Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


Ngồi nhìn hắn ăn hết phần cháo mà Thành An đã gạt chuyện vừa nãy ra sau đầu, anh của nó đẹp quá, ăn cũng đẹp, ước gì có thể đè ra mà hôn nhỉ.. Cậu nhắm mắt cảm thán cái suy nghĩ đó của mình thật, không lúc nào mà Đặng Thành An có ý định sẽ đi đâu xa hắn cả, chỉ có xích lại gần hơn. Quang Hùng nhìn sơ qua còn tưởng cậu đã tia được ai trong trường rồi, nãy giờ chứ mơ màng mơ màng.

"Em không ăn sao? Bận nghĩ về ai đó à?" - Quang Hùng

"Đúng rồi, nghĩ về giám đốc Lê đây làm việc quần quật như này không biết sau này khi em vào làm rồi thì sẽ còn lại bao nhiêu thời gian rảnh cho tấm thân này nè." - Thành An

"Có bị việc đè cho thừa sống thiếu chết thì em vẫn sẽ sống thôi nhóc ạ, không thoát được đâu." - Quang Hùng

Một người quăng miếng, một người hưởng ứng lại nhưng có vẻ hắn hài nhạt là điều sẽ không bao giờ thay đổi. Thành An chỉ biết cười trừ thôi, anh của nó hài nhạt nhưng nó hài thật mà?

Quang Hùng nhìn Thành An đang vui vẻ cũng phải bật cười, có vẻ dạo này hắn bận nên chẳng dành thời gian cho em gì cả. Xong việc này chắc sẽ đưa cậu đi ăn uống, mua sắm thoải mái mới được, nếu không cục thịt hắn chăm mà mất miếng nào thì lại xót thôi rồi luôn.

Hắn là nguyện chăm em từ thuở lọt lòng đến lúc mộ xanh cỏ. Còn mỗi linh hồn vẫn sẽ bên cạnh em.

Ăn xong thì Quang Hùng quay sang làm nốt việc, để lại Thành An buồn chán ôm điện thoại ở sofa. Mà cũng chẳng nhìn vào điện thoại lâu, cậu nhớ ra chuyện vừa nãy liền muốn hỏi hắn cho ra lẽ.

"Anh dạo này không ổn định pheromone à? Có phải công việc nhiều quá rồi không?" - Thành An

"Không phải đâu, anh chỉ có chút đau đầu thôi. Hôm nay anh sẽ kết thúc và về nhà sớm nên sẽ nhanh khỏi thôi mà." - Quang Hùng

Alpha trầm hương lúc nào cũng chối bay chối biến, còn thả một ít pheromone ra xoa dịu tâm trạng cho em.

Thư giãn thật đấy, nhưng cậu chẳng yên tâm chút nào cả, vẫn còn nhiều suy nghĩ vì màn vừa rồi mới trải qua, cầm điện thoại trên tay liên hệ cho vài người rồi lại quay sang nhìn hắn. Quang Hùng khẽ cười, hôm nay rõ là đi trông em thế mà lại làm em lo lắng lên như thế, nhưng hắn rất vui trong lòng.

"Có lẽ em phải đi công chuyện một xíu, mượn xe của anh một hôm nha giám đốc Lê." - Thành An

"An đi đường cẩn thận đấy." - Quang Hùng

Thành An cũng có còn nhỏ nữa đâu, nhưng thích nghe hắn dặn dò. Quang Hùng sau khi cậu đi mất cũng bắt đầu tập trung vào công việc. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hy vọng, nhưng hắn biết rõ hai người là "anh em", cho dù có thể thì cũng không nên tiến thêm bước nữa..

___________________________

Thành An ngồi ở quầy bar của một pub nhỏ, có vẻ như việc chờ đợi ai đó chưa bao giờ là dễ với cậu cả. Một hồi lâu, cánh cửa cũ được mở ra rồi đóng lại, Nguyễn Thái Sơn cùng Phạm Bảo Khang từ đằng xa bước đến ghế ngồi ngay cạnh cậu. Hôm nay tại sao lại có nhã hứng mời bạn từ trại huấn luyện đến đây vậy nhỉ?

Thái Sơn cũng như Bảo Khang là hai người sống chết cùng với Thành An ở trại huấn luyện năm 10 tuổi cậu nằng nặc phải đi cho bằng được, mặc lời can ngăn của Quang Hùng. Cũng đã 8 năm sát cánh cùng nhau qua biết bao nhiêu khó khăn, ba người từ lúc nào đã trở thành bạn tâm giao của nhau rồi.

"Hiếm khi thấy Đặng Thành An sầu não như này lắm nha, anh Hùng của mày có đối tượng rồi à?" - Bảo Khang

"Mày chọc một hồi nó làm ầm chỗ này lên mất, lúc đó người khóc kêu tên anh Hùng là tao và mày đấy." - Thái Sơn

Nghe có tức không chứ, Thành An nốc cạn cả ly Old Fashioned vừa mới gọi rồi quay sang lườm nguýt.

"Này không có, anh Hùng chỉ có tao thôi." - Thành An

"Thế sao lại rủ bọn tao ra đây ngồi?" - Bảo Khang

"Tại.. Hôm nay tao thấy lạ lắm." - Thành An

"Thử nghĩ xem tại sao tao ngửi pheromone của Hùng xong lại cảm thấy rạo rực hả chúng mày." - Thành An

Bảo Khang nghe xong cũng chấm hỏi trong đầu. Lê Quang Hùng là một Alpha mạnh mẽ, mỗi lần ngửi thấy pheromone của hắn thì không khỏi khó thở, dè chừng.

