Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- "đàn anh hùng, tóc anh vẫn chưa nhuộm lại" thành an đứng trước cổng trường trên tay là quyển sổ sao đỏ đã dày đặc tên trên đó

- "anh thấy nó đẹp mà, em không thấy vậy hả ?"

- "nó vi phạm vào quy tắc nhà trường, nếu anh không nhuộm lại em sẽ thưa chuyện cho giáo viên chủ nhiệm lớp của anh và ban giám hiệu"

- "ừm em cứ thưa đi, sẵn tiện thưa luôn chuyện sau này của bọn mình nhé"

- "bọn mình không có chuyện sau này đâu ạ, được rồi anh vào trường đi"

- "lát tiết 3 lớp em có thể dục đúng không ?"

- "có liên quan gì đến anh ạ ?"

- "trùng tiết với lớp anh đấy, lúc ý mình nói chuyện nhé" quang hùng nháy mắt với em rồi đi vào trường

- "đàn anh này đẹp mà bị khùng, hâm hâm dở dở tội nghiệp thật"

thành an nghĩ quang hùng chính là học sinh đi muộn nhất trường rồi, em định đi vào trong thì đã có một người lao về phía em. cả hai đều té xuống đất, người kia vội vàng đứng dậy đỡ thành an rối rít xin lỗi.

- "anh xin lỗi, do anh vội quá em không làm sao chứ ?"

- "em không sao" em phủi bụi bẩn trên người, phần khủy tay bị xước sát nhẹ

em cũng không ngờ là có người con đi muộn hơn đàn anh hâm kia ấy, thành an phụ giúp người kia nhặt lại mấy tờ giấy bị văng tứ tung.

- "anh cho em xin tên ạ"

- "hả, mới lần đầu gặp mặt mà..."

- "vâng"

- "ờm anh tên nguyễn thái sơn"

- "lớp nào ạ ?"

- "12a1 ấy"

ồ chung lớp với đàn anh hâm kia, thảo nào...

- "vâng em ghi tên anh rồi, ngày mai anh nhuộm lại tóc đi nhá nhà trường không cho nhuộm tóc đâu"

- "ơ..."

- "anh vào trường được rồi ấy"

- "ừm, tạm biệt em" thái sơn nhanh chóng rời đi với sự vội vã, ít ra còn biết mình muộn mà vội chạy vào lớp còn tên kia biết muộn mà còn thong thả

- "được rồi hôm này lớp c-..."

- "xin lỗi thầy em tới trễ ạ"

- "lần thứ mấy rồi hả sơn, hết thằng hùng rồi tới em hai đứa định quậy banh cái lớp này hả ?!"

- "lại là cái đầu hồng nữa,em bị đình chỉ 1 tuần rồi chưa sợ hả sơn ?"

- "thầy đã bảo rồi nghỉ chơi với thằng hùng đi mà, thầy quá mệt mỏi rồi" thầy tú bất lực tràn trề, không còn gì để nói nữa

- "em về chỗ ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy em trước mặt mình"

- "vâng" thái sơn nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình, nơi mà anh em hắn đang hả hê

- "ngày đầu đi học lại mà vậy đấy"

- "ai biết đâu rõ xui, còn đụng trúng thằng nhóc sao đỏ rồi bị ghi tên nữa"

- "gì, mày đụng trúng an á ? thế an làm sao, có bị thương chỗ nào không ?!"

- "chúc mừng mày, ngày đầu đi học còn gặp em yêu của thằng hùng"

- "ý là tao là bạn mày, tao cũng bị té mà ?"

- "mày như thế kia thì lo gì, trả lời tao thế an có làm sao không ?"

- "không sao cả, tao mới là người có sao nè. bị tổn thương, lòng tôi đau đớn"

- "kệ mày"

- "anh em tình nghĩa xạo chó"

- "cái góc dưới kia có im lặng không, tôi tống mấy anh ra ngoài bây giờ"

____________

trời ạ có cách nào để móc mắt cái tên đàn anh biến thái kia được không, khởi động không lo cứ nhìn qua chỗ lớp em mà chính xác là nhìn em. cái ánh mắt đó khiến em rùng mình ấy, thành an liếc nhẹ gã cảnh cáo.

- "được rồi vì hôm nay thầy lưu có việc bận nên thầy sẽ dạy cả hai lớp luôn nhé, các em vào tư thế rồi chạy quanh sân trường 2 vòng khởi động nhé"

giết chết an đi thì hơn, em ghét nhất là mấy cái việc chạy này vừa mệt mà lại ra nhiều mồ hôi lúc ý cơ thể khó chịu, ngứa ngáy lắm. quang hùng tiến sát lại em khoác vai, mỉm cười.

- "mình cùng cố gắng nhé"

- "anh có nghĩ mình bị khùng không ? nếu anh biết cố gắng trong việc học tập thì tốt rồi"

- "thôi nào tươi tỉnh lên đi"

- "thằng hùng nó chịu chạy hả bây ?"

- "có em yêu nó chạy thì nó chạy thôi, theo kiểu chạy theo tình yêu á"

- "đúng là lũ bạn tồi"

thành an chạy mới được gần 1 vòng mà đã mệt thở không ra hơi vậy mà gã lại thảnh thơi chạy theo em, lại còn đang chạy ngang hàng. quang hùng nhìn sang em đang thở hồng hộc nhìn như sắp ngất liền ra điều kiện.

