Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

rít rít

từ sớm tinh mơ khi mà ánh sáng còn chưa chui lọt qua khe cửa sổ ở buồng, gà còn chưa gáy thành an đã thức giấc. vốn quen với việc dậy sớm làm lụm nay lại có chút phần hồi hộp, mong chờ nhen nhói trong lòng nên em dậy từ khá sớm.

thành an nheo mắt đặt bàn tay đang đặt trên người mình xuống, em vươn người khởi động nhé. bộ y phục đã sớm được chuẩn bị chỉn chu đặt ngay ngắn nằm gọn trên bàn, em đi lại khẽ mân mê bộ đồ.

thành an sinh ra đã khốn khổ, không cha không mẹ được người trong thôn nhặt về trong một lần bị bắt cá ven sông. dù người trong thôn cũng không hơn em là bao, cái nghèo đói đã ăn mòn lấy họ, những bộ quần áo rách rưới ngày ăn không nổi một củ khoai nhưng vẫn phải làm quần quật như trâu bò cho nhà phú hộ.

nhưng cái tình cảm của họ không nghèo, ai trong thôn cũng góp chút ít cho em cái ăn cái mặc. thành an lớn được như ngày hôm nay cũng nhờ những người trong thôn hạ, ấy vậy giờ đây em được ăn sung mặc sướng rồi họ vẫn phải chịu cái cuộc sống khắc khổ đó đầy đọa.

- "an dậy sớm vậy" thành an khẽ giật mình, không biết phản ứng ra sao

- "hửm, em đứng ngắm bộ đồ này chi ?" gã vòng tay ôm lấy eo thành an, tận hưởng cảm giác của một cặp vợ chồng mới cưới

- "k-không có gì cả" em bối rối, từ ngữ có phần vấp khiến gã nhanh chóng nhận ra có vấn đề

- "nói dối là hư đấy, an có việc gì buồn lòng sao, kể anh nghe"

- "không có chi cả, chỉ là em có chút nhớ nhà, nhớ mọi người trong xóm nay được về thăm mọi người nên hồi hộp không ngủ được" nói đến đây thành an không giấu được cảm xúc, hai mắt bắt đầu rưng rưng

- "không khóc, là anh vô tâm rồi"

- "từ giờ anh sẽ cho an về thăm xóm thường xuyên nhé"

- "ừm, mình cũng nên chuẩn bị đi, lát ta còn xuất phát sớm"

- "ừm" gã đặt lên trán em một nụ hôn

thành an mân mê bộ đồ trên bàn, chỉ một bộ đồ như này cũng đủ cho thôn em ăn no trong vòng mấy tháng trời rồi.

nay quang hùng chọn màu đen làm chủ yếu, từ đầu đến chân tất cả đều toát ra vẻ cao quý, sang giàu. là thứ mà giai cấp như thành an chưa bao giờ tưởng tượng tới, em chăm chăm tập trung nhìn gã.

quả thực nay rất đẹp, nhan sắc quả là không phải dạng vừa. quang hùng cũng rất say mê nhìn em, gương mặt chỉ chứa một sự mê muội dành cho thành an. màu trắng làm cho sự thuần khiết, trong trẻo của em ngày càng rõ ràng hơn.

- "an hợp màu này lắm"

- "mình cũng rất điển trai nữa, đẹp hơn rất nhiều người em từng gặp qua có thể nói là đẹp nhất cũng không quá"

- "lời khen của an làm tim ta muốn rụng rồi này" gã bật cười, có phần rạng rỡ

thôn hạ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, vẫn là những gương mặt thân quen đó nhưng giờ trong mắt họ em cũng như những người chỉ biết bọc lột sức lao động của họ.

họ thất vọng nhìn về phía thành an, có lẽ có ước gì lúc đó bản thân mình đừng góp sức nuôi lớn em, thành an cũng tự cảm thấy bản thân có lỗi nhưng không thể thành lời.

- "an sao vậy, có chi mờ không vui ?" quang hùng quay sang nhìn thành an, gương mặt không còn vui vẻ như trước

- "à dạ...không có chi, mình xem gạo ở đâu ?"