"Có lẽ nào anh Hùng sắp vào kỳ Rut không?" - Thái Sơn

"Ừ, nhưng Alpha mà ngửi mùi của Alpha trong kỳ có cảm thấy quyến rũ hay không thì tao không biết nha." - Bảo Khang

"Tao ngửi mùi của mấy thằng chung trại, không hề rù quến nha, khó chịu kinh." - Thái Sơn

"Chẳng lẽ.. Anh Hùng là Omega nhưng lại giấu à?" - Thái Sơn

Thành An nghe xong xém nôn hớp rượu vừa mới nuốt được ra ngoài. Nhìn hai thằng anh em mình lâu ngày không gặp không biết có bị math math chỗ nào rồi không. Anh của nó khi phân hóa thành Alpha, chính nó là người cầm giấy mà đọc từng chữ, xong rồi tâm trạng thất vọng cùng cực mới đòi vào trại huấn luyện thế mà.

"Không thể đâu, pheromone của anh ấy không giống một Omega cố tình che giấu tý nào." - Thành An

"Có khi nào tao yêu anh ấy quá, rồi bị khờ không?" - Thành An

Bỗng dưng cậu cảm thấy mình là người bị đông cứng ở mùa thu Hà Nội, chưa sẵn sàng chào đón mùa đông đâu.

___________________________

Hắn từ tập đoàn về đến biệt phủ cũng đã hơn 11 giờ tối, Quang Hùng trên xe còn sợ rằng về trễ không như lời đã nói ban chiều sẽ làm nhóc kia giận dỗi phụng phịu nhưng khi mở cửa nhà lại chẳng thấy em đâu. Bình thường Thành An đúng giờ lắm, có đi khuya cũng sẽ báo cho hắn biết, hôm nay có chuyện gì bận đến thế sao?

Quang Hùng cất cặp tài liệu ở thư phòng riêng, tắm rửa rồi check lại toàn bộ mail, sau đó lên giường ngồi cũng đã 2 giờ sáng, Thành An vẫn chưa về. Không thể nào hắn ngừng lo lắng được. Ngay cái lúc hắn định nhấc điện thoại lên gọi cho cậu thì lại nghe được tiếng xe lăn bánh vào cổng. Hắn chạy từ trên lầu xuống sảnh chính thấy cậu đi đứng bình thường, không xây xước ở đâu cả lại thở một hơi.

"Có việc gì sao? Em về trễ hơn thường ngày lại không báo anh một tiếng." - Quang Hùng

"Em xin lỗiii. Hôm nay có tiệc gấp quá đi, em lại mải chơi quên nhắn anh một câu. Cho em xin lỗi nha nha." - Thành An

Thành An thấy anh vẫn còn đang dán mắt vào mình dò xét từ trên xuống dưới liền chạy lại ôm anh một cái. Có phải hắn lén cậu đi tập luyện ở đâu đấy không mà người rắn rỏi, vạm vỡ hơn thế? Rõ là hai người cao không có chênh nhau bao nhiêu cả mà ôm hắn chắc tay lắm cơ. Hắn cũng thuận tay vòng qua eo em, tay còn lại nhẹ xoa mái đầu một cái rồi đưa vỗ vỗ lưng, em vẫn không mất miếng nào cả. Màn ôm nhau cũng không kéo dài lâu, cậu buông hắn ra vì không quen cái cảm giác nhỏ bé hơn của mình.

"Được rồi mà, em về rồi nè, nói chuyện với em đi chứ, chúc em ngủ ngon đi, dặn dò em đii." - Thành An

Cậu sợ hắn giận lắm cơ.

"Chịu thua với em luôn, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo. Tranh thủ lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi." - Quang Hùng

"Chúc ngủ ngon của em đâu ròi?" - Thành An

Hắn muốn giận cũng không được.

"Chúc An ngủ ngon, mơ đẹp, đi nhanh lên ông nhõi ạ." - Quang Hùng

"Mơ thấy anh nha." - Thành An

Cậu vừa nói vừa tung tăng chạy về phòng, hắn chỉ biết cười bất lực thôi. An đáng yêu mà, đáng yêu nên không có tội gì cả.

Thành An lên đến phòng cũng thở phào một hơi. Lý do về trễ là trước khi về, cậu đã phải đến nhà Bảo Khang mượn tạm quần áo sạch và nhà tắm để tẩy đi mùi rượu lạ bám trên người. Mặc dù có thể nói với hắn rằng đó là pheromone của cậu tiết ra khi vui vẻ không được kiểm soát, nhưng cậu biết hắn chỉ giả vờ tin cho cậu vui thôi, rồi sẽ giận cậu cho mà xem.

Ừ thì hắn không chỉ vừa giận mà còn vừa ghen nữa, double ngọn lửa trong lòng luôn. Hắn dò xét cậu lâu như vậy cũng chỉ vì trên người cậu là bộ quần áo có style cậu chưa từng diện bao giờ, cộng thêm mùi vải cũng chẳng giống đồ mới mua. Lê Quang Hùng gác tay lên trán mà nghĩ ngợi mãi chẳng ngủ được. Mắc cười ha, hắn lại chẳng có danh phận để ghen.

___________________________

END CHƯƠNG 3

An đáng yêu đương nhiên không có tội,
Giám đốc Lee thì cay còn hơn ăn ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com