chương 1
thôn hạ - một thôn nhỏ trong vùng với cái nghèo đói triền miên, khổ sở cơ cực là thế nhưng người ở đây lại rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. vốn tưởng yên bình là thế, cứ ngày trôi qua một cách giản dị nhưng rồi khi không có sự xuất hiện của một cậu thiếu niên giàu có.
người trong thôn nói rằng gã là đứa con trai độc nhất vô nhị của phú hộ Lê giàu nức đố đổ vách bấy giờ, tính cách ngang tàn, bướng bỉnh không ít lần phá người trong thôn.
mà người trong thôn thì nghèo, trai tráng trong làng cũng gầy nhom không chống lại được cứ mặc định bị chèn ép, hôm mưa gã chán quá liền bắt người trong thôn đứng dưới mưa đánh nhau cho gã coi. hôm lại bắt họ biến thành chó cho gã coi, còn thả những con chó dữ ra cho họ chiến đấu như những chú chó thật sự.
người trong thôn không hôm nào không khổ sở với gã, ngày càng nhiều người muốn đứng lên lật đổ những hành vi tàn bạo này.
- "hửm, muốn chống lại tao sao ?" gã ngồi trên ghế nhìn những thành niên trai tráng bị trói chặt lại trước mắt mình
- "đừng tưởng bản thân có tiền thì muốn làm gì thì làm, bọn tao không bao giờ chịu khuất phục trước mày đâu"
- "vậy bọn mày có thể làm gì tao đây, sắp chết rồi thì bớt mạnh miệng lại đi" gã cười đểu
- "tôi xin cậu mà cậu ơi, cậu tha cho con tôi đi mà cậu ơi" người đàn bà với bộ dạng nhem nhuốc, quần áo có phần sờn cũ quỳ lạy van xin lấy gã
- "cút ra đi, bà bẩn quá đấy" gã hất cằm sai thằng hầu bên cạnh đẩy người đàn bà ra
- "mẹ, mẹ ơi !!!"
- "được rồi, nhúng đầu chúng nó vào mấy lu nước đi"
- "vâng"
gã hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, dám chống lại gã chỉ có một kết cục là vậy thôi. quang hùng chán nản với tiếng khóc và gào thét xung quanh, đứng dậy phủi bộ đồ rồi rời đi.
- "thưa cậu, làm thế này liệu có ổn không ạ ?"
- "hửm ?"
- "à dạ ý con là như vậy sẽ càng có nhiều người chống lại cậu hơn, cái thôn này cũng chẳng còn gì để áp bức rồi thưa cậu"
- "đó là điều mà tao muốn mà, cha tao muốn thu hoạch một số mảnh đất ở thôn này để làm ăn mà bọn nó không chịu nên cha tao mới kêu tao xuống đây phá chúng nó thôi"
- "chứ mày nghĩ tao muốn dạo chơi ở khu này lắm hả ?"
- "tao chỉ muốn đ-...a"
thằng hầu giật bắn mình, khi không đâu xuất hiện một người lao thẳng vào gã. chết thật rồi, nó hốt hoảng không biết làm gì.
- "c-cậu hai..."
- "m-mày không có mắt hả ?!!!"
- "t-thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu chỉ tại tôi đang vội"
quang hùng đơ người, người nhỏ trắng trẻo, hai cái má ửng hồng xinh xắn, mặt mũi tuy có dính chút bẩn nhưng vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp ấy.
- "c-cậu hai ơi" thằng tí thấy gã đơ người liền khẽ gọi
- "ờ-ờm, không sao..."
- "nếu không có gì tôi đi được không ạ, thật sự tôi có việc gấp lắm thưa cậu"
- "ừm, đi đi..." thành an vui mừng cúi đầu rồi chạy đi, gã đứng im như thân gỗ nhìn em chạy khuất dần
- "cậu hai thích nó hả ?"
- "ừ...hả ?!?"
- "con biết nó đấy, tên là đặng thành an mồ côi cha mẹ, nhà nó ở cuối thôn này nè nghèo lắm cậu ơi"
- "được cái ông trời bù cho nó cái nhan sắc nên là được thích nhiều lắm"
- "về thôi"
- "dạ, ủa chả phải mình sẽ đi sang nhà của ông tám để coi gạo hả cậu ?"
- "về thưa chuyện với cha má tao, rước nó về đã rồi tính sau"
- "dạ, rước thằng an ý ạ ?!?"