- "mệt lắm hả, cần anh cõng không bé yêu ?"

- "không cần đâu"

- "đừng như vậy mà nhìn em như sắp ngất ra đây kìa, yên tâm anh không làm gì em đâu"

- "em không cần, cảm ơn đàn anh quan tâm" thành an tăng tốc để chạy về đích

chạy vừa được hai vòng khiến thành an muốn té ngửa về phía trước may là được gã kéo giữ lại, quang hùng đưa cho em chai nước khoáng không biết từ đâu.

- "anh nói rồi mà không nghe, nước này"

- "cảm ơn" thành an nhận lấy chai nước, người ta cho thì ngại gì không lấy dù gì cũng đang khát

- "trán ướt đẫm rồi này" quang hùng rút ra bịch khăn giấy ướt từ trong túi quần

gã lau mồ hôi trên trán giúp em, thành an cứng đờ không cử động. đàn anh này nhìn vậy mà lại tinh tế, biết chăm sóc người khác ghê. nếu gã chịu thay đổi thì chắc em và gã cũng thành anh em thân thiết được.

quang hùng cởi cái áo khoác sơ mi ngoài ra chùm lên đầu em, gã lấy hai cái tay áo sơ mi buộc lại cho chắc chắn. trông hơi đần nhưng đỡ nắng, cũng được.

- "em cảm ơn"

- "em yêu không cần khách sáo đâu, đây là việc người yêu em nên làm mà"

có cách nào để gã ngậm miệng lại được không, nghe là muốn lao vào đánh ghê á. thành an thở một hơi định bùn đi tìm cái ghế đá nào đó ngồi nghỉ lại nhận thấy được một luồng gió thổi tới.

- "em đỡ nóng chưa ?" à thì ra là do gã dùng cái quạt cầm tay giơ trước mặt em

- "đàn anh làm vậy có hơi tốt quá..."

- "không sao, đấy là việc anh nên làm với bé người yêu của mình"

nói rồi mà tốt nhất nên im lặng đi.

- "à mà sáng nay em bị đụng trúng hả, có đau không ?"

- "hả, đụng trúng gì ?" thành an suy nghĩ một hồi rồi mới à lên một tiếng

- "cái anh đầu hồng ấy hả ?"

- "đúng rồi nó đấy"

- "em chỉ bị xước một tí ở đây thôi à, còn lại thì không sao hết á" thành an chỉ vào khủy tay của mình

- "thằng lồn, vậy mà dám nói không sao hết" quang hùng nghĩ thầm

- "em có đau không ?"

- "vết thương ngoài da thôi. đàn anh, bạn anh gọi kìa"

- "à ừm, chiều nay em rảnh không đi xem anh thi đấu bóng rổ" quang hùng gãi đầu

- "vâng, em rảnh vậy hẹn anh chiều nay nhé"

- "oke đến thì bảo anh" gã vui vẻ chạy về phía đám bạn, luyện tập thôi để chiều còn thi đấu

thành an ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt, chán quá nay em lại quên mang quyển truyện đi để đọc rồi. phong hào từ đâu xuất hiện ngay sau lưng em, hù em một cái giật mình.

- "mày giết tao luôn đi"

- "thôi nào bớt giận đi bạn yêu, sao mày với ông hùng đến bước nào rồi ?"

- "bước nào, là sao tao không hiểu ?" thành an ngơ ngác hỏi lại phong hào

- "thì yêu đương ấy đến đâu rồi" phong hào mệt nhỏ này ghê á, giả ngu hay gì

- "tao với ổng có yêu nhau đâu"

- "vậy luôn ?!"

- "ừm, đúng rồi"

- "vậy mấy cái đồ trên người mày là gì ?"

- "là của ông h-..."

- "ờm, thì ổng đang theo đuổi tao được chưa ?"

- "mà tao thấy giống trêu ghẹo hơn, nói chung tao cũng không muốn yêu đương cho lắm"

- "thằng đần này yêu ổng đi, bao sướng, ông chiều mày thôi rồi luôn mày quậy banh cái trường này đi ổng bảo kê"

- "thôi nhường mày đấy tao không có phước phần này"

- "chịu, không dám nhận à"

không biết sao thành an lại kéo phong hào về phía sân bóng rổ, ngồi xuống cái ghế đá gần đấy một cách im lặng.

- "gì đây, không yêu thì ra đây làm gì ?"

- "thì làm gì có cái gì chơi đâu, coi mấy ổng chơi bóng rổ đi mày"

quang hùng đang mệt bở hơi tai ngoảnh qua nhìn thấy em thì mắt sáng rực. lăm le lại gần chỗ em đang đứng, vui vẻ mỉm cười.

- "em coi anh chơi à ?"

- "ừm với mấy anh kia nữa, anh không lo chơi à ?"

- "có mà, em yêu xem anh thể hiện đi"

ôi lạy hồn, phong hào không muốn làm bóng đèn đâu...

___________

buồn ngủ quá các bồ ơi, hay nay ngủ sớm không đăng thêm chap ms nữa 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atsh#negav