05
Những buổi chiều em đến thăm cô nhi viện, bọn trẻ luôn reo lên khi thấy em. Những tiếng cười giòn tan, ánh mắt sáng ngời, dù chúng không có gì ngoài những bộ quần áo cũ và mái tóc rối bù. Nhưng mỗi khi em đến, chúng như có một niềm vui nho nhỏ, một niềm hy vọng nhỏ bé.
Yn:
– Hôm nay các em thế nào? Có khỏe không?
Bọn trẻ nhào tới, ôm lấy em. Cậu bé em đưa tới viện hôm trước vẫn nhớ em, nó kéo tay em, cười rạng rỡ. Em mỉm cười, vỗ về lũ trẻ.
Cậu bé (hạnh phúc):
– Chị Yn, chị tới thăm em nữa à? Em thích chị lắm!
Yn(cười nhẹ):
– Chị cũng thích các em mà.
Bé gái (nhỏ giọng):
– Chị Yn ơi, chị sẽ không bỏ em đúng không?
Yn (gật đầu):
– Chị sẽ không bỏ rơi ai đâu. Các em là gia đình của chị
Bọn trẻ:
– Gia đình!
Những tiếng cười lại vang lên, làm em cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Tuy những đứa trẻ này không phải là máu mủ của em, nhưng chúng có thể là tất cả những gì em cần vào lúc này. Một gia đình không hoàn hảo nhưng đầy tình yêu thương
Mẹ Thúy (vô tình đi ngang qua cô nhi viện)
– Ồ, con bé này...
Bà đứng từ xa, quan sát em đang chơi đùa với các bé. Ánh mắt bà nhìn em không có sự khinh bỉ hay lạnh lùng như mọi lần, mà có chút gì đó... ngạc nhiên. Bà đứng lặng lẽ, miệng khẽ mấp máy
Mẹ Thúy (thầm thì):
– Con bé này… vẫn có một tấm lòng thật sự…
Bà không nói gì thêm, chỉ quay đi, đôi mắt vẫn dõi theo bóng em từ xa. Không ai biết rằng, trong lòng bà Thúy, một phần nào đó đã thay đổi
---
Tấm lòng chân thành chẳng cần lời nói,
Vì tình yêu, mọi điều sẽ được hiểu thấu.
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com