- "gần đây thôi đi hết đoạn này rẽ phải là tới rồi"

- "ừm"

em vừa đi vừa cúi mặt xuống đây, thành an không có can đảm nhìn ánh mắt mọi người trong thôn nhìn mình. lúc trước có lẽ họ như em đều rất thương cảm, quý mến thì giờ đây lại rất nhiều thay đổi. có ganh tị, ganh ghét, khinh miệt,...có lẽ từ lúc nghe tin em gả cho quang hùng họ đã như vậy.

- "chúng mày thích nhìn cậu hai nhỏ kiểu đấy không hả, cất cái mắt đi" thằng tí theo sau nhanh chóng lên tiến, nó nói thiếu điều muốn nhảy vô ăn tươi nuốt sống người ta

- "gì ?" quang hùng bất chợt dừng lại khi nghe thằng tí nói, gã quay qua nhìn mọi người, hóa ra là vì cái chuyện cỏn con này đã khiến cho em buồn

- "t-thôi mình, ta kệ họ đi, đi thôi" thành an nhanh chóng nài nỉ

- "như vậy sao được an, để anh coi đứa nào dám thái độ với an"

- "thằng tí, kéo thằng nhóc xấc xược kia lại cho tao"

- "vâng cậu" thằng tí nhanh chóng đi lại về phía thằng nhóc vừa tỏ thái độ kênh kiệu, nó gầy nhom à mà trên người quần áo chỗ rách chỗ lành, chỉ đã bung nhiều chỗ

- "mày vừa nhìn an bằng ánh mắt gì, mày thử nhìn lại tao xem" gã cau mày, ánh mắt hằn lên sự giận dữ

- "thôi mình, chúng ta mau đi thôi" thành an bối rối, trong lòng có phần lo sợ vì gã

- "kẻ vì tiền phản làng như vậy có gì mà tốt, uổng công trước đây tôi coi anh như anh em trong nhà mà san sẻ đủ thứ"

- "giờ anh lại đi gả cho kẻ  đang chà đạp lên ngôi làng nuôi anh lớn lên, nhân cách anh tồi tệ hơn tôi tưởng"

- "câm cái miệng chó mày vào" quang hùng gằn giọng, hai bàn tay đã nổi gân xanh tưởng chừng ăn tươi luôn thằng nhóc

thành an không nói lời nào, em không biết nói gì trong lúc này cả, muốn phản kháng nhưng lời nói vừa đến họng liền không thốt ra được chữ.

- "tôi thấy thương thay cho anh tài ấy !"

- "tao bảo mày câm rồi mà" gã đưa tay bóp lấy cổ thằng nhóc, người dân định tiến tới cản lại cũng bị đám hầu theo gã cản lại

- "m-mình à...tha cho nó đi" thành an hoảng hốt, em dùng tay mình cố gắng gỡ đôi tay đang ghì chặt ở cổ thằng nhóc

- "nó chết mất, mình ơi, em xin mình mà" quang hùng liếc nhẹ qua phía em, gã buông tay khỏi cổ nó chuyển sang lau nước mắt cho em

- "an đừng khóc, anh xót"

- "mình đi" gã ra lệnh cho đám hầu, nhanh chóng rời khỏi đoạn đó không quên đưa mắt liếc nhẹ

- "tài trong lời thằng nhóc đó là ai ?"

- "chỉ là một người hàng xóm cũ thôi à..."

- "ừm"

người đó sao mà em dám nói cho gã biết, nói ra liệu tuấn tài có còn một con đường sống nào không đây. người như gã sẽ tha cho anh chứ, hay như những trường hợp khác ?

tuấn tài là người chơi rất thân với em trong xóm, anh hơn em 4 tuổi nhà cũng không khá giả là bao nhưng mà anh lại rất nỗ lực, chăm chỉ lo cho tía má và đàn em thơ.

tuấn tài từng hứa sau này giàu sẽ cố gắng lo cho gia đình và cả em đầy đủ, anh giỏi lắm hiện tại đang làm anh giáo ở thôn bên nghe nói được mọi người yêu quý, thương nhiều lắm.

thành an cũng cảm thấy yên tâm rồi, duyên của cả hai chưa đủ sâu đậm để nên duyên, giờ em đã gả cho quang hùng rồi là người của nhà phú hộ. họ sống sao thì em theo, không thể phản được.