- "ừ"
- "u-ủa...cậu ơi"
- "cậu ơi cậu suy nghĩ lại đi cậu, người như cậu sao lấy cái thằng đó được hả cậu ?!?" thằng tí chạy theo gã liên tục khuyên nhủ
- "gọi cậu hai nhỏ cho quen dần đi"
- "tao đã quyết rồi, không ai thay đổi được hết"
__________
- "gì ?!?" bà phú hộ - má gã suýt sặc khi nghe con trai đòi cưới chồng
- "con muốn cưới thằng an ở thôn hạ !"
- "không được à má ?"
- "k-không hẳn là không được" bà biết thằng nhóc đó, rất rõ là đằng khác bởi vẻ đẹp của nó thì lan rộng khắp cả vùng rồi. cũng chăm chỉ, ngoan ngoãn nên bà khá thích chỉ bất ngờ ở chỗ đến cả con trai mình cũng rung động với thằng nhóc đó
- "vậy mai còn sẽ đi qua thưa chuyện luôn"
- "mà khoan, mi với nó yêu nhau từ bao giờ sao má không biết ?"
- "đã yêu nhau gì đâu thưa bà, nay nó va vào người cậu hai xong cậu hai thích luôn, một hai nằng nặc đòi cưới nó ngay" thằng tí nhanh nhảu đáp, bà bất ngờ đánh rơi cả chén trà sen trên tay
- "ôi hùng ơi hùng, má có nghe lầm không hả hùng"
- "vậy thì làm sao mà nó chịu con được hả hùng, khi không ép nó cưới con mà được hả ?"
- "sao không được hả má, mình giàu là được hết mà"
- "đâu phải cái gì cũng dễ dàng vậy đâu con, mi cưới được nó á nhưng không bao giờ có trái tim nó đâu hen"
- "chứ bộ hồi trước cha không ép má cưới hả, giờ vẫn đang hạnh phúc đấy thôi"
- "cái thằng này nay mi dám trả treo với má hả"
- "con nói rồi đấy, con nhất quyết phải cưới được thằng an !!!"
- "có cái chi mà hai má con bây cự lộn dữ vậy hà, mới đi đến cổng đã nghe thấy tiếng rồi" ông phú hộ bước vào bên trong nhà, theo sau là thằng hầu liên tục dùng tay phẩy phẩy quạt
- "ông đi đâu từ sớm giờ, mèo mã gà đồng với con nào rồi hả ?!?" bà đập mạnh tay xuống bàn
- "có đi với ai đâu bà đa nghi vừa thôi, rồi bây nữa làm sao mà hai má con cự lộn" ông phú hộ thư thả ngồi xuống cái ghế, vén tay áo rót trà
- "có cự lộn gì đâu cha, con chỉ xin má cho được lấy thằng an ở thôn hạ"
- "tưởng cái chi, muốn lấy thì lấy, mai cha với mi đi hỏi cưới luôn"
- "trời trời cái ông này, ông coi cái này là trò đùa hả ?!?"
- "đùa gì, hiếm lắm mới thấy nó thích một người lại còn muốn cưới ngay, chả phải việc tốt thì là gì. thằng an đó tính tình ngoan ngoãn, hiền lành lại chăm chỉ về đây khéo còn giúp cái nhà này"
- "nhưng mà ông phải hiểu là thằng an nó đang bị ép cưới, nó còn chịu con mình không"
- "có chi mà không chịu, đây nhìn mặt thằng con mình xem, lại chả gật đầu ngay ấy chứ"
- "mà không chịu thì buộc chịu, kêu người sai bắt về phủ rồi tổ chức đám cưới luôn"
- "chỉ có cha là hiểu con"
- "cái nết hai cha con bây i chang nhau ha, có gì là má không chịu trách nhiệm đâu sau này đừng hỏi vì sao lấy về tình cảm vợ chồng lạnh nhạt" mẹ gã đưa chén trà lên uống một ngụm
- "thằng tí, bây đi mời mấy khách khứa đi, rồi nhớ rêu rao khắp làng là cậu hai sắp cưới biết chưa"
- "dạ dạ, con biết rồi"
- "haizz, con cúc đâu ra bà biểu"
- "dạ bà cho gọi con"
- "ừm, mày chuẩn bị đồ rồi cùng với bà đi chọn quà cưới, làm thì cũng phải làm cho ra ngô ra khoai"
- "phải làm cái đám lớn nhất trong làng này tôi mới chịu"
- "rồi rồi ông yên tâm, không để thằng con trai ông thiệt đâu"
- "cha phải qua nhà mấy lão bạn già khoe mới được, cuối cùng thằng con trời đánh mới chịu cưới"
___________
ngày cưới mặt quan khách ai ai cũng tươi cười, niềm nở ra mặt. quang hùng nhận được kha khá lời chúc từ bạn bè, người thân, nay mặt gã cũng thoáng ra mặt tươi tỉnh hẳn không cọc cằn hay đểu cáng như mọi khi.
- "chúc mừng mày nhá, cưới được người đẹp"
- "mấy cô tiểu thơ trong vùng chắc tiếc đứt ruột đấy"
- "cậu hai hùng liệu còn muốn thêm thê thiếp gì không đây, có chi cho em gái tôi một chân"
- "thôi, một mình an là đủ rồi"
- "sao trước giờ chơi với cậu tôi không biết cậu có mặt này nhỉ"
- "dù gì cũng chúc là trăm năm hạnh phúc nhé"
bà hội đồng bên này cũng tươi roi rói, không kém cạnh ai nay bà chọn cho mình cái áo ngũ thân màu tím nổi, đeo thêm những chuỗi hạt và vòng vàng toát lên sự giàu sang, quyền lực.
- "hùng, hùng !!!"
- "má gọi con"
- "mi biểu con mận đem đồ ăn vào buồng cho thằng an ăn đi, kẻo nó đói"
- "để con đi là được rồi kêu con mận chi má ?"
- "cái thằng này, mi nôn nóng đến vậy rồi hả, cứ tiếp đón khách đi đã, nhớ đây kêu con mận đem thức ăn vô buồng"
- "con biết rồi"
gã đi lại phía nhà bếp, lướt một lượt bên trong đám người làm đang đi ra đi vào bận rộn với đống công việc.
- "con mận đâu rồi ?"
- "dạ, cậu gọi có gì sai bảo ạ"
- "mày đem thức ăn vào buồng cho cậu hai nhỏ đi, thêm nhiều trái cây chút"
- "dạ con biết rồi thưa cậu"
gã nhanh chóng rời đi quay lại với đám bạn, con mận sắp xếp lại thức ăn rồi bê vào trong buồng cho em. khi vừa mới mở cửa buồng cảnh tượng đầu tiên nó thấy là thành an đang ngồi khóc nấc trên giường trong bộ y phục sang trọng, quyền quý, nhìn đống trang sức vòng vàng trên bàn thôi nó đủ biết cậu hai cưng em cỡ nào rồi.
mà con mận công nhận rằng thành an có nét công tử nhà quyền quý, chỉ cần mặc bộ y phục này vào là trông như con người khác vậy. thành an giật mà lùi lại vào bên trong giường, con mận nhẹ nhàng tiến tới gần.
- "c-cậu đừng sợ, con đem đồ ăn tới cho cậu, cậu ăn đi" con mận đặt đồ ăn xuống giường, em nhìn rồi cẩn thận ngồi lại gần ăn uống
- "chắc cậu đói lắm, mà sao cậu hai nhỏ lại khóc vậy, có gì sao ?"
- "ừm...tôi bị ép cưới, tôi không thích anh ta, c-cô có thể giúp tôi trốn đi được không ?"
- "suỵt, cái này cậu tuyệt đối không được nói ra với cậu hai, không thì sẽ bị đánh gãy chân đấy"
- "đáng sợ vậy sao ?!"
- "vâng, nên là cậu tuyệt đối không được nói ra, con không biết làm sao để giúp cậu cả nhưng cậu cứ yên tâm đi"
- "cậu hai cưới cậu về thì chắc chắn là rất yêu cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn làm theo lời cậu hai nói thì chuyện gì cậu hai cũng nghe, chống lưng cho cậu"
- "t-thật vậy sao ?"
- "vâng, thôi cậu ăn đi, con ra ngoài còn nhiều việc lắm"
thành an vẫn chưa thể ngừng cảm thấy sợ hãi, khi không đột nhiên xuất hiện 3 đến 4 người bắt em tới đây rồi thay cho em bộ đồ này, ép em cưới cái cậu hai con trai của phú hộ. thành an không muốn, luôn tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại.
em không thèm khác quyền lực, cuộc sống giàu sang này, em chỉ cần một cuộc đời yên bình tại thôn hạ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com