

Chỉ là vài dòng chữ đơn giản, nhưng đối với Hùng, từng từ ấy như mang theo hơi ấm của mùa xuân, len lỏi qua khoảng cách giữa hai thành phố. Anh khẽ tựa lưng vào gối, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại. Ly dù không ở gần, nhưng vẫn luôn có cách để mang lại cho anh cảm giác an tâm, như thể chỉ cần một câu nhắn nhủ, mọi áp lực trong lòng đều có thể tan biến.

Ngoài kia, tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên, báo hiệu giao thừa sắp đến. Hùng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. Tết không chỉ là thời điểm đoàn viên, mà còn là lúc để trân trọng những mối quan hệ chân thành, dù chúng có đang ở xa hay gần. Và trong khoảnh khắc đó, Hùng biết rằng, chỉ cần giữ gìn sợi dây kết nối mong manh này, họ sẽ luôn ở trong trái tim nhau, bất kể khoảng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com