- "an, em mải nghĩ gì vậy ?"

- "à...dạ, không có, em buồn ngủ thôi"

- "đây là cậu hai nhỏ đó đa ?" người đàn ông đưa mắt nhìn sang em

- "ừm, chính là em ấy"

- "chà cậu hai thật có mắt nhìn người, nhan sắc và khí chất cũng rất đặc biệt" giọng điệu có phần cảm thán

thành an chỉ biết bám víu vào cánh tay gã, em không dám nhìn vào người đàn ông trước mắt này. tía của anh tài, có lẽ ông cũng thất vọng về em lắm.

- "gạo lần này ổn hơn lần trước, được rồi của ông đây" gã ném cho người đàn ông một chiếc túi rồi nhanh chóng quay người rời đi

- "cậu hai"

- "gì mày"

- "đến giờ sao con vẫn không hiểu lý do cậu tha cho thằng nhóc lúc nãy"

- "là vì cậu hai nhỏ của mày lúc ý khóc, được chưa ?"

- "à dạ con hiểu rồi"

- "an !!!" thành an cứng đờ người dừng bước, em nghe được cái giọng quen thuộc lắm

em không tin vào mắt mình, tuấn tài sao lại ở đây, sao anh lại trở về vào lúc này. tuấn tài nhìn thấy thành an trước mắt mình liền vui vẻ định chạy lại liền bị 3 đến 4 tên hầu cản chân, anh khó hiểu.

- "an, chuyện này là sao ?" anh dạy học xóm bên thường là ở bên đó, chủ nhật mới về nên không biết chuyện chi ở thôn

- "e-em..."

- "đây là tài mà thằng nhóc đó vừa nói  tới ?" quang hùng quay qua nhìn em

- "t-ta về thôi, em đói bụng rồi" thành an nhìn gã, ánh mắt mong chờ nhưng không che giấu được sự lo lắng

- "ừm"

- "an, khoan đi đã, chuyện này là sao ?!?"

- "sao em lại đi cùng anh ta ?!!!"

- "khoan đã, an ráng đợi một chút nhé"

- "mình..." thành an lo sợ, hai tay bấu vào vạt áo

- "tại sao lại không được đi cùng tao, em ấy gả cho tao rồi mà"

- "gì !!!" tuấn tài nghe lời đó như sét đánh ngang tai, anh không tin

- "k-không thể nào, an em nói đi anh ta nói dối đúng không ?" thành an cúi gầm mặt xuống không dám trả lời

- "mi là thầy mà nhỉ, sao giờ lại trông ngu ngốc như này"

- "với cả...chỉ có mình tao được gọi là là an thôi biết chưa, đánh nó !"

thành an sợ hãi vội chạy lại liền bị gã giữ lấy, quang hùng nhìn em ánh mắt không đáng sợ nhưng từng lời từng chữ như đang đe dọa em.

- "anh mong an sẽ không lừa dối anh"

- "m-mình ơi, tha cho người ta đi mà, đâu phải cái gì đánh là cũng tốt đâu"

- "về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng lại sau nhé"

- "em xin mình mà...mình tha cho người ta đi mình"

quang hùng chưa nghĩ đến trường hợp em quỳ xuống cầu xin, gã đanh mặt gắng dùng tay kéo em đứng dậy.

- "an làm cái gì vậy, đứng lên !!!"

- "không...mình tha cho người ta thì em đứng" gã cau mày, lệnh cho đám hầu dừng tay

em quay qua nhìn tuấn tài bị đánh đã thương tích đầy mình, sao lại khổ đến mức này cơ chứ. quang hùng đỡ em đứng dậy, gã dùng lực nắm lấy cổ tay em kéo đi gương mặt đã tối sầm từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com