02
Lối về nhà dài, mỗi bước em đi là một vết thương nối tiếp. Đêm xuống, bầu trời trở nên u ám như chính tâm trạng em. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng của Đức Duy vang lên từ phía sau, nhưng em chẳng muốn quay lại nhìn.
Y/N (thầm thì):
– Tại sao lại phải sống như thế này...
Đức Duy (lặng lẽ):
– Đừng nghĩ ngợi nhiều, em. Chúng ta không thể thay đổi được mọi thứ đâu.
Em không nói gì thêm, chỉ im lặng bước tiếp. Cả hai cùng bước vào ngõ, nơi nhà em nằm. Tiếng chửi bới, tiếng đập thình thình từ trong vọng ra. Đêm tối như nuốt chửng lấy ánh sáng, chôn vùi tất cả.
Ba:
– Mày tưởng mày là ai mà không biết nghe lời tao?
– Hôm nay, tao phải cho mày một bài học!
Tay ba giơ cao, em cúi gằm mặt, cố gắng không để tiếng khóc bật ra. Chị gái em – Yên Vy – đứng bên cạnh, ngồi trên chiếc ghế cao, vẻ mặt thản nhiên. Cô ấy cười khẩy khi nhìn thấy em bị ba đánh.
Yên Vy (nhếch mép):
– Đáng đời, mày cứ tưởng mày hơn tôi sao? Cả nhà này chỉ có tôi là quan trọng thôi.
Em không thể phản kháng, không thể nói gì, chỉ có thể để từng cú đánh thấm vào cơ thể. Sau đó, em chui vào phòng mình, nơi không có ai ngoài bóng tối. Chỉ có Đức Duy là người bạn duy nhất luôn đứng bên cạnh, dù hai đứa chẳng có gì ngoài sự đồng cảm.
Y/N(lắc đầu):
– Tại sao người ta không yêu mình, tại sao mình phải chịu tất cả những điều này?
Đức Duy (buồn bã):
– Có lẽ cuộc đời này không công bằng. Nhưng ít nhất, em còn có tôi.
Em cảm thấy lòng mình nguội lạnh, nhưng ít ra, giữa đêm tối này, có một người không quay lưng lại.
---
Từng vết thương rỉ máu trong đêm,
Em chỉ muốn cất tiếng, nhưng nghẹn lời.
